#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Đông Thiên đang chào hỏi khách hàng, cô vội vàng đi vào nhà vệ sinh để trấn tĩnh lại tinh thần.

Thật sự việc này quá vô lí, tại sao Hạo Đông...à không người đàn ông giống hệt Hạo Đông lại xuất hiện? Hai người họ có liên quan gì đến nhau hay không? hay vốn dĩ là cùng một người...cô bỗng sợ hãi nghĩ về những điều kinh khủng mà mình từng phải trải qua.

Bình tĩnh lại được phần nào, cô liền xoay người quay trở lại buổi tiệc. Nhưng chưa được nửa đường đã có bàn tay mạnh mẽ kéo cô vào một góc tường.

"Anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra." Dực Hi tức giận hét lên

"Em thực sự muốn cùng người đàn ông khác lên lễ đường sao?" hắn thâm tình hỏi thì thầm vào tai cô.

"Việc đó không liên quan đến anh...xin anh giữ tự trọng."

Không để cô kịp nói dứt lời, hắn trực tiếp hôn lên môi cô, quá tức giận vì sự tùy hứng của hắn, Dực Hi một phát cắn rách một mảng môi của Chí Kiệt...

Người đàn ông tên Chí Kiệt này có gương mặt hệt như Hạo Đông, nhưng so với Hạo Đông lại vô sỉ hơn rất nhiều. Bởi vì Đông sẽ không bao giờ hành động càn rỡ như vậy với cô.

"Anh buông tôi ra, tên khốn nạn." Dực Hi lên thẳng đầu gối vào bụng hắn, thừa dịp bỏ chạy về lại buổi tiệc.

Phía sau Chí Kiệt thâm tình nhìn bóng lưng mảnh khảnh xinh đẹp kia khẽ cười: "Khi đó tôi yêu em như vậy lại vì lãnh đạm mà mất em. Bây giờ sao có thể để mất em lần nữa?."

Dực Hi vội vàng quay lại buổi tiệc, tìm một chỗ có nhiều người mà lẩn vào trò chuyện vì cô không muốn tên kia có cơ hội tiếp cận mình. 

Bỗng nhiên đèn vụt tắt, chỉ còn lại hai tia sáng chiếu thẳng vào nơi cô và Đông Thiên đang đứng. Âm thanh du dương vang lên, cô và Đông Thiên tiến lại gần, uyển chuyển cùng nhau khiêu vũ. 

"Gặp được em là điều anh cảm thấy may mắn nhất cuộc đời này. Dù có chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn bảo vệ em..." Đông Thiên thâm tình mà dịu dàng cất tiếng nói vào bên tai cô. 

Thật sự anh ấy rất yêu cô, yêu đến say đắm và cuồng nhiệt. Vốn những tưởng chỉ là một mối tình ngắn ngủi chốn công sở, lại không ngờ kể từ lần đầu gặp nhau đến nay đã gần tròn ba năm. Sau buổi lễ đính hôn ngày hôm nay, hai tháng sau cô và anh sẽ tổ chức đám cưới.

Qua bờ vai cao lớn của Đông Thiên cô cảm nhận được một ánh mắt vô cùng nóng bỏng dán vào lưng mình. Không cần nhìn cũng biết là gã đàn ông vô sỉ Chí Kiệt. Cô mặc kệ, dù có là Hạo Đông hay Chí Kiệt thì đó cũng chỉ là thứ cảm giác an toàn thoáng qua, lúc cô cần hắn nhất thì hắn lại lựa chọn ra đi. 

Tất cả những gì đã qua xem như là quá khứ, hiện giờ người cô cần quý trọng chính là Đông Thiên ngay trước mắt...

Sau màn khiêu vũ Dực Hi và Đông Thiên cùng nhau bước lên khán đài mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng đôi trai tài gái sắc...

"Hôm nay tôi rất hạnh phúc khi được bên cạnh người tôi yêu, chỉ mong cho dù mãi về sau chúng tôi vẫn có thể bên nhau đến răng long đầu bạc." Dứt lời anh đón lấy chiếc nhẫn từ tay nhân viên, cầm lấy tay Dực Hi và nhẹ nhàng hướng chiếc nhẫn đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro