Chương 2: Vong Hồn Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gràoooooo"  Một con mãnh thú gầm  lên, rồi đổ ào xuống. Cả trời đất gần như  rung chuyển thật mạnh. Tiểu nữ với thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc đen  tuyền bê bết máu đứng trên đầu mãnh thú,ánh  mắt lạnh lùng như xuyên thủng màn đêm. 
Hỏa Vãn Ca đưa tay lau mặt. Nàng tới đảo Vong Hồn được gần năm rồi. Cứ ngỡ khi ngã từ tầng 10  xuống sẽ chết. Nhưng ông trời hình như có  ý muốn trừng phạt nàng thì phải. Hỏa Vãn Ca cũng chả biết nên giải thích  thế nào.Đại loại khi tỉnh dậy,nàng liền trở thành một tiểu nữ oa 12 tuổi mất trí nhớ ngồi trên một con thuyền buôn chẳng rõ  lai  lịch.  Đi cùng 99 đứa trẻ  khác tới Vong Hồn Đảo này.
 Những quý tộc để 100 đứa trẻ tự sinh tự  diệt trên đây để  làm thú tiêu khiển, cuối cùng nếu đứa trẻ nào mạnh mẽ may mắn sống sót  khỏi hòn đảo này trong 1 tháng thì sẽ được đem về.Mục đích để làm gì cũng không biết.
Hỏa Vãn Ca vẫn tiếp  tục sống sót. Nhưng nàng không quay về. Nơi thuận lợi để rèn luyện như vậy, nàng lựa chọn  ở lại để trau dồi thực lực còn hơn. Gần một năm nàng cũng hiểu nơi mình đang ở phi thường  như nào. Hòn Đảo Vong Hồn nằm trong đại lục Other. Nơi mà cương giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, thực lực chỉ cần  chênh lệch cũng bị coi thường. Nơi đây  có Triệu Hồi Sư, Luyện dược sư, Pháp sư, Võ  sư,... Cấp bậc cũng chia theo từng loại.
Hỏa Vãn Ca nhảy xuống khỏi mãnh thú, thân thể gầy yếu của tiểu oa bây giờ cũng khỏe mạnh hơn nhiều rồi.Nàng đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn, là Hỏa Chi giả không gian. Nhưng hiện tại,thực lực chưa đủ vậy nên Hỏa Chi giả chưa thức tỉnh. Vãn Ca huýt một đoạn sáo vang, lập tức xung quanh có tiếng cây cỏ lay động. Ba con người từ đám cỏ chạy ra. 
-" Hỏa Ca.Hỏa Ca! Ngươi có phải con gái không vậy? "
  Thiếu nữ dáng người thon dài bước ra,khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt sáng ngời phi  thân tới kích  động  hỏi. Hỏa Vãn Ca nhíu mày cất lời:
-"Phong Nương. Quản cái miệng ngươi cho tốt !"
"Ách" Phong Cẩn Nương đưa tay gãi mặt. Nàng cảm giác tâm  tình Hỏa Ca hình như  không tốt. Hi Tịch cùng  Quân Ảnh đi tới ,hơi cúi người :
- Lão đại, mãnh thú này xử lí làm  sao?
Hỏa Vãn Ca bước đi vô định, tùy tiện nói:
- Lấy Ngọc Thú của nó .Rồi thịt đi 
Hử? Thịt sao?Tuy rằng  theo chân lão đại nửa năm rồi, nhưng tác phong của bọn họ vẫn là chậm hơn mấy nhịp. Ừ. Đem mãnh thú cấp 4 đi thịt. Thật đúng là Hỏa Vãn Ca.
  Vong Hồn Đảo thực rộng lớn. Vãn Ca ở đây một năm,vẫn chưa đi hết nửa  đảo. Khi xưa, lúc gặp Phong Nương,  Hi Tịch cùng Quân Ảnh, nàng chỉ cảm thấy ba người họ có gì đó rất đặc biệt. Đều là những đứa trẻ suy nghĩ không dính tạp, vô tư lại hồn nhiên. Như vậy, sống trên đảo này,lại trở thành kẻ bị ăn đầu tiên. Cũng chẳng hiểu vì sao, hết lần này đến lần khác, Hỏa Vãn Ca ra tay cứu bọn họ.Từ đó đến tận bây giờ, họ liền theo chân Lão Đại Hỏa Ca này. Nàng vốn chẳng  đặt nặng vẫn đề xưng hô nên để họ xưng thế nào thì tùy.  Hi Tịch cùng Quân Ảnh  kém nàng một tuổi. Duy Phong Cẩn Nương lại hơn nàng những hai. Vậy nên cho gọi hẳn đại danh của nàng.
Một lần, Phong Nương ý vị sâu xa nói rằng:
-" Hỏa Ca! Ta tin tưởng, rồi sẽ một ngày,ngươi thuần phục cả Vong Hồn Đảo này. Ngươi  còn nhỏ, lại ít nói, so ra với đám Quân Ảnh và ta,  ngươi còn trưởng thành hơn rất nhiều. Hỏa Ca ngươi  rất thú vị, ngươi dạy bọn ta cách sinh tồn trong cảnh loạn lạc, dạy bọn ta võ nghệ kì công. Ta  kì  thực muốn theo chân ngươi cả đời. "
Nàng đương nhiên nhận ra điều không ổn. Cũng gặng hỏi Phong  Cẩn Nương mấy lần nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu ngao ngán cùng lời giải thích rất đáng đánh đòn : "  Có gì đâu? Mấy khi Phong Nương ta sinh tâm phiền muộn chứ?! "
 Hàng ngày đám người Hỏa Vãn Ca chỉ đi rèn luyện Công Pháp, săn thú, giết thịt rồi đi  ăn. Mỗi lần như thế bọn họ càng đi sâu vào Vong Hồn Đảo hơn. Một lần  tới cạnh một con suối đục ngàu, sâu không thấy đáy, Hỏa Vãn Ca bỗng dưng phát hiện ra một hang động bên dưới. Nàng bản tính không sợ trời,không   sợ đất. Liền kệ đám người Hi Tịch, lặn sâu xuống bên dưới,  dùng thần thức bao bọc quanh cơ thể.
 Không ngoài dự đoán,bên dưới đúng là có một cái hang. Hỏa Vãn Ca tới gần, lại bị một lực đẩy ra. Nàng không ngờ ở đây lại có người dùng trận pháp. Rốt cuộc bên trong giấu thứ gì? Có ai? Vì ở môi trường nước nên việc di chuyển có chút bất  tiện. Nàng quan sát  xung quanh, dùng những viên Ngọc thú soi sáng. Là Viêm Hỏa chi trận? Viêm Hỏa chi trận của Hỏa Gia? Ai có thể dùng được cấp trận bậc nhất như này? 
Hỏa Vãn Ca trong lòng dậy sóng,nàng nhắm  mắt ngưng thần nhớ lại những gì ông cố nói : Thời Hỏa Gia đang trên đường phát triển, vào năm  202,gia chủ đời thứ 5 bỗng dưng mất tích đầy bí ẩn.Từ  đó Hỏa Gia từng trải qua những ngày  tháng đối chọi gian khổ để củng cố lại thực lực.Qua 2000 năm  mới được Hỏa Gia của năm 2202. Mà hiện tại Phong Nương có nói nàng bây giờ  đang là  năm 202.Sẽ không phải  trùng hợp  thế chứ? Chả lẽ Gia Chủ Hỏa Gia đời thứ 5 ở trong hang động này? 
Ý nghĩ vừa động,Hỏa Vãn Ca,cũng là gia chủ đời thứ 100 của Hỏa Gia di  chuyển thân mình,  miệng niệm chú ngữ. Trong một nén nhang, nàng miễn cưỡng mở được trận giả. Thân thể này vẫn chưa  đủ mạnh. 
"  Rầm! Rầm " Hang đá mở ra. Trong phút chốc nước xung quang nàng trở nên trong vắt.  Bỉ cản lại đằng trước, không thể trào vào hang.
           




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên