Chương 5: Lâm Dĩnh hiển linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đầu đất của Lâm Dĩnh cứ ì ra, chẳng chịu hoạt động tìm ra kế sách thoát thân. Cũng chỉ tại cái cơ thể này, vốn dĩ tưởng rằng cái tội cỏn con này chỉ việc khổ sai ít lâu (mà thực chất chẳng phải làm cái mẹ gì ngoài việc ăn vào và ị ra) là được trả tự do, đến khi Giả Thần mặt hằm hằm dẫn một lão to béo đầu trọc lóc loé sáng với đôi tai cực to và dài đến trước mặt Lâm Dĩnh:

- Phật tổ, người xem 129103 có đáng dìm chết trong vạc dầu không?

Á à, thì ra hôm nay Lâm Dĩnh cô chẳng tu hành gì mà cũng gặp được Phật tổ. Hơn đứt Huyền Trang long đong lận đận hơn nửa kiếp phàm trần để rồi được gặp Ngài có mỗi chưa đầy năm phút. À mà, dẫn Phật tổ đến gặp cô làm quái gì? Chưa để Lâm Dĩnh hỏi, Phật tổ đã chắp tay thở dài:

- Thiện tai. Thiện tai. Hiền đệ, sao đệ lại nhốt quỷ sai chỉ vì một truyện cỏn con như thế? Chẳng phải đã lấy việc công trả thù riêng rồi sao?

Thì ra Phật tổ và Giả Thần là anh em. Lâm Dĩnh sốc như chưa từng được sốc. Anh em ư? Giống nhau ở điểm nào? Cô ao ước có ai chỉ cho cô xem hai người đó giống nhau ở điểm nào. Giả Thần dậm chân, vùng vằng như là một đứa trẻ, hếch cái mũi trắng hếu lên quát Phật tổ:

- Người nhà không bênh đi bênh người dưng sao? Ta là đệ đệ của Người mà, tại sao không thể giải quyết một chuyện cỏn con này giúp ta?

- Nếu là chuyện cỏn con hiền đệ cũng có thể giải thích được bằng một cách đơn giản? Hà tất phải làm khó một quỷ hành hình thấp cổ bé họng thế này.

Đột nhiên Lâm Dĩnh cảm nhận có một luồng sáng mãng liệt thoát ra từ sau lưng Phật tổ. Phật tổ ơi, chưa bao giờ cô lại muốn vái lạy Phật tổ đến thế !

Nào ngờ, Giả Thần không chịu, cứ đòi cắt lưỡi với rán hồn Lâm Dĩnh. Cô sợ toát cả mồ hôi, chỉ muốn ôm chặt cái bụng núng nính của Phật tổ và nghe cái câu "Thiện tai. Thiện tai." mà thôi.

- Không được ! Không được ! Phải bắt 129103 trả giá.

Cuối cùng Phật tổ cũng bực mình, gào lên như sấm rền:

- Kệ đệ. Muốn làm gì thì làm. Ta. Đi. Về. Đây.

Phút chốc cả thế giới như sụp đổ.

- Hề hề. - Lâm Dĩnh gượng cười. - Bạch vương à, có cần giận lâu thế không? Dù thế nào cũng chỉ là một quyển sách thôi mà. Tôi cũng không phải là không thể trả cho ngài.

Nghe đến "trả", mắt Giả Thần sáng như đèn pha, vồ đến chụp lấy vai Lâm Dĩnh lắc điên loạn:

- Thật không? Thật không? Có thật là ngươi sẽ trả cho ta không?

Lâm Dĩnh bị lắc thảm thương đến nỗi đầu sắp lìa khỏi cổ. Cô dùng hết sức giằng ra, nấp tuốt sau lưng tiểu quỷ canh ngục, miệng oang oang nói vọng ra:

- Ở trên trần gian tôi có cả một tủ ngôn tình. Ngài thích thì để tôi về trên rồi đốt cúng ngài.

Giả Thần không hề suy nghĩ hay lường trước âm mưu trong lời đề nghị của Lâm Dĩnh, vội vàng túm Lâm Dĩnh lôi đi. Cô hoang mang không hiểu vì sao thay vì đi bằng chân thì đầu mình lại lăn lông lốc trên mặt đất, hơn nữa trước mặt lại là một toà nhà trắng toát cao ngất ngưởng. Giả Thần hào hứng giới thiệu cho con quỷ tội nghiệp với cái đầu bị cà phẳng phân nửa "tổ ấm" đầy tự hào của mình:

- Bổn gia xin trân trọng giới thiệu cho ngươi biết, đây là biệt thự Ô Đầu, nơi rộng lớn và sang trọng nhất cái Địa ngục này. Ngươi có phúc lắm mới được đặt chân vào đó nha.

Lâm Dĩnh bị Giả Thần gián tiếp là phẳng nửa đầu, não hoạt động bỗng dưng không còn nhanh nhạy như lúc trước, ngơ ngác hỏi:

- Kéo tôi đến đây làm gì?

- Ngu quá ! Đến là để...

Đập vào mắt Giả Thần là bộ não nhỏ đến đáng thương của Lâm Dĩnh lòi hẳn ra ngoài. Giả Thần sợ suýt nữa thì tè luôn ra quần, lắp ba lắp bắp nói không nên lời, một tay che mắt, tay còn lại sờ soạng lên cái đầu sứt niệm chú trong khi Lâm Dĩnh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra:

- Úm ba la... Đầu sứt mau biến ra...

May mà kịp thời phát hiện, nếu không có con quỷ nào nhìn thấy chắc chạy mất xác. Có khi ngay ngày mai Giả Thần được lên báo "Quỷ giới" với tít "Lãnh đạo hành hung cấp dưới khiến đầu biến dạng" cũng nên. Cứ nghĩ đến là rùng mình. Không để mất thêm thời gian, Giả Thần giậm chân một phát, trước mắt Lâm Dĩnh bỗng sáng chói.

Lẽ nào Phật tổ lại hiển linh lần nữa? Không phải. Lâm Dĩnh nhìn đến ngu cả mặt. Một cái bồn cầu chình ình giữa cửa. Không sai đâu, là cái bồn cầu đấy. Bồn cầu đại bự.

- Diêm... í lộn, Bạch vương, bồn cầu...

Giả Thần suýt đấm vỡ mồm Lâm Dĩnh vì cái tội mồm nhanh hơn não.

- Bậy nào. Công trình nghiên cứu của bổn vương suốt hai trăm năm đấy. Máy Hiện Hồn.

- Hiện Hồn? Hiện làm cái l... À, thưa Bạch vương, cái máy này có tác dụng gì vậy?

- Đương nhiên là giúp các quỷ dưới địa ngục hiện hồn hoặc báo mộng. Có thế cũng không hiểu. Ngu.

Giả Thần tâm đắc cái công trình nghiên cứu này đến nỗi hôm trưng bày không cho ai đụng vào, xô đẩy với Phật tổ thế nào mà đóng nhầm, nhốt cả hai vào mà không tài nào ra được. Thế là Diêm vương và Tu Văn phải hô hào phá máy mới kéo được hai đống thịt đang ôm nhau khóc ra ngoài. Từ đó đến giờ, Giả Thần ra sức sửa chữa nhưng chưa dám hoạt động vì bị sự cố lần trước ám ảnh, nay mới tìm được một tình nguyện viên óc heo tự nguyện thử nghiệm.

- Ơ, chỉ hiện hồn về thì làm ăn thế nào?

Lâm Dĩnh chưa kịp nghe câu trả lời đã bị Giả Thần ấn xuống, lọt thỏm trong cái bồn cầu. Giả Thần phấn khích quấn dây thừng quanh ghế , mặc cho Lâm Dĩnh gào lên đòi ra, mạnh tay ấn nút.

- Nhanh lên nhé.

Trước khi đi còn tặng Lâm Dĩnh một nụ cười toe toét nhìn chỉ muốn đấm gãy hàm.

1...

2...

3...

Lâm Dĩnh tưởng tượng ánh mặt trời sẽ tràn vào võng mạc, và người thân xúm xít bên chiếc quan tài. Cô nằm đó, dưới lớp hoa hồng trắng tinh khôi, từ từ mở mắt ngồi dậy...

- Úi trùi ! Sao bỗng dưng người mình nặng thế nhỉ?

Lâm Dĩnh hết hồn khi thấy mình đang ngồi lên bụng chị gái. Ánh sáng héo hắt từ bóng đèn ngủ rọi vào khuôn mặt béo núc, nhìn không khác gì quỷ dạ xoa. Lâm Dĩnh vuốt ngực bồm bộp, lại nhìn xuống cơ thể. Trống trơn.

Đích thị là hồn ma rồi. Lâm Dĩnh nhanh chóng chớp lấy cơ hội cầu cứu chị mình. Cô dùng hết sức nhún nhảy trên cái bụng mỡ, hét vào tai cái người đang lăn ra ngủ không biết trời đất gì:

- Chị. Chị. Dậy nhanh xem nào đồ mập.

Cô chị khó chịu mà không thể mở mắt, miệng cứ ú ớ như lên đồng. Cả nhà nghe động bật đèn chạy vào, phát hoảng khi thấy cái giường cứ cót két mà người thì hoàn toàn bất động. Lâm Dĩnh nhìn thấy mẹ, vui mừng kêu lên:

- Mẹ, mẹ ơi ! Cứu con ! Có một con quỷ dùng bút máy, rồi cả hai con trắng hếu đen sì như quét sơn, liếm má. Quỷ nữ ăn bánh snack. Quỷ nam thích đọc ngôn tình.

- Còn 3o giây. - Giả Thần hiện lên nhắc nhở.

- Ối giời ơi ! Phật tổ... Đầu phát sáng... Máy bồn cầu... NGÔN TÌNH !!

- NGÔN TÌNH !!! - Cô chị mở mắt, bật người rú lên.

Sau dịp đó, ai cũng bảo là Lâm Dĩnh hiện hồn về đòi ngôn tình. Cô chị sợ quá bê cả tủ truyện ngàn cuốn quý giá của em đổ vào đống lửa đang cháy đùng đùng giữa sân. Báo hại sau khi chuyển phát nhanh gửi đồ về tận nhà Giả Thần, Lâm Dĩnh được tặng một lá thư cảm ơn kèm trận khóc ròng rã lụt cả kí túc xá. Nhưng cũng nhờ đó mà Lâm Dĩnh có chỗ dựa mới.

Bạn ngôn tình chí cốt Giả Thần.


Lâm Dĩnh vênh mặt, ngồi gác chân lên bàn làm việc dũa móng tay. Đôi kính râm bự chảng, choán gần hết khuôn mặt mà cô đang đeo kia, là quà Phật tổ mua tặng Bạch vương nhân dịp đi chơi Hawai, giờ Bạch vương chính thức tặng lại cho Lâm Dĩnh. Tu Văn trong trang phục truyền thống, đường nào ra đường ấy, chỗ nào cần cong là cong, khiến cho lũ quỷ nam nổ đom đóm mắt. Chỉ khác một điểm, phụ nữ truyền thống luôn rất nhẹ nhàng, hiền dịu; đằng này bọn họ chỉ thấy trong ánh mắt rực lửa của Tu Văn chỉ có duy nhất một chữ: SÁT.

Cái người mới dựa vào Giả Thần mà được thăng chức, nhởn nhơ ngồi chơi mà không biết nguy hiểm đang đến gần. Tu Văn xắn tay áo, hùng hổ đi lại:

- 129103, tại sao việc cấp trên giao mà lại dám không làm?

- Tu trưởng phòng, xin hãy gọi tôi là quản lí Lâm. Giờ tôi không còn là nhân viên quèn nữa đâu nhá !

Lâm Dĩnh đắc ý giơ cái dũa móng khua qua khua lại, cười sảng khoái bồi hồi ôn lại những ngày tháng vất vả xưa. Bỗng, nụ cười đông cứng trên môi. Tu Văn mắt long sòng sọc, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt không biết từ đâu mọc ra, sát khí bao phủ khắp phòng làm việc. Điều hoà đang chạy êm ru không hiểu vì sao cũng đột ngột tắt lịm.

Nghe nói bệnh viện hàng đầu Âm giới "Tiễn bạn giấc ngàn thu" vừa nhận một trường hợp, bệnh nhân giật đùng đùng như nhai phải bả Ma khuyển, hơn nữa không hiểu sao ngực lại bị nhét hai miếng trăng trắng deo dẻo, các bác sĩ chỉ xác định được nó là cao su mà không thể tìm ra nguyên nhân nào giải thích được hành động dã man ấy của hung thủ.


Giả Thần nghe nói Lâm Dĩnh bất cẩn bị rơi vào Đẳng Hoạt địa ngục liền kéo Diêm vương đi thăm, vô tình cứu mạng Diêm vương khỏi tay Câu Vũ. Trên đường về, Bạch vương mới gạn hỏi:

- Lúc đến Câu Vũ vác nguyên con dao ra mở cửa, bổn vương còn tưởng cháu gái định giết người diệt khẩu vì bị bắt gặp hôm trước cơ.

- Bạch vương đừng nhắc đến Câu Vũ nữa. Hôm nay Diêm vương ta quyết định sang nhà Bạch vương ngủ, cho đến khi Câu Vũ đến van nài ta về mới thôi.

Diêm vương mặt mũi tím bầm, lếch tha lếch thếch dùng tay kéo vai áo tuột chỉ lên cao, mái tóc trắng xơ xác đến tội nghiệp. Có gặp chắc đến Tu Văn cũng không nhận ra mất. Cái miệng cười cũng trở thành méo xẹo, nước mắt rưng rưng, Diêm vương chỉ biết đấm đá vào cái thân hình trắng toát của Bạch vương:

- Nếu không tại ngài làm mối, giờ này có khi Diêm vương ta đã sống hạnh phúc với một quỷ nữ xinh đẹp hiền thục khác rồi. Tại ngài, biến thành gái xui dại Tu Văn thi vào bộ Hình, xúi giục Câu Vũ trốn xuống địa ngục !!!

Bạch vương làm bộ như không biết, tỉnh bơ phán một câu:

- Ai làm chứng nào? Đừng đổ lỗi cho Bạch vương hiền lành. Có trách thì trách ngươi không biết chọn vợ.

- Ngài biết chọn chắc. Hai mươi nghìn tuổi đầu mà chưa có mảnh tình thắt vai.

Mặt Bạch vương bỗng nhiên đỏ rực, đá văng Diêm vương ra xa, niệm chú hoá thành một tiểu quỷ:

- Ai bảo ngươi ta hai mươi mấy nghìn tuổi? Ta trẻ thế này cơ mà. Chỉ cần thích là có cả đống quỷ nữ chạy theo. Tiên nữ còn dám vì ta mà từ bỏ tước hiệu để xuống địa ngục nữa là.

Diêm vương cay cú không để đâu cho hết, bèn nảy ra một ý tưởng không thể nào tồi tệ hơn. Lão ta lồm cồm bò dậy, ghé tai Giả Thần thì thầm:

- Bạch vương, nếu ngài cưới trong năm nay Phật tổ sẽ tặng quà cưới đậm đấy ! Ngài còn nhớ Phật tổ từng nói sẽ chia đôi vườn đào, xây biệt thự nghỉ mát tặng ngài nếu ngài cưới vợ trước khi tròn hai mươi nghìn tuổi không? Năm sau là sinh nhật rồi.

Giả Thần ngớ người, trong đầu trống rỗng không hề có chút kí ức nào.

- Thật không?

- Đương nhiên rồi. Ngài thấy quản lí Lâm, Lâm Dĩnh thế nào?

************************

"Tôi là quỷ hành hình" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/3j1hJjYZJO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro