đời người có mấy lần thấy thanh minh? XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34.

Ám Hà những ngày này không ổn.

Thật ra mà nói, trong Ám Hà, có ngày nào là yên ổn. Chỉ cần là tộc nhân sống lâu một chút đều biết, hơn mười năm về trước Ám Hà xảy ra một trận tinh phong huyết vũ. Chỉ trong một đêm Ám Hà thay chủ, Đê Hồn Điện bị hủy. Khi ấy những quy củ vốn tồn tại cả trăm năm bị những người trẻ tuổi mới lên nắm quyền phá vỡ.

Nhưng nó là một khởi đầu rất tốt, tốt đến mức người Ám Hà có quyền hi vọng. Bầu trời của Ám Hà sẽ không chỉ có một màu u tối như vậy nữa.

Nhưng con đường đến Bỉ Ngạn chưa bao giờ là dễ dàng, bọn họ muốn tới được bờ Bỉ Ngạn, lại không nghĩ tới sự tồn tại trăm năm qua của Ám Hà sớm đã trở thành một thế lực mà thế gian này không thể dung tha.

Bằng không những biến cố xảy ra sau đó sẽ chẳng mang đến ý kiến nhiều đến thế.

Tô Mộ Vũ biết, Tô Xương Hà so với y lại càng biết rõ.

Dù biết rõ nó chỉ là một giấc mơ hoang đường, nhưng lại chẳng có ai muốn thừa nhận đó là sự thật.

Tô Mộ Vũ khẽ vân vê li trà trong tay, im lặng cả buổi không nói câu gì. Đợi khi trong bát của y xuất hiện một miếng thịt gà mới bất giác ngẩng đầu, nhìn người đang ngồi đối diện mình.

"Trước đây ngươi có đạm bạc đến mức này đâu." Tô Xương Hà bỏ miếng thịt vào trong miệng, sau đó uống một ngụm rượu, trước khi uống còn không quên cụng li với chén trà của Tô Mộ Vũ, khiến rượu rơi vào chén y. Tô Mộ Vũ chợt cảm thấy dở khóc dở cười, không biết nên có vẻ mặt thế nào với việc làm của hắn.

"Sống ở Hoan Miên Thành ít tháng, ta nhận ra vị của trà không tệ lắm." Y nói, cũng không để ý trà đã nhiễm vị của rượu mà đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Có ngon bằng rượu không?" Tô Xương Hà dùng đũa đẩy nốt chiếc xương cuối cùng trong miếng thịt cá, tự nhiên để nó vào bát của y. "Bình thường ta đã sớm thấy ngươi sống quá kham khổ rồi, cay không ăn được thì thôi đi, giờ rượu cũng không uống."

Tô Mộ Vũ nhìn miếng cá trong bát mình, khóe miệng không nhịn được cong lên. Cũng không từ chối hắn mà bỏ vào miệng mình, đáp lời.

"Rượu đương nhiên là ngon, nhưng trà cũng có sự thú vị của nó."

"Ồ?"

"Mới đầu vị trà rất đắng, nhưng nếu nếm kỹ sẽ nhận ra trong đó còn có cả vị ngọt. Hậu vị đọng lại cổ họng rất lâu, một ngụm lại một ngụm, chờ khi hết một chén sẽ nhận ra không thể quên được vị của nó nữa." Tô Mộ Vũ tiếp tục uống, tiếc là trà của y bị chút rượu của Tô Xương Hà lẫn vào, mùi vị quả thật có chút khó nói. "Giống như đời người."

Tô Xương Hà nhìn y, chợt cười. "Ta từng bảo rất nhiều lần, ngươi không hợp làm sát thủ. Người như ngươi nên đi thi lấy công danh."

Tô Mộ Vũ nhìn lại hắn. "Hợp hay không hợp thì cũng đang làm rồi. Hơn nữa nếu nghĩ tích cực hơn một chút, có những chuyện gặp phải cũng không hoàn toàn xấu."

Tô Xương Hà chống cằm nhìn y, cười đến híp mắt nói đùa. "Cả chuyện gặp được ta?"

Tô Mộ Vũ thản nhiên. "Ừm, gặp được ngươi rất tốt."

Nụ cười ngả ngớn trên môi Tô Xương Hà hơi dừng lại, mắt hắn hé ra, nhìn Tô Mộ Vũ vẫn đang thưởng thức chén trà đã nhiễm rượu của y. Nếu Tô Mộ Vũ nhìn hắn, sẽ thấy được trong đôi mắt kia mang theo chút dịu dàng hiếm có của Tô Xương Hà. Là sự dịu dàng ít ỏi hắn dành cho thế gian này.

Chén trà trong tay Tô Mộ Vũ chợt bị đoạt đi, thay vào đó là một chén rượu hoa đào được Tô Xương Hà nhét vào. Y hơi ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, lại thấy chén trà của mình đã bị Tô Xương Hà một ngụm uống hết. Khi đặt chén xuống đã cười.

"Hôm nay ngươi cùng ta uống rượu đi, đừng uống trà nữa."

Tô Mộ Vũ nhìn rượu trong tay mình, hơi bất đắc dĩ lắc đầu. "Ngươi biết hôm nay ta có việc..."

"Thì uống vài chén thôi, tửu lượng của ta không tốt đâu. Coi như ngươi bồi ta đêm nay đi." Tô Xương Hà tự rót mình một ly tiếp, đáp.

Tô Mộ Vũ im lặng, sau đó tự lẩm bẩm ở trong lòng.

"Tửu lượng của ngươi vốn là ngàn chén không say, không tốt ở đâu chứ."

Nhưng qua mất nửa canh giờ, Tô Xương Hà quả thật đã gục ở trên bàn. Hơn nữa tiếng ngáy rất to, cũng có mức quá khoa trương. Tô Mộ Vũ nhìn hắn không nhịn được cười khổ. Sau đó y tự mình thu dọn bàn đồ ăn, cuối cùng đỡ hắn lên giường.

Thật ra trong lòng Tô Mộ Vũ biết rõ, Tô Xương Hà hôm nay cố tình say để y có cơ hội làm việc của mình. Nhớ năm đó khi tới Gia Viên đón Tiêu Triều Nhan, hắn cũng dùng cách này để y và nàng nói chuyện riêng. Nếu không với tính cách của hắn, Tô Mộ Vũ cảm thấy trong tình trạng bình thường, hắn nào sẽ để y đi đến Tô Gia một mình chứ.

Cho dù hắn biết rõ thực lực của Tô Mộ Vũ, cũng chẳng phải vì lo lắng y sẽ không đấu lại bọn họ nếu xảy ra xô xát.

Chẳng qua là...

Tô Mộ Vũ rũ mi mắt, nhìn khuôn mặt thân quen đang ngủ.

Chẳng qua là cái tên này không muốn để Tô Mộ Vũ có cảm giác cô đơn thôi.

Tô Mộ Vũ nhìn Tô Xương Hà lần cuối, sau đó nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến ở trong phòng, bước ra ngoài đóng cửa lại.

Khi cánh cửa chặn lại ánh trăng sáng bên ngoài, tiếng ngáy vang như sấm của Tô Xương Hà bỗng chốc im bặt. Hắn mở mắt, sau đó lật người đã ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn về phía cửa có chút sâu xa.

Tô Xương Hà không có ý định tỉnh lại. Dù sao y cũng là Tô Gia Gia Chủ, mấy đứa nhóc kia lại nghe lời y vô cùng, hắn có gì để lo chứ. Ý của Tô Mộ Vũ cũng không muốn hắn xen vào kia mà.

Nhưng biết sao được, Tô Xương Hà tự giễu. Dẫu lòng hắn luôn rõ ràng, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Tô Mộ Vũ, hắn vẫn không thể không để tâm.

Bởi vì là y, cho nên hắn mới không hoàn toàn say nổi.

Nghĩ thêm một lát, rốt cuộc Tô Xương Hà vươn vai, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Hắn phát hiện một bóng người quen thuộc đang đứng ở đó, dường như là chờ hắn.

Tô Xương Hà nhìn nàng, mở lời.

"Vũ Mặc."

Mộ Vũ Mặc nghe thấy tiếng mở cửa, cũng đoán ra là hắn đã tỉnh. Nàng khe khẽ lắc đầu, quay người đối diện với Tô Xương Hà. Yêu kiều mỉm cười.

"Đại Gia Trưởng tỉnh rồi hả?"

Tô Xương Hà bước hẳn ra phía ngoài. "Gọi như bình thường là được rồi. Là Mộ Vũ bảo cô tới đây ngăn ta?"

Mộ Vũ Mặc nghe xong cũng thôi diễn kịch, bực tức thở ra một cái. Là dáng vẻ lâu rồi không thấy trên người nàng. "Hừ, ta dù sao cũng là Mộ Gia Chủ, hắn cứ bảo một cái là ta phải nghe à?"

Tô Xương Hà xoa xoa ngón tay, chợt cảm thấy vi diệu. Hình như từ sau khi được Tô Mộ Vũ vớt lại cái mạng từ Thiên Khải, hắn mới phát hiện có rất nhiều điều bản thân bỏ lỡ trong mấy năm qua. Như là dáng vẻ này của Mộ Vũ Mặc.

Theo đuổi dã tâm, quả thật đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

Nhưng từ giờ sẽ không như vậy nữa.

"Vậy cô ở đây làm gì?" Tô Xương Hà nhẹ vuốt ria mép, cười hỏi.

Mộ Vũ Mặc liếc hắn, bàn tay nhẹ đón một con nhện đen từ trong tay áo chui ra, tự mình ngồi xuống cái bàn đá cạnh đó. "Mộ Vũ nhờ vả, nói đến thêm lời bảo ngươi cứ ở đây đợi y khi ngươi tỉnh."

"Như vậy khác gì lời ta nói?" Tô Xương Hà nhếch mép cười cợt.

Mộ Vũ Mặc nghĩ một chút, quả thật không khác nghĩa nhau là mấy. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Tô Xương Hà, nàng không hiểu sao lại có chút bực mình, hắn như đang trêu đùa nàng vậy.

"Là nhờ vả chứ không phải bảo, Tô Gia Chủ mở lời nên ta cũng nể mặt thôi." Mộ Vũ Mặc mở lời chữa cháy, nhưng thứ nhận được chỉ là một cái nhướn mày đầy nghi hoặc của Tô Xương Hà.

Nàng chợt nhớ đến gương mặt của Tô Mộ Vũ hôm nay lúc đến gặp mình. Tuy không phải mang dáng vẻ ngứa đòn như hắn, nhưng không ngứa đòn theo cách của Tô Xương Hà không phải sẽ không làm nàng thấy bực .

Hai cái tên họ Tô này, hơn mười năm trước như thế, hơn mười năm sau vẫn vậy, đều là những bộ dáng khiến người khác thấy là phải mắng. Nhưng sau đó như nghĩ tới điều gì, trong mắt Mộ Vũ Mặc lóe lên một chút bi thương không sao kể xiết, nàng vô thức xót xa.

Vậy mà đã qua hơn mười năm rồi.

Cũng hơn mười năm rồi mới có một lần Mộ Vũ Mặc thấy được cảm xúc này của mình đối với cả hai.

Nàng thở dài, khổ não ôm trán, chịu thua Tô Xương Hà. Dù sao trước đây người duy nhất trị được hắn cũng có mỗi Tô Mộ Vũ thôi, nàng đâu cần so đo.

"Được rồi, Vũ Ca biết thừa ta chẳng thể ngăn được huynh đâu, nhưng vẫn bảo ta đến..."

"Y nói bởi vì ta coi muội là muội muội, cho nên không ngăn được nhưng vẫn sẽ giữ chân ta được đến lúc y xong việc phải không." Tô Xương Hà chưa kịp để Mộ Vũ Mặc nói nốt đã mở miệng, so với lời Tô Mộ Vũ nói với Mộ Vũ Mặc cũng không khác là mấy.

Mộ Vũ Mặc ngược lại không tức giận vì hắn đoán được, lời nói ra mang theo chút cảm thán. "Có đôi khi, ta rất ngưỡng mộ huynh và Vũ Ca."

Tô Xương Hà không trả lời, im lặng nghe nàng nói.

"Hai người cùng nhau bước ra từ Quỷ Khốc Uyên, cũng là ngoại lệ khiến quy tắc trăm năm trong Ám Hà bị phá vỡ. Sau đó rất nhiều chuyện xảy ra, Ám Hà vì thế mà thay đổi trong tay hai người. Thứ gì cũng có biến chuyển, lại chỉ có duy nhất tình cảm của huynh và huynh ấy vẫn vậy. " Nàng dừng lại đôi chút, nghĩ đến trận tinh huyết năm đó, kể cả những chuyện sau này. Ký ức tựa hồ như thác lũ đổ về trong trí nhớ của Mộ Vũ Mặc, kéo theo vô vàn những mong ước, tiếc nuối đau thương, cuối cùng là dừng ở hình ảnh quen thuộc trong đầu nàng, trần ai lạc định. "Sống ở Ám Hà đều nói sát thủ phải tuyệt tình tuyệt ái, nhưng trong lòng ta vẫn luôn hiểu. Nào có ai thực sự không có tình cảm được chứ. Chứng kiến hành trình của hai huynh mới thấy nó càng rõ ràng."

Mộ Vũ Mặc là Mộ Gia Chủ, có những chuyện người Ám Hà mông lung không biết, nhưng nàng thì lại khác. Vì thế những tin tức truyền từ Thiên Khải về, hay cả lý do Ám Hà có nội loạn, nàng đều biết rõ. Cũng vì biết rõ, cho nên mới không thể không cảm thán.

"Rõ ràng như nào cơ?" Tô Xương Hà như không nghe hiểu, đột nhiên lắc đầu mỉm cười.

Mộ Vũ Mặc nhìn hắn, nghĩ tên này đều đã biết hết nhưng vẫn cố tình không hiểu. Nhưng không phải Tô Xương Hà trêu đùa nàng, chỉ qua hắn cảm thấy cứ để nàng nói hắn nghe như vậy quả thật không hợp lắm, vẫn nên thêm lời thì hơn.

"Như nào ư? Vậy huynh thử nói xem quan hệ của huynh với Vũ Ca là gì đi?" Mộ Vũ Mặc nhếch môi hừ lạnh, buộc miệng hỏi.

Điều này lại không nằm trong dự tính của Tô Xương Hà, khi nghe thấy liền khiến hắn bất ngờ đến mức không biết nên mở miệng thế nào.

Tô Xương Hà vậy mà lại thất thần trước câu hỏi tưởng chừng vô cùng đơn giản ấy của Mộ Vũ Mặc.

Không phải nên ngay lập tức nói rằng, ta với y còn có thể là loại quan hệ thế nào, không phải là bằng hữu tốt nhất, người nhà duy nhất ư? Giống như năm đó khi Cẩn Tuyên và Tiêu Vũ đứng trước hắn, hỏi hắn về hai từ bẵng hữu. Hẵn đã chẳng ngần ngại, dõng dạc mà tuyên bố.

"Định nghĩa bằng hữu của ta chính là Tô Mộ Vũ."

Từ trước đến nay không phải đều là như thế à?

Nhưng tại thời điểm này, hai chữ bằng hữu khi đến bên môi của Tô Xương Hà, hắn lại chẳng bật ra nổi.

Tô Xương Hà khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy ánh trăng trên cao vằng vặc tỏ rõ, dịu dàng vuốt lên người hắn. Câu hỏi của Mộ Vũ Mặc thế mà lại khiến hắn đối diện với vấn đề lớn nhất đời hắn.

Thật ra không phải Tô Xương Hà chưa từng nghĩ đến. Đúng hơn là hắn đã từng nghĩ về nó vô số lần, chẳng qua thời gian trôi qua quá lâu, hắn lại nhắc nhở mình rằng mối quan hệ này chỉ nên dừng lại ở ba từ 'bằng hữu tốt'. Nhưng giờ đây khi nghe thấy câu hỏi của nàng, chuyện cũ từng chút vụt qua, trong năm tháng chảy xiết ấy đang không ngừng tóm lấy Tô Xương Hà. Hình ảnh hiện lên, bắt đầu từ cái thời hắn và Tô Mộ Vũ còn là Tống Táng Sư và Chấp Tán Quỷ. Dòng thác đổ xuống đầu hắn, mọi chuyện xưa ấy bỗng trở lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Quỷ Khốc Uyên khắc nghiệt, con đường đi tiếp của Bỉ Ngạn vô cùng khó khăn, Diêm Ma Chưởng mang theo chấp niệm cùng dã tâm bừng bừng. Tất cả dừng lại ở một khắc nửa thanh kiếm gãy xuyên qua da thịt.

Đáng lẽ hắn nên chết đi, mang theo suy nghĩ này chết cùng mới phải. Nhưng hệt như cách Mộ Vũ Mặc nói, có những việc khi người ngoài nhìn vào chợt cảm thấy vừa khó tin vừa xót xa.

Tô Mộ Vũ cứu hắn.

Lý do là vì giới hạn của y.

Mấy ngày sống trên căn nhà trên núi, khoảnh khắc Tô Mộ Vũ thất khiếu chảy máu nằm trong lòng hắn, Hoan Miên Thành yên bình biết bao. Nhiều thứ mới xảy ra gần đây, bỗng nhiên xoáy lấy Tô Xương Hà.

Nghi ngờ, lại mờ mịt.

Mọi thứ tưởng như đã chôn sâu ở cõi lòng, đã cố gắng không nghĩ tới lại ở lúc này, trước mắt hắn, bập bùng như ngọn lửa.

Mộ Vũ Mặc nhìn Tô Xương Hà, bất tri bất giác giật mình.

Câu hỏi kia vốn dĩ chỉ là nàng buộc miệng nói ra, dù sao thứ nàng nghĩ đến là việc nàng sẽ nghe thấy một tiếng cười của hắn, sau đó là giọng nói chắc như đinh đóng cột. Thứ mà nàng đã thấy ở trên người Tô Xương Hà mỗi lần hắn nhắc tới Tô Mộ Vũ từ lâu.

Bằng hữu, tri kỷ duy nhất...

Nhưng bây giờ chỉ cần một cái liếc mắt, nàng liền biết tất cả đều không đúng, bởi vì biết là không đúng, cho nên Mộ Vũ Mặc mới giật mình.

Nàng bỗng bị ý niệm trong đầu làm cho không thể tưởng tượng nổi.

Chẳng lẽ...

Tô Xương Hà có vẻ cũng phát hiện ra sự khác thường của Mộ Vũ Mặc, hắn nhìn ánh mắt nàng, liền phát hiện hình như bản thân hắn vừa bị nhìn thấu. Nhưng hắn cũng không hoảng sợ. Đơn giản mà nói, chỉ cần không phải là y, thì dù ai biết được hắn cũng không sợ.

Nghe rất mâu thuẫn, cũng rất nực cười.

Một kẻ không biết xấu hổ như Tô Xương Hà, một người ở bên cạnh Tô Mộ Vũ sẽ mở miệng thoải mái trêu chọc y, cười đùa y, làm cho người luôn hòa nhã với mọi người như Tô Mộ Vũ sẽ có lúc không chịu được mà mở miệng tức giận, mắng hắn một câu. Lại có ngày sợ y nghe thấy câu nói sắp tới của mình.

Rõ ràng từng tuyên bố có thể vì y làm mọi thứ, đặt y làm giới hạn của bản thân. Hắn có câu nào là chưa từng nói với y chứ.

Nếu có thì cũng là việc làm hắn hối hận nhất trên đời.

Nhưng lần này lại không phải vậy.

Hắn là người không sợ trời không sợ đất, làm sao sẽ sợ một chuyện thế này. Tô Xương Hà cũng không rõ nữa. Là vì nó liên quan đến chuyện tình cảm? Tô Xương Hà nghĩ không phải, năm đó hắn nói ra việc hắn từng thích Mộ Vũ Mặc dửng dưng như thế. Chuyện tình cảm thôi mà, thừa nhận một câu là xong. Với một kẻ như hắn cũng đâu có khó khăn gì.

Thừa nhận một câu mà thôi.

Nhưng gương mặt Tô Mộ Vũ ở dưới trời mưa ngày Thiên Khải ấy hiện lên trong đầu hắn, cái ngày y và hắn đứng đối diện nhau. Diêm Ma Chưởng dưới tay hắn toát ra chân khí màu đen hừng hực, mà Trường Hồng kiếm mỏng như cánh ve, lạnh lùng chỉ thẳng vào tim hắn.

Tất cả những suy nghĩ của hắn vì vậy lại bị hắn đào lên ba tấc đất, đặt cẩn thận ở đó, chôn xuống, chôn thật sâu. Sau đó phủ lên đó một cái mác 'bằng hữu tốt nhất' thật lớn. Lại mỗi ngày kiểm tra, cố gắng gia cố nó cho thật tốt.

Nhưng tình cảm mà, mặc cho hắn chôn nó sâu đến mức nào, che giấu nó ra sao, thì tình cảm của hắn vẫn luôn không thể ngăn được mà len lỏi qua từng lớp đất, qua cả những khe nứt nhỏ nhất, trồi lên. Từng chút từng từng chút, giấu cũng chẳng được. Cho đến cuối cảm xúc đều đã thoát ra hết.

Thứ còn lại ở dưới đó cũng chỉ còn một câu thừa nhận.

Chỉ còn có một câu, mà Tô Xương Hà lại không dám đào lên.

Bởi vì đó là Tô Mộ Vũ, là người từng tin tưởng hắn hết mức, giao mạng ra cho hắn. Rồi cũng chính hắn bóp nát niềm tin ấy của y, còn suýt nữa hủy đi cả trân bảo hắn muốn bảo vệ cả đời này.

Cho dù sau này y không tiếc mạng mình cũng phải kéo hắn từ trong tay Quỷ Môn Quan, lần nữa vươn tay kéo áo hắn, nói với hắn y tin hắn. Ngay cả niềm tin ít ỏi chẳng còn bao nhiêu kia cũng lần nữa đặt lên hắn.

Y tha lỗi cho hắn, cùng hắn ở lại Ám Hà này.

"Ta sẽ không để ngươi gánh vác một mình."

Tô Xương Hà rất muốn nói.

Mộ Vũ à, ngươi có biết ngươi như vậy mới càng khiến ta không thể khống chế lòng mình nữa không.

Nhưng làm sao đây, ta vẫn chưa thể tha lỗi cho mình, ta không có cái tư cách ấy...

Càng không dám nói với ngươi. Bởi vì đó là ngươi, cho nên mới không dám.

Mộ Vũ Mặc có chút hoảng sợ nhìn Tô Xương Hà, môi nàng hơi mấp máy.

"Xương Hà, huynh..."

Tô Xương Hà nghĩ, lúc này bản thân hắn nên tiếp tục chôn thứ tình cảm đó xuống. Nên là vậy.

"Quan hệ... của ta với Tô Mộ Vũ, là..."

Bằng hữu.

Bằng hữu tốt nhất.

Nhưng Tô Xương Hà lại không cách nào nói ra được. Bởi vì hắn đã nhớ tới cái đêm hoang đường ở trong Hoan Miên Thành kia, khi mà Tô Mộ Vũ sốt tới hồ đồ níu lấy ống tay áo của hắn, mà hắn cũng không quan tâm được nhiều như lúc này, cứ vậy theo tiếng lòng mà tiến lên. Hắn không kiểm soát nổi bản thân.

Một khi đã đi quá giới hạn một lần, vậy thì đã không thể gọi là bằng hữu được nữa. Cũng không thể tiếp tục trốn tránh.

Cái tấm bảng bao biện lớn như thế, bỗng nhiên nứt toác, giống như đá vụn, rơi xuống lộp bộp.

Tô Xương Hà mở miệng.

"Là, ta thích y."

Mộ Vũ Mặc chớp mắt, có chút buồn cười.

"Chỉ thích thôi à..."

"Thích ở đây, không phải vì y là bằng hữu của ta, cũng không phải vì y là người cứu ta đến hai lần, càng không phải... thích theo kiểu gia đình."

Mộ Vũ Mặc cảm thấy bản thân đáng lẽ không nhiều lời như vậy. Nhưng giờ đã muộn, nàng chỉ khẽ siết tay mình, cảm giác như bản thân sắp nghe được bí mật to lớn nhất trên thế gian này.

Một bí mật khi lộ ra, sẽ khiến rất nhiều người hoảng hốt. Nhưng để khi nhìn lại, sẽ không nhịn được mà thốt ra.

Thì ra là thế, nó vốn dĩ đã quá rõ ràng rồi kia mà.

"Ta thích y, là thích đơn thuần, như là hai nam nhân với nhau."

Tô Xương Hà đối diện với Mộ Vũ Mặc, thành thành thật thật, cũng như Tô Mộ Vũ lúc thản nhiên nói ra việc quen được hắn rất tốt. Hắn thản nhiên, nói ra sự thật ở trong lòng rất nhiều năm nay.

Không cợt nhả, không phải nửa đùa nửa thật.

"Hay nên nói là, ta yêu y."

"Ta yêu Tô Mộ Vũ."

Từ trước đến nay vẫn luôn yêu y.

___________________________

Mình đã suy nghĩ khá nhiều khi viết cái đoạn này.

Xương Hà liệu có sợ khi nói bản thân yêu Mộ Vũ không? Nếu đổi lại là hơn mười năm trước, mình nghĩ là không. Theo cách nói thì là bọn nó vẫn là thiếu niên mà, thiếu niên phải ngông cuồng, không sợ gì cả, thích là bày tỏ.

Nhưng mà khi này hai đứa nó không còn là thiếu niên nữa rồi, nói dễ hiểu thì hai đứa nó đã gần như trải qua nửa đời người. Hỉ nộ ái ố, sinh ly tử biệt, hai đứa nó đều đã trải qua cả rồi. Càng vì như vậy, nên có nhiều thứ tưởng như chỉ cần dùng một lời để nói ra, thì với hai đứa nó (chí ít là ở trong fic này) sẽ khó nói với đối phương. Dù nói với đứa khác thì không sao =))) Kiểu t ngại với bồ nma tình cảm của t đối với bồ thì t cứ thích cho cả thiên hạ nó thấy đấy.

Một phần như mình viết, Xương Hà nó vẫn không thể tha thứ cho mình vụ việc ở Thiên Khải, thật ra là nó cảm thấy bản thân không có quyền để tự tha thứ cho bản thân nó. Cái việc ý tưởng chừng như che dấu rất tốt, nhưng mà lại chẳng tốt. Ám Hà hiện tại người tin tưởng nó cũng không ít, nhưng nói thất vọng về nó cũng là thật. Nó biết, Mộ Vũ cũng biết, nhưng tính cách Mộ Vũ vẫn có chút cố chấp, nó đang cố vá lại cái miếng thất vọng ý của tộc nhân Ám Hà đối với Xương Hà, dù biết không ổn thật. Xương Hà biết, nma như nó nói, nó chẳng qua là nguyện tin theo sự 'ngây thơ' của Mộ Vũ một lần nữa. Căn bản là nó cũng sợ ngoài Ám Hà ra thì khi hết mối liên hệ Mộ Vũ cũng bỏ nó đi.

Mình biết là có vài cái sạn nếu nghĩ kỹ thì nó không hợp lý, tại cái fic này viết từ hai năm trước trong cơn vã của mình. Mà vã thì cái gì mà chẳng viết được, cũng không suy xét nhiều, cho đến năm nay khi viết lại mình mới thực sự ngồi xuống suy nghĩ xem nên để fic nó phát triển theo cái sườn nào. Cho nên nguyện vọng duy nhất của mình là hoàn fic này được đi đã, xong xem cái sạn nào mình sẽ sửa sau.

Fanfic mà, nó là thế giới mình cố tạo ra với mong muốn Xương Mộ được hạnh phúc, Ám Hà cũng sẽ đi được đến bên kia bờ Bỉ Ngạn, chúng nó sẽ không phải khổ sở làm cái bóng của thiên hạ nữa. Mà lời hứa năm ấy của Liên Nguyệt với Vũ Mặc cũng có thể thực hiện, đem theo sính lễ cùng với phượng hoàng, tới Tinh Lạc Nguyệt Các cầu hôn. Cũng mong Hạc Hoài gặp lại bọn nó, dẫu sao cno đều quá khổ rồi...

À mà xu rủi năm đó đọc không kỹ Thiếu Ca, nên tưởng Dạ Nha còn sống ^^ Ôi tưởng ngu si nma thôi, may quá kiếm được cái lý do cũng ổn để phát triển sau này. Dạ Nha đội mồ sống lại thiệt chắc đi chửi mình đầu tiên.

Chếc cũng đ yên với m, phản diện từ Thiếu Ca qua Ám Hà xong tới con fic này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro