Chương 7: Câu Vũ phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dĩnh run cầm cập, răng hàm đánh nhau loạn trong mồm. Vớt lên được khoảng gần nửa tiếng, trùm thêm hai lớp chăn mà vẫn muốn ôm trọn cái máy sưởi vào lòng. Không ngờ nước trong bể bơi lạnh đến kinh hồn như vậy. Nhưng chỉ là khi ngâm hẳn mình trong nước mới cảm nhận được cái lạnh khiến máu đông, nội tạng phủ băng, còn nếu đứng hời hợt ở mép bể hay ghé mặt gần sát mặt nước cũng chẳng thấy được gì đâu.

- Hắt xì !

Lâm Dĩnh hắt hơi một cái rõ mạnh, chúi cả người xuống. Những kẻ ngồi xung quanh đó còn nghe rõ mồn một tiếng đầu đá va xuống mặt sàn. Trong khi Lâm Dĩnh khổ sở chống chọi với cái lạnh đang cắm rễ trong người thì tên đầu sỏ gây chuyện lại nhởn nhơ ngồi gác chân lên ghế, cầm quạt mini chạy vù vù:

- Nóng. Lâm Dĩnh, tắt cái máy sưởi đi coi. Định đốt nhà bổn vương à?

Hai nhân vật không phải quần chúng nhưng lại bị coi là quần chúng chẳng thể tiếp tục bị đối xử lạnh nhạt nữa, bất bình lên tiếng:

- Này, chúng tôi không có nhiệm vụ vớt hai người lên rồi ngồi đây làm cảnh đâu. Khách đến nhà không trà thì bánh.

Giả Thần chợt nhớ đến sự hiện diện của hai người kia, luồn tay vào mái tóc trắng cào cào vài đường cho bớt rối rồi mới đứng dậy đi lấy đồ đãi khách. Nói là lấy, thực ra chỉ cần phẩy tay hai cái, nguyên bộ pha trà và hộp trà đã phóng vọt đến trước mặt họ. Diêm vương ngán ngẩm ngồi khoanh chân trước đống đồ lỉnh kỉnh phức tạp đó, định ném trả lại Giả Thần trong âm thầm nhưng người phụ nữ bên cạnh đã nhanh chóng đứng lên to giọng:

- Bạch thúc phụ, thúc rõ cháu không biết mấy cái thứ này, mang ra đây muốn chọc tức cháu phải không?

Giả Thần vã mồ hôi hột, đột nhiên nhớ ra cái hôm bắt gặp Câu Vũ giả dạng người thường lên Nhân giới đăng kí lớp học làm quý tộc. Lần đó Giả Thần tò mò nên đã tàng hình đứng theo dõi từ lúc Câu Vũ bước vào lớp cho đến lúc bị hoàn trả lại học phí và đuổi ra ngoài vì không thể đào tạo nổi. Hôm ấy, học về buổi tiệc trà chiều. Câu Vũ phát hiện ra, đe doạ Giả Thần phải giữ bí mật. Quả thực Giả Thần không có ý chọc giận cô cháu gái nóng nảy này, chỉ là Câu Vũ tự biên tự diễn trong đầu, nghi oan cho Giả Thần.

- Không thích thì thôi. Để bổn vương cất.

- Oa, Bạch vương, không ngờ ngài lại đầu tư kinh đến thế. Tôi mới thấy bộ đầy đủ thế này trên ti vi thôi, mắc lắm đấy. Loài quỷ đâu có khái niệm tiệc trà, ngài cũng chẳng phải quý tộc, mua làm gì. Để cho tôi có phải hơn không? Bán biết bao nhiêu tiền.

Lâm Dĩnh loá mắt trước vẻ sang chảnh của bộ đồ. Cô thèm thuồng, ngắm mãi không chán làm Diêm vương bĩu môi:

- Im đi cái con đầu heo này. Ai bảo Âm giới không có khái niệm tiệc trà? Ai bảo Âm giới không có quý tộc? Sách vở trên Nhân giới nói về bọn ta quá sơ sài và đơn giản, làm như bọn ta chỉ có biết xử phạt và giết chóc không bằng.

Lòng ham hiểu biết đột nhiên trỗi dậy, biến thành động lực khiến Lâm Dĩnh lao ra khỏi chăn ấm, bò đến cạnh Diêm vương. Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì người phụ nữ kia đã sừng sộ hất cô ra:

- Này, này. Cô sát lại gần chồng tôi thế làm gì? Cô muốn nhận kết đắng như mụ Tula không?

Lâm Dĩnh đơ người, trong phút chốc không thể tiếp thu nổi thông tin, hết nhìn Diêm vương rồi lại nhìn Giả Thần. Cái gì mà chồng tôi? Cái gì mà kết đắng? Cái gì mà mụ Tula? Nghe quen quen. Lâm Dĩnh bỗng ngộ ra, Tula cô cô chính là biệt danh của Tu Văn. Hơn nữa còn gọi Diêm vương là chồng?

Lẽ nào...

- Cô là Diêm hậu à?

- Đương nhiên rồi. Từ Âm giới đến Thiên giới, ai chẳng biết Câu Vũ ta là Diêm hậu.

Lâm Dĩnh há hốc mồm, sấn sổ lại khen lấy khen để, nịnh bợ Câu Vũ lấy lòng:

- Tu trưởng phòng nói Diêm hậu rất béo, xấu xí, già chát, mặt thì đầy mụn nhọt. Hơn nữa gầm thét ra lửa, giận lên là mặt đỏ như đít khỉ. Quả thật hôm nay được tận mắt chứng kiến nhan sắc mỹ miều và body chuẩn không cần chỉnh của Diêm hậu, tôi cảm thấy cần vả vào mồm Tu trưởng phòng ngay và lập tức.

Lần đầu tiên khen chồng thất bại. Lần này vợ nghe xong cũng tưởng khen đểu. Lâm Dĩnh muốn nịnh bợ nhưng lại bị cái miệng phản chủ và cái não ngắn không thể suy nghĩ ra bất cứ câu nào dễ nghe một chút. Diêm vương biết Lâm Dĩnh quả này xác định. Còn Giả Thần nhắm mắt mặc niệm cho Lâm Dĩnh xấu số, nín thở chờ Câu Vũ ra chiêu. Nhưng không. Câu Vũ nhếch miệng cười, đôi mắt to tròn gợn sóng liếc qua người Diêm vương, bàn tay sơn móng màu đỏ tía nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Diêm vương.

- Thế... à?

Lần đầu tiên gặp, Lâm Dĩnh phải công nhận rằng Câu Vũ rất đẹp, đẹp đến mức kể cả con gái như cô cũng phải rụng rời. Ở bên cạnh Diêm vương đại nhân soái khí ngời ngời quả rất xứng đôi vừa lứa. Có điều, hình như trán Diêm vương đang toát mồ hôi. Chính xác là cả người đang tắm trong mồ hôi. Lâm Dĩnh không hiểu vì sao đường đường là Diêm vương nắm trong tay quyền sinh sát vạn vật nhưng lại trông sợ vợ đến thảm thương thế này. Tới lúc này mà Lâm Dĩnh vẫn còn chưa đoán ra sóng gió bão bùng sắp nổi lên, và nguyên nhân bắt nguồn từ "lời chân thật trong tim".

Giả Thần ngồi ngoài định xem trò vui, nào ngờ thấy Câu Vũ cười cười với Lâm Dĩnh trong khi âm thầm bóp cánh tay tên Diêm vương đến sắp nát vụn. Diêm vương tội nghiệp nhăn nhó, mặt xanh nhợt đưa mắt cầu cứu ông chú trắng toát ngồi rung đùi sau lưng.

"Cứu ta... Bạch vương."

"Giờ có đến Ngọc Hoàng cũng không cản nổi con ngựa trời này đâu."

Cuộc đối thoại thần giao cách cảm đầy xót xa đó là tác phẩm của hai người đàn ông bất lực trước "ác thê" Câu Vũ. Cảm thấy bầu không khí đã đóng băng, Lâm Dĩnh vớ lấy cốc nước tu một hơi lấy can đảm, sau đó rụt rè lên tiếng:

- Tôi nói gì sai sao?

- Aaaaaa !!! - Giả Thần hét toáng lên khiến mọi người giật cả mình.

Chưa kịp để ai hoàn hồn, Giả Thần bật khỏi ghế kéo tay Lâm Dĩnh mặt thộn lôi đi.

- Khoan, Bạch thúc phụ. - Câu Vũ định đuổi theo.

Diêm vương nhanh chóng tóm lấy hai vai Câu Vũ nhấn xuống. Cô mất đà, vô lực ngồi lọt thỏm trong lòng Diêm vương. Diêm vương cúi xuống hôn Câu Vũ một cái thật kêu lên trán:

- Bà xã, em nóng cũng kiềm lại. Có khi người em định đánh hôm nay sẽ trở thành Bạch thẩm thẩm không chừng.

- Đáng ghét, buông em ra. Trong nhà Bạch thúc gắn camera không đấy.

Lâm Dĩnh từ đó không dám gặp lại Câu Vũ nữa. Mỗi lần đem đồ đến nơi xử án của Diêm vương đều lướt quanh xem có bóng dáng của người phụ nữ nào không.

- 129103, tập trung vào.

Tu Văn đứng đằng sau bàn xử án, thúc một cái đau điếng vào hông Lâm Dĩnh bên cạnh. Lần đầu tiên được thay Phán quan đứng hầu Diêm vương nên Tu Văn hồi hộp đến mức bị kích động. Diêm vương cũng chẳng kém. Cảm nhận được cặp mắt chòng chọc sau lưng, lão ta run như cầy sấy.

- Đã bảo Tu trưởng phòng gọi tôi là quản lí Lâm rồi mà. - Lâm Dĩnh nhăn nhó ôm hông nhảy tưng tưng, không may chạm vào nút khởi động cơ quan.

Phụt !

Một mũi tên cắm phập vào giữa trán Diêm vương. Lão ta vãi ra quần, không để ý đến hình tượng bản thân, phóng xuống gần bàn rất nhanh, la lên rất to trong khi tất cả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra:

- Nằm xuống !

Vút. Vút. Vút.

Kết giới xuất hiện, mũi tên và kim sắt từ bốn bức tường bay ra như ong vỡ tổ, thằng nào nhanh chân thì thoát, thằng nào chậm chân thì bị ghim vào da thịt rồi cố định xuống sàn, không thoát ra nổi. Lâm Dĩnh xanh mặt, nằm gục xuống gầm cùng Tu Văn và Diêm vương. Nãy giờ chắc vì lão sợ nên không để ý, Tu Văn hai mắt trái tim bắn chíu chíu, bắn nổ banh cả mặt Diêm vương. Lúc sau cơ quan đã hoạt động hết, lão định bò dậy thì phát hiện Tu Văn đang ôm lấy eo mình, giọng run run phấn khởi:

- Diêm ca, có ngày em cũng bắt được chàng rồi. Vừa hay con mụ Câu Vũ không có ở đây.

- Tula cô cô... Khôngggg ! Lâm Dĩnh, cứu bổn vương !

Cơ quan đã bị vô hiệu hoá, Lâm Dĩnh vội vàng thó lấy đống thẻ Đầu thai trên bàn làm việc của Diêm vương rồi chạy biến, không thèm để ý đến tình huống trớ trêu của Diêm vương tội nghiệp. Cô ba chân bốn cẳng chạy đến bờ sông gần đó, bày la liệt thẻ trên mặt đất, căng mắt tìm thẻ Đầu thai làm người.

- Chó này. Ngựa này. Ếch này. Chim này. Hòn đá này. Chúc may mắn lần khác... Cái mẹ gì thế này? Cá này. Cây cỏ này. Sao không thấy người đâu?

Lâm Dĩnh soát lại kĩ càng một lần nữa, đúng là không hề có thẻ Đầu thai thành người. Troll nhau chắc?! Lâm Dĩnh cầm nắm thẻ đứng lên, lạnh cmn lùng xé nát trôi sông. Nước sông đỏ như máu, phía xa xa có vài thằng mặc đồ trắng la lên rồi nhảy tùm xuống sông mất xác. Đồ dùng cá nhân như tóc giả, đồng hồ, nhẫn,... thi thoảng có cả răng giả cứ lập lờ chìm nổi trên mặt nước hoặc dạt vào bờ. Lâm Dĩnh đá viên sỏi dưới chân cho bõ tức, nào ngờ đúng lúc đó lại có con rùa chết tiệt nào trồi lên, viên sỏi trúng mai bật ngược trở lại, đập thẳng vào mặt cô.

- Đan mạch... Đá mà cũng biết làm phản cơ á? Đan mạch... Rùa mà cũng biết căn đúng lúc cơ á?

Lâm Dĩnh tức nên giận cá chém thớt, bạ đâu cũng chửi, nhưng không dám chửi to vì sợ ai đó nghe được. Thế là cô cứ lẩm bẩm trong miệng như gọi hồn, ngồi bó gối bên bờ sông, nhìn đồ vật trôi trên mặt nước mà xót cho cái số kiếp bi thảm dell thể bi thảm hơn của mình. Lâm Dĩnh trong lúc chán đời không thèm xỉa đến "Đoạn trường tân thanh" của Thanh Tâm Tài Nhân mà chơi luôn "Truyện Kiều" của Việt Nam cho máu:

- Phận sao phận bạc như vôi,
Để đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.
Ôi kim lang ! Hỡi kim la...

- Kim lang đây nàng ơi !

Chưa để Lâm Dĩnh phun hết thơ thẩn và tâm trạng ra, một giọng nói đầy tính gợi đòn từ lòng sông vươn lên đập thẳng vào mặt Lâm Dĩnh. Cái đầu từ từ trồi khỏi mặt nước. Lâm Dĩnh chỉ muốn cho mọi người biết phận hồng nhan bạc mệnh của mình, chỉ muốn gửi gắm tình cảm của mình theo gió lửa bóng bỏng từ địa ngục bay đến fan hâm mộ, vậy tại sao ở đâu lại lòi ra một "kim lang" tóc trắng cơ chứ? Lại tóc trắng. Lâm Dĩnh bị ám ảnh nặng với những bộ tóc bạch kim quyến rũ, ngửa cổ trên trời mà than:

- Sao dưới này lắm quỷ bị bạch tạng vậy trời?!

************************

"Tôi là quỷ hành hình" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/3j1hJjYZJO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro