ám hiệu tình đầu (đêm nay đặc biệt dài) 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61:

Nhóm chat bỗng chốc im phăng phắc.
Thịnh Li bị Dư Trì kéo tới ngồi bên sofa, Dư Trì đã trả lời xong vài tin nhắn nhưng Hồ Nhất Dương vẫn chưa có động tĩnh gì, Thịnh Li cảm thấy e ngại: "Điện thoại của bạn học Nhất Béo rơi vào nhà vệ sinh? Hay nghe xong trầm cảm luôn rồi?"
Dư Trì ngẫm nghĩ rồi cười khì: "Chắc là đang soạn sớ chuẩn bị quậy anh một trận."
"Năm ngoái lúc em tham dự triển lãm tuyên truyền phim, cậu ấy còn tới nơi tặng em quà, em ngạc nhiên lắm vì không ngờ cậu ấy thích em lâu như vậy." Thịnh Li có ấn tượng sâu sắc với Hồ Nhất Dương, dù sao cậu ấy cũng là bạn Dư Trì, có thể nhận ra mối quan hệ giữa hai người còn không tệ. Dù vậy cô vẫn hỏi, "Cậu ấy sẽ nói ra chuyện này không?"
"Từ đầu anh đã nói rồi, cậu ấy là fan não tàn của em." Dư Trì bỏ điện thoại xuống uể oải dựa vào sofa, kéo vai cô sát vào lòng mình rồi cầm kịch bản lúc nãy lên, "Cậu ấy sẽ không nói ra đâu, nhưng không phải vì anh mà là vì em, nếu không cũng đã chẳng lặng lẽ tạo nhóm chat."
Thịnh Li buồn cười, lúc này điện thoại Dư Trì rung lên, anh cầm điện thoại vào Weixin.
Hồ Nhất Dương gửi vào nhóm chat hai tin nhắn thoại.
Mỗi tin nhắn dài 55s.
Dư Trì không muốn mở ra nghe lắm, chắc chắn chẳng có mấy lời gì tốt lành. Thịnh Li nằm trong lòng anh, chọc ngón trỏ vào tin nhắn thoại đầu tiên. Bạn học Hồ Nhất Dương tức lồng lộn dành hẳn một phút mắng Dư Trì im im mà hiểm, tình anh em chắc có bền lâu, không xem cậu như anh em tốt, làm cậu căng não đoán mò suốt mấy tháng mối tình đầu của Dư Trì là là ai, liệt kê tất tần tật từng cái tên nhưng đều không khớp...
Đoạn tin thứ hai tự động phát, Hồ Nhất Dương càng bùng nổ hơn: [Tui nghi bro và Từ Dạng thì thụt với nhau rồi mà, chứ sao tìm hoài không ra. Hồi cấp ba hai người chơi thân, còn chơi chung một ban nhạc, tui đã ngờ ngợ là hai người lấm lét gì rồi thế nên mới chột dạ không nói với tui. Kết quả thì sao, là nữ thần nhà tui á trời đất ơi! Bro dựa vào cái quần gì? Tui không nói bro không xứng, tui biết anh Trì đẹp trai, nhưng lúc đó bro mới 18 tuổi! So với nữ thần nhà tui tuy không chênh nhau nghiêng trời lệch đất nhưng cũng cách nhiều lắm, lúc đó cô ấy đã nổi cực! Tui tò mò muốn chết bro làm sao theo đuổi được cô ấy. Giờ tui chẳng khác gì bị thất tình, đm vợ mình bị anh em giành mất...]
Thịnh Li: "....."
Cô nín nhịn cơn cười nhìn Dư Trì, quả nhiên em trai mặt mày căng đét gõ chữ đáp trả: [Ai là vợ của chú?]
Fan nam trên mạng toàn gọi thế, chẳng có gì phải dựng lên vậy, nhưng Hồ Nhất Dương là người quen, nghe nó cứ ngài ngại.
Hồ Nhất Dương: [Ví dụ, ví dụ bro hiểu hôn? Huhu, là kiểu tan nát cõi lòng vậy á!]
Dư Trì đanh mặt nhấn nút ghi âm: [Không hiểu.]
Từ Dạng: [Nhất Béo, tôi khuyên cậu khéo mà giữ mồm, tiếng vợ này cậu có thể gọi được sao? Tôi mới gọi tiếng chị gái thôi đã bị răn đe dạy dỗ rồi, cẩn thận bị khoá mồm lại đấy, gì chứ mấy vụ ghen tuông này anh Trì chúng ta giấu nghề thôi, chứ mà lên cơn ghen thì số 1 châu Á.]
Thịnh Li cười bò mất, Dư Trì tỉnh bơ tắt rụp màn hình điện thoại, đứng dậy bỏ đi.
"Không cho đi." Thịnh Li dễ gì cho qua, cô hớn hở ấn anh xuống, nhấc chân ngồi trên đùi anh rồi nâng mặt anh cười hì hì: "Răn dạy như nào, nói chị nghe xem."
Dư Trì bị đẩy về nhưng vẫn ung dung như cũ, anh lười nhác dựa vào sofa nhếch môi trào phúng: "Ừ, anh không thích mấy cậu trai khác gọi em là chị gái, nghe em gọi cậu trai khác là em trai anh cũng muốn nổi sùng."
Thịch Li nghệch ra, nhướng mày hỏi: "Còn nữa không."
Dư Trì lườm cô một cái sắc lẻm, không trả lời.
"Chị có thể hiểu việc đóng cảnh hôn và cảnh nóng, nhưng chúng ta đều là diễn viên, chị tin em có thể cảm thông được." Thịnh Li cúi đầu chụt mạnh lên môi anh, "Mình vớ phải chàng trai vàng trong làng ghen tuông rồi ấy nhỉ."
Dư Trì khẽ mím môi, cau có liếc cô: "Phải rồi, anh làm gì có tấm lòng bao dung như em."
Thịnh Li cười mỉm chi nhìn anh một chập, kể ra cũng lạ, hai người đã lăn giường nhiều lần, tối qua lúc làm Dư Trì chẳng cảm thấy xấu hổ, còn điềm tĩnh hơn năm đó chứ chẳng chơi, hơn nữa kỹ thuật còn cừ hơn hồi ấy nhiều, đương nhiên không loại trừ nguyên nhân Thịnh Li đã lâu không làm, cơ thể cô khao khát anh nên càng trở nên mẫn cảm. Tóm lại, tối qua Thịnh Li cảm thấy rất đã, nếu anh có thể tuân theo yêu cầu kịch bản mà dịu dàng một xíu, thêm nữa làm bớt đi hai lần thì quá tuyệt vời.
Bị cô nhìn chằm chằm như thế, tim Dư Trì loạn nhịp, máu trong người dồn lên, vành tai ấy vậy mà ửng đỏ. Đôi mắt nhất thời nhìn cô không buông lơi tựa như chờ đợi điều cô nói.
Thịnh Li gối đầu vào vai anh, thủ thỉ bên tai anh: "Chị cực kỳ thích em, dù là thánh ghen đi nữa chị cũng thích mỗi em thôi."
Câu nói vừa buông xuống, bờ môi đã bị anh nặng nề cắn mút, Dư Trì lật người đè cô lên sofa, vuốt ve vòng eo thon mềm của cô, ngạo nghễ nhìn cô từ trên cao xuống, trầm giọng hỏi: "Chị, làm nữa không?"
Thịnh Li: "...."
Không, thể lực của cô không hề tốt đến độ bùm bà là bùm thêm hiệp nữa với bé chó săn dồi dào tinh lực này nữa đâu.
Điện thoại Dư Trì bị đè dưới eo cô, âm báo tin nhắn rung lên không dứt khiến eo cô râm ran tê dại. Cô nghiến răng rút điện thoại từ dưới eo đưa anh, cho ý kiến: "Không thì anh tiếp tục tán gẫu với bạn Nhất Béo và Từ Dạng nữa đi? Còn không...." Cô vươn tay giật tập kịch bản nằm nơi góc sofa ban nãy, "Em xem kịch bản cùng anh nhé? Đây là phim mới à?"
"Chưa chắc sẽ nhận, xem trước thôi."
Dư Trì cười nhẹ, lấy điện thoại rồi ngồi lại yên chỗ.
Mở Weixin ra, Hồ Nhất Dương và Từ Dạng vẫn đang đối đáp rôm rả.
Dư Trì tiện tay nhấp vào một đoạn tin nhắn thoại, Hồ Nhất Dương vẫn chưa chết tâm, cứ nằng nặc hỏi anh làm sao theo đuổi được Thịnh Li.
Dư Trì thong dong trả lời: [Dựa vào mặt.]
Thịnh Li ngồi xếp bằng bên cạnh anh, thấy sự việc không quá mức nghiêm trọng, cô nhấn nút ghi âm nói: [Thú thật là chị theo đuổi cậu ấy.]
Có thể nói, đó là giây phút nước mắt Hồ Nhất Dương tuôn rơi.
***
Sau trận náo loạn, Dư Trì nhận điện thoại của Tiểu Trần, cậu hỏi khi nào thì dọn hết đồ đạc còn lại ở căn hộ cũ. Dư Trì không để người khác thu dọn giúp đồ trong phòng ngủ, anh nói với Tiểu Trần: "Lát nữa anh qua."
Cúp điện thoại, Thịnh Li hỏi anh: "Anh phải ra ngoài à?"
Dư Trì nhìn cô cười: "Có chuyện vẫn chưa nói với em, anh chuyển nhà sang toà kế cạnh nhà em, còn một số đồ đạc vẫn ở căn hộ cũ, giờ anh sang mang chúng qua đây."
"Hả?" Thịnh Li ngẩn tò te.
"Anh đi đây, lát anh về."
Dư Trì xoa tóc cô rồi cầm điện thoại và áo khoác đi ra cửa.
Thịnh Li ở đằng sau mù tịt hỏi: "Anh chuyển hồi nào, sao khi trước không nói với em?"
Dư Trì thay dép lê ở huyền quang, đội mũ lên cúi xuống nhìn cô: "Trước khi vào đoàn anh tìm được một căn ưng ý, lúc trước quá bận nên không kịp chuyển."
"Để theo đuổi chị em trai thật sự chơi lớn nhỉ." Khoé môi Thịnh Li dẩu tít lên, cô không thể không thừa nhận Dư Trì dốc cạn tâm tư theo đuổi cô thế này làm cô vừa bất ngờ vừa ngọt ngào, lòng hư vinh được lấp đầy toàn tập, có người con gái nào lại không hi vọng được người mình yêu đặt ở vị trí đầu tiên?
Dư Trì ung dung đội mũ, đeo khẩu trang chuẩn bị ra ngoài.
"Anh thuê bao lâu?" Cô níu anh lại.
Tiểu khu này thuộc diện cao cấp, vị trí và thiết kế đều không có gì để chê, người sống ở đây đều là đại gia và minh tinh, nghĩ cũng biết tiền thuê đắt đỏ nhường nào. Mặc dù hai người họ đều không thiếu tiền, nhất là hiện tại giá trị con người Dư Trì cao chót vót, nhưng chung quy đây vẫn là một khoản chi mạnh tay.
"Một năm."
Thịnh Li: "Không thì em đi cùng anh nhé?"
"Có lẽ bên đó có bọn chó săn đang canh chừng anh, em muốn đi cùng anh thật à?" Dư Trì cụp mắt lườm cô, chiếc xe anh lái tối qua là xe mới nên bọn chó săn sẽ không nhận ra, hơn nữa bọn chúng không vào được tiểu khu này, nhưng tiểu khu cũ thì rất dễ ra vào.
Thịnh Li suy nghĩ, thôi không nên đi thì hơn, cô kiễng chân hôn lên yết hầu anh, "Em ở nhà đợi anh vậy, tầm năm giờ Viên Viên sẽ đến đây."
Năm giờ chiều Viên Viên từ dưới quê lên, cô nàng đẩy cửa đi vào.
Lúc vào nhà cô nàng hệt như ăn trộm, cẩn thận từng li từng tí dòm trước ngó sau.
Thịnh Li bê ly nước đi ra từ phòng bếp, thấy loạt hành động kỳ lạ của cô nàng, cô phụt cười: "Anh rể em không có ở đây đâu, bận đi chuyển nhà rồi."
Đang nói thì điện thoại reo chuông.
Dư Tiểu Trì: [Anh về rồi nhưng nhà còn hơi bừa, dọn dẹp xong anh sẽ qua.]
Đầu tiên Viên Viên nghệch ra, sau đó đẩy hành lý vào cười toe toét: "Anh rể dọn qua đây ở chung với chị hở?"
Mô phật, tốc độ CP nhà cô thế này khác nào ngồi tên lửa phi vèo vèo đâu chứ.
Mới làm hoà bấy nhiêu lâu mà ở chung luôn rồi.
Cơ mà sống chung cũng tiềm ẩn nguy cơ nha, chắc không giấu được lâu...
Nghe Viên Viên nói, Thịnh Li cũng trầm tư suy nghĩ.
Cô tiến vào giới năm lên 14 tuổi, có đôi khi một năm cũng chẳng có lấy vài ngày nghỉ, nhưng những khi được nghỉ cô rất hưởng thụ những ngày tháng ở nhà một mình. Sống chung? Trước đây chưa từng nghĩ tới vấn đề này, dù sao thì hai người vừa quay lại nên chưa vội nghĩ tới khía cạnh ấy.
Thịnh Li nhướng mày: "Không phải sống chung, anh ấy dọn vào toà kế bên trong tiểu khu này." Toà cô đang ở không có căn nào cho thuê.
Viên Viên hơi thất vọng nhẹ: "Ùa."
"Viên Viên, đợi bộ phim này của anh rể em đóng máy, em dẫn trợ lý tới đi, về sau để trợ lý bên cạnh chị còn em ở công ty." Thịnh Li nguýt cô nàng, "Chuồn thì biết tay chị."
Viên Viên ấm ức: "Vầng."
Chập tối, mọi người sang bên Dư Trì "rửa nhà mới", Hoàng Bách Nham cũng đến, họ làm một nồi lẩu hai ngăn. Hoàng Bách Nham bảo Tiểu Trần chụp vài tấm hình, Tiểu Trần rất hiểu chuyện chụp một tấm hình bàn ăn với các món ăn thịnh soạn và vài bộ bát đũa, không có bất cứ điểm gì khả nghi.
Hoàng Bách Nham bảo Tiểu Trần gửi cho Dư Trì vài tấm, anh nhìn Dư Trì: "Sang nhà mới phải đăng Weibo đi chứ." Hoàng Bách Nham sợ phóng viên chụp được hình Dư Trì vào tiểu khu này rồi lên bài lung tung. Nhưng nếu cậu sống ở đây cũng dễ hiểu thôi, vì khu này có rất nhiều minh tinh, với giá trị hiện tại của Dư Trì, nói gì đến chuyện chuyển vào đây mà mua đứt luôn một căn cũng không thành vấn đề.
Dư Trì đặt nước chấm trước mặt Thịnh Li, liếc nhìn Hoàng Bách Nham, cười khẩy hỏi: "Làm vậy có thể giấu được bao lâu?"
"Không phải có ý giấu diếm gì, em chuyển nhà hơn nữa đang là dịp Tết, phải gửi lời chào đến fans hâm mộ chứ." Hoàng Bách Nham kéo ghế ngồi vào, thở ngắn than dài, "Haizz, số anh đúng là số khổ mà, khó khăn lắm mới thành công nâng đỡ một lưu lượng phái thực lực, thế mà em tự mình bung bét chuyện tình cảm."
Thịnh Li ung dung nhìn Dư Trì, cười đáp: "Sếp Hoàng, người do em giới thiệu cho anh, giờ trả về cho em là chuyện hết sức bình thường mà? Anh cũng đâu có thiệt gì nhiều, Dư Trì là diễn viên, có bị chụp cũng không việc gì phải xoắn."
Dư Trì ngồi xuống bên cạnh cô, đột nhiên nghiêng đầu hỏi cô: "Chị nói vậy là không phản đối chuyện công khai?"
Thịnh Li: "....."
Theo bản năng cô muốn giữ gìn mặt mũi cho Dư Trì nên mới nói với Hoàng Bách Nham như thế, cô mỉm cười đáp: "Đương nhiên không phản đối rồi, trước sau gì ngày ấy cũng tới mà, đúng không?"
Hoàng Bách Nham khẽ cười: "Anh biết, chỉ bùi ngùi chút thôi. Nào nào nào, ăn nhé."
Dư Trì chọn ra hai tấm hình từ những tấm Tiểu Trần gửi để up Weibo, một tấm anh sắp xếp hành lý, một tấm chụp món lẩu, caption chỉ vẻn vẹn bảy chữ: "Năm mới an lành, hôm nay chuyển nhà.(*)
(*) Chỗ này tiếng Trung bảy chữ nhưng mình dịch ra tám chữ =))
Thật ra Hoàng Bách Nham đã có tính toán trước, vì lúc Dư Trì về căn hộ cũ dọn hành lý quả thật đã bị chụp, nhưng bởi Dư Trì đăng Weibo trước nên dù có đưa tin chuyện Dư Trì dọn nhà đi nữa cũng không rùm beng nổi.
***
Kỳ nghỉ kết thúc, đoàn phim lại tiếp tục bước vào giai đoạn quay chụp căng thẳng.
Vào buổi chiều của vài ngày sau, hiện trường studio được thu dọn chuẩn bị cho cảnh quay cao trào giữa Thịnh Li và Cảnh Di Minh.
Ngoài studio, Dư Trì mặc cảnh phục, đây là tạo hình của Trình Nam. Vẻ mặt anh lạnh như băng tựa người bên ngoài hút thuốc, trên mặt đất đã hòm hòm tàn thuốc chất đống, anh cắn đầu lọc thuốc lá, nghiến chặt quai hàm.
Trông dáng vẻ đó của anh, Tiểu Trần sợ ơi là sợ. Cảnh này mà quay không xong, anh nhà cậu sẽ vác dao vào chém người mất.
Trong studio, cảnh này sớm đã quay xong.
Phân nửa bờ vai nuột nà của Từ Viện lộ ra, cánh tay mảnh mai trắng ngần bấu lấy tấm chăn che chắn cơ thể, uể oải tựa vào đầu giường châm thuốc, hờ hững cất lời: "Nhớ đưa tiền."
Chu Lạc đứng cạnh giường mặc lại quần, phéc mơ tuya vẫn chưa kéo, anh quay ngoắt đầu nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Em nói gì?"
Cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của Từ Viện buông thõng xuống, tàn thuốc lặng lẽ bén lửa lên chiếc quần jean của anh, cô bật cười: "Chu Nặc, đừng quên mười hai năm trước anh đã bán tôi cho ai, tôi làm gì suốt mấy năm nay bộ anh không biết sao?" Cô ngước lên nhìn anh cười tàn nhẫn, "Tôi là gái điếm. Ngủ với tôi thì phải đưa tôi tiền."
Đầu thuốc ấy tựa như đang dí vào tâm khảm Chu Lạc.
Đôi mắt anh vằn tia đỏ, cảm giác này còn khó chịu hơn cả cái chết.
....
Trần Uyên hô: "Đạt."
Cuối cùng cảnh quay cũng kết thúc, Thịnh Li không dám ra ngoài gặp Dư Trì, cô thay quần áo rồi nhìn Viên Viên: "Cảnh sát Trình đâu?"
Viên Viên lí nhí trong miệng: "Hút thuốc bên ngoài."
Thừa dịp không ai chú ý lại khẽ giọng bổ sung, "Hút bao nhiều luôn."
Thịnh Li: "..."
Cô cào tóc, suy nghĩ xem tối nay phải dỗ anh thế nào.
Lúc này điện thoại Viên Viên rung lên, cô lấy ra xem thử. Ủa, anh rể.
Anh rể: [Lý Viên Viên, gửi hình và video chị chụp lúc ở nghĩa trang qua cho tôi.]
Viên Viên ngu ngơ, đưa điện thoại cho Thịnh Li xem, chẳng hiểu sao Dư Trì đột nhiên muốn xem cái này. Thịnh Li loáng thoáng có thể đoán được tại sao, vừa bất lực vừa ngâm ngẩm đau, cô nói: "Em gửi anh ấy đi."
- -----oOo------

Chương 62:

Mấy chiếc video và hình ảnh nọ Thịnh Li đã xem từ lâu, nguồn sáng lúc đó đều phát ra từ đèn pin, ánh sáng mờ căm mờ tịt, bối cảnh lại là nghĩa trang âm u hoang vắng, nếu không có nhan sắc của cô và Dư Trì vớt vát, nếu không nhờ trận tuyết vừa vặn rơi xuống khiến cảnh vật thêm phần lãng mạn thì những chiếc video và hình ảnh đó quả thật giăng đầy ám khí mù mịt.
Cảnh diễn ban nãy cảm xúc quá dữ dội làm Thịnh Li vẫn chưa thoát khỏi vai Từ Viện, cô muốn bình tĩnh lại rồi mới đi tìm Dư Trì. Thấy Viên Viên gửi hình và video qua bên kia, cô ngẫm nghĩ rồi nói: "Em gửi cả những tấm hình trước kia cho anh ấy."
Lát sau, điện thoại của Dư Trì rung lên bần bật, Viên Viên gửi cho anh mười mấy tấm hình và vài chiếc video.
Anh hơi bất ngờ, không nghĩ rằng năm đó kho hình Viên Viên lén chụp mình và Thịnh Li lại đồ sộ đến vậy. Đôi khi những tấm hình được dàn dựng cũng không sinh động bằng những tấm tuỳ tay chụp vội, nhất là Thịnh Li. Anh luôn cảm thấy Thịnh Li ngoài đời còn đẹp hơn mấy tấm hình được dàn dựng chuyên nghiệp nhiều, ánh mắt của cô rất có hồn, đôi lúc hình ảnh đã qua chỉnh sửa không thể show ra trọn vẹn thần thái nơi cô. Nhưng trong những tấm hình Viên Viên chụp vội, bất kể là anh hay Thịnh Li, điệu bộ cử chỉ của cả hai đều quá đỗi tự nhiên chân thật.
...
Bỗng có cô gái mừng rỡ hét toáng lên với anh: "Hé nhô, em trai Dư Trì."
Dư Trì xoay đầu nhìn xuống bậc thềm.
Đứng dưới bậc thềm là Tưởng Tình và trợ lý của chị, chị cười híp mắt nhìn anh.
"Chị Tình." Dư Trì hạ điện thoại xuống, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mỉm cười đáp lại, "Chị đến thăm thầy Cảnh ạ?"
Tính cách Tưởng Tình hào sảng tùy hứng, chị hớn hở bước lên bậc thềm, vừa đi vừa nói: "Bộ chị đến thăm em và Thịnh Li không được à? Hà cớ gì phải đến thăm ổng?"
"Vậy em cảm ơn chị Tình ạ." Dư Trì khách sáo đáp lời, mặc dù hồi trước Tưởng Tình và anh có thêm wechat, nhưng trước giờ hai người chưa từng nhắn tin qua lại, Thịnh Li và Tưởng Tình cũng chỉ ở mức quen sơ sơ chứ chưa thân thiết mấy, Tưởng Tình nói chị đặc biệt đến thăm anh và Thịnh Li, rõ là đang giỡn chơi thôi.
Vừa đến bên cạnh anh Tưởng Tình đã nhìn thấy tàn thuốc trên mặt đất, chị chẳng chút lăn tăn hỏi anh: "Sao hút thuốc nhiều vậy em, quay phim cùng đạo diễn Trần áp lực kinh lắm hả?"
Dư Trì thản nhiên trả lời: "Nghiện thuốc nặng ạ."
"Này cũng nặng quá rồi." Tưởng Tình nói, "Hút ít lại thôi em, mình còn trẻ mà."
"Chị Tình, sao chị lại đến đây?"
Thịnh Li đi ra ngoài, cô cũng hơi chút bất ngờ khi nhìn thấy Tưởng Tình, thế là lập tức quay đầu làm cái mồm loa, "Thầy Cảnh ơi, chị Tình đến thăm anh nè."
"Con nhỏ này!" Tưởng Tình lườm cô trách móc, "Đứa nào đồn chị đến thăm ổng, chị đến thăm em không được sao?"
Thịnh Li ăn ngay nói thẳng: "Thôi chị ơi, em tuổi gì chị ơi."
Cảnh Di Minh đi nhanh qua, thấy Tưởng Tình anh nhướng mày, vừa cười vừa hỏi: "Có thật là không phải đến thăm anh không?"
Tưởng Tình nhoẻn môi cười: "Mấy hôm nay em theo mẹ sang nhà bà ngoại ở ít hôm, ru rú trong nhà mãi cũng chán, xong mới sực nhớ đoàn phim cách đây khoảng hơn ba tiếng ngồi xe nên em lái xe qua đây thăm mọi người. Như nào? Anh không hoan nghênh em hay gì?"
"Làm gì có chuyện đó, cầu còn không được." Cảnh Di Minh bước đến ôm lấy cô, quay đầu nói với cả đoàn, "Hiếm khi chị Tình đến thăm ban, tối hôm nay anh mời mọi người ăn khuya nhé."
Mọi người hân hoan hò reo.
Tưởng Tình đã đi theo Cảnh Di Minh vào trong chào hỏi Trần Uyên, trước kia chị từng hợp tác với ông ấy, chẳng mấy chốc bên ngoài chỉ còn mỗi Thịnh Li và Dư Trì.
Thịnh Li thư thả bước đến cạnh Dư Trì, dẫm dẫm nhẹ lên chân anh, tấm tắc theo nhịp: "Chậc chậc chậc, hút thuốc vậy có hại cho phổi lắm, cảnh sát Trình biết không?"
Dư Trì cúi xuống nhìn cô, ánh mắt âm u đen đặc: "Ừ."
Thịnh Li: "..."
Cô ngước lên nhìn vào mắt anh, anh bây giờ quả rất giống một con sói nhỏ bị thương, ngoài mặt thì lạnh lùng nhẫn nhục, thực tế trong lòng đang giày vò khó chịu, ánh mắt kia 360 độ nhìn kiểu gì cũng thấy đáng thương hết.
Thịnh Li đau lòng chết đi được, rất muốn ôm lấy anh.
Lần trước quay cảnh hôn mạnh miệng đòi tìm cô tính sổ, còn lần này đâu có nói nổi mấy lời xỉa xói cạnh khoé cô nữa, coi bộ đang khó ở lắm rồi đây.
Thịnh Li dán vai lên cánh tay Dư Trì, vươn tay nắm lấy tay anh, thì thầm: "Tối nay chị đến chỗ em được không em?"
Tay Dư Trì lành lạnh, chắc là do bên ngoài gió thổi đã lâu, anh vẫn nhìn chằm chặp cô một lúc, sau đó mới lạnh lùng nhếch khóe môi: "Được, nhớ phải trao đổi ám hiệu."
Thịnh Li: "..."
Thôi rồi luôn, tới cái bước đến nhà dỗ người ta rồi, xem ra lần này phải trầy trật lắm mới dỗ được đây.
Đến tận mười giờ hơn đoàn phim mới xong việc, bữa khuya được đặt giao tới, Trần Uyên áy náy nói với Tưởng Tình: "Dạo này quay phim gấp quá, mấy hôm nữa còn phải đổi địa điểm quay, ra ngoài ăn xa xỉ lắm cháu ơi."
Tưởng Tình không câu nệ cười: "Cháu đến chơi vui vui thôi ạ, hai ngày sau cũng phải quay về Bắc Kinh mà." Ánh mắt chị xẹt qua xẹt lại giữa Dư Trì và Thịnh Li, không khí giữa hai người này có gì đó lạ lắm, mà cụ thể lạ ở đâu lại không hình dung được, chị ghẹo, "Hai cô cậu hôm trước nửa đêm đi thám hiểm nghĩa trang về có gặp chuyện gì tâm linh không?"
Thịnh Li ngẫm nghĩ, thật trả lời: "Em đi về sốt vật vã suốt vài ngày, cái này có tính không chị? Chu Tư Noãn bảo rằng đây là do cơ thể em nhiễm phải âm khí."
"Haha, trời đất ơi." Tưởng Tình phì cười, "Con bé ấy mê tín vậy sao?"
Thịnh Li: "Gần đây cậu ấy nhận một bộ phim đề tài trộm mộ."
Dứt cơn cười xong Tưởng Tình lại lia mắt sang Dư Trì, cậu vẫn mặc bộ đồng phục cảnh sát, cậu phanh chân, lưng hơi khom bê bát ăn. Cậu ăn nhanh nhưng nhìn rất gọn gàng thuận mắt. Đã nhiều năm rồi chị chưa gặp cậu trai nào khí chất ngút ngàn và ngoại hình vượt trội đến vậy, quan trọng là người ta còn có tài, mới hai mươi mốt tuổi đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, bản tính tò mò của chị lại nổi lên: "Dư Trì à, theo đuổi lại được mối tình đầu rồi em sẽ công bố với mọi người chứ?"
"Sẽ công bố ạ." Dư Trì ngẩng đầu nhìn chị khẽ bật cười, "Dù em không nói, sớm muộn cũng sẽ lộ thôi, trong showbiz này có thể có bao nhiêu bí mật?"
Tưởng Tình giật mình, cười nói: "Cũng phải."
Sau đó hỏi tiếp: "Tình đầu của em là kiểu người thế nào? Thanh thuần dễ thương hả? Nếu không muốn nói thì thôi, chị tò mò nên hỏi thử ấy mà."
Cảnh Di Minh nheo mắt nhìn cô, bất lực nói với Dư Trì: "Cô ấy thích buôn chuyện, đừng để ý làm gì."
Dư Trì đặt bát xuống, rút khăn giấy ra, cúi đầu cười: "Có gì mà không thể nói đâu ạ, tính cách cô ấy vô tư tùy hứng, lớn hơn em vài tuổi."
Tưởng Tình há hốc vài giây, đầu chị nhảy số rất nhanh.
Cũng phải, với cái tính này của Dư Trì, mấy cô bé bình thường sao có cửa, thực sự phải là một chị gái lắm chiêu trò mới đủ trình thu phục cậu, mắt chị xẹt sang nhìn Thịnh Li kế cạnh.
***
Mười hai giờ đêm, Thịnh Li lò dò đi ra ngoài. Đóng cửa xong cô quẹo trái, thẳng tiến đến phòng Dư Trì.
Trên đường đi có thể nghe thấy tiếng rì rào xao động truyền ra từ phòng khác, trước kia toàn là Dư Trì đến tìm cô, đây là lần đầu tiên cô đến phòng Dư Trì, cô nhanh chân hơn, còn chưa đến nơi nhưng đã áp điện thoại lên tai lí nhí gọi: "Dư Tiểu Trì mở cửa cho chị."
Dư Trì đến sau cánh cửa, hờ hững trả lời: "Chị còn chưa đến nơi mà."
"Đến rồi." Thịnh Li đứng trước cửa dòm trước ngó sau, nhỡ có người đột nhiên tung cửa hỏi cô sao nửa đêm nửa hôm còn thập thò ngoài hành lang thì cô chẳng biết trả lời như nào đâu. Cô cúi xuống nói vội: "Chít chít chít chít chít."
Ba giây sau vẫn không có động tĩnh.
Cô hít sâu một hơi, cười híp mắt dịu dàng nói: "Anh Trì, mở cửa cho em."
Phải thế Dư Trì mới chịu mở, Thịnh Li chui tọt vào bổ nhào vào người anh, anh vừa mới tắm xong đây mà, người anh thoang thoảng hương sữa tắm thơm ơi là thơm. Thịnh Li ôm cổ anh, híp mắt ngẩng đầu lên: "Em trai, em cố ý phải không?"
Dư Trì cụp mắt nhìn cô: "Chị sợ bị người khác nhìn thấy lắm sao?"
"Cũng không phải, dù gì vẫn còn đang trong thời gian quay phim, bị mọi người bắt gặp sẽ ảnh hưởng không tốt, lỡ như người ta bảo mình cặp bồ kéo fame cũng chả hay hớm gì."
Cái hôm giao thừa Thịnh Li đã "bắt sóng" được Dư Trì muốn công khai, cô trao anh nụ hôn vỗ về, vẫn nhịn không được cười hỏi, "Mấy cậu diễn viên trẻ khác chỉ muốn giấu nhẹm chuyện yêu đương, sao anh cứ nhất quyết muốn công khai?"
Đó là người khác.
Dư Trì không mặn không nhạt nhìn cô cười: "Sợ em lại đập bộp phí chia tay cho anh, công khai rồi anh mới yên tâm được."
"Không tin tưởng em vậy sao?" Thịnh Li giận dỗi cắn môi anh, nâng mặt anh hôn tỉ mỉ, "Đợi em đóng máy nhé, quay xong bộ phim này anh muốn công khai kiểu nào em cũng chiều, được không anh?"
Dư Trì ôm siết cô đè lên cửa, anh như bỗng mất khống chế cúi đầu hôn cô ngấu nghiến, Thịnh Li không đỡ nổi nụ hôn kịch liệt này bèn rướn cổ cố hít thở nhưng anh lại nâng cao cằm cô, trút xuống những nụ hôn sâu hơn.
Cơ thể hai người dán sát vào nhau, lòng anh không chút vướng bận. Thịnh Li cởi dây rút quần trên eo anh, Dư Trì cong lưng xuống thở gấp. Thịnh Li "rụng dâu" ngày thứ tư, cô có lòng mà không có sức, bèn nói khẽ: "Em giúp anh nhé?"
Dư Trì đè bàn tay muốn "thám hiểm" của cô lại, anh ẩn nhẫn nhìn cô xong lại cúi xuống nhấm nháp môi cô từng chút một dịu dàng vô bờ bến, nhưng lại buông lời chòng ghẹo: "Chị còn nhớ năm ấy, cái đêm em đến khách sạn tìm chị chị đã nói gì không?"
Thịnh Li hoang mang, năm đó lời hai người nói với nhau nhiều không kể xiết, cô không biết anh chỉ lời nào: "Nói gì anh?"
"Em nói nếu anh ngoan ngoãn vâng lời, lần sau em sẽ dùng miệng." Anh cắn tai cô, hơi thở phả ra nóng hôi hổi, khi ánh mắt men dần xuống cần cổ trắng mịn xinh đẹp của cô, anh thậm chí còn muốn cắn một cái để "đóng dấu" chủ quyền. Tuy trong lòng le lói ý nghĩ có hơi mạnh bạo như thế nhưng giọng điệu đến siết cả tim cô: "Em muốn anh nổi tiếng, muốn anh là báu vật của em anh đều làm được rồi, vậy vẫn chưa đủ ngoan sao em?"
Tim Thịnh Li chệch quỹ đạo một nhịp, cô lục lọi ký ức, quả thật mình có nói câu này.
Nhưng... cô không nhịn được ngẩng đầu hỏi anh: "Anh tương tư câu này hơn ba năm đó hả?"
"Mỗi câu nói, mỗi lời hứa của chị em đều nhớ rõ."
Ánh mắt Dư Trì chất chứa vô vàn cảm xúc không tên, có lưu luyến trìu mến, có kìm nén nhẫn nhịn, có nóng lòng mong đợi, mỗi một cảm xúc đều khắc cốt ghi tâm, "Cho nên, phải thực hiện toàn bộ."
Thịnh Li sống không còn gì luyến tiếc, lòng mềm nhũn. Cô kiễng chân ghé vào tai anh thổi khí: "Vậy anh nhanh nhanh lên, cấm có câu giờ."
Dư Trì trầm giọng đáp ừ, Thịnh Li lại bổ sung: "Bế em đi."
....
Rèm cửa trong phòng khép chặt, không khí bên trong vừa khô vừa nóng, Dư Trì vuốt ve khuôn mặt và khóe môi cô. Nói thật là Thịnh Li cũng hơi ngượng, nhưng nhìn dáng vẻ ung dung lạnh lùng ẫn nhẫn dựa vào đầu giường của Dư Trì, nó lại sexy chết đi được.
Qua một lúc lâu, Thịnh Li được anh kéo lên, giọng lạc cả đi, miệng thì đau. Cô túm lấy chiếc gối đè lên mặt anh, hờn dỗi: "Iu nghiệt, nói nhanh mà vậy đó hả?" Dỗi xong cô trượt xuống giường gọn lỏn.
Tên iu nghiệt nằm trên giường nén cười.
Thịnh Li vào nhà tắm khui túi kem đánh răng dùng một lần, đang đánh dở thì Dư Trì vào theo. Anh tựa vai lên khung cửa, tầm mắt giao nhau với cô trong gương. Cô chớp chớp mắt, cúi đầu hớp một ngụm nước, súc tới súc lui trong miệng rồi nhả ra.
Dư Trì tắm thêm lần nữa, mười phút sau cả hai lại nằm ra giường, Thịnh Li ôm eo anh, gối đầu lên vai anh, hỏi: "Còn khó chịu không anh?"
Ý cô là cảnh quay ban chiều còn khiến anh khó chịu không?
Dư Trì phủ chăn lên eo cô, thu một chân lên, bàn tay dịu dàng vuốt tóc cô, cúi xuống nhìn cô: "Vẫn còn chút chút, nhưng không muốn nghĩ thêm."
"Vậy đừng nghĩ nữa, nhắm mắt lại đi ngủ thôi." Thịnh Li che kín mắt anh ra lệnh.
Dư Trì nhắm mắt nhưng chưa muốn ngủ lắm.
Thịnh Li thì buồn ngủ vật vã, cô nhắm mắt, giọng lơ mơ: "Sáu giờ sáng mai gọi em dậy."
Màn đêm yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở sâu của cô, Dư Trì cúi đầu nhìn cô một lúc mới tắt đèn, màn đêm bao phủ, căn phòng tĩnh lặng mà dịu êm.
Sáu rưỡi sáng, đầu óc Thịnh Li vẫn còn miên man vô định, cô chuẩn bị về phòng ngủ thêm nửa tiếng nữa, Dư Trì mặc đồ thể dục sắp sửa xuống phòng gym dưới lầu chạy bộ.
Hành lang cực kỳ im ắng không dậy chút tiếng động.
Dư Trì đẩy cửa ra ngoài, Thịnh Li úp mặt vào vai anh ngáp một cái, theo anh ra khỏi phòng.
Cửa đóng cạch một tiếng.
Hai người vừa dợm bước, cửa phòng đối diện cũng cạch một tiếng mở ra.
Tưởng Tình và Cảnh Di Minh đứng sau cửa, vừa ngẩng lên họ đồng thời hoá đá.
Bốn người kiểu: "...."
SOS SOS SOS
Hai bí mật đồng thời được bật mí.
Thịnh Li hết ngái ngủ ngay tức khắc, cô vừa luống cuống vừa ngại ngùng, nhưng chỉ cuống có hai giây, phần nhiều vẫn là ngại.
Tưởng Tình hoàn hồn lại cười híp mắt, hết nhìn cô lại nhìn Dư Trì: "Chị đã nói thì cấm có sai, trông hai cô cậu cứ là lạ thế nào, trên gameshow Dư Trì nói những lời ấy xong là vào đoàn với em luôn, ulatroi theo đuổi mối tình đầu thật...."
Thịnh Li e thẹn cười mỉm chi, nhướn mày đáp: "Như nhau cả chị nhỉ."
Tưởng Tình chỉ vào Dư Trì, mím môi cười: "Em tôi xịn quá, từ ba năm trước đã ra tay hốt gọn." Ngừng một lúc chị lại cười bổ sung, "Tốt quá, xứng đôi vừa lứa."
Dư Trì lẳng lặng cong khoé môi, thấy Cảnh Di Minh cũng khoác cả cây đồ tập bèn hỏi: "Thầy Cảnh đang muốn đi chạy bộ ạ?"
Nơi này không tiện nói chuyện, Cảnh Di Minh đóng cửa rồi cười: "Anh sợ tối qua ăn khuya sẽ ảnh hưởng đến hình tượng nhân vật, xuống chạy bộ cho tiêu bớt."
Thế là buổi sáng ngại ngùng xấu hổ được giải quyết thế này: Thịnh Li và Tưởng Tình về phòng mình ngủ bù, Dư Trì và Cảnh Di Minh đến phòng gym chạy bộ.
- -----oOo------

Chương 63: Kết thúc (Phần 1)

Lúc hoá trang vào ban sáng, Thịnh Li không nén nổi tò mò nhắn Weixin hỏi Dư Trì: [Sáng nay anh và thầy Cảnh nói gì vậy?]
Dư Tiểu Trì: [Thầy ấy chúc mừng anh theo đuổi lại được mối tình đầu.]
Thịnh Li cảm thán, thầy Cảnh đúng là gừng càng già càng cay, thầy thiệt siêu bình tĩnh.
Giây tiếp theo.
Dư Tiểu Trì: [Có qua có lại, anh cũng chúc thầy và chị Tình trăm năm hạnh phúc.]
Thịnh Li: [...]
Ok, hai người một chín một mười, kẻ tám lạng người nửa cân.
Ăn trưa xong, Thịnh Li bị Tưởng Tình kéo vào phòng hoá trang tâm sự, hai người ăn ý nhìn nhau phì cười, Tưởng Tình nói: "Cưng yên tâm, chị và ảnh sẽ không tiết lộ đâu."
Thịnh Li tin hai anh chị sẽ không nói ra, tuy Tưởng Tình là người hoạt bát hay thích buôn chuyện nhưng miệng kín như bưng, nhân duyên trong giới trước giờ rất tốt, cô nhướn mày cười: "Có qua có lại, tụi em cũng không nói đâu ạ."
"Nè, chị hỏi." Tưởng Tình dùng bả vai huých nhẹ cô, đá lông nheo, "Cưng kể chị nghe nào, sao cưng cưa đổ được Dư Trì? Nhìn em ấy kiểu khó theo đuổi lắm chứ chẳng chơi."
Thịnh Li đáp kiểu lưng chừng sự thật: "Hồi đó ảnh còn non, dễ dụ lắm."
"Em cưa người ta cho đã rồi đá người ta." Tưởng Tình nhìn cô giận hết sức, xong lại không nhịn được cười, "Có thể hỏi vì sao ngày xưa bọn em chia tay không? Chị thấy Dư Trì nặng tình cực, có cậu chàng nào đương nổi lại dám công khai chuyện tình cảm chứ? Em ấy lại dám tham gia chương trình của em, còn tự trần tình muốn theo đuổi lại mối tình đầu ngay trước mặt em, thanh niên cứng của năm."
Thịnh Li cảm động chết đi được, nhưng vẫn điềm nhiên đáp: "Có gì mà không nói được đâu ạ, khi ấy bọn em bị chụp mà anh ấy chỉ vừa ra mắt, sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh ấy, thế nên em đề nghị chia tay."
Nói đến đây Tưởng Tình đã hiểu rõ ngọn nguồn, chị ngưỡng mộ: "Đàn ông con trai trong giới rất hiếm người được như em ấy, phải nói là mỏi mắt chong đèn tìm cũng không ra người thứ hai. Phải nắm chắc cho chị, giờ bọn em có bị chụp cũng không việc gì phải sợ nữa."
"Có lẽ cũng không giấu được lâu. Lần trước ảnh làm rầm rộ quá, đợi em đóng máy xong có lẽ bọn em sẽ công khai."
Thịnh Li ngược lại tò mò không kém. Cảnh Di Minh và Tưởng Tình đã ở trong giới nhiều năm, tình sử của họ mọi người ít nhiều gì cũng biết, có bị chụp và công khai cũng không phải xoắn, "Chị và thầy Cảnh...."
Tưởng Tình ởm ờ vén tóc, cười rạng rỡ: "Anh chị khác bọn em, năm nay anh ấy 35 còn chị 34, hai người cộng lại cũng xấp xỉ 70. Năm xưa bọn chị dang dở nhưng đã là bạn học lâu năm, khi chuyển sang quan hệ yêu đương cũng đã suy xét rất kỹ, bọn chị lấy hôn nhân làm tiền đề, nếu hợp thì kết hôn luôn còn không thì cứ lặng lẽ trở về vị trí cũ, quan hệ kiểu này tốt nhất không nên công khai."
Thịnh Li chân thành đáp: "Kết hôn nhớ phải mời bọn em đấy."
"Okela, bọn em cũng thế." Tưởng Tình cười tươi phơi phới.
Tưởng Tình ở đoàn phim hai ngày rồi đi, giai đoạn quay phim gấp rút kéo dài đến cuối tháng ba sau đó đoàn phim thay đổi địa điểm quay chụp.
Đến hôm quay cảnh trên thành phố thì Chu Tư Noãn vào đoàn.
Chu Tư Noãn đến lúc hơn sáu giờ chiều, khi ấy đoàn phim vẫn chưa bố trí xong cảnh quay nên phải sang hôm sau mới quay được, thế là tối đó đoàn phim tụ tập một bữa.
Trong phòng bao, Dư Trì ngồi bên trái Thịnh Li, bên phải cô là Chu Tư Noãn.
Đây là lần đầu Chu Tư Noãn cách Dư Trì gần đến thế, cô nàng xà nẹo Thịnh Li, nhìn Dư Trì cười tủm tỉm: "Thầy Dư, có thể xem là lần đầu gặp nhau nhỉ."
Dư Trì biết cô nàng là bạn thân trong giới của Thịnh Li, anh khách khí đáp: "Chị là tiền bối, gọi tên là được rồi."
"Khiêm tốn chi đâu nào, Hoa Hồng và Ác niệm đều là hai bộ phim đỉnh của chóp, chị đây cày phải đến ba lần, kỹ năng diễn xuất của cậu thì nhuần nhuyễn khỏi bàn, lại còn ẵm giải Nam chính xuất sắc nhất, chị gọi một tiếng thầy Dư là nên mà." Chu Tư Noãn nói thật lòng, cô nàng khâm phục Dư Trì dã man, "Kể ra chúng ta có duyên lắm đấy, cậu biết tại sao không?"
Dư Trì: "Tại sao?"
Chu Tư Noãn dịch sát sang bên này, ép nửa người Thịnh Li sát rạt vào lòng Dư Trì, cô vờ như không có gì ngồi dựa ra sau, chừa chỗ cho Chu Tư Noãn. Thịnh Li đã hòm hòm đoán được cô nàng tính kể lể gì rồi. Quả nhiên nghe Chu Tư Noãn cà khịa: "Hồi 18 tuổi bé Li bị dị ứng nhập viện chắc cậu biết nhỉ? Vụ này hồi xưa nổi rần rần, còn lên cả tiêu đề trang nhất. Thật ra là tại chị, chị đâu biết nó dị ứng xoài nên đút cho nó miếng bánh kem vị xoài."
"Có biết." Dư Trì cong môi.
Thịnh Li nhướn mày nhìn anh đầy thâm thúy: Ra là anh để ý em từ ngày xửa ngày xưa.
Chu Tư Noãn đè giọng xuống thật thấp: "Nên mới nói chúng ta có duyên, dòng đời đưa đẩy làm bé Li dị ứng xong thành best friend của bé Li luôn."
Câu này có vẻ cũng đúng, nếu hồi đó Dư Trì không mua xoài mà mua dứa thì cả đời này anh và cô tựa như hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung, anh đánh mắt nhìn Thịnh Li, cười xòa: "Chị nói đúng, đúng thật rất có duyên."
Trần Uyên hớn hở hô to: "Ba đứa đánh lẻ đấy à? Thì thầm to nhỏ gì đó? Kể mọi người nghe nữa."
Chu Tư Noãn tỉnh queo: "Giao lưu trao đổi kỹ năng diễn xuất đó ạ, cháu đây là fans của Dư Trì."
Cả đoàn cười rần rần, Dư Trì ngậm cười, nhân lúc trong phòng ồn ào rộn tiếng nói cười anh nghiêng đầu ghé vào tai Thịnh Li, nói nhỏ: "Tối nay chị có muốn ra ngoài chơi không?"
Thịnh Li nghiêng đầu nhìn anh, cô khoái gần chết, thế là nhỏ giọng hỏi: "Đi đâu anh?"
"Xem phim không?" Dư Trì thì thầm bên tai cô.
Vì vấn đề thân phận mà anh và cô chưa một lần được hẹn hò như các cặp đôi bình thường khác. Một là không có thời gian, hai là không có dịp. Thực tế là thời gian hai người ở chung quá ngắn ngủi, năm ấy bên nhau vỏn vẹn hai tháng mà căn bản chỉ quanh quẩn trong đoàn phim, lần này quay lại với nhau cũng ở trong đoàn phim nốt.
Mắt Thịnh Li sáng lên: "Chốt kèo."
Tụ tập xong là đã 9 giờ.
Thịnh Li về khách sạn thay một bồ quần áo cô không hay mặc mà fans sẽ không nhận ra, Viên Viên lải nhải bên cạnh: "Không cho em với Tiểu Trần đi hả chị? Nhỡ xui xui bị fans nhận ra, bị bao vây thì mần sao? Chị chạy đường nào?"
Thịnh Li lạ lùng nhìn cô nàng: "Ủa, có anh rể em ở đó mà còn không bảo vệ được chị hay gì?"
Viên Viên: "...."
Mị nếm kỹ viên đường này, mị ăn tô cẩu lương này, mị đây là muốn đi dòm hai người hẹn hò ó mà không cho mị toại nguyện ư?
Đương nhiên không.
Hiếm lắm mới có bữa không quay đêm, cũng không tiệc tùng, cô với Dư Trì đã hạ quyết tâm sẽ ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người, sao có thể mang theo hai cái bóng đèn chứ?
Do không biết liệu có phóng viên chầu chực canh me Dư Trì không nên Tiểu Trần lái xe dừng trước cổng khách sạn hơn mười phút, còn Dư Trì và Thịnh Li lên một chiếc Land Rover đỗ dưới hầm xe, Thịnh Li thắt dây an toàn rồi nghiêng đầu hỏi anh: "Anh mượn xe của thầy Cảnh, thầy có nói gì không?"
Dư Trì lái xe ra ngoài, anh cười: "Chúc chúng ta đi chơi vui vẻ."
Thịnh Li phấn khích cười rộ lên, tâm trạng thoải mái vô cùng, cô mở hé cửa để gió lùa vào.
Dư Trì nhìn cô hỏi: "Không lạnh à?"
"Không lạnh." Thịnh Li thoải mái hít một hơi, "Nhân vật Từ Viện này quá ngột ngạt, em chưa bao giờ đóng vai nào bi thương đến vậy, có những cảnh quay xong rồi nhưng phải mất rất lâu mới thoát vai được."
Dáng vẻ Dư Trì lái xe vô cùng nhàn nhã, tay phải điều khiển vô lăng, anh tranh thủ nhìn cô, biểu cảm lạnh nhạt: "Ngần ấy kịch bản nhưng em nhất quyết chọn phim này?"
Thịnh Li biết rõ anh lại ghen, cô không nhịn được chồm người qua, tay vuốt ve cằm anh cười ngọt ngào: "Quay sắp xong rồi mà anh, những cảnh thân mật còn lại đều quay với anh hết đó, thôi mình đừng ghen nha. Thật ra nếu không có anh ở đoàn phim này giúp em điều chỉnh lại cảm xúc, đến khi quay xong có lẽ em sẽ chật vật rất lâu. Em thích Từ Viện tuổi 30 tỉnh táo mà cởi mở, cũng thích bản tính lương thiện nhưng mặc cảm của cô ấy, nếu em không nhận vai diễn này thì có lẽ về sau sẽ chẳng gặp được nhân vật có tính cách như vậy nữa."
"Chị, trong hơn hai mươi bảy năm cuộc đời chị em chỉ tham dự vài tháng, những lựa chọn trong công việc của chị có lẽ em không nên can dự quá nhiều." Dư Trì phanh xe, lúc chờ đèn đỏ anh xoay sang nhìn cô, tự cười nhạo bản thân mình, lạnh lùng trở giọng, "Dù sao em cũng dễ dỗ, em giận chị sẽ chạy tới dỗ dành xem như xong chuyện, còn em làm gì được chị? Cùng lắm là năng lên giường hơn, nhìn chị khóc cho bỏ tức."
Thịnh Li: "..."
Thiệt luôn, nghe rất là tội nhưng cũng rất chi là gợi đòn.
Thịnh Li nhìn anh, chớp mắt liên hồi: "Anh ơi vậy cuộc đời sau này của em cho anh can dự từ a đến á luôn anh nhé?"
Câu này với câu "Chỉ có em được quyền đá chị" năm xưa "ăn tiền" như nhau, Dư Trì năm lấy tay cô, anh cho xe chạy rồi hờ hững nói: "Tạm thời tin em."
"....sao lại là tạm thời?"
"Anh thích đấy."
"...."
Lúc tới nơi trung tâm thương mại đã đóng cửa, Dư Trì đỗ xe vào bãi còn Thịnh Li chăm chú mở ứng dụng chọn phim, ca này hơi khó à nha. Gần đây không phải là mùa vượng phim rạp nên có cực ít phim hay công chiếu, cô chọn một bộ có review tốt đưa tới trước mặt anh, hỏi ý kiến anh: "Anh thấy phim này sao? Review khá ok."
Dư Trì liếc nhìn, thấy cột diễn viên chính đề tên Lộ Tinh Vũ thì lạnh lùng đáp: "Đổi bộ khác."
Thịnh Li thuần thục chọn một bộ phim tình cảm trông có vẻ khá nhạt nhẽo, dù sao cũng không biết chọn gì.
Phim chiếu lúc 10 giờ 25, cả hai đội mũ đeo khẩu trang đi bộ bằng lối thoát hiểm lên tầng bốn. Thịnh Li mặc một chiếc hoodie đen rộng rãi phối cùng quần jeans, cô trùm mũ qua đầu và mang khẩu trang nên chỉ để lộ cặp mắt xinh đẹp linh động.
Hôm nay không phải cuối tuần, cũng đã muộn nên người ngồi chờ ngoài sảnh xem phim không nhiều.
Tuy cả hai đã che chắn cẩn thận nhưng dáng người và khí chất lại không giấu được, thu hút vô số ánh mắt, nhìn cái bóng thôi là đủ biết một cặp trai xinh gái đẹp.
Dư Trì khoác vai Thịnh Li, anh cúi xuống hỏi cô: "Em muốn uống gì anh đi mua."
"Nước lọc được rồi, thêm một phần bắp rang bơ."
Bắp rang bơ ở rạp phim phải nói là siêu ngấy siêu ngọt, cô không cuồng ăn, ăn nhiều sẽ bị mập nhưng mà mua cho có không khí.
Dư Trì đội mũ ngư dân, anh đè thấp vành mũ nói với nhân viên bán hàng: "Hai chai nước suối và một phần bắp rang bơ."
Người bán hàng là nam, cậu chàng nhìn anh phải đến mấy giây mới đi lấy nước và bắp rang, lúc đưa đồ cậu chàng cười hì hì: "Anh giống minh tinh ghê á, cặp mắt giống hệt Dư Trì, bạn gái em cuồng ảnh lắm."
Nếu cậu chàng biết cái người trước mặt chính là Dư Trì, chắc cậu phải chọc mù mắt mình luôn.
Dư Trì rất tỉnh, thanh toán xong thì gật đầu một cái rồi cầm đồ rời đi.
Ở sảnh chờ có vài chiếc máy gắp thú, cô đang đứng trước một chiếc máy gắp thú "hành nghề".
Đợi đến khi Dư Trì tới cạnh, cô đã gắp hụt năm lần rồi, cô mếu máo nhìn anh: "Hồi nãy em thấy người ta ai cũng gắp được hết, có em gắp không được thôi? Em đúng là cùi bắp."
Dư Trì muốn truyền thụ kinh nghiệm cho cô rằng loại máy này đã được điều chỉnh xác xuất, có gắp trúng hay không phần nhiều do may mắn, anh nhắc cô: "Còn năm phút nữa phim chiếu."
"Gắp giúp em, em mua tận 10 lượt." Thịnh Li bê nước và bắp rang trong tay anh, nhường chỗ cho anh, "Đừng lãng phí, nhanh lên anh."
Dư Trì ngó đống thú bông xấu xí trong máy gắp thú, lười biếng chống lên máy, tay phải điều khiển cần gắp, mắt nhìn chăm chú đống thú bông hỏi cô: "Em muốn con nào?"
"Ủa được chọn hả? Em tưởng gắp trúng là ngon lắm rồi?"
Thịnh Li lấy điện thoại chụp hình.
"Thử xem."
"Vậy gắp con Panda cute phô mai que đó đi."
Thịnh Li quay camera điện thoại về phí Dư Trì chụp mấy tấm.
Cạch một tiếng. Ở lượt gắp cuối, bé Panda mượt mà rơi vào giỏ.
Thịnh Li vui muốn nhảy cẫng lên: "Wao, Dư Tiểu Trì anh xịn vãi!"
Đằng sau có cô gái đi ngang qua, họ khựng lại một chút nhìn theo bóng lưng hai người, may mà lúc này nhân viên soát vé hô lên hai cô mới co cẳng chạy đi. Dư Trì cúi xuống lấy bạn Panda kia ra, lấy lại bắp rang và nước trong lòng cô rồi nhét bạn Panda vào lòng cô, "Mình đi."
Lúc hai người soát vé vào rạp, đèn bên trong đã tối, quảng cáo trên màn hình lớn đã phát xong, cả rạp chỉ loanh quanh đâu đó mười người.
Dư Trì dắt tay cô đến hàng cuối, sau khi hai người ngồi xuống, hai cô nàng ngồi trước họ mấy hàng ghế lại ngoảnh đầu nhìn họ mấy lượt, hai cái đầu châu lại thì thầm to nhỏ gì đó.
Tình tiết bộ phim thiếu muối cực, Thịnh Li không tập trung mấy, lúc thì ăn bắp rang, lúc thì nói chuyện với Dư Trì, có lúc lại trả lời tin nhắn của Viên Viên.
Viên Viên: [Chị với anh em có gặp phải fans hơm? Có bị nhận ra hơm?]
Thịnh Li: [Không nhá, yên tâm.]
Viên Viên: [Thế chụp mấy tấm hình chung rồi gửi em xem cái nào?]
Thịnh Li: [...]
Phim kết thúc lúc 12 giờ 20 phút sáng, lúc này đèn lại sáng lên.
Chờ mọi người rời rạp hết Thịnh Li mới kéo Dư Trì chụp vài chiếc ảnh chung gửi cho Viên Viên, thoả mãn tâm nguyện của bạn fan CP này.
Hai người không nhanh không chậm ra khỏi rạp, trên đường đi chỉ gặp lác đác vài người, trước thang máy có vài ba người, hai cô gái xoay đầu sang nhìn, Thịnh Li mang khẩu trang còn vành mũ kéo thấp xuống, nấp nửa người sau lưng Dư Trì, chẳng trông rõ mặt mũi.
"Cu Trì!"
Thịnh Li: "..."
Dư Trì: "...."
Bị "tóm" ngay khúc then chốt như vậy ư?!
Phản ứng đầu tiên của Thịnh Li là ụp mặt vào lòng Dư Trì, Dư Trì cười thầm, lấy tay che sau gáy cô.
Hai cô nàng kia đã chạy tới cạnh họ, cô nàng có vóc người nhỏ bé, vừa ngẩng lên đôi mắt Dư Trì dưới vành mũ đập ngay vào mặt. Cô nàng nhất thời bấn loạn lắc lắc tay bạn mình, lắp bắp nói: "Vờ cờ lờ, tao nói là Dư Trì mà, bóng lưng y xì mà mày ứ tin!"
"Sao trách tao được, ai mà biết ẻm đến chỗ mình đâu hiuhiu...."
Trông hai cô nàng độ ngoài hai mươi, kích động qua đi, ánh mắt hai bạn dừng lại trên người cô gái trong lòng Dư Trì, vẻ mặt phức tạp xoắn quẩy. Chúng chị em có thấy mùi ganh tị không, có thấy vị chua dôn dốt không chứ lị.
"Cu Trì à cưng ơi mối tình đầu của cưng đây đó hả?"
Dư Trì đẩy vành mũ lên cao một chút, bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy."
Hai cô nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng gáy Thịnh Li, như muốn nhòm cho rõ mặt mũi cô, "thẩm định" nhan sắc của cô có xứng với nam thần nhà mình không. Phải biết rằng rất nhiều fans girl phải mất vài tháng mới tiêu hoá nổi chuyện Dư Trì theo đuổi mối tình đầu.
Các cô cũng không biết mình may hay rủi nữa, gặp ngay cảnh Dư Trì đang ôm mối tình đầu, coi có xé lòng không cơ chứ....
"Bạn gái cưng là người ngoài ngành hả? Chị muốn ngắm tí được không?" Nhìn Thịnh Li cô nàng nhắm chắc phải nhỏ tuổi hơn bọn họ, cô nàng cuộn tay đảm bảo, "Tụi chị sẽ không nói ra đâu."
Thịnh Li véo eo Dư Trì, nhanh nhanh nghĩ cách.
"Ngại quá, cô ấy mắc cỡ." Dư Trì thong dong kéo mũ áo hoodie che kín đầu cô lại, thấp giọng dỗ dành, "Ngoan, em xuống lầu dưới trước đợi anh nhé."
Thịnh Li: "..."
Mắc cỡ cái đầu anh, cô xoay tít người đi, kéo thấp vành mũ cắm đầu chạy xuống dưới.
Dư Trì đút tay vào túi quần, nhìn hai bạn fans mặt mày bần thần ngơ ngác thì cười nhẹ: "Có muốn chụp ảnh chung và ký tên không?
Hai cô nàng hoàn hồn lại ngay: "Muốn muốn muốn."
- -----oOo------

Chương 64: Kết thúc (Phần 2)

"Cu Trì, chị không mang theo giấy, có thể ký cho chị nhiều nhiều chút không? Ký bên ngoài túi xách, ốp điện thoại nè, ký thêm một chữ trên áo nữa được không?"
"Được."
"Cu Trì, cưng đến đây quay phim hở? Sao chẳng nghe nói gì hết."
"Đúng vậy, đến trước kế hoạch hai ngày."
"Ui, vậy cái bạn nữ kia là mối tình đầu của cưng thật à?"
"Nếu không thì có thể là ai?" Dư Trì mỉm cười hỏi ngược lại.
"Chu choa ơi, cưng yên tâm, tụi chị sẽ không mách lẻo đâu, tuy không biết bạn nữ kia là người thế nào, nhưng cưng tốt như vậy, người cưng thích thể nào cũng là người tốt."
"Cảm ơn, cô ấy rất tốt."
"Hiuhiu, sao chị khóc vậy nè? Vậy...cưng có công khai không?"
"Sẽ công khai."
....
Đứng trên lối đi tầng ba lắng nghe cách Dư Trì trò chuyện với hai bạn fans kia, Thinh Li có thể cảm nhận được anh rất vui, còn nhẫn nại cực kỳ. Kỳ thật Dư Trì không hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài làm cho người khác cảm thấy anh ngầu quên sầu, lại kiệm lời. Nhưng không phải anh bị khiếm khuyết cảm xúc, mà ngược lại biểu cảm của anh vô cùng phong phú, nội tâm cực kỳ nhạy cảm, cảm quan lại nhạy bén đến lạ, bằng không kỹ năng diễn xuất sẽ không nhuần nhuyễn uyển chuyển như vậy.
Chỉ là, chẳng có mấy người có thể khiến anh để tâm.
Người anh thích chỉ mỗi mình cô.
Bạn thân chỉ vẻn vẹn hai người Từ Dạng và Hồ Nhất Dương.
Thầy Hà Nguyên Nhậm có ơn với anh và người đại diện Hoàng Bách Nham.
Còn cả các fans, anh có được những tác phẩm xuất sắc chính là sự đền đáp tuyệt vời nhất và nguồn sức mạnh to lớn nhất dành cho fans.
Những người thích anh sẽ không bao giờ chịu thương tổn, cũng sẽ không bao giờ thất vọng.
Người có tính cách này không dễ thích một người, nhưng khi đã bị anh giữ chắc thì đừng nghĩ đến việc bỏ chạy.
Thịnh Li đương nhiên sẽ không bỏ chạy, chỉ là đột nhiên cô thấy vui mừng với quyết định mặt dày mày dạn không biết xấu hổ cưa anh ban đầu của mình.
Nếu đổi lại là bây giờ, những thủ đoạn ấy chưa chắc đã xi nhê với Dư Trì.
Đang suy nghĩ vu vơ Dư Trì đã đi xuống lầu, đứng trước mặt Thịnh Li, cô ngước lên nhìn anh: "Mấy cổ đi rồi hả?"
Dư Trì gật đầu cụp mắt nhìn cô cười, ghẹo: "Chị vọt nhanh ghê nhỉ, sợ bị người ta bắt gặp lắm à?"
Hành lang im ắng không một chút tiếng động.
Tiếng bước chân và tiếng trò chuyện dưới lầu rõ dần, một nam một nữ, có vẻ là một đôi tình nhân.
Hai người đồng thời đưa mắt nhìn xuống, thấy có người sắp lên tầng ba, Dư Trì thình lình ôm eo cô dồn cô vào góc tường, Thịnh Li bị kẹt trong góc tường ngớ cả người, anh đã cúi đầu ngậm lấy môi cô. Thịnh Li không ngờ anh to gan đến vậy, tim cô đập bình bịch nhưng lại kìm lòng không đậu, vòng tay choàng qua cổ anh.
Đôi tình nhân kia đã đi đến bậc thang dưới lầu, vừa ngước lên đã thấy cảnh người đàn ông khom nhẹ lưng dồn cô gái vào góc tường hôn say đắm, ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo sơn màu đỏ của người con gái níu sau cổ áo người đàn ông, có lẽ do bóng lưng anh ta quá loá mắt, những ngón tay của cô gái quá mức xinh đẹp, nhìn cảnh tượng ấy mà lòng rạo rực háo hức theo, mlem mlem hệt như cảnh phim.
So với phim thậm chí còn khiến người ta không nỡ rời mắt.
"Chậc, đi nhanh lên đừng có nhìn." Cậu trai ngại ngùng húng hắng, kéo bạn gái phi nhanh lên tầng.
Lúc sượt qua, cô gái nhịn không được mà ngoái lại nhìn bóng lưng Dư Trì, lúc lên tới tầng bốn cô nàng xuýt xoa: "Cái anh đó đẹp trai ghê."
Cậu trai cười giễu: "Có mỗi cái bóng lưng mà biết đẹp trai rồi hả?"
Cô nàng đáp: "Được chứ sao."
"Thế anh cũng nói cô gái kia đẹp, tay đẹp, chân thì thẳng tắp."
....
Âm thanh xa dần đến khi không còn nghe thấy nữa.
Dư Trì cuối cùng cũng buông Thịnh Li, cô hít thở hít thở, bàn tay lần sau gáy anh, ngón tay cuốn lấy sợi dây màu đen, lướt thẳng một đường trên làn da ấm nóng đến xương quai xanh của anh, rút ra mặt dây chuyền bên trong cổ áo.
Cô vuốt ve mặt dây chuyền nhỏ xíu hình con cá màu vàng.
Dù đã sớm đoán được thứ anh đeo là chiếc mặt dây chuyền này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, tận tay chạm vào cô vẫn xúc động khôn nguôi.
Thịnh Li ngẩng lên hỏi anh: "Sao đổi dây vậy anh, dây cũ hỏng hả? Hay anh cố ý, sợ em nhìn ra được?"
"Không phải."
"Vậy..."
Dư Trì điềm nhiên đáp: "Tối hôm chia tay em anh giật đứt sợi dây, nên thay cái mới."
Thịnh Li bàng hoàng chốc lát, cô vuốt ve cổ anh, hỏi anh: "Anh vứt mất luôn hả?"
Hành lang lặng ngắt như tờ, Dư Trì cắm tay vào túi quần, không đáp lời lãng nhìn sang bên cạnh.
"Rồi nhặt lại được hả?"
Dư Trì mím môi, tỉnh bơ quay sang nhìn cô, hỏi ngược lại: "Không thì sao?"
Cô vuốt nhẹ gáy anh, thì thầm: "Có phải đau lắm không?"
Năm ấy Dư Trì kích động giật đứt phăng sợi dây chuyền khiến sau gáy anh bị thương, lưu lại một vết sẹo hồng nhạt. Da anh trắng nên nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, nhưng so với nỗi đau trong lòng, chút đau đớn này chẳng thấm thía là bao.
Dư Trì trầm giọng đám: "Vẫn ổn."
Vậy là đau rồi.
Thịnh Li cụp mắt, lông mi vừa cong vừa dài đổ chiếc bóng mềm mại dưới mắt, cô nhẹ nhàng hôn lên mặt dây chuyền rồi kéo cổ áo anh, nhét nó vào. Cô ngẩng đầu nhìn anh dịu dàng: "Dư Tiểu Trì, sau này chị sẽ không để em phải đau nữa."
Sáng hôm sau, Thịnh Li ăn sáng cùng Chu Tư Noãn, cô dặn dò Viên Viên ngồi kế cạnh: "Tối qua lúc rời rạp chiếu phim bọn chị bị fans anh rể nhận ra, có điều người ta không thấy chị, hôm nay em để ý trên mạng xem có bị lộ gì không."
Viên Viên lí nhí hỏi: "Có cần báo chị Dung không? Nhỡ bị lộ chị Dung còn biết đường ứng phó."
"Khỏi cần, chị Dung cũng không quản nổi chuyện của chị và Dư Trì, bị lộ là chuyện sớm muộn, còn ứng phó kiểu gì? Phủ nhận ư? Chắc chắn không được, đến lúc đó bị vả mặt như chơi." Thịnh Li bình tĩnh mỉm cười, "Đợi chị đóng máy rồi tìm thời điểm công khai."
Chu Tư Noãn nhíu mày: "Dựa theo lưu lượng và giá trị hiện tại của Dư Trì, cộng thêm lúc trước cậu ấy tự thổ lộ mình muốn theo đuổi lại mối tình đầu, bọn cậu mà công khai tình yêu ý hả, Weibo không sập thì đời không nể. Chưa kể cậu debut bao năm rồi, dù lúc nhỏ buộc chặt với Lộ Tinh Vũ nhưng chưa bao giờ thừa nhận chuyện tình cảm, thật giả như nào mọi người đều chẳng rõ, công khai xong mọi người biết mối tình đầu của Dư Trì là cậu thì không vờ lờ mới lạ, tới phiên Tinh Thịnh CP dựng lông cắn trả, đối thủ thừa nước đục thả câu, ta nói không ầm ĩ rùm beng gà bay chó sủa mưa gió máu tanh một phen không được mà?"
"Con nhỏ này, bộ không mong nhà nhà chúc phúc tụi mình được à?" Thịnh Li nguýt mắt.
Chu Tư Noãn: "Chúc bọn cậu trăm năm hạnh phúc, được chưa?"
Kết quả, Thịnh Li lo lắng thừa, hai bạn fans kia của Dư Trì chẳng tung gì kỳ quái lên mạng, các cô nói lời là giữ lấy lời, giữ kín như bưng bí mật này.
Từ Viện đã đi đến những cảnh quay cuối. Từ Viện dùng chính bản thân cô và từ ngữ cay độc khiến Chu Nặc sống trong day dứt tột độ, Chu Nặc bắt đầu điên dại đi tìm tên cầm đầu nhóm buôn người năm ấy, dù anh ta đã tìm suốt nhiều năm. Có lẽ ông trời thương xót, hoặc có thể nói trời cao cuối cùng cũng trừng phạt anh ta, sau hơn nửa năm tìm kiếm, trong một buổi đêm nọ ông trời đã để anh gặp phải một vụ buôn bán phụ nữ.
Chu Nặc đã giải cứu cô gái bị bắt, sau đó bạt mạng đuổi theo tên cầm đầu băng nhóm định tẩu thoát, kết quả anh ta trúng hai phát đạn, suýt chút mất mạng.
Mười mấy ngày sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, Chu Nặc mới biết cô gái anh ta cứu được là cảnh sát ngầm. Buổi tối hôm ấy Trình Nam chỉ huy đội cảnh sát tóm gọn băng nhóm buôn bán phụ nữ và trẻ em quy mô lớn, tên buôn người bắt Từ Viện năm đó bị chính Trình Nam còng tay thu phục.
Mà Chu Nặc cũng thừa nhận năm đó mình là đồng lõa cấu kết với tên buôn người lừa bán Từ Viện.
Mười mấy năm sau khi Từ Vĩnh Lương đã chết, ông mới được rửa oan, ông không phải là tội phạm cưỡng bức giết người, nhưng ông sẽ mãi mãi không biết được.
Từ Viện gặm nhấm nỗi đau, đợi chờ đằng đẵng suốt 12 năm cuối cùng cũng chạm được tới sự thật cô hằng mong ước.
Nhưng, những tổn thương sâu sắc ấy e rằng cả đời cũng chẳng thể nguôi ngoai.
Đây chính là bản tính thiện lương và tàn nhẫn của con người.
Kết thúc bộ phim, Từ Viện cầm hộp nhẫn Trình Nam để lại đến đội cảnh sát hình sự giao cho nữ cảnh sát ngầm, cô nói: "Giúp tôi đưa nó cho Trình Nam, chuyển lời với anh ấy rằng, tôi và anh ấy không phải là người cùng một thế giới."
Anh vĩnh viễn hướng về phía ánh mặt trời.
Còn cô đã lưu lạc trong bóng tối quá lâu, sớm đã lạc đường.
Trình Nam tìm thấy Từ Viện trong một ngôi chùa, cô lúc ấy đang mặc một bộ trang phục dân tộc xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng nghe tụng kinh Lạt Ma. Vẻ mặt cô ôn hòa chuyên chú, ánh mắt sáng trong như thể đang cầu nguyện.
Trình Nam dõi theo cô từ xa rất lâu mới bước đến phía sau cô, kéo lấy tay cô.
Thấy rõ người đến là ai, Từ Viện ngây ngẩn, cô kinh hoàng hoang mang hỏi: "Sao anh tìm được tôi?"
Trình Nam không trả lời mà cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Về sau em chạy một lần tôi sẽ tìm một lần. Dù gì tôi cũng có thời gian và kiên nhẫn, bất luận thế nào cũng sẽ tìm được em."
Mặt trời chiếu rọi hình bóng hai người, đôi mắt Từ Viện ngân ngấn nước, cô ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời đỏ ửng, lệ tuôn dài theo khóe mi.
Người đàn ông này đã kiên cường đem ánh sáng mặt trời tiến vào thế giới của Từ Viện.
....
"Qua!" Trần Uyên hô to, cười tươi roi rói, "Chúc mừng Dư Trì đóng máy."
Chẳng mấy chốc mọi người đồng thanh hô vang: "Chúc mừng đóng máy."
Cả trường quay ồn ào náo động.
Nước mắt Thịnh Li rơi mãi không ngừng, cô vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc của Từ Viện. Dư Trì vươn tay lau đi nước mắt trên khóe mi cô, cô sửng sốt rồi khịt khịt mũi, nhoẻn miệng cười lại, ôm anh: "Mừng cậu đóng máy, cảm ơn cậu đã tham gia bộ phim này."
Dư Trì cong môi, trầm giọng đáp: "Không cần cảm ơn, chị xứng đáng mà."
Thịnh Li bị mấy lời yêu thương ngọt xớt của anh làm chộn rộn cả lên, cô cười rõ tươi, diễn thôi mà, không sao không sao.
Hai người đi về phía đám đông, Chu Tư Noãn hi hi ha ha: "Thầy Dư xịn xò, lúc mị đóng máy làm gì náo nhiệt vậy đâu nè."
Chu Tư Noãn thủ vai cô cảnh sát ngầm, hôm qua là quay xong rồi nhưng cô nàng đặc biệt ở lại xem cảnh quay này.
Thịnh Li cười: "Cô cậu quay xong cả rồi, còn tôi phải quay tiếp hơn tháng nữa."
Trần Uyên đi tới hỏi: "Tối nay Dư Trì đi à? Sao gấp thế cháu?"
"Vâng, cháu phải về trường lo chuyện tốt nghiệp." Dư Trì thật sự không rãnh ở lại, hành lý đều đã xếp lên xe rồi, lát nữa là phi ra sân bay.
Trần Uyên nói một cách chân thành: "Hợp tác vui vẻ, cháu là diễn viên trẻ có thực lực nhất chú từng gặp, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác."
Dư Trì gật đầu: "Cảm ơn đạo diễn Trần, sẽ có dịp thôi ạ."
Thay quần áo và tạm biệt mọi người xong nhưng Dư Trì tìm khắp nơi vẫn không thấy Thịnh Li đâu.
Anh gọi điện cho cô.
"Tới ngay đây, anh chờ em một xíu!"
Nghe giọng cô có vẻ gấp.
Dư Trì hỏi: "Đi đâu vậy em?"
Thịnh Li cười: "Tí nữa biết ngay."
Hai phút sau, Thịnh Li chạy đến trước mặt anh, gò má cô phớt hồng, trán lấm tấm mồ hôi, cô đưa anh một chiếc bùa bình an: "Nghe nói ngôi chùa này rất linh thiêng nên em đi cầu một chiếc bùa bình an, cái này cho anh đó."
Dư Trì duỗi tay nhận lấy, khẽ hỏi cô: "Vừa rồi em đi cầu chiếc bùa này à?"
"Ừm." Thịnh Li gật đầu, nhìn thoáng qua Tiểu Trần đang lo ngay ngáy đứng bên cạnh xem thời gian, bèn tiến lên một bước, thấp giọng dặn dò: "Sắp không kịp rồi, anh đi đi. Đợi em đóng máy xong có lẽ cũng vừa vặn lúc anh tốt nghiệp, tới đấy em đi tìm anh nhé."
Tốt nghiệp là chuyện quan trọng nhường nào chứ, cô muốn ở bên cạnh anh.
Vả lại cô còn muốn ngắm anh mặc lễ phục tốt nghiệp.
....
Đầu tháng 6, Từ Viện đóng máy.
Thịnh Li chân trước vừa đóng máy, chân sau liền khởi hành sang nước ngoài quay quảng cáo, may sao lúc về vừa kịp lễ tốt nghiệp của Dư Trì. Lão Lưu tìm một chỗ đậu xe, Thịnh Li ngồi trên xe lướt Weibo, cô nhìn thấy hotsearch: #Dư Trì tốt nghiệp#
Vừa nhấp vào đã thấy ảnh Dư Trì mặc lễ phục tốt nghiệp.
Cô lướt nhanh xem bình luận bên dưới.
Bình luận nhiều tương tác nhất: Dư Trì tốt nghiệp rồi, còn mối tình đầu đã theo đuổi được chưa?
Bình luận nhiều tương tác nhì: Hôm nay Dư Trì vẫn chưa theo đuổi được mối tình đầu.
Thịnh Li phì cười thoát khỏi Weibo, gửi định vị cho Dư Trì: [Cu Trì, chị ở đây chờ em nhá.]
Lúc này Dư Trì đang bị bạn học và bạn chung trường lôi kéo chụp ảnh chung, bình thường cậu rất bận, cũng rất ít khi ở ký túc xá, thêm nữa bề ngoài lạnh lùng ngầu lòi, lại là minh tinh lớn, đối với bạn học và bạn chung ký túc xá của cậu mà nói, tuy lên lớp thì ngồi sát bên, tối về còn ngủ cạnh giường nhưng vẫn cảm thấy cậu cách xa vời vợi.
Cũng không biết có phải các bạn trong lớp đã bàn bạc đâu ra đấy rồi không, hôm nay ai nấy đều nhất quyết muốn giúp bạn bè và người thân xin chữ ký.
Thời tiết tháng sáu oi bức, Dư Trì bị vây kín mít quả thật có hơi ngộp, thế là bèn cởi hai cúc áo sơ mi, để lộ xương quai xanh tinh tế và sợi dây chuyền bện tay mày đen. Cậu cúi đầu nhanh nhẹn ký tên, lớp trưởng đứng trước mặt cậu hí hửng nói: "Dư Trì nè, cùng lớp chung ký túc xá 4 năm, tui tò mò cực là trên cổ cậu đeo cái gì ghê, hỏi cậu cậu không cho xem, fans nhà cậu có lùng sục cũng lùng không ra mẫu giống vậy, tò mò chết người í."
Mọi người phụ hoạ: "Đúng á đúng á!"
Thậm chí còn có cậu chàng hét to: "Bạn gái tui nói rồi, hôm nay mà không biết Dư Trì đeo gì thì cổ sẽ chia tay tui."
Có bạn nữ nhìn đắm đuối xương quai xanh Dư Trì, thuận nước đẩy thuyền bắt chước theo: "Best friend của mị nói hôm nay mà không biết Dư Trì đeo gì thì cổ cắt đứt tình chị em với mị luôn."
Dư Trì: "..."
Lớp trưởng nào chịu thua: "Dư Trì, ảnh đế Dư, anh Trì! Bằng không bọn này giúp cậu phanh dây chuyền nhá?"
Dư Trì ký hết tấm này đến tấm khác, khoé môi cong cong, anh vừa định lên tiếng, đột nhiên thấy cổ âm ấm. Có một cậu trai nhân lúc anh không chú ý đã nhanh tay túm mặt dây chuyền lôi ra khỏi cổ áo anh.
Dư Trì nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo lia tới chỗ cậu trai kia.
Cậu trai bị anh chiếu tướng hết cả hồn.
Mọi người choáng váng, ánh mắt đổ dồn vào mặt dây chuyền kia, là một con cá be bé màu vàng, ủa màu vàng? Con trai rất hiếm người đeo kiểu mặt dây chuyền vàng này, nói thế nào nhỉ? Kiểu bị mọi người kỳ thị ấy.
Cơ mà Dư Trì đeo thì đẹp.
Lớp trưởng nhìn cậu trai kia trách cứ: "Bro làm gì thế hả? Còn thẳng tay giật..."
Một cậu trai oang mồm la lên: "Vờ lờ, dây chuyền này... mặt dây chuyền này, cái con cá vàng chút xíu này nữ thần nhà tui cũng có một con! Hồi trước cô ấy thường xuyên mang nó, cổ còn nói đây là báu vật năm 17 tuổi cổ đào được ở đoàn phim, còn đặt tên cho nó là báu vật...."
"Đúng rồi, tui cũng nhớ."
"Tui nhớ là ... Dư Trì có nhắc tới hai chữ báu vật ở lễ trao giải..."
"Thịnh Li và Dư Trì?"
....
Chúng bạn học nhìn Dư Trì đầy khó tin, các cô các cậu bị quả dưa to chà bá này thồn vào họng đến là câm nín.
Cái mồm to nhường kia, Dư Trì không tài nào chặn được, anh cũng không muốn chặn, nhưng anh không thích cảm giác bị động này. Dư Trì bình tĩnh tiêu sái nhìn cậu chàng giật dây chuyền của mình một cái, sau đó vươn tay nhét mặt dây vào cổ áo.
Tiếp tục cúi đầu ký tên, còn ba tấm. Ký xong tấm cuối anh đặt "cạch" bút xuống.
Dư Trì đứng lên, quét mắt nhìn một lượt gương mặt mọi người, cuối cùng ánh mắt ngừng lại trên người cậu trai gọi Thịnh Li là nữ thần, nhếch môi: "Sợi dây chuyền này đúng là của nữ thần nhà cậu tặng tôi, bạn gái tôi đấy."
"A a a a a a a a a a" - Nữ nhân nào đấy la lên thất thanh.
Quần chúng ngơ ngác ăn dưa nãy giờ bị vả tỉnh, mắt chữ O mồm chữ A nhìn Dư Trì.
"Tôi đi trước, chúc các cậu mọi chuyện suôn sẻ."
Dư Trì bỏ lại câu này rồi xoay người rời đi.
Vừa ra khỏi biển người anh bèn đăng bài Weibo.
Thịnh Li ngồi trên xe đợi hơn nửa tiếng, đang buồn chán lên Weibo lưu ảnh Dư Trì mặc đồ tốt nghiệp, chẳng biết tại sao đột nhiên Weibo bị đứng, nhấp vào không được là như nào. Cô nghĩ chắc điện thoại mình bị lag nên thoát ra rồi vào lại. Hay lắm, không vào được luôn.
Weibo sập hả?
Ngoài cửa sổ ồn ào náo nhiệt, cô quay sang nhìn thử.
Dư Trì mặc áo thun trắng quần thể thao đơn giản đi vội về phía này, hai bảo vệ và Tiểu Trần ngăn không cho fans và phóng viên chen lên phía trước, Tiểu Trần vừa cản người vừa hô to: "Mọi người ơi mọi người đừng chen, chú ý an toàn, chú ý an toàn nào!"
Thấy tình thế hỗn loạn Thịnh Li vội mở cửa, Dư Trì nhanh nhẹn chui vào xe.
Có người tinh mắt nhìn thấy Thịnh Li, hét một phát lên thẳng highnote: "Aaaa, Thịnh Li."
"Thịnh Li chuẩn cơm mẹ nấu rồi! Thịnh Li tới đón Dư Trì! Bọn họ real thiệt đó chời!"
"Đỡ mị lên mị còn thở được, trời má real thiệt luôn!"
"Hiu hiu hiu hiu sao là Thịnh Li được hiuhiu?!"
...
Thịnh Li: "...."
Cô xoay đầu nhìn Dư Trì, hỏi nhỏ: "Anh... anh mới đăng Weibo hả?"
Xe chầm chậm lăn bánh, Dư Trì lười nhác dựa trên ghế vặn mở chai nước khoáng, ngửa đầu uống một hơi nửa bình rồi mới chếch sang nhìn cô, cười nhẹ như không: "Ừ, em chưa thấy hả?"
Tim Thịnh Li nhảy tưng tưng, cô nghệch ra hai giây mới nói: "Weibo tê liệt rồi, em vào không được."
Trên đường đi, điện thoại và tin nhắn của hai người reo tới tấp.
Sau khi cúp điện thoại của chị Dung, Thịnh Li cuối cùng cũng vào được Weibo. Cô và Dư Trì chiếm hết sáu hotsearch trong top 10 hotsearch, trong đó có 5 cái bạo đỏ.
#Dư Trì Thịnh Li# Bạo
#Theo đuổi lại được mối tình đầu# Bạo
#Thịnh Li gọi Dư Trì là báu vật# Bạo
#CP Thịnh Li Lộ Tinh Vũ toang# Bạo
#Dư Trì Thịnh Li đi nghĩa trang hẹn hò is real# Bạo
#Dư Trì nói muốn theo đuổi lại Thịnh Li ngay trước mặt cô trên gameshow#
....
Đây mới chỉ là 10 cái đầu, nhấp vào thêm nhiều hotsearch nữa, Thịnh Li thấy toàn là tên mình đến là hoa cả mắt.
Lòng bàn tay cô túa mồ hôi, nhấp vào Weibo Dư Trì, nhìn thấy bài đăng Weibo của Dư Trì một tiếng trước.
Dư Trì v: Cảm ơn sự quan tâm của mọi người trong suốt thời gian qua, theo đuổi lại được mối tình đầu rồi @Thịnh Li.
- -----oOo------

Chương 65: Kết thúc (Phần 3)

Khi trước Thịnh Li từng nghĩ, hai người công khai chuyện tình cảm có lẽ sẽ rất náo động, dù gì fan CP của họ vô cùng ít, chẳng mấy ai nghĩ họ có liên quan gì đến nhau. Nhưng cô cũng không ngờ sự việc sẽ huyên náo đến nhường này, Weibo tê liệt gần mười phút thì không nói làm gì, đằng này lượng bình luận và lượt chia sẻ ở post Weibo Dư Trì vừa đăng một tiếng trước đã ngấp nghé một triệu.
Thịnh Li chưa bao giờ có cảm giác mơ màng như thế, cứ như đang giẫm trên mây vậy, cô nghiêng đầu nhìn Dư Trì một cái, hít một hơi sâu rồi lướt xem bình luận.
Bình luận có nhiều tương tác nhất: Gì cơ? Cưng nói tình đầu của cưng là ai? Thịnh Li? Là Thịnh Li mà chị biết ư?
Trả lời: Chắc Showbiz còn có Thịnh Li thứ hai?
Trả lời: Mị bấm vô rồi, cổ đó Thịnh Li mà chúng ta biết đó huhu!
Trả lời: Ôi là trời! Vậy bữa hẹn hò ở nghĩa trang thiệt hả?
Bình luận nổi bật tiếp theo: Tưởng Thịnh Li và Lộ Tinh Vũ là một cặp không á? Hầy, tui biết cậu ấy và Lộ Tinh Vũ đối đầu nhau, còn ghét nhau cực nhưng làm người ai lại làm thế...
Trả lời: Thấy thương Lộ Tinh Vũ gì đâu, bị cướp hợp đồng quảng cáo này nọ thì thôi cũng không nói làm gì, đằng này bị giật luôn CP...
Trả lời: Từ lâu mị đã học cách chấp nhận chuyện cậu ấy theo đuổi lại mối tình đầu, nhưng không ngờ người ấy lại là Thịnh Li...
Trả lời: Dư Trì tay không xé nát CP, thiệt là trâu bò mà!
Bình luận nổi bật thứ ba: Chỉ riêng việc trên gameshow cậu ấy nói muốn theo đuổi lại mối tình đầu, theo đuổi được rồi lại thẳng thắn công khai, thế thôi cũng đủ để tôi chúc phúc cho cậu ấy rồi! Dư Trì rất tuyệt vời!
Bình luận nổi bật thứ tư: Ba cái tin pha ke, hẳn là để quảng cáo cho bộ Từ Viện thôi, nhìn kiểu vẹo gì cũng không giống một đôi!
Bình luận bên dưới nào là kinh ngạc, mắng mỏ, có người không tài nào chấp nhận nổi, cũng có người thành tâm chúc phúc... Dẫu biết chuyện nằm trong dự liệu nhưng Thịnh Li vẫn có phần bất ngờ. Cô cắn môi ưu tư, giờ nên chia sẻ lại bài đăng hay đăng luôn một bài mới?
Dư Trì chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, thư thả ngả đầu chiêm ngưỡng dáng vẻ của cô, anh nhướn mày: "Chị à, vẻ mặt chị là sao đây? Là chị nói đấy nhé, đợi sau khi chị đóng máy chúng ta sẽ công khai."
Thịnh Li chớp chớp đôi mi, hỏi anh: "Vẻ mặt của em thì sao chứ?"
"Vẻ mặt hoảng sợ." Dư Trì thản nhiên tiếp lời, "Hoảng sợ cũng chẳng sao, muộn rồi."
Thịnh Li: "..."
Lão Lưu chuyên tâm lái xe suốt cả quãng đường chẳng hay biết gì tình hình trên mạng. Sau khi cho xe vào hầm chú quay lại nhìn cô, Thịnh Li nói: "Chú Lưu về trước đi ạ."
Chú Lưu đã đi, còn hai người trên xe dường như không có ý định xuống xe, Dư Trì xoay sang nhìn Thịnh Li, nhắc nhẹ: "Chị không có gì muốn nói với em sao?"
Vẻ mặt này, giọng điệu này của cậu khác gì đang lên án "Bộ chị không tính chịu trách nhiệm với em sao?"
Thịnh Li bật cười thành tiếng, đầu tiên cô nhấn theo dõi rồi cho anh vào danh sách theo dõi đặc biệt, à lúc trước anh đã theo dõi cô rồi, hiện tại hai người theo dõi lẫn nhau. Sau đó Thịnh Li đăng bài lên Weibo: Chị sẽ chịu trách nhiệm @Dư Trì.
Thông báo theo dõi đặc biệt của Dư Trì rung lên, anh cụp mắt nhìn màn hình, khóe môi lặng lẽ vẽ một nụ cười.
"Hài lòng chưa?" Thịnh Li mỉm cười nhìn anh.
"Hài lòng rồi." Dư Trì ung dung trả lời, ánh mắt thấm đẫm nét cười chăm chăm nhìn cô phải đến vài giây rồi mới mở cửa xuống xe, xong lại vòng sang bên cạnh mở cửa cho cô. Thịnh Li ngước lên nhìn anh, vịn tay anh xuống xe, lúc bước xuống xe cô phát hiện chân mình mềm nhũn, quả nhiên là bị kích thích quá độ.
Trong lúc đợi thang máy điện thoại Thịnh Li lại đổ chuông, lần này là mẹ cô gọi.
Bà Lục kinh ngạc vô cùng: "Con gái ơi, nói mẹ nghe xem con có thật là tình đầu của Dư Trì không? Hay con dụ dỗ người ta xong rồi chột dạ, sợ bị cộp mác kẻ thứ ba nên sau đó ép Dư Trì đăng Weibo như vậy?"
Thịnh Li: "..."
Trình này đã đủ lấn sân sang làm biên kịch chưa?
Ding
Cửa thang máy mở ra, Thịnh Li đi vào, cô bất lực thanh minh: "Con là tình đầu của cậu ấy đó mẹ, con không làm kẻ thứ ba, lần trước con nói giỡn thôi."
Nghe thấy thế Dư Trì hạ tầm nhìn cô rồi mới nhấn số tầng, anh cho tay vào túi, dựa vào vách thang máy cúi đầu nhìn Thịnh Li.
Mẹ cô vẫn nửa tin nửa ngờ: "Vậy hai đứa là thật hả?"
Thịnh Li sa mạc lời với mẹ mình, chỉ đành hết lời giải thích thêm lần nữa: "Thật đó mẹ, còn thật hơn cả ngọc trai, con đảm bảo con không làm kẻ thứ ba, cũng không cố tình bảo anh ấy đăng Weibo lừa lọc ai hết, mẹ à...sao con gái mẹ có thể sống lỗi như vậy chứ?" Ngẩng đầu lên cô phát hiện Dư Trì đang cười, thế là cô híp mắt, quẳng củ khoai lang nóng hôi hổi này sang người nào đó, "Không tin thì mẹ hỏi Dư Trì nhé."
Nói rồi cô ép điện thoại bên tai Dư Trì.
Dư Trì sững người, trước ánh mắt hí hửng hả hê trên nỗi đau của người khác, anh bất lực đứng thẳng người lên, cầm điện thoại khẽ giọng chào hỏi: "Chào bác, cháu là Dư Trì."
Bà Lục cũng ngẩn ra, rối rít trả lời: "À à, chào con, con là Dư Trì đấy à?"
Dư Trì: "Dạ vâng."
Thịnh Li thúc giục: "Anh mau giải thích với mẹ em đi, nói em chính là tình đầu của anh, là anh một mực theo đuổi em, em cũng không có ép anh đăng Weibo lừa tình."
Không đợi Dư Trì lên tiếng, bà Lục đã nói: "Cu Trì à con nói bác nghe, mối tình đầu của con có thật là Thịnh Li không?"
Dư Trì phớt lờ hai tiếng "cu Trì" kia, anh nhìn sang Thịnh Li, nghiêm túc trả lời: "Là thật ạ, con từng quen một người bạn gái, cô ấy không ép buộc con đăng Weibo mà chính con cầu xin cô ấy cho phép cho con công khai."
Thịnh Li: "..."
Bà Lục: "..."
Hai người ra khỏi thang máy, lúc này điện thoại lần nữa nằm trong tay Thịnh Li, bà Lục dặn đi dặn lại trong điện thoại: "Thằng bé cu Trì này tốt y hệt lời mấy cô bé trong văn phòng mẹ hay kể, tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính cách chững chạc lại chung thủy. Con ở trong giới này đã lâu nhưng không được ỷ lớn làm càn biết chưa, tình cảm là phải dìu dắt lẫn nhau."
Rốt cuộc ai mới là con ruột? Thịnh Li tủi hờn: "Biết rồi biết rồi, mẹ còn mệnh lệnh nào khác không?"
Bà Lục: "Rãnh thì dẫn thằng bé về nhà ăn bữa cơm, đến mức này hai đứa còn không kết hôn thì khó ăn nói lắm."
Thịnh Li: "..."
Cô khựng lại một giây rồi bị Dư Trì kéo tọt vào cửa.
Lâu rồi trong nhà không có người ở, rèm cửa kín như bưng, ánh sáng tờ mờ, không khí ngột ngạt bí rì rì, Dư Trì tựa người vào chiếc tủ ở lối ra vào nhìn danh sách tin nhắn dài dằng dặc trên Weixin, anh hiếm khi đăng bài lên vòng bạn bè, chỉ thống nhất nói lời cảm ơn mọi người.
Cuối cùng Dư Trì gửi một tin cho Hoàng Bách Nham: [Anh đừng chuyển hướng dư luận lên người cô ấy.]
Sau đó tắt luôn điện thoại.
"Con biết rồi, con không đùa mà mẹ." Thịnh Li cúi đầu thay giày, vừa xỏ một chân vào dép lê bả vai đã bị ghì xuống. Dư Trì nghiêng người ôm lấy cô, vùi đầu cắn lên tai cô, hơi thở nóng rẫy vây lấy cô khiến cô run rẩy, xém chút nữa thở không ra hơi.
Trong điện thoại mẹ cô nói liến thoắng không ngừng, Thịnh Li nào còn đủ nghị lực để lắng nghe, bởi vì Dư Trì thuận nước lấn tới đã bắt đầu cởi bỏ nút áo trước ngực cô. Thịnh Li cắn cắn môi, vội vàng ứng phó vài câu rồi tắt máy.
Vừa ngắt máy xong điện thoại lại reo lên.
Lần này là Chu Tư Noãn, cô liếc nhìn Dư Trì, Dư Trì điềm đạm nhìn cô: "Cho em một phút."
Thịnh Li: "..."
Vừa kết nối điện thoại Chu Tư Noãn đã ỉ ôi than thở: "Điện thoại cậu bận suốt ha, làm chị đây chờ mòn mỏi." Thịnh Li chưa kịp ừ hử gì Chu Tư Noãn đã hân hoan hớn hở hỏi tới tấp, "Phỏng vấn nhẹ cái nè, hiện tại tâm trạng bạn yêu thế nào? Kích động lắm hào hứng lắm chứ gì? Hay là u mê chữ ê kéo dài? Theo tớ thấy cuộc tình này đã quá độ lên chủ nghĩa xã hội rồi, giậm chân một cái là chấn đất ba lần rồi, hai cậu còn không kết hôn nữa thì biết mặt nhau ngay."
Thịnh Li nghe thấy Dư Trì bật cười khe khẽ, ờ thì tựa sát thế cơ mà, nghe không sót chữ nào.
Cô ngước lên nhìn anh, phì cười: "Nhắc nhẹ là em trai Dư Trì vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đâu."
"Cuối tháng này sinh nhật còn gì, tớ vừa lướt Weibo, thấy có một bình luận nói thế này: Các bác nên cảm thấy may mắn vì Dư Trì chưa đủ 22 tuổi, nếu không là ảnh tay trái cầm bằng tốt nghiệp tay phải cầm giấy đăng ký kết hôn, ta nói tới đó mới rớt nước mắt thật sự. Hợp lý và thuyết phục, healthy và balance quá chứ lị."
"..."
Hiện tại Thịnh Li đang khoan khoái hưởng thụ cảm giác yêu đương, cô còn chưa tới 28 tuổi, kết hôn hay gì đó cũng phải đợi đến 30, gấp gáp gì chứ? Dù gì Dư Trì chỉ mới 22 tuổi, công khai quan hệ sớm như vậy đã là điều đại kỵ rồi, nếu như kết hôn sớm e rằng Hoàng Bách Nhậm sẽ hộc máu ba ngày mất.
Cô bật cười: "Tụi mình còn yêu đương chưa đã, kết hôn tầm này vẫn còn sớm, tạm thời tiết kiệm tiền mừng cưới cho cậu."
Đã một phút trôi qua, Dư Trì lại nghiêng người ép cô lên cánh cửa, anh cúi đầu tiếp tục cởi bỏ nút áo của cô, đôi mắt nhìn cô thẫm lại, đáy mắt chấp chới một luồng nhiệt nóng rực không sao tả xiết, Thịnh Li vội nói với Chu Tư Noãn: "Đang bận, chốc nữa nói với cậu sau."
Cô vừa ngắt điện thoại Dư Trì liền đón lấy ngay, anh trầm giọng hỏi: "Tắt máy giúp em nhé?"
Thịnh Li vòng tay qua cổ anh, khẽ cười đáp vâng.
Tạm gác hết những lo âu lại, quẳng mớ bòng bong kia sang một bên, người hâm mộ nghĩ ra sao, chấp nhận hay không chấp nhận thì cô và Dư Trì cũng không thể và không muốn rời xa nhau.
......
Hai người tựa nắng hạn gặp mưa rào, Dư Trì trên giường vẫn là một chú sói con, Thịnh Li được anh ôm ra từ phòng tắm, cô nằm trên giường, đến cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, nhưng cô rất muốn xem tình hình trên Weibo.
Cô nằm sấp lên gối, chỉ tay sai bảo: "Lấy điện thoại cho em, em muốn xem điện thoại."
Dư Trì ra ngoài huyền quan lấy điện thoại của hai người, vừa mở máy vừa đưa điện thoại cho cô.
Anh mặc quần vào, để trần nửa người trên rồi đi ra phòng khách gọi điện thoại.
Chưa đầy bốn tiếng trên Weibo đã đào lại chuyện quá khứ của hai người, fans hâm mộ không tin cũng phải tin, tình đầu năm Dư Trì mười tám tuổi chính là Thịnh Li.
Bằng chứng thép số một: Khuyên tai mà Thịnh Li đến nghĩa trang tìm lại chỉ có một chiếc, trong tấm ảnh Từ Dạng chụp với bạn hai năm trước, bên tai trái của Dư Trì cũng đeo một chiếc tương tự.
Bằng chứng thép số hai: Dây chuyền mà Dư Trì mang hơn ba năm đã bị lộ trong buổi lễ tốt nghiệp, có người chụp hình rồi phát hiện sợi dây "báu vật" kia là cái mà Thịnh Li đã khoe với fans năm cổ lên 17, rõ ràng mấy năm trước cổ còn đeo vậy mà vài năm đổ lại đây thì không thấy tung tích, hoá ra cổ tặng cho Dư Trì rồi.
Bằng chứng thép số ba: Tại lễ trao giải Dư Trì đã từng nói có người gọi cậu ấy là báu vật, người đó chính là Thịnh Li.
Bằng chứng thép số bốn: Hồi đó Dư Trì đi casting bộ Giang Sơn quyển là do Thịnh Li tiến cử, đợt đó Lộ Tinh Vũ cũng đi còn gì? Bên ngoài thì bảo là đi cho vui, thực chất bên trong bị kỹ năng diễn xuất của Dư Trì đè bẹp không ngóc đầu lên nổi chứ gì nữa? Bởi vậy mới bô bô trên mạng vụ ước hẹn ba tháng. Mấy năm nay vì đâu Dư Trì và Lộ Tinh Vũ trở thành đối thủ của nhau? Là vì Thịnh Li đó! Cái tính chiếm hữu chết tiệt này, còn chưa đủ thuyết phục sao?
.....
Hết bằng chứng này đến bằng chứng khác được hé lộ như sương mù lần lượt được vén lên, hai người này còn real hơn tô bún riêu, CP này điên thật rồi.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu lạy ô tê pê.
CP Cá chép thơm ngon bổ dưỡng lắm phải không quý vị? Ồ high quá, em thấy cuộc đời mình đã lên đỉnh, có chết vì tiểu tường em cũng nguyện ăn đường chèo thuyền điên đảo.
Đương nhiên sự đáp trả của fans Tinh Thịnh CP là không thể tránh khỏi, mắng Dư Trì được voi đòi Hai Bà Trưng, giẫm đạp Lộ Tinh Vũ để trèo lên còn chưa đủ đô sao, còn muốn cướp chị gái của anh Tiểu Lộ, lời mắng chửi nhiều không kể xiết. Thậm chí có cả người thoát fans quay lại giẫm Dư Trì, xỉa xói cậu yêu vào lú não mới từ chối Hoa Hồng 2 mà đi nhận Từ Viện, móc mỉa cậu không chuyên tâm với sự nghiệp.
Cùng lúc ấy, vô số bạn bè thân hữu trong giới đều chia sẻ lại bài đăng và chúc mừng Dư Trì, chẳng hạn như Cảnh Di Minh, Tưởng Tình, Chu Tư Noãn, thầy La.
Đoàn phim Hoa Hồng chia sẻ lại Weibo của Dư Trì: Chúc mừng Dư Trì, sự nghiệp lẫn tình duyên đều viên mãn! Ngoài ra, nguyên nhân Hoa Hồng 2 lùi lịch khai máy là do kịch bản cần chỉnh sửa, không liên quan gì đến lịch trình của Dư Trì, vì vậy hy vọng cả nhà không loan truyền tin đồn thất thiệt. Hoa hồng 2 sẽ sớm trình làng thôi, cả nhà cùng chờ nhé.
Sau khi đoàn phim Hoa Hồng lên tiếng giúp Dư Trì bác bỏ tin đồn, fans hâm mộ đã thay đổi cái nhìn về Dư Trì. Dù sao Dư Trì diễn xuất đỉnh, độ hot cũng không thiếu, lúc trước còn giảm một nửa thù lao, đoàn phim chẳng tổn thất gì, làm vậy xem như đôi bên cùng có lợi.
Thịnh Li xót chết đi được, cô lăn lộn trong giới này đã nhiều năm, xây dựng mối quan hệ rộng khắp, không phải lo không có phim đóng, cũng không sợ bị mắng. Dư Trì vừa đạt giải nam chính xuất sắc nhất cách đây không lâu nên đương nhiên cũng chẳng cần phải xoắn, nhưng khi thấy anh bị mắng là không cầu tiến, không tâm huyết với nghề cô vẫn sẽ buồn nản. Mấy năm gần đây anh hầu như không có lấy ngày nghỉ, cần mẫn hoạt động nghệ thuật đến mức liều mạng mà còn bảo là không có chí cầu tiến sao?
Đau đầu nhất vẫn là fan CP Tinh Thịnh, phản ứng của họ khá dữ dội.
Cô nhắn tin cho Dung Hoa: [Đăng giúp em một bài đính chính, em và Lộ Tinh Vũ căn bản chưa từng yêu nhau.]
Dung Hoa: [Chị sẽ nói chuyện với cậu ấy.]
Thịnh Li đã lâu không liên lạc với Lộ Tinh Vũ, trước kia cũng ít khi liên lạc nhưng Lộ Tinh Vũ thường đơn phương nhắn tin con cà con kê với cô. Thịnh Li thoát khỏi khung trò chuyện với Dung Hoa, song lại thấy tin nhắn của Lộ Tinh Vũ nhảy lên đầu, lúc này cô mới sực nhớ sau cái đêm Lộ Tinh Vũ mượn rượu giải sầu, cô đã cho cậu ta vào danh sách tin nhắn làm phiền.
Lộ Tinh Vũ: [Chị, có phải chị rất ghét em không?]
Tâm trạng Thịnh Li có hơi rối rắm, ghét thì cũng không đến nỗi, dù sao hai người thật sự đã dìu dắt nhau vài ba năm, cô trả lời: [Không có, sau này cậu chuyên tâm đóng phim đi, cũng sắp sửa 25 tuổi rồi, phải chín chắn lên.]
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại tức thì bị đoạt mất.
Cô ngẩng đầu lên.
Dư Trì đứng ở mép giường cụp mắt nhìn cô, cất giọng lạnh nhạt: "Chị, không cho phép chị dỗ cậu ta."
Thịnh Li: "..."
Ôi, vậy cũng tính là dỗ hả?
"Căn phòng cũ ở thành phố điện ảnh Tùng Sơn anh vẫn chưa trả phòng." Dư Trì có ba ngày nghỉ phép, Thịnh Li cũng có vài ngày nghỉ, anh đưa tay vén nhẹ tóc mai của cô, "Em có muốn quay lại xem thử không?"
Thịnh Li kinh ngạc: "Lâu vậy mà anh vẫn không trả phòng ư?"
Dư Trì đáp ừ, dừng một lát mới hỏi cô: "Em... muốn đi không? Hoặc đi nơi khác cũng được."
Kết quả, hai người chẳng thể đi đâu được.
Địa chỉ căn phòng kia bị hàng xóm và con gái chủ nhà tiết lộ, ngày ngày đều có fans đến check in, còn có không ít phóng viên mồi chài rình rập, cộng thêm độ hot của hai người như hiện giờ, đi đâu cũng bị chặn đón.
Mấy hôm sau, Lộ Tinh vũ tiếp nhận một cuộc phỏng vấn, cậu bị phóng viên gặng hỏi: "Anh nghĩ sao về chuyện giữa Dư Trì và Thịnh Li? Dù sao anh và Thịnh Li trước kia có rất nhiều fans CP, hiện tại CP cũng bị xé mất rồi, anh có oán trách không?"
Lộ Tinh Vũ trầm ngâm vài giây rồi trả lời: "Tôi chúc phúc cho bọn họ, trước giờ chị ấy vẫn luôn lý trí và tỉnh táo, chị ấy làm gì cũng cầu toàn và rất có mắt nhìn, lựa chọn của chị ấy không có gì sai, tôi sẽ không oán trách."
Phóng viên tiếp tục truy hỏi: "Anh đang khen Dư Trì sao?"
Vẻ mặt Lộ Tinh Vũ thoáng trở nên lúng túng, cậu ta ấp úng trả lời: "Cứ xem là vậy đi, anh ta là Ảnh đế mà, kỹ năng diễn xuất nhìn vào là rõ." Lộ Tinh Vũ trầm ngâm, giống như đang đưa ra một quyết định nào đó, cậu nhìn vào ống kính, nghiêm túc phát biểu: "Tôi cảm ơn anh ta vì đã xem tôi như đối thủ, có lúc đối thủ chính là vũ khí tối ưu nhất để thúc đẩy bản thân. Hy vọng tôi của sau này sẽ không để fans phải thất vọng thêm một lần nào nữa."
Nói xong những lời này, Lộ Tinh Vũ cũng không muốn tiếp tục trả lời những câu hỏi tương tự.
Nhưng phóng viên vẫn bám riết không buông: "Anh và Thịnh Li đã từng quen nhau chưa?"
Lần này, Lộ Tinh Vũ càng im lặng lâu hơn, sau đó đau khổ bật cười: "Chưa, không theo đuổi được."
Thời của CP Tinh Thịnh đến đây là hết.
CP Cá Chép: Mùa xuân của chúng ta đã về, thời tới đỡ không kịp chúng chị em ơi.
.....
Tháng sáu năm sau, Từ Viện công chiếu trên toàn quốc, đây là tác phẩm điện ảnh hợp tác đầu tiên của Dư Trì và Thịnh Li, ban đầu thứ mọi người muốn xem không phải là nội dung bộ phim, mà là muốn xem thử tương tác của hai người, không ít khán giả mang tâm thế hóng hớt vào rạp xem phim.
Đương nhiên không thể phủ nhận trailer bộ phim rất lôi cuốn, nhưng suy cho cùng đây không phải là phim thương mại, công chúng không mấy mặn mà với dòng phim văn nghệ, nhất là những phim thuộc thể loại chủ nghĩa hiện thực như thế này, phải xem review ra sao, rất nhiều fans điện ảnh nhón chân mong chờ.
Tốp khán giả vào rạp đầu tiên đa số đều là fans hâm mộ, nhưng sau khi bộ phim kết thúc, không một ai hối hận vì đã đến rạp xem phim.
Cuối phim, màn hình lớn chuyển sang màu đen, từng chữ từng chữ hiện lên màn hình.
Nguyện cho thế giới này luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời, công lý sẽ không bao giờ vắng mặt.
.....
Vài ngày sau, danh tiếng của bộ phim Từ Viện bắt đầu "ấm lên", doanh thu cũng bắt đầu nhảy vọt, câu chuyện thực tế mà hiện thực này đã lay động mạnh đến cảm xúc của vô số fans hâm mộ điện ảnh.
[Nói thiệt nha, vốn dĩ đi xem vì cảnh nóng của Dư Trì và Từ Viện, nhưng mà Ảnh đế rốt cuộc vẫn là Ảnh đế, hàng thật giá thật các bác ạ, kỹ thuật diễn xuất của Dư Trì đó giờ chưa hề làm tôi thất vọng, cậu ấy và Thịnh Li trong phim rất có cảm giác CP. Hơn nữa, tôi thề đây là vai diễn mà Thịnh Li diễn hay nhất, tôi thành fans cổ mất rồi!]
[Xem phim xong mà buồn rười rượi sầu hết cả người, tuy rằng Từ Vĩnh Lương đã giành lại được công bằng, Từ Viện nửa đời thê thảm về sau cũng có được tình yêu, nhưng mà tổn thương vĩnh viễn không thể xoá nhoà. Không biết trên thế giới này còn có bao nhiêu vụ án oan bị chôn vùi theo năm tháng.]
[Mị khóc muốn lụt nhà luôn, gia đình Từ Viện gì mà thảm dễ sợ, những vụ án oan vào thời đại đó, khinh suất một cái là đi một mạng người, mười mấy năm sau có giải oan và bồi thường thì có tác dụng gì? Nhìn thấy Từ Viện năm lần bảy lượt muốn tự sát mà thấy thương gì đâu.]
[Thế giới này luôn hướng về phía mặt trời, trái tim con người cũng hướng về mặt trời.]
.....
Đương nhiên, ban đầu còn có rất nhiều fans hoặc anti mắng chửi Dư Trì chểnh mảng với sự nghiệp, bộ phim này rõ ràng là phim đại nữ chủ, Dư Trì mang danh Ảnh đế trẻ tuổi nhất vậy mà đi nhận bộ phim văn nghệ này vì bạn gái, còn quay cả cảnh giường chiếu.
Cùng lúc đó, những tin mắng chửi Dư Trì chỉ lo yêu đương não tàn, không để tâm đến sự nghiệp cũng ùn ùn kéo đến, trong số đó thoạt nhìn là biết ngay có bên cố ý dìm hàng. May sao về sau danh tiếng của bộ phim thăng hoa, Hoàng Bách Nham cũng lão luyện về quan hệ xã hội, như vậy mới khiến mấy lời mắng chửi ngơi dần.
Ngày 29 tháng 6, Dư Trì và Thịnh Li cùng đoàn phim tham gia tuyên truyền, xong việc mọi người rời khỏi sân khấu. Hôm ấy Thịnh Li mặc một bộ lễ phục màu đen, lúc đi xuống bậc thang cô mới phát hiện khuyên tai của mình rơi mất, có người hâm mộ tinh mắt, nhắc nhở cô: "Khuyên tai rơi trên sân khấu rồi!"
Dư Trì giữ Thịnh Li lại, nói khẽ: "Để anh đi nhặt."
Chưa đợi anh trở lên sân khấu, có một phóng viên đã giúp họ nhặt khuyên tai.
Dư Trì đứng cạnh sân khấu, nhận lấy khuyên tai phóng viên đưa qua, anh mân mê trong tay rồi nói một tiếng cảm ơn. Phóng viên nhanh trí chộp lấy cơ hội, đưa micro qua: "Đây là khuyên tai đôi của hai bạn sao?"
"Đúng vậy." Dư Trì trả lời.
Phóng viên sợ Dư Trì sẽ quay người đi mất, vội vàng hỏi: "Hiện tại trên mạng rất nhiều người nói anh thiếu chuyên nghiệp, chỉ chăm bẵm yêu đương, vì nâng đỡ Thịnh Li anh mới nhận Từ Viện, đối với những lời này, bản thân anh có điều gì muốn giải thích không?"
Dư Trì đưa mắt nhìn máy quay sau lưng phóng viên, cong môi đáp: "Tôi nghĩ rằng mình có chuyên nghiệp hay không, có lẽ người hâm mộ của tôi và bộ phim này vô cùng rõ ràng, họ lên tiếng bảo vệ tôi trong tâm thế cây ngay không sợ chết đứng, tôi nghĩ tôi đã tiếp thêm sức mạnh cho họ. Còn chuyện chăm bẵm yêu đương, cả đời này tôi chỉ yêu một lần, nếu thật sự bị gọi là yêu đương mất não, vậy thì kiếp này của tôi xem như bỏ."
Phóng viên: "..."
Người hâm mộ vẫn nán lại dưới sân khấu: "..."
Đột nhiên, có một fan xướng to: "Cu Trì, cưng mãi mãi là người tuyệt vời nhất! Chị chưa bao giờ thất vọng vì cưng!"
Chẳng mấy chốc, những fans khác đều hưởng ứng theo, họ hô to lời khích lệ, họ nói mình chưa bao giờ phải thất vọng.
Dư Trì mỉm cười với người hâm mộ, cầm lấy micro của phóng viên, nghiêm túc nhìn vào ống kính: "Vấn đề cuối cùng, Từ Viện là một bộ phim chất lượng, dù tôi có nhận Từ Viện vì Thịnh Li đi nữa nhưng cũng không thể phủ nhận giá trị của bộ phim này. Ngoài ra, tôi cũng không làm gì sai, sở dĩ tôi quay lại giới giải trí này là vì sự động viên và khích lệ của cô ấy, ngay cả hợp đồng của tôi năm đó cũng do cô ấy giải quyết giúp. Nếu như cứ phải tranh tới cùng xem ai nâng đỡ ai, vậy thì cô ấy mới là người nâng đỡ tôi trước."
Nói xong những lời này, Dư Trì quay người bước xuống sân khấu, đi về phía Thịnh Li.
Thịnh Li mãi mỉm cười dõi theo anh, Dư Trì đứng vững trước mặt cô, cúi đầu giúp cô đeo lại khuyên tai.
Thịnh Li một lần nữa khoác lấy tay anh, dịu dàng nói: "Dư Trì, hồi nãy anh đẹp trai lắm."
Dư Trì cúi đầu nhìn cô, ung dung hỏi: "Còn gì nữa."
"Còn nữa, năm nay em trai muốn ước điều gì? Chị đây sẽ giúp em thực hiện."
Dư Trì cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Anh muốn năm nào em cũng ở bên cạnh anh."
- -----oOo-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff