Chương 18: Vỡ lở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự cố của vợ chồng sắp cưới nhà Bạch vương bị mang ra làm chuyện cười khắp nơi, đi đâu cũng thấy tám, đi đâu cũng xôn xao, dù Bạch vương đã cật lực đi giải thích từng người nhưng hình như độ hot của câu chuyện vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Bạch vương đau khổ ngồi uống café với Diêm vương, không ngừng nguyền rủa thằng chết mẹ nào nghe một nửa hiểu một phần tư rồi mang đi kể gấp sáu lần:

- Thế là hỏng hết cả hình tượng của bổn vương. Mặt mũi đâu mà nhìn người khác nữa chứ. Tại ngươi hết, tại ngươi hết, không vặn ngay mồm Câu Vũ lại để nó nói oang oang ra thế.

Bạch vương nhàn nhã nhấm nháp café, vừa gật gù như đồng cảm vừa thầm cười trong bụng cho bõ tức:

- Bạch vương, ta mà có tài làm Câu Vũ ngậm miệng thì ngay từ đầu đã không có Diêm hậu rồi. Chỉ trách hai người hành xử vô tư, Doan Doan chỉ vô tình trông thấy, Câu Vũ thì tính xưa nay vậy rồi, ngài còn oán gì ta.

- Oán cái đầu ngươi ấy ! Oán cả nhà ngươi ! Đã được cái xơ múi gì đâu mà đã bị mang tiếng rồi.

- Thế Lâm Dĩnh, cái con đầu heo ấy vẫn rất bình thản làm việc, tám chuyện, mua sắm, ngài còn không học tập được chút gì à? Miệng đời đâu nể ai, có là thần cũng vậy thôi, quyền người ta nói sướng miệng thì cấm được chắc.

Giả Thần hậm hực không nói nữa, căn bản vì có lý quá cãi lại cũng vô duyên. Thế là lão đành lên trời gặp Phật tổ,  Người thể nào cũng khiến lão thấy êm tai chứ không như gã Diêm vương, nói đúng nhưng toàn nói cay. Vào được đến kim đài của Phật tổ, Giả Thần liền thấy vẻ mặt bi ai của anh trai thì bỗng dưng chột dạ:

- Ơ, sao lại nhìn đệ như vậy? Huynh thấu triệt bao nhiêu khổ ai của nhân giới lẫn thần giới mà mấy nghìn năm nay vẫn cười tốt, cớ gì hôm nay lại tỏ ra buồn phiền? Còn gì buồn hơn cả việc huynh phải búi tóc đầu đinh nữa cơ à?

Phật tổ thở dài thượt một tiếng, bước khỏi kim đài, chạy xuống khoác vai Giả Thần - hành động mà chỉ khi có chuyện gì cực kỳ khó nói, Phật tổ mới làm như vậy. Giả Thần sốt hết cả ruột, nhấc cánh tay vĩ đại của Phật tổ đang đè trĩu trên vai, quát ỏm lên:

- Nói gì thì nói nhanh lên, cứ úp úp mở mở vậy người không có tiền sử bệnh tim cũng đến đột quỵ với huynh.

Là Phật tổ mà đi tọc mạch chuyện riêng tư của người ta cũng không hay, nói ra không tiện nhưng không nói thì cũng không được. Cứ đắn đo mãi, cuối cùng quyết định Phật tổ lấy quý vật Thiên nhãn dúi vào tay Giả Thần rồi đuổi nó về nhà tự xem tự tìm hiểu. Ra đến cổng trời rồi đầu óc Giả Thần vẫn mông lung như một trò đùa, ôm quả cầu Thiên Nhãn trên tay mà ù ù cạc cạc không hiểu Phật tổ ý gì.

"Thiên cơ bất khả lộ gì cơ chứ, rõ ràng Phật tổ huynh chỉ đang tránh vạ miệng thôi."

Giả Thần trở về nhà, đặt quả cầu lên bàn làm việc, mò đi mò lại một hồi mà không thấy công tắc nằm ở chỗ nào, suýt nữa còn chạm sàn vỡ tan tành. Chật vật hồi lâu, cuối cùng lão mới làm nó hiện lên hình được. Chả hiểu sao lúc Thiên Nhãn phát ra giọng nói, lòng lão lại như lửa đốt.

- Bạch vương đại thần muốn xem gì?

- Bổn vương đâu có biết. Phật tổ huynh xem cái gì gần đây nhất thì cho ta xem, cái gì mờ ám nhất, kinh thiên động địa nhất thì cho ta xem.

Thế là Thiên Nhãn bật ngay cảnh bạo hành gia đình trong phủ Diêm La. Câu Vũ mặc tạp dề đứng trong bếp, nhưng không phải để nấu cho chồng con những bữa ăn ngon lành đủ dưỡng chất mà đang mài dao thái thịt để xử lí gã Tống Quân sau khi gã thua đánh bạc mất mấy trăm nghìn tệ. Thảm cảnh kinh hoàng ấy làm thần phật phải thương, ma quỷ phải xót, Tống Doan đang ăn trưa phải bê vội bát cơm chạy sang nhà ông ngoại lánh nạn và cầu viện "trợ thủ" cứu bố một mạng. Thảo nào trưa hôm trước nghe thấy tiếng còi xe cứu thương.

Giả Thần thoáng rùng mình toát mồ hôi lạnh, xua xua tay bảo:

- Không phải cái này. Chuyện có liên quan đến ta cơ. Cái này ta không liên quan, không liên quan gì hết.

Thiên Nhãn lại chiếu đến cảnh Giả Thần đi nhặt nhạnh mấy quyển ngôn tình của người chết ở hai bên bãi Tam Đồ Xuyên. Vốn dĩ trước đây lão chỉ ăn trộm vài ba cuốn phiên bản giới hạn ở dưới Âm giới không có là cùng, nay lại phải muối mặt vác bao tải không khác gì tên hốt rác chỉ vì Lâm Dĩnh không cho phung phí tiền vào ngôn tình nữa. Giả Thần nhìn thấy hình ảnh đầy khốn khổ của mình mà không khỏi xót xa, nhớ về thời oai hùng sẵn sàng cầm tiền đập vào mặt chủ hàng sách.

Giả Thần hoài niệm xong, chợt nhớ cái này thì có gì mà "thiên cơ", lại tiếp tục quạu lên:

- Cái này cũng không phải. Làm ăn cho tử tế kẻo bổn vương đập vỡ mặt ngươi bây giờ !

Thiên Nhãn hoảng sợ rùng mình, khói ngũ sắc bên trong khối cầu lại chuyển động, lần này là hình Lâm Dĩnh.

- À, hoá ra là Lâm Dĩnh.

Giả Thần chưa kịp cười vì Thiên Nhãn chiếu hình vợ chưa cưới thì ngay lập tức lại xuất hiện thêm một bộ mặt nữa khiến lão suýt bật ngửa người ra sau. Tên Thần Chết đây mà, hắn ta làm cái quái gì bên cạnh Lâm Dĩnh?! Giả Thần hét lên trong lòng, dí sát mắt lại nhìn, tim nảy lên một lần khi phát hiện hai bọn họ đang ở trong sứ quán; tim lại nảy tiếp lần hai khi hai người cười đùa rất vui vẻ, skinship các kiểu con đà điểu. Đến lần thứ ba, tim đã không còn nảy trong phạm vi lồng ngực mà bật hẳn ra ngoài sau khi Thần Chết kéo tay Lâm Dĩnh lên giường rồi trùm chăn lại.

Nếu bây giờ Giả Thần có thể biến thành đứa con nít, rồi thành bào thai, cuối cùng chui tọt lại vào bụng mẹ để khỏi phải thấy cảnh này thì có lẽ lão sẽ làm ngay tức khắc. Clgt? Trò đùa với camera giấu kín à? Phật tổ đang bắt tay hợp tác với Lâm Dĩnh và gã Thần Chết để chọc lão à? Đùa đ*o vui chút nào.

Lão kéo ghế đứng dậy, vuốt y phục cho phẳng nếp, rồi tóm quả cầu ném vào tủ quần áo. Kế đó, lão tìm lược chải đầu, búi tóc gọn gàng bằng cây trâm ngà lão định để dành dùng hôm đám cưới. Xong xuôi, lão xuống dưới tầng, ngồi ngay ngắn ở phòng khách, pha trà bóc bánh đợi Lâm Dĩnh đi làm về. Giả Thần ngồi từ giữa buổi sáng đến tối mịt mới thấy con đầu heo vác mặt về, hình như uống rượu nên đi loạng choạng, cứ vài bước lại phải dừng lại quờ quạng xung quanh xác định hướng.

Giả Thần khoanh tay đứng đón trước cửa, bộ mặt khi tủ truyện lão dày công sưu tập bị hư hại cũng chỉ nghiêm trọng đến như lúc này là cùng. Lâm Dĩnh thấy có ai đang đứng đó, cười cười một tiếng rồi say xỉn nhào vào luôn, hai tay ôm cứng lấy cổ lão:

- Mụ Tula này chớ có làm liều, có gì bình tĩnh chị em ta ngồi xuống đây uống rượu giải quyết. Dù mụ có bóp cổ Diêm hậu thì cũng không chết được, bóp làm gì đau tay. Bóp tôi đây này. Bóp đi bóp đi !

Thực sự lúc bình thường ăn nói đã ngu học rồi, có rượu vào nữa không biết con não heo này đang nói gì luôn. Giả Thần tức sôi cả máu mà vẫn phải nhịn, để Lâm Dĩnh nằm ra sàn còn mình nghiến răng nghiến lợi kéo hai chân cô lết từng bước lên lầu, rồi vào phòng ngủ, sau cùng quẳng chổng vó lên giường. Tức đến độ tâm không còn tĩnh để niệm chú nữa. Chắc hôm nay đi ăn nhậu với cả phòng, ba hoa chuyện cưới xin nên ai cũng chúc rượu, chứ bình thường lão đâu thấy cô uống.

Cái loại não cớt, lười nhác, hám của, thích ba hoa, háo sắc, vô duyên thế này không hiểu tại sao trước kia lão lại cầu hôn nhỉ?! Đáng lẽ Lâm Dĩnh tha giày vạt dép, quỳ gối cầu xin cưới chưa chắc lão đã đồng ý mới phải. Làm sao lại vậy nhỉ? Có khi nào lúc ấy não ngấm nước nên bị hỏng tạm thời không?

Giả Thần ngồi thất thần bên giường nhìn Lâm Dĩnh ngủ đến chảy cả dãi.

- Mặc xác ngươi.

Lão đứng dậy bỏ đi, lát sau... quay trở lại với chiếc khăn mặt và một chậu con nước. Nếu ai bắt gặp có lẽ sẽ cười thối mũi lão, tuy nhiên gọi giúp việc đến còn đáng xấu hổ hơn nữa. Thôi thì xắn tay tự xử lí, đợi khi Lâm Dĩnh tỉnh rượu hỏi tội sau cũng được. Đổ nước tẩy trang đẫm miếng bông rồi bắt đầu chà khắp mặt Lâm Dĩnh, vừa chà Giả Thần vừa than cỡ này vả vào mặt chỉ có phấn rơi ra chứ làm gì thấy đau. Quẹt quẹt một hồi lem nhem cả mặt, lão chả buồn tẩy nữa, quay sang vắt khô khăn lau tay chân cho cô, cuối cùng dọn dẹp tất cả mang ra ngoài, để Lâm Dĩnh ngủ một mạch đến chiều tối.

Khi Lâm Dĩnh tỉnh, phát hiện mình đã nằm ngay ngắn trên giường từ lúc nào.

- Quái nhỉ, mình nhớ là đang đuổi theo Tu Văn cơ mà, sao giờ lại ở nhà đây? Không biết giờ này Tu Văn vùi thây Diêm hậu nơi nào rồi.

Đầu ong ong, hơi thở nồng nặc, Lâm Dĩnh chân nam đá chân chiêu vịn cầu thang xuống nhà uống nước. Đi quá nửa cầu thang dòm ngay được bản mặt hắc ám của Giả Thần, cô chột dạ nghĩ trong bụng: "Sao lão lại ngồi ngay đấy nhỉ? Có phải mình uống say rồi lỡ nôn vào người lão không nhỉ?" Đến giờ Lâm Dĩnh ngây thơ hồn nhiên vẫn chưa có bất cứ nghi ngờ nào rằng phi vụ "ăn vụng" của mình với Thần Chết đã bị Giả Thần phát hiện.

- Hề hề, sao mặt ngài trông nghiêm túc ghê thế?

- Khôn hồn thì ngồi ngay xuống đây. - Giả Thần chỉ vào cái ghế đối diện. - Ngồi đó, khai báo thành thật sẽ được khoan hồng. Kể cho bằng hết nghe chưa.

Lâm Dĩnh ngơ ngác ngồi xuống, dè dặt hỏi:

- Nói gì cơ? Nói gì là nói cái gì? Ngài muốn tôi nói cái gì là tôi phải nói cái gì?

- Bản vương đ*o có đùa, đang nghiêm túc đấy ! Bản vương thấy ngươi hú hí với Thần Chết rồi, khai báo thành thật hoàn cảnh, nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa, à nhầm, mục đích chi tiết nhất có thể cho bổn vương. Tuỳ vào tội trạng mà bổn vương xử lí, Thần Chết trước ngươi sau, nói dối một câu cẩn thận thiên lôi dội xuống đỉnh đầu thì khỏi nói làm vợ ta, đến đầu thai làm vi trùng trên Nhân giới cũng không có cửa !

************************

"Tôi là quỷ hành hình" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/3j1hJjYZJO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro