khang--sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ cảm thấy sự kinh hoàng đến tột cùng chưa???
Có lúc nào bạn rơi vào một tình huống đáng sợ hơn cái chết chưa???
Vậy thì bạn hãy cầu nguyện........
.............Để họ đừng chọn bạn

Chương 1:
Một màn đêm tối đen như mực, nó bàng hoàng không nhận ra mình đang ở đâu. Nó ngó qua ngó lại, cố tìm kiếm một cái gì đó. Có một tiếng bộp trước mặt nó. Thi thoảng có một ánh đèn từ xa hắt vài tia sáng le lói qua đây. Vật đó đang tiến lại gần nó, nó nhận ra qua âm thanh bước đi. Có cảm giác vật ấy đang ở trước mặt nó. Một tia sáng chiếu qua, trong khoảnh khắc nó thấy rõ vật đó. Một thứ gì đó giống con người, nhưng toàn thân đen thui và gầy trơ xương, khuôn mặt gầy nhom, đôi mắt đỏ ngầu. Trên người thứ đó có một chất lỏng chảy xuống, nó tò mò lấy ngón tay quẹt một chút chất lỏng đó. Chất lỏng sánh, có màu tối. Là máu
-Cái quái gì thế này??-Nó la lên
Thứ đó bỗng cười lên, lộ hàm răng nhọn hoắt, rồi lao vào người nó. Nó la lên
-AAAAA!!
Nó bật dậy, nhận ra đó chỉ là mơ, nó đang nằm trên ghế salon nhà thằng bạn
-Ê Khang!!! Dậy rồi hả nhóc-Tụi bạn nó ở phòng bên hỏi
Đúng thế, nó tên là Khang. Nó chơi ở nhà mấy thằng bạn từ hồi tối, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tụi bạn thấy vậy cũng để nó ngủ lun
Mồ hôi vã đầy trên người nó. Chỉ là một giấc mơ thật sao?? Khang nhanh chóng quên chuyện đó và nhảy vào chơi game với lũ bạn.
Các phụ huynh đi tắm biển chung hết rồi, tụi Khang lợi dụng cơ hội đó ở lại nhà để tác oai tác quái. Khang đang mải suy nghĩ về giấc mơ đó, thì từ đằng sau, một bàn tay đặt lên vai nó
-Êk, đang làm gì vậy-Sang, một đứa bạn của Khang hỏi
Khang giật bắn cả mình, quay lại nạt nó:
-Mày làm gì thế, làm tao giật cả mình
Thiện, một đứa bạn khác đang chơi Kingdom hearts, hỏi Khang
-Mày vô đây chỉ tao cách qua màn này coi Khang, tao đi mãi mà ko qua đc
-Nó mới ngủ dậy còn say cơ mà, mày để chút nó tỉnh nó dzô chỉ mày-Cường, đang ngồi cạnh Thiện nói
Tối, cả bọn đang ngồi ăn bánh mì chả
-Tao ngán bánh mì chả quá-Thiện ca cẩm
-Mày giỏi thì đi mà nấu cơm-Sang nói
-Có bánh mì chả ăn là ngon rồi, có lúc tao phải ăn Hảo Hảo cho qua bữa thì sao-Cường nói-báo hại tao ăn xong nổi 5 cái mụn
Đêm xuống, cả đám kéo vào một phòng ngủ (chắc sợ ma).
Nửa đêm, Khang xuống dưới nhà đi WC, mắt nhắm mắt mở, Khang bước xuống cầu thang, thấy ai đó đang đứng, Khang đi vài bước, chợt tỉnh, quay lại nhìn thì không có ai. Khang chạy một mạch vào WC. Vừa xong, Khang dội nước, nhìn vào gương chợt thấy một cậu bé đứng sau lưng mình. Cậu bé mặt xanh xao, tóc phủ một mắt, nhìn Khang, cười lên, sau đó lao vào Khang, Khang quay lại nhìn, không có ai. Khang chạy thẳng lên phòng tụi bạn. Khi Khang vừa đóng cửa lại, cậu bé đã đứng trước cửa phòng Khang, cười và nói:
-Tao sẽ trả thù, sẽ trả thù!!!hahaha. Mày phải đền tội. Hahaha.. đền tội

Chương 2:
Trời sáng, cả bọn lục đục làm đồ ăn
-Trời, còn nửa cây chả mà đứa nào hốt rồi-Thiện la lên
-Tại....hôm qua chơi Kingdom hearts mất sức quá, tụi tao phải nạp năng lượng-Khang với Cường nói
-Trời ơi là trời, nửa cây chả mà hai đứa ăn àh-Thiện la
-Nhức đầu quá-Sang hét lên-Mấy phụ huynh biết trước cái bụng của hai thằng ông nội kia không đáy, nên đã nhờ đầu bếp nấu cho ăn rồi
-Cộc cộc!!
Có tiếng gõ cửa, Khang ra mở
-Đồ ăn sáng đến rồi đây
Hồng, nhỏ bạn cùng xóm tụi thằng Khang, chỉ có mẹ nó đi tắm biển, ba nó bận việc phải ở lại làm. Hồng nấu ăn ngon phải biết, lại được cái xinh, nên đứa nào trong xóm cũng mê
-Mùi thơm thế, Hồng cho tụi này ăn cái gì dzạ??-Khang hỏi
-4 phần nui xào bò-Hồng cười nói
-NUI XÀO BÒ!!!!!-Ba đứa kia la hét phía trong nhà
-Rồi, vậy Hồng về nha-Hồng nói
-KHÔNG HUN TẠM BIỆT ÀH-Tụi kia lại đồng thanh
-Chém tụi bây chết bao giờ-Khang gằn giọng
Ăn xong, tụi nó ngồi xoa bụng, ra vẻ sung sướng lắm
-Đời không thể tuyệt vời hơn được nữa-Sang nói
-Thôi thôi, ăn rồi nằm, heo àh??-Khang nói-Ra công viên tập thể dục ngay
-Mới ăn xong lại tập thể dục??-Thiện nói
Nói vậy nhưng tụi nó cũng ra, trên đường đi, tụi nó thấy một em bé đang chơi banh, chợt trái banh lăn ra đường, em bé chạy ra theo
-Em bé kìa-một người gần đó la lên
Một chiếc xe tải chạy đến, em bé nhặt trái banh xong, nhìn lên, chiếc xe tải đã tiến sát
-Cứu con tôi với-Mẹ bé đó la lên
-Sạttttttt!!!
Chiếc xe tải chạy qua, mọi người nhìn thấy bên kia đường là Khang đang ôm em bé, mẹ em bé chạy qua, cám ơn Khang rối rít
-Cám ơn cậu, nếu không có cậu tôi không biết sao nữa
-Không sao đâu cô-Khang cười
Bọn bạn Khang chạy lại
-Mày không sợ chết àh??-Sang hỏi
-Mày làm một việc dũng cảm lắm-Thiện cười
-Hay gì mà hay, nó suýt chết đó-Sang gằn giọng
-Nhưng..đó mới là Khang của chúng ta đúng không, nếu nó không liều thì nó đâu còn là Khang nữa-Cường nói
-Thôi, về băng bó đi-Thiện nói
-Tao bị nhẹ thôi mà-Khang cười
-Nhẹ gì mà nhẹ, tao thấy tay mày xước một đường, máu chảy ròng ròng kia kìa-Sang nói
Khang đã cố giấu cái tay, nhưng đã bị nhận ra. Thế là mấy đứa kia dìu nó về nhà
-Rồi sẽ để lại sẹo cho coi-Sang nói
-Con gái thích sẹo mà-Khang cười, mồ hôi nhẽ nhại trên người
Bên kia đường, một con chó màu đen, có đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn Khang
-Cậu đã cứu một người có số phận là cái chết, vì vậy cậu sẽ phải thế chỗ cho nó, ai da, thật tiếc là phải giết một người đặc biệt như cậu-Nó thở dài

Chương 3:
Tối đó, tụi bạn đã băng bó cho Khang, nó đang nằm dài coi TV, trên TV đang chiếu phim hành động. Khang chăm chú xem, một cái bóng lướt qua sau lưng Khang. Nó cảm thấy lạnh sống lưng, liền quay lại thì không thấy ai, Khang quay lại xem TV, cứ nói thầm:
-Rõ ràng là có một ai đó vừa mới đi qua mà
-Cộp!!
Có tiếng động từ phía cái tủ đồ nằm trong góc tường, Khang tắt TV, chầm chậm bước đến, tự hỏi có cái gì trong đó. Khang đã bước đến chỗ cái tủ, tay run rẩy đưa lên cái tay nắm, xoay nghe một tiếng "Cạch". Khang mở nhẹ cái cửa ra, hé một chút, tối quá không thấy gì được, Khang quyết định mở cái cửa hẳn ra, tiếng cửa tủ nghe kèn kẹt thấy mà ghê. Khang lấy hết can đảm, mở mạnh cái cửa ra, đúng lúc đó có tiếng chuông cửa, Khang quay lại nhìn cửa chính, rồi chạy ra mở cửa, khi cái cửa vừa mở hẳn, lộ ra một đứa nhóc ngồi trong đó, với đôi mắt căm hận, áo quần thì ướt đẫm, nhìn Khang, rồi biến mất như một ảo ảnh. Khang chạy ra mở cửa
-Hồi sáng Khang bị thương à??Có sao không vậy, Hồng vừa nghe mấy đứa bạn nói, liền qua đây nè
-Àh, không sao, bị thương nhẹ thôi mà
-Băng cả cái tay mà nói không sao
-Thôi, không sao đâu, mà Hồng rảnh không, đi dạo với Khang một chút nha, sáng giờ toàn nằm coi TV, muốn mụ cả người luôn rồi nè
-Uh, đi-Hồng bẽn lẽn nói
Khang dắt Hồng ra ngoài đi dạo, tụi bạn Khang ở trong này đang nói chuyện:
-Thằng Khang sao liều quá nhỉ, nó không biết sợ à?-Sang hỏi
-Chắc từ nhỏ tới giờ nó đều như vậy-Thiện nói
-Anh hùng xuất thiếu niên mà-Cường nói
-Thật khó tin là một đứa như nó trước đây lại là một thằng nhát chết nhất khu này-Hùng nói, mắt đăm chiêu
-Cái gì???-Ba đứa kia đồng thanh
Ba đứa này mới chuyển tới từ hai năm trước, nên không biết chuyện gì
-Sẵn đây tao nói luôn, sỡ dĩ thằng Khang trở nên như bây giờ là vì....
Mắt Hùng nhìn xa xăm
-Từ nhỏ, Khang đã tỏ ra là một thằng nhát chết, sợ mọi thứ, nó hầu như xem mọi thứ là nguy hiểm, và luôn ở trong nhà. Tới ba năm trước, nó đi chơi với ba mẹ nó, lúc đi qua một cây cầu, ba mẹ nó mua đồ dưới chân cầu, thằng Khang đi lên cầu, lúc đi đến giữa cầu, nó trượt chân, đẩy trúng một nhóc cỡ 13, 14 tuổi té xuống dưới, thằng nhóc đó chụp được một thanh sắt, kêu thằng Khang cứu, lúc đó thằng Khang đứng chết trân, nó sợ quá, không biết làm gì, mà lại không dám lại cứu thằng nhóc, nó sợ sẽ bị lôi xuống, tầm năm phút sau nó mới kêu cứu được, lúc này người dân chạy lại, nhưng đứa bé chịu không nổi đã buông tay. Một lúc sau cảnh sát đến vớt thì đứa nhóc đã chết, người ta trách thằng Khang sao không cứu nó. Hôm sau nó với ba mẹ tìm được khu nhà đứa nhóc đó, qua phúng viếng, thì bị mẹ nó khóc lóc chửi rủa, nó cứ im lặng, không nói gì. Ba mẹ đành dẫn nó về nhà. Tối đó nó qua nhà tao ngủ, tao rất ngạc nhiên là tối đó nó không hề khóc, mà chỉ nói với tao là nó sẽ không nhu nhược như trước nữa, mà sẽ thay đổi. Tao cũng không quan tâm lắm, cứ nghĩ do nó buồn quá mà nói thôi. Nhưng sáng hôm sau ngủ dậy, tao thấy nó đổi khác, có vẻ chững chạc hẳn lên, nó không còn sợ gì nữa, hoàn toàn là một thằng Khang khác. Bằng chứng là ngay hôm đó có một em bé khoảng sáu tuổi leo cây chơi rồi kẹt trên cao, không ai dám lên cứu vì sợ gãy cây, thằng Khang thấy vậy liền bước lại, leo thẳng lên cây ôm đứa nhóc đó mang xuống. Mà nói cho tụi bây nghe, hồi đó nó không dám leo cây luôn, có lần tao ép nó leo mà nó khóc như con nít
-Như vậy là do tai nạn đó mà Khang thay đổi-Thiện nhận xét
-Từ một thằng nhát chết trở thành như bây giờ, đúng là nó đã thay đổi như lời nó nói-Sang nói
-Tụi bây nói gì về tao đấy-Khang đã đi dạo về
-À...không. Tụi tao nói về Khan online đấy mà-Tụi nó cười giả lả
Tối hôm đó, nhỏ Hồng nhặt được một chú chó màu đen, nhỏ đem nó về nhà và cho ăn. Con chó nhìn nhỏ Hồng rồi nghĩ thầm
-Người này sẽ có một cái kết nghiệt ngã

Chương 4:
Tối đó, Khang lại nằm mơ, vẫn là nơi tối tăm, leo lét một ngọn đèn từ xa xăm, Khang đứng một mình, trời tối đen như mực, Khang thậm chí không thấy được tay mình. Khang đi xung quanh, nơi này dường như chỉ là một vùng đất bằng phẳng, mênh mông. Khang đi mỏi cả chân mà không thấy chỗ nào khác. Ánh đèn chiếu đến trước mặt Khang, hiện ra một cái tay, cái tay rụt vào ngay kúc đèn chiếu đến, Khang tò mò bước lại. Khang lấy tay mò mẫm xung quanh đó, tuyệt nhiên không có một thứ gì, ở đằng xa xuất hiện 2 vệt đèn màu đỏ. Khang tiến lại, 2 vệt đèn lâu lâu lại chớp tắt, Khang đã đứng sát 2 ngọn đèn, nhìn kỹ nó. Rồi Khang nhận ra đó là 2 con mắt, không phải là đèn. Khang té xuống, đôi mắt từ từ tiến lại chỗ Khang. Khang đứng dậy, nắm chặt tay và đứng đối mặt với đôi mắt đó. Ánh đèn đi qua, trước mặt Khang chẳng có thứ gì cả, khi ánh đèn đi qua, cũng chẳng còn đôi mắt đỏ lừ nào. Khang bâng khuâng, gãi gãi đầu
-Chuyện gì thế nhỉ??
Tay Khang ươn ướt, Khang đưa tay lên, là máu. Khang chợt nhận ra nó đang bị chìm xuống một cái hồ đầy máu. Nó vùng vẫy, nhưng vô ích, nó càng lún sâu hơn. Khang bị lún xuống chỉ còn cái đầu, trước mặt nó, là một ai đó, đang nhìn nó, Khang cảm nhận được điều đó
-Mày...phải....đ..đền...mạ...ng...cho..ta...o
Người đó nói với Khang, Khang lún nhanh xuống, cả đầu nó nằm sâu dưới hồ máu, nó đưa tay lên, kêu cứu, mặt nó dính đầy máu ướt nhẹp, nó không thở được
-Dậy rồi hả?-Hồng hỏi nó
Là mơ ư?Khang tự hỏi mình, mặt nó ướt nhem nước dãi của con chó mực mà Hồng đem đến.
-Con chó rửa mặt cho mày kìa-Thiện ngồi đó, cười nó
Mấy đứa bạn đều đã dậy cả, đang ngồi xung quanh. Hồng giục Khang đi rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng. Khang tần ngần bước vào phòng tắm, quay lại nhìn tụi bạn. Trong một thoáng, Khang thấy đôi mắt của con chó mực đỏ lừ, giống đôi mắt trong bóng tối mà nó đã thấy trong mơ. Nhưng không, Nam nhìn lại thì mắt con chó màu nâu. Nam ngẩn ngơ đóng cửa lại. Không ai để ý đến con chó lúc này mắt nó lại chuyển màu đỏ, nó nhìn ra cửa sổ thấy mờ nhạt hình bóng một đứa nhóc đang đứng ngoài không trung, ngoác miệng cười đến tận mang tai. Con chó im lặng, nó cuộn tròn người lại, ra vẻ khoan khoái lắm. Thằng nhóc ngoài cửa sổ đã biến mất.
-Hôm nay đi đâu chơi nhỉ??-Sang nói
-Hay lên trường chơi-Hồng ý kiến
-TRƯỜNG...????-Mấy đứa kia đồng thanh
-Hè mà, vô trường chơi chứ ai bắt mấy người vô học đâu mà trời
-Tao thấy vô trường chơi được áh, phải đổi không khí chứ, mấy bữa nay toàn ra công viên với PS, PC-Khang từ phòng tắm bước ra
Cả nhóm kéo nhau lên trường, khi đi ngang qua cây cầu, Khang chợt im lặng, nó nhớ lại sự việc đã xảy ra. Cả bọn biết vậy, liền tìm cách chọc nó vui lên
-Mày sao thế, nhớ bạn gái àh??-Cường nói
-Tầm bậy, bạn gái nó ngay đây nè-Hùng chỉ Hồng
-Ông mới tầm thường áh-Hồng la lên-Hot girl xóm mà làm bạn gái ông Khang à??
Khang cũng vui lên chút ít, nó đi tiếp. Chợt trước mặt nó là đứa nhóc của ba năm về trước. Khang khựng lại, nhìn nó, cả người run lên
-Khang, mày sao vậy?-Thiện hỏi
-Đ...ền....mạ..ng...c...ho...ta..o
Nó nhìn Khang nói, rồi lướt đến, chợt con chó mực chạy ra, sủa vài tiếng, thằng nhóc thét lên rồi biến mất. Khang lắc lắc đầu, dụi mắt rồi nhìn lại, chẳng thấy nó đâu nữa
-Mày có sao không??-Tụi bạn nhao nhao hỏi nó
Khang vuốt mồ hôi, bình tĩnh lại
-Tao...tao không sao, chỉ hơi đau đầu chút thôi
Cả nhóm đi tiếp, được một lúc, con chó quay lại nhìn, thằng nhóc đang đứng đó, nhìn Khang căm thù
Khi đến trường, chú bảo vệ nhận ra tụi này là học sinh trường này, nên cho vào, trường lúc hè vắng lặng thật, tụi nó vào từng phòng chơi, Khang đứng ngoài hồ cá nhìn, đang nhìn, chợt trong hồ cá thò lên một bàn tay, đưa về phía Khang, nhưng phía dưới không có ai cả, chỉ có một bàn tay ở đó thôi. Khang nhìn bàn tay, như sắp chìm, liền đưa tay xuống nắm bàn tay đó, chỉ chờ có thế, bàn tay lôi Khang xuống nước. Khang nắm thành hồ, chống lại, nhưng bàn tay đó khỏe quá, nó cứ kéo Khang xuống từ từ.
-Grrrừ....GẤU GẤU!!!!!
Con chó mực ở đâu chạy đến sủa, nhưng bàn tay vẫn kéo Khang xuống, một ai đó ôm người Khang giật mạnh, bàn tay vuột ra, Khang với người đó té xuống. Khang quay lại nhìn, là Hùng
-Cám ơn mày nhá, Hùng-Khang thở hổn hển
-Không có gì, nhưng...
Mấy đứa kia chạy lại, hỏi han
-Mày có sao không, có chuyện gì vậy??
-Tao......-Khang băng khoăng không biết nên nói hay không
-Thằng Khang bị trượt chân, xém chúi đầu xuống nước, trúng mấy cái hòn non bộ to tướng này, tao lại kéo nó lên kịp thời-Hùng giải thích
-Trời, vậy mày ngồi nghỉ đi Khang, Hùng mày ở lại coi nó sao nhá
Tụi nó đi tiếp, để Khang với Hùng ngồi trên ghế đá. Lúc này Hùng mới hỏi
-Là thằng nhóc ba năm trước phải không??
-Mày...sao mày biết??-Khang hỏi lại
-Tao chơi thân với mày nhất, mày giấu nổi tao chuyện gì chứ
Khang im lặng, rồi nhẹ gật đầu
-Tao nghĩ đúng là nó, lúc nãy đi qua cầu, nó đã hiện lên trước mặt tao, may nhờ con chó mực, mà nó không làm gì được tao
-Mấy con ma rất sợ chó, đặc biệt là chó mực. Nhưng vậy là to chuyện rồi đây, nó hiện về ám mày, chắc phải mướn thầy cúng hay cái gì đó nhỉ-Hùng nói
-Tới đâu tính tới đó đi-Khang nói
Rồi Khang đứng dậy, kêu mấy đứa kia ra về. Hùng ngồi đó, suy nghĩ. Nếu Khang đối mặt với thằng nhóc đó, rất có thể nó sẽ trở về nhút nhát như thuở trước
-Hùng, về thôi mày-Khang gọi
Hùng chậm chạp đứng dậy, rồi chạy ra chỗ mấy đứa bạn. Khi về, con chó không chịu về nhà Hồng, mà cứ theo Khang, Hồng đành về, để con chó lại nhà Khang. Tối, Khang nằm một mình trên giường, mấy đứa bạn chơi điện tử ở dưới nhà, trên phòng với Khang chỉ có con chó mực. Khang mở mấy cái đĩa nhạc nghe
-Hãy cẩn thận, nó đang theo sát ngươi đấy
Có tiếng nói từ đâu vọng ra, Khang nhìn quanh, rồi nhìn con chó
-Mày nói với tao à??-Khang hỏi-Mình nói chuyện với một con chó, chắc mình điên rồi
-Oan hồn của ba năm trước, nó đã tìm thấy ngươi, và nó muốn giết ngươi để trả thù-Con chó nói

Chương 5:
-Mày.....mày biết nói!!!!-Khang la lên, té xuống giường
-Vâng, vâng, chó biết nói, hú hú-Con chó mỉa mai Khang
-Vậy rút cục mày là cái quái gì??-Khang nạt nó
-Tôi là âm hầu, tên Toàn-Nó nói
Khang bụm miệng, cười khằng khặc, sau đó buông tay ra, cười ha hả
-Há há, mày biết mày là chó chứ, hầu là khỉ mà
-Vâng, vâng, ai mới nghe cũng nói vậy, tôi là chó, tên Toàn, chức danh Âm hầu, tức khỉ địa ngục
-Ồh thế àh???Mày nghĩ tao có thể tin mày àh??-Khang đùa cợt nó
-Anh đang nói chuyện với một con chó đó-Con chó nói
Khang im lặng, suy nghĩ, có khi nào con chó nói thật, nó đến từ âm giới, vì nó đã cứu Khang vài lần từ lúc con ma xuất hiện
-Vậy chính mày đã đuổi con ma đi sao??-Khang hỏi
-Đúng, âm hầu có nhiệm vụ bắt các ác hồn xuống địa ngục, bảo vệ con người trước sự quấy phá của ác hồn-Nó giải thích-Còn nữa, chỉ có người sắp chết, hoặc gặp nguy hiểm đến tính mạng mới có thể nhìn thấy âm hầu
-Nhưng mấy đứa bạn tao vẫn có thể thấy mày mà??-Khang thắc mắc
-Chính xác nhất là lúc Hồng thấy tôi, thì cả nhóm đã gặp nguy hiểm cả rồi
-Hả......mày nói gì
-Choanggg!!!!!
Cửa sổ vỡ từ ngoài, bắn thủy tinh văng tung tóe, Khang núp xuống giường, tránh được. Ngoài cửa sổ, một đứa bé, áo quần ướt cả, đang nhìn Khang căm hận
-Mày......phải chết!!!!-Nó thét lên
Nó từ từ lướt đến chỗ Khang, nước nhỏ tong tong xống sàn, hai mắt nó đỏ ngầu, nước cứ tràn ra từ mắt, mũi, miệng nó
-Khôngggggggggg!!!-Khang la lên, nhắm hai mắt lại
-Khang, mày có sao không??
Tụi bạn nó chạy từ dưới nhà lên, thấy hết cảnh tượng đó, con ma vồ lấy Khang, Thiện chụp tay Khang lôi ra ngoài, con chó mực chạy đến cắn tay con ma, đứa bé bị cắn liền vùng vẫy, con chó văng ra đập vào tường. Con ma chảy máu cả ra nền nhà, nó cười gian trá:
-Mày ngăn được tao lần này, con chó kia, nhưng sẽ không có lần sau đâu, lần sau tao sẽ lấy mạng thằng chó chết đã giết tao
-Đụng chạm nha-Con chó hết sức vẫn cố nói theo
Rồi đứa bé biến mất, để lại vết nước và một vũng máu do bị con chó cắn.
-Khang, Khang mày có sao không???-Tụi bạn lắc lắc nó
Khang mở mắt ra, nó nhìn quanh mọi người, rồi bật dậy, chui vào một góc ngồi bó gối, run rẩy nói:
-Nó.....nó....chính đứa bé đó...nó muốn giết tao
Điều Hùng ngờ tới đã thành hiện thực, Khang đã trở lại nhu nhược và sợ sệt như ba năm trước
Hùng lấy tay ôm mặt, lo lắng không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Mấy đứa kia đang hoang mang
-Cái......cái thứ gì vừa mới biến mất thế???
-Đó là oan hồn có liên quan tới Khang ba năm trước-Con chó lên tiếng
Thiện co rúm người lại, dí sát vào tường
-Má ơi, con chó biết nói kìa!!!
-Vâng, rồi, đúng!!! Chó biết nói, không thể tưởng tượng được-Con chó thở dài, giọng điệu pha chút mỉa mai-Điều đáng lo nhất bây giờ là Khang kìa
Cả bọn nhìn qua Khang, Sang và Thiện không thể tin được con người đang co rúm, lướm rướm nước mắt kia lại là Khang không biết sợ mà tụi nó đã biết
-Được rồi, chuyện này thực sự khó hiểu rồi-Sang nói
-Chẳng có gì là lạ cả, đây chính là Khang lúc đầu-Hùng lấy tay xoa mặt, thở dài
-Oan hồn đó sẽ quay lại bất cứ lúc nào, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, nhất là không được đi đâu một mình-Toàn(tên con chó âm hầu) nói
Tối đó, cả bọn nằm salon dưới nhà, con chó đã được Hồng băng bó.
-Thôi được, mày nói mày là âm hầu, chuyên đi bắt ma, nhưng tại sao mày lại bị con ma đánh bại một cách dễ dàng như vậy-Hùng bức xúc
-Trước khi đến nhà Hồng, tôi đã đụng độ linh hồn đó, nó rất mạnh do ba năm qua hấp thụ âm khí của những người chết khác xung quanh
-Điều đó giải thích vì sao cây cầu đó nhiều người chết như vậy-Thiện gật gật đầu
-Lần đó gặp nó, nó đã điều khiển một thanh sắt đâm vào một em bé, tôi lo cứu em bé đó nên đã sơ suất trúng đòn của nó
-Giờ thì điều đó giải thích tại sao khi gặp cậu, cậu lại bị thương nặng như vậy-Hồng nói
-Hức...hức!!-Là Khang đang khóc-Tôi...tôi xin lỗi, tôi đâu có cố ý làm thế
Không khí cứ nặng nề hẳn ra, chẳng ai ngủ được. Khoảng 2h đêm, mọi người đã thiếp đi, Cường dậy uống nước, ban đêm sao im ắng thế, Cường có thể nghe được tiếng thở của chính nó. Uống xong, nó trở lại salon, chân đạp phải một cái gì đó. Nước!!, một vệt nước dài dẫn đến toa lét, hoặc từ toa lét dẫn ra, Cường tò mò tiến đến chỗ toa lét, cánh cửa toa lét hé mở từ lúc nào. Cường chầm chậm nắm tay nắm cửa, tim đập thình thịch, người nó như run lên. Nắm chặt tay nắm cửa, nó mở mạnh ra...........chẳng có thứ gì đằng sau cánh cửa. Cường tần ngần, ngó nghiêng xung quanh, chẳng có ai ở đó, nó cười một mình, nghĩ rằng mình thần hồn nát thần tính. Cường từ từ quay lại chỗ salon, nó nhận ra rằng vệt nước kéo đến chỗ salon, nó nhìn đến cuối vệt nước, có một..........đôi chân đang ở đó. Cường dụi dụi mắt, một đôi chân, chắc nó mơ. Đôi chân bước tới chỗ Khang đang nằm, Cường giả vờ không thấy, nhưng vẫn theo dõi chặt chẽ
-Lộc cộc!!!!
Có cái gì đó đang tiến tới, Cường nhoài người ra nhìn. Cái thứ đó tròn tròn, lăn dần tới chỗ Khang. Cường nhận ra đó là một cái đầu xanh lét, ướt đẫm nước và máu, miệng thì ngoác cả ra mà cười, nó nắm chặt miệng lại, ngăn tiếng hét ra ngoài. Cường khiều khiều thằng Hùng với Thiện dậy. Cái đầu đụng trúng Hồng, Hồng dụi dụi mắt, tỉnh dậy. Trước mặt nó là một khuôn mặt vô cùng ghê rợn, hai mắt trợn trừng lên nhìn nhỏ.
-AAAAAAA!!-Hồng la lên
Toàn (con chó) bật dậy, chạy lại cắn cái đầu, đôi chân đang đứng chỗ Khang cũng nhảy lên, chẹt cổ Khang. Khang tỉnh dậy, kêu la yếu ớt:
-Cứ........cứu tao!!!
Toàn hất cái đầu ra đằng xa, rồi chạy lại chỗ đôi chân, chợt trần nhà xuất hiện hai cánh tay trẻ em, vụt đến bóp cổ Toàn. Hùng với Cường chạy đến chỗ Khang, cố gỡ hai cái chân ra, nhưng nó quá mạnh, cứ chẹt cổ Khang, cái chân quật hai đứa văng ra, Hồng chạy đến, vừa khóc vừa nói
-Hãy buông Khang ra, buông Khang ra!!!!
Hai cái chân buông Khang ra, xoay đến chẹt cổ Hồng. Khang hoảng sợ, co rúm vào một góc, không dám làm gì. Toàn cắn hai cái tay, hất ra xa, nó chạy tới chỗ Hồng cắn cái chân. Cái chân đạp nó một phát, Toàn văng ra xa, nó gượng dậy, tiến tới. Hùng, Thiện, Cường đều chạy lại giúp Hồng. Trước mặt Khang xuất hiện thân thể một thằng nhóc, không đầu, không tay chân. Từ từ lết lại chỗ Khang, Khang sợ hãi la hét, Toàn phóng đến cắn vào cái thân một phát thật mạnh. Cái đầu la lên, hai cánh tay, chân thì chợt mất kiểm soát, cứ lảo đảo. Rồi cái thân biến mất, những bộ phận kia cũng biến mất theo. Đến lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ Hồng ho sặc sụa vì bị chẹt cổ. Thiện nắm áo Khang giơ lên, vẻ tức giận:
-Mày không làm gì cả à?? Ngay cả lúc Hồng sắp chết!!!
-Xin....xin lỗi-Khang mếu máo
-Mày......-Thiện giơ nắm đấm lên
Hùng chụp tay Thiện
-Thôi, bỏ qua đi
Thiện hất tay xuống, tức tối bước ra chỗ khác

Chương 6
-Mày đi đâu vậy???-Hùng hỏi
-Kệ tao, tao không muốn thấy thằng nhu nhược đó-Thiện gắt
-Xin....xin lỗi Hồng-Khang nói
-Không sao đâu, Khang không có việc gì là tốt rồi-Hồng cười gượng
Thiện tức tối bước ra một quán net, ngồi lướt web, miệng vẫn chửi rủa Khang. Chợt đèn tắt, cúp điện??? Thiện thắc mắc, trên màn hình của Thiện hiện ra một chấm đen, Thiện tò mò lại gần nhìn, một khuôn mặt xanh lét, mắt trắng dã thò ra, sát màn hình. Thiện hoảng hồn té ra sau, rồi ngồi dậy dông thẳng ra khỏi tiệm net đó. Thiện cứ chạy mãi, sau lưng như có tiếng chân rượt theo, Thiện chạy một lúc, nhận ra mình đang chạy đến cây cầu mà thằng nhóc đó chết. Một đứa nhóc đứng trên cầu, đưa tay vẫy vẫy Thiện, Thiện nhìn vào mắt nó, chợt cơ thể tự đi tới
-Sao....sao thế này???
Cơ thể Thiện tự đi tới chỗ thằng nhóc, Thiện không sao điều khiển mình được, mồ hôi tuôn ra như tắm
-Ngươi muốn làm gì???-Thiện hỏi
Thằng nhóc cười cười, rồi nắm chặt mặt Thiện, nhấc bổng lên trời, Thiện dùng tay cào cấu, nhưng vô ích, nó quá khỏe. Đúng lúc Thiện sắp ngất đi, thì Toàn và Sang chạy đến. Toàn cắn vào người thằng nhóc một phát, thằng nhóc đấm vào lưng Toàn, cả hai vật vã ra, rồi thằng nhóc biến mất. Sang chạy lại đỡ Thiện, chợt một bàn tay nắm tay Sang, lôi nó xuống mặt nước.
-Sangggg!!!!!-Thiện nhảy xuống
Thiện nắm lấy tay Sang, kéo lên, nhưng, dưới chân Sang là một thằng nhóc đang quấn lấy Sang chặt cứng. Thiện kéo, và kéo, nhưng cả hai đứa cứ chìm xuống, rồi Sang gỡ tay Thiện ra, Thiện nổi lên, còn Sang thì cứ chìm xuống. Khi người ta đến, thì Sang đã chết.
Trong khi đó, ở nhà, khi Toàn và Sang đuổi theo Thiện, thì Hùng với Hồng ở nhà coi Khang. Các cánh cửa tự dưng đóng sầm lại, nước chảy lênh láng cả ra nhà, trên mặt nước hiện lên những hình thù quái dị. Dưới mặt nước hiện lên một thằng nhóc, lướt tới chỗ Khang
-MÀY...PHẢI....CHẾT!!!!!
Hùng lao tới, ôm Khang, né khỏi con ma. Thằng nhóc quay sang Hồng, chạy lại lôi Hồng xuống nước, mặt nước cứ cao dần lên. Hồng ho sặc sụa, Hùng chạy lại lôi Hồng lên nhưng vô ích, Khang chui rúc vào một góc, nhìn Hồng từ từ đi vào cõi chết. Trong đầu Khang vang lên câu nói "mày không làm gì cả à? Ngay cả lúc Hồng sắp chết!"
Khang nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra, chạy lại chỗ con ma, nắm đầu nó đánh mạnh
-Buông Hồng ra, cái thứ chết bầm này!!!
Con ma xoay qua Khang, Khang vụt chạy, con ma rượt theo. Khang chạy lại chỗ cửa sổ, lấy cùi chỏ thục mạnh vào cửa sổ, làm nước tuôn xối xả, con ma cùng các hình thù dị hợm đó cũng trôi ra theo
Điện thoại reo, Khang chạy đến nghe máy
-Alô
-Mày hả Khang, tới chỗ cầu ngay đi, Sang có chuyện rồi, cả Toàn nữa-Thiện hét vào điện thoại
Khang gác máy, quay qua nói với hai người kia, lúc này vẫn còn hoảng loạn
-Đến chỗ cầu thôi, Sang gặp nạn rồi

Chương 7
Lòng Khang như lửa đốt, nó chạy đến chỗ cầu ngay, Hồng và Hùng theo sau. Khi vừa đến cầu, thì Khang đã thấy Thiện ngồi đó, ướt sũng, xung quanh là vài chiếc xe cảnh sát và xe cấp cứu
-Mày không sao chứ?-Khang hỏi
-Kh...không sao, nhưng Sang vì cứu tao mà.....-Thiện gục đầu xuống
Khang vò đầu, tức tối
-Chết tiệt thật, thằng nhóc đó sẽ phải trả giá
-Mày....trở lại rồi à?-Thiện trố mắt hỏi
-Phải...phì phò....chào mừng trở lại-Hùng chạy đến, thở dốc
-Sang sao rồi??-Hồng ngay đằng sau
Khang xoay đi, im lặng, né cái nhìn của Hồng. Hồng nhìn qua Thiện. Thiện cứ gục đầu xuống, im lặng. Như đã hiểu ra, Hồng bật khóc, Khang đến ôm Hồng. Một lúc sau, Toàn lên tiếng
-Về đi, không nên nán lại đây lâu
Khang dìu Hồng ra về, từ dưới sông như có tiếng cười hoang dại của một ai đó thoáng qua, Khang quay lại nhìn, đứng đó là thằng nhóc, đang nhìn Khang. Mắt Khang tỏ rõ vẻ căm thù thằng nhóc
-Tao là người cuối cùng mày muốn gây sự đó thằng nhóc ma quái
Khi về nhà, cả bọn kéo lên lầu ngồi, vì dưới nhà đã ướt nhẹp. Khang kéo Toàn ra hành lang
-Có cách nào để đối đầu với nó không???
-Chỉ có những âm hầu như tôi, hoặc các thầy pháp mới có thể đuổi nó về âm phủ, hoặc khiến nó biến mất khỏi thế gian này. Nhưng hiện tôi đang bị thương, không đủ sức để đuổi nó về địa ngục được
-Vậy hãy cho tôi làm Âm hầu!!!!
-Cái gì??? Cậu điên à?? Làm Âm hầu chẳng sung sướng gì đâu
-Tại sao??
-Âm hầu, cũng như ma quỷ, vốn dĩ không được tồn tại ở trần thế, nhưng Âm hầu là ngoại lệ. Vấn đề là, một khi Âm hầu chết, thì sẽ biến mất hoàn toàn, không thể đầu thai hay tái sinh được.
-Thì sao?? Tôi không thể để liên lụy tới bất cứ ai nữa
-Không là không
Nói rồi Toàn bỏ đi, bỏ Khang đằng sau. Trời mau tối quá, mới 5h chiều mà đã nhá nhem rồi. Trong căn phòng, mọi người im lặng đến đáng sợ
-Đi ăn đi, sáng giờ đã có ai ăn gì đâu-Hùng nói
-Thằng Hùng đúng đó, đi ăn thôi-Khang tán đồng
Mọi người bước ra khỏi phòng, Hồng bước ra sau cùng, chợt cánh cửa đóng lại, khóa trái. Hồng xoay tay nắm cửa nhưng không được. Khang với mấy đứa kia đã xuống dưới nhà. Nước từ trần nhà đổ xuống, Hồng tựa lưng vào tường, hoảng sợ. Nước đã đến đầu gối Hồng. Trên trần nhà thò xuống một cái đầu, ướt át, xanh lét, cặp mắt đỏ cứ chảy máu xuống, nhìn Hồng
-Ngươi là điểm yếu của hắn, nếu ta giết ngươi, hắn sẽ đau khổ ha ha ha haha-Thằng nhóc cười lên
Nước đã lên đến cổ Hồng, Hồng cố gắng đập cửa, nhưng cánh cửa không hề suy suyển. Nói về tụi Khang, đang đứng chỗ cửa chính
-Hồng làm gì mà lâu quá vậy?? Đi ăn mà cũng make up à??-Khang ý kiến
-Tôi linh cảm thấy không ổn-Toàn nói
-Rầm rầm!!!-có tiếng đập cửa ở trên lầu
-Có chuyện rồi, lên nhanh-Khang nói
Nước đã quá đầu Hồng, Hồng cố gắng bơi, nhưng mặt nước xuất hiện những hình thù quái dị cứ dìm Hồng xuống
-Khang.....-Hồng kêu yếu ớt
-Hồng, Hồng có sao không???-Khang hỏi bên kia cánh cửa
Khang, Hùng, Thiện đập thật mạnh cánh cửa, nhưng nó quá chắc. Bên kia cửa, Hồng đang chìm xuống, nước lạnh quá, Hồng nghe rõ nhịp tim mình đang đập, lúc mạnh lúc yếu. Mắt Hồng cứ mờ dần.
-Không nghe tiếng Hồng nữa-Thiện hét
-Tránh ra-Khang la lên
Khang lấy hết sức, tông mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa nứt ra, nước từ trong phòng đẩy mạnh ra khiến cánh cửa bung bét ra, nước đẩy Khang, Thiện, Sang, Toàn và cả Hồng ra một góc hành lang. Khang ngồi dậy, đến chỗ Hồng, la thật lớn
-Hồng!!! Hồng không sao chứ???
Hồng từ từ mở mắt ra, nhìn Khang
-Hồng đã nghe tiếng Khang gọi-Hồng nói
Khang bật cười, Hồng cũng cười, nhưng khi Khang nhìn lên thì Khang không thể cười được nữa. Thằng nhóc đang đứng trước mặt Khang, một bên miệng của thằng nhóc mất miếng da, lòi ra cơ miệng đỏ lòm cùng những cái răng trắng nhôn hoắt. Thằng nhóc lao đến chỗ Khang, nhe hàm răng ra. Khang không hề run sợ, sẵn sàng đón lấy cái chết trước mặt
-Phập!!!!-Tiếng răng cắm vào da thịt nghe thật ghê rợn

Chương 8:
Cả hàm răng của thằng nhóc đã cắm vào ....vai của Hùng. Thằng nhóc liền biến mất.
-Tại sao mày lại làm vậy?-Khang la lên
-Tao không thể đứng nhìn bạn tao chết được-Hùng nói
Rồi Hùng mê man, Thiện và Hồng quá sững sờ trước sự việc vừa xảy ra, nên chỉ ngồi nhìn, tay chân như đông cứng. Khang cõng Hùng, la lên
-Mau gọi cấp cứu!!!
Như chợt tỉnh, Hồng vội vàng chạy đi gọi cấp cứu, Thiện chạy theo đỡ Hùng. Xe cấp cứu vội đến chở Hùng đi bệnh viện. Người ta đặt Hùng lên băng ca, đưa vào một phòng đóng cửa lại. Khang và mấy đứa còn lại ngồi chờ bên ngoài. Khang cứ đi đi lại lại trước cửa phòng
-Tao biết mày sốt ruột lắm, nhưng mà đừng có đi đi lại lại nữa, tao nhức đầu quá-Thiện gắt
-Thì tao đang lo mà
-Hai người im lặng dùm đi-Hồng nói
Cửa phòng mở, bác sĩ đi ra
-Ai là người nhà của bệnh nhân ?
-Chúng tôi, bạn tôi sao rồi bác sĩ??-Khang nói
-Bệnh nhân bị cắn quá sâu, nhiễm trùng nặng, nhưng chúng tôi đã kịp thời rửa vết thương. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải tịnh dưỡng vài ngày. Các cậu có thể vào thăm được rồi
Bọn Khang vào phòng, Hùng đang nằm trên giường bệnh, tay đang được vô nước biển.
-Hùng, mày thấy sao rồi?-Thiện hỏi
-Mày sắp chết chưa?-Khang sấn tới
-Tao đập dzô cái mặt mày bây giờ-Hùng gắt
-Thôi thôi, để Hùng nghỉ đi-Hồng can
-Cũng tối rồi, mày ngủ một chút đi Hùng, cả mọi người nữa, hôm nay mọi người đã mệt rồi-Khang nói
-Còn mày định đi đâu đó?-Thiện hỏi
-Tao ra ngoài đi dạo chút
-Coi chừng con ma á
-Tao đi chỗ đông người mà, chắc nó không dám làm gì đâu-Khang cười, rồi bước ra ngoài
Khi vừa bước ra, sắc mặt Khang liền thay đổi, một nỗi căm hận đang lớn dần trong lòng Khang, không thể ngồi yên được, mình phải làm một cái gì đó. Khang đi thẳng đến chỗ cây cầu, từng cơn gió lạnh thổi qua không làm Khang cảm thấy lạnh, màn đêm yên tĩnh cùng với sự đáng sợ quen thuộc của bóng tối không làm Khang run sợ. Cây cầu đã ở trước mặt, Khang cứ thế bước tới. Cây cầu chẳng còn ai đi qua lại nữa, càng làm cho không gian thêm ghê rợn.
-Thằng nhóc kia, mau ra đây!!!-Khang gào lên
Một tràng cười ghê rợn vang lên, Khang nhìn xung quanh, chợt nhận thấy thằng nhóc đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Thằng nhóc vẫn nhe hàm răng ra cười. Không chút sợ hãi, Khang nói với nó
-Người mày muốn giết là tao đúng không? Vậy hãy giết tao đi, và hãy buông tha cho các bạn của tao
Một luồng lực đè nặng lên Khang, khiến Khang ngã xuống. Thằng nhóc ngồi xuống, nhìn Khang, rồi nó mở miệng nói, một giọng nói đáng sợ, hơi lạnh phát ra từ lời nói của nó:
-Cái tao muốn...là mày sống không bằng chết, tao muốn mày chết trong sự đau khổ tột cùng...hệch hệch-Thằng nhóc cười lên
-Mày muốn giết thì giết nhanh đi, đừng có xàm-Khang gắt
Thằng nhóc hét lên, các mạch máu trên mặt nó chuyển thành màu xanh của sông hồ. Nó lao vào Khang, nhấc bổng Khang lên khỏi cây cầu, rồi đâm sầm xuống sông, dòng nước lạnh cuốn lấy Khang, thằng nhóc cứ mang Khang xuống sâu, sâu hơn. Cho đến khi lưng Khang chạm đáy sông, cảm giác khó thở bao trùm lấy Khang, ngộp nước, bọt bóng nổi lên từng đợt. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng tim Khang đập khi mạnh, khi yếu. Có lẽ đây là cảm giác mà thằng nhóc đã trải qua khi nó rớt xuống sông. Hai mắt Khang mờ dần, mờ dần, rồi Khang trút hơi thở cuối, thằng nhóc cũng biến mất.

Chương 9:
Một không gian trắng xóa, không nhìn ra đâu là điểm cuối của không gian này. Hồng đứng giữa không gian đó
-Đây là đâu?-Hồng thắc mắc
-Khang đi trước đây, Hồng ở lại nhé-Tiếng Khang vang lên khắp căn phòng
Hồng bật tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm.
-Khang có chuyện rồi-Hồng la lên
Toàn và Thiện bật dậy.
-Lạ thật, sao tôi không cảm thấy sự sống của Khang nữa-Toàn nói-Thiện đi theo tôi tìm Khang, còn Hồng ở lại canh Hùng đi.
Toàn và Thiện chạy ra ngoài. Hồng ở lại, chợt đèn tắt, căn phòng tối om. Trong một góc tối tăm nhất, xuất hiện một cặp mắt xanh và một giọng nói
-Cậu ta, Khang, đã chết rồi, thật tội nghiệp, nhưng cô bé bó thể cứu cậu ta-Giọng nói toát ra một luồng hơi lạnh buốt
Luồng hơi đó khiến Hồng lạnh cả người, nhưng Hồng vẫn hỏi
-Tại sao anh lại biết Khang đã chết?
-Cậu ta đến chỗ thằng nhóc, trên cây cầu, để hy sinh cho các bạn cậu ta, đặc biệt là cô bé, và đã bị thằng nhóc dìm dưới đáy đại dương rồi.
-Đó...là sự thật sao..?
-Phải, nhưng tôi có thể cho cô bé thứ mà Chúa tối cao không thể cho cô bé được. Chỉ cần đổi lấy linh hồn bất tử của cô bé, tôi có thể giúp Khang sống lại
-Anh có thể làm điều đó sao?
-Thật sự, chỉ cần cô bé nói ra nguyện vọng của mình
-Tôi...
-Ahh, không thì tôi đi đây
-Thôi được, nguyện vọng của tôi là Khang sống lại
Thân người Hồng chợt bay lên, 2 mắt Hồng trợn trừng. Một ngọn lửa trắng bay ra từ Hồng. Khi ngọn lửa bay đến chỗ góc căn phòng, thì Hồng rớt xuống, hai mắt nhắm.
-Ahh, một linh hồn trong sáng, thật giá trị-Giọng nói đó vang lên
Nói về Toàn và Thiện, đang chạy khắp nơi để tìm Khang
-Thật sự là tôi không cảm nhận được Khang ở đâu-Toàn nói
-Điều đó có nghĩa là gì?-Thiện hỏi
-Nghĩa là Khang đã chết rồi
-Chết...chết sao?
Một tia sáng như sao băng, từ bệnh viện bay thẳng đến chỗ cây cầu, rồi bay xuống đáy sông. Như cảm nhận được, Toàn nói với Thiện
-Tôi cảm thấy rồi, Khang ở chỗ cây cầu-Cả hai chạy đến chỗ cây cầu ngay lập tức.
Đây là đâu, yên tĩnh và đen tối, hệt như trong giấc mơ lúc trước. Khang mò mẫm trong bóng tối, chợt nhận thấy mình đang lún xuống nước. Giọng thằng nhóc ngày càng gần
-Tao sẽ làm cho mày khổ sở, mày sẽ phải vang xin tao giết mày
Khang vùng vẫy, nhưng càng lún sâu xuống hơn. Bỗng một cái gì đó chụp lấy Khang. Ánh đèn chiếu một tia sáng qua, Khang nhìn thấy một bộ xương trắng toát, như đang cười, bàn tay xương xẩu nắm tay Khang, kéo mạnh.
Một đợt bọt khí lớn bung ra, Khang mở mắt, nhận ra mình vẫn còn sống. Khang vội trồi lên trên, đúng lúc Toàn và Thiện chạy đến, kéo Khang lên
-Tôi cảm nhận được cậu đã chết, vậy mà một lúc sau lại cảm nhận được sự sống của cậu, vậy là sao-Toàn hỏi
-Không biết, tôi chỉ nhớ mang máng, đang lún xuống nước, thì một bộ xương trắng toát kéo tôi lên. Điều tiếp theo tôi biết là tôi còn sống
-Một bộ xương trắng toát sao?? đó chính là hiện thân của ác quỷ trong các giấc mơ. Có ai đó đã đổi linh hồn cho quỷ để cậu sống
Hai người nhìn qua Thiện
-Tôi không biết gì đâu nhé-Thiện huơ tay
-Về bệnh viện mau!!-Toàn la
Ba người chạy thật nhanh. Vừa tới cửa, Khang đã thấy Hồng nằm sóng soài dưới đất. Khang chạy đến ôm Hồng, nhưng tay chân Hồng đã lạnh ngắt
-Hồng! Tỉnh lại đi Hồng
Toàn chạy đến cửa, thấy một thằng con trai, tóc vàng, mắt xanh, ngồi chỗ cửa sổ, liền la
-Jonathan, lại là ngươi à??
Thằng con trai cười đểu
-Hê hê, ngươi đến chậm rồi, âm hầu ạ
-Chính ngươi đã giết Hồng-Khang la lên
Khang giơ nắm đấm về phía Jonathan, đấm thẳng vào mặt hắn. Khang rụt tay lại, ôm tay, tay Khang rướm máu
-Con người nhỏ bé và yếu đuối có thể làm gì ta chứ
Chợt mũi hắn chảy máu, hắn lấy tay quệt mũi, kinh ngạc, rồi quay sang Khang
-Ngươi dám làm ta bị thương, ta sẽ giết ngươi
Hắn ta lao đến, giơ tay ra, tay hắn biến thành một lưỡi dao hướng về phía Khang. Toàn nhảy tới đẩy Khang ra, và lãnh trọn lưỡi dao to và nhọn của Jonathan.
-Ahh, ngươi hy sinh cho lũ sinh vật thấp kém này à? Thật ngu ngốc-Hắn ta ôm mặt, cười
Rồi Jonathan biến mất, không quên để lại một câu
-Cô bé đó đã đổi linh hồn mình lấy sự sống của ngươi đó
Rồi hắn biến mất. Khang chạy đến chỗ Toàn
-Cậu sẽ sống đúng không, cậu là Âm hầu mà-Khang gào thét
-Xin lỗi, tôi không thể giúp cậu được nữa-Toàn nói
-Hãy cho tôi làm Âm hầu-Khang nài nỉ-Tôi không muốn ai hy sinh vì mình nữa
Toàn nhào lên cắn vào tay Khang
-Chết tiệt, làm thế để làm gì?
Toàn tan biến, hay nói đúng hơn là biến thành những hạt cát bay trong gió. Khang và Thiện hụt hẫng do chưa kịp hiểu gì. Thì nước lại tràn vào phòng
-Chết tiệt, lại nữa à?-Thiện hét
Khang đặt xác Hồng lên cao, rồi siết chặt tay
-Tao sẽ không để mày hại thêm một người nào nữa, tao sẽ quyết tử với mày, sống hay chết
-Tại sao mày vẫn còn sống??-Thằng nhóc gào lên-Tao sẽ giết mày một lần nữa
Một luồng khí lạnh bao trùm căn phòng, nước cứ dâng cao lên, trên mặt nước cứ ẩn hiện cái hình thù quái dị
-Má ơi, cái gì thế này?-Thiện chỉ tay vào các hình thù đó
Khang lại chỗ Hồng, im lặng, nâng xác Hồng lên chỗ cao hơn, để không bị nước dính tới
-Không ai hại được Hồng nữa rồi, Hồng hãy ngủ đi nhé-Khang nói
Lưng Khang chợt lạnh buốt, Khang quay lại, thằng nhóc đã áp sát Khang. Nó lấy tay bóp cổ Khang, bàn tay nó lạnh ngắt, khuôn mặt nó xanh nhợt nhạt, đôi mắt trắng dã, cái miệng bị sứt ra, lòi ra cơ miệng đỏ lòm và những cái răng nhọn, máu cứ nhỏ từng giọt.
Bỏ cuộc, chịu chết tại đây sao??Khang nghĩ. Không! Nếu chết ở đây thì thật phi lý!
Khang siết chặt tay, đấm vào hàm dưới của thằng nhóc. Thật kỳ lạ, thằng nhóc văng ra, như hưởng trọn cú đánh của Khang
-Cái quái gì......-Khang nói
Mà tay Khang cũng không còn đau nữa, không còn rướm máu sau cú đấm Jonathan. Thằng nhóc gượng dậy, vẫn rất hung dữ
-Mày phải chết!!!!
Thằng nhóc lại lao đến, với một sự giận dữ cao độ. Khang cười mỉm, xoay người lại, giơ chân ra đạp thật mạnh vào thằng nhóc, thằng nhóc rớt xuống nước, cái răng lớn nhất của nó rơi xuống. Nó lại càng điên tiết hơn. Như một con thú dữ bị thương, nó lại vùng dậy, lao đến. Khang vẫn đang ngạc nhiên vì những điều đã xảy ra.
-Khang, coi chừng!!-Thiện la lên
Khang như bừng tỉnh, nhận ra thằng nhóc đang lao đến. Một giọng nói vang lên trong đầu Khang
-Hãy tin tưởng......bóp chặt lấy cổ nó.....--
Như phản xạ, Khang giơ tay lên nắm lấy cổ của thằng nhóc giơ lên
Thằng nhóc tỏ rõ vẻ đau đớn, cứ gầm thét, nắm chặt lấy tay Khang ghị xuống, các hình thù quái dị trên mặt nước chợt dữ tợn hơn. Các hình thù đó bám lấy Thiện, khiến Thiện lún xuống mặt nước, hai tay vùng vẫy, kêu cứu liên hồi
-Khang......cứu tao-Nó ho sặc sụa
Dường như Khang không còn là Khang nữa. Khang đang đổ mồ hôi. Tại sao cánh tay không còn nghe theo lệnh của mình nữa, Khang muốn lại kéo Thiện ra khỏi lũ quái dị đó, nhưng sao cơ thể không nghe lệnh. Tay Khang cứ bóp chặt cổ thằng nhóc, càng lúc càng chặt hơn. Nước bỗng dâng nhanh hơn rất nhiều, và chuyển thành màu đỏ thẫm, là máu, máu đặc sệt như bùn, khiến người ta khi lún xuống không thể cựa quậy được. Thiện, và cả các hình thù kì dị đều chìm xuống bề mặt máu tanh tưởi, ghê rợn đó, tiếp theo là cả Hùng, và Hồng đều bị lún xuống mặt máu tối đen. Tiếp theo là Khang, và cả thằng nhóc đều bị chìm xuống. Cơ thể Khang không thể cử động được, cứ túm lấy cổ thằng nhóc đứng yên. Khang trợn mắt nhìn bề mặt máu đang đến gần hơn.
-Chết.....chết tiệt-Khang rên rỉ
Máu lạnh như băng bao trùm lấy Khang, cái cảm giác này làm Khang nhớ lại lúc bị dìm dưới đáy sông. Mình sắp chết ư???? Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu Khang (đầu thằng này rỗng mà). Căng thẳng, và hồi hộp, Khang nhắm mắt chờ đợi....
......Cảm giác lạnh buốt biến mất, Khang ngạc nhiên mở mắt ra, thì bể máu đã biến mất, và cả thằng nhóc nữa. Khang trợn mắt nhìn quanh, Thiện đang ho sặc sụa, Hùng vẫn nằm trên giường, và thi hài của Hồng vẫn nằm yên đó. Khang ngạc nhiên, không tin vào mắt mình nữa. Khang dụi dụi mắt, rồi cú thật mạnh vào đầu mình====>ôm đầu xuýt xoa.
-Thiện, mày có nhìn thấy sự việc hồi nãy không??-Khang hỏi
-Có, tao đang chìm sâu xuống vũng máu, và 1 giây sau thì mọi thứ đều bình thường, không có cả một vệt máu hay nước gì cả
-Tốt, vậy không phải là tao điên-Khang thở dài
Cả hai im lặng một lúc, không biết nói gì với nhau cả, một lúc sau thì Thiện lên tiếng
-...Vậy....mọi chuyện.....ổn chưa??
Khang thở dài, nhìn quanh, rồi nói
-Chắc....vậy. Hết rồi, đã hoàn toàn hết rồi
Bên ngoài, màn đêm đáng sợ như đang cười những tràng cười ma quái. Gió thổi xào xạc, khiến những cành cây lung lay như những cánh tay xương xẩu vẫy tay mời gọi con người vào những nơi kinh sợ nhất.
Trên nóc bệnh viện phát ra tiếng người
-Chính là cậu ta sao? Cũng khá được đấy chứ hệch hệch-Có tiếng một người con trai cười
-Đánh đấm cũng chuẩn đấy nhỉ? Cậu ta học những kỹ thuật ấy từ đâu không biết-Lần này là giọng con gái
-Nhưng vẫn cần rèn luyện thêm, đoạn đường sắp tới sẽ rất khó khăn với tất cả những người như cậu ta
-Em thấy cậu ta cũng dễ thương đấy chứ, chắc cậu ta cũng đủ bản lĩnh để vượt qua "thời hạn thử thách"( dễ thương thì liên quan gì đến bản lĩnh, đúng là đồ háo sắc)
-Kệ đi, anh phải đi tìm chỗ nào ngủ cái đã, rảnh được một chút phải tranh thủ , công việc đến nữa thì mệt-Nói rồi gã nhảy khỏi sân thượng
-Đi đi cho khuất mắt-Cô gái lè lưỡi ra lêu lêu hắn, rồi cũng biến mất
Phần 1: Sự lựa chọn đến đây là hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro