( chap 01) 100 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn đầu đề cũng biết là trận chiến tranh này đã xảy ra trong 100 năm ko hề ngừng nghỉ , người xem cũng tăng dần , tại bác Thượng Đế định kéo quân xuống dẹp loạn nhưng mà ai ngờ lại xuống xem cùng mời kinh chớ , còn kéo cả Thiên giới xuống xem cùng , cả Âm giới bỗng náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. chiến tranh cũng đã kết thúc và phe thắng luôn luôn là bên mẹ con ta " hahahahahaha phụ vương / phu quân tuổi j đấu với con/ta - phe bóng tối
- mau đưa Diêm vương và hoàng tử xuống tầng 18 - thái y, tầng 18 cũng là chỗ trị thương của hoàng gia
hai mẹ con ta đi khắp nơi đều được tung hoa các thứ nên lấy làm hãnh diện , sướng chứ , sướng chứ , lâu lâu đấu một trận mới vui .
- gia đình ta bệnh hết rồi
ta là con và rất được chiều chuộng , đáng ra ông anh phải ghen tị với ta nhưng mà không , no no no ổng chăm sóc ta như bảo vật riêng mình ý , mỗi năm ta đc phụ vương và mẫu hậu đưa lên thiên đình chơi , ổng đòi theo ;đứa con trai nào xán xán lại gần tôi, ổng cho ăn lưỡi hái; có con khuyển yêu luôn chơi với tôi , ổng liền làm cầy tơ bảy món và tôi ko bao giờ gặp lại nó nữa; con rồng đen mà phụ vương yêu quý chơi với tôi , ổng ném vào nhà bếp( mọi người cũng biết ổng làm j rồi đấy :((), khiến phụ vương nằm bẹp trên giường mấy ngày mà trong khoé mắt
còn đọng lại một giọt nước mắt 😂😂😂😂, tôi ko cố ý cười trên nỗi đau của phụ vương đâu nhưng mọi người biết ko , chính phụ vương là người ăn thịt của nó nhiều nhất trong nhà đấy , sau khi nhge tin nó được phụ vương  ăn sạch ko còn cọng lông nào thù ổng mới sụo đổ , tôi còn nhớ lúc đấy ổng còn đang ngồi xỉa răng và hỏi Bạch caca là thịt j và nấu như thế nào mà ngon thế
cơ , mặt ổng thân đen rồi lại xanh lét rồi chuyển sang đỏ , hồng , tím và cuối cùng là xám , nét mặt như thế này nà
😄😀🙂😐😕🙁😟☹️😧😨😰😱😫 nhìn tội bô cùng mà tôi thì vẫn ngồi mím môi ki cười hé răng .... tôi đi nánh nạn đây , caca mà biết tôi đi nép xép chuyện này là ổng lại quăng tôi vào bếp thì ko còn ngồi trong wc kể chuyện bí mật nội địa này đâu , xả nước đây bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro