#two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tối hôm qua mất ngủ trầm trọng nên cô lên lớp với một trạng thái vô cùng mệt mỏi.
Yến Hương là bạn thân cô cứ hỏi thăm mãi,nhưng cô không để ý.Trong đầu cứ mãi quẩn quanh về người đàn ông ấy,hắn ta là ai,tại sao lại cứ đeo bám cô mấy năm nay?
Trên đường về cô thấy rất nhiều người đang tụ tập bàn tán gì đó,hình như là tai nạn.Hiếu kì nên Dực Hi liền vào xem thử,đó là một thi thể không hoàn thiện,phần đầu và ruột đã lòi ra bên ngoài,một nửa thân mình đã bị cắt  xém như chiếc bánh ai cắt dở, ruột của người kia kéo dài văng tung tóe khắp nơi ,do sức ép quá lớn đến cả hai con mắt đều phình to và văng khá xa.Đôi mắt ấy ẩn chứa sự kinh hãi tột độ,và nó đang nhìn cô chằm chằm.Quá hốt hoảng,cô vội vàng chạy đi và tự nhủ rằng mình nhìn lầm.
Đêm hôm ấy,giấc mơ đó lại đến.
Cô choàng tỉnh,cửa sổ mở tung thổi từng cơn gió vào làm bay chiếc rèm cửa,cô nhớ rất rõ là mình đã đóng cửa rồi mà.
Trước sân nhà cô có một cây cổ thụ,ngày bố còn sống,cô và bố hay cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu móc qua cây cổ thụ nói chuyện.Trên chiếc xích đu ấy,cô thấy có một bóng người,là một chàng trai.Hình như anh ta chính là kẻ trong giấc mơ của cô.
Cô im lặng xuống nhà,nhìn từ kính cửa sổ ra vẫn nhìn thấy anh ta rất rõ,nhưng khi Dực Hi bật mở cánh cửa thì người kia liền biến mất.
_Anh là ai? Mau ra đây đi,đừng ở đây giả thần giả quỷ.
Xung quanh không một tiếng đáp trả,chỉ nghe tiếng gió mạnh mẽ làm đong đưa chiếc xích đu.
Nghĩ mình nhìn nhầm Dực Hi quay lưng định vào nhà thì...
Một gương mặt đầy máu xuất hiện,cả guơng mặt tổng thể coi như còn nguyên vẹn,nhưng lại dính đầy máu và còn cả mùi Hoắc Đàn Hương ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro