Chap 1 : Bắt đầu từ nơi đen tối nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ thì vẫn luôn cần có sự khởi đầu và hiển nhiên, tất thẩy luôn được bắt đầu từ nơi đen tối nhất.

Con người, cái gọi thân thiện "chúng ta" không phải bắt đầu từ khi được sinh ra, mà là từ khi cùng với bóng tối, sau chín tháng mười ngày mới hình thành cơ thể này.

Và bạn biết không, chúng ta lại phải tiếp tục trải qua hàng ngàn năm tăm tối, để con người khám phá ra lửa và chinh phục được bóng đêm.

Thời gian đã thúc đẩy khoa học và công nghệ ngày càng tiến bộ, đem chúng ta tiến vào kỷ nguyên của ánh sáng. Khi mà ánh sáng điện đã có mặt ở khắp mọi nơi và soi sáng cả những thời khắc của đêm đen. 

.

Mưa đầu hạ vẫn đang không ngừng rơi, tí tách từng thanh âm, hòa trộn trong bầu trời đêm tăm tối.

Không một ánh đèn nào soi rõ những gì đang diễn ra tại đây, một mặt tối của xã hội. Một góc khuất, nơi mà màu xám của thiện ác bất phân, vẫn đang âm thầm hoành hành.

Tại một nơi không quá xa vùng ngoại ô thuộc thành phố Đà Lạt. Một bóng người nhanh nhẹn bước vào trong ngôi nhà đồ sộ nhưng lại quá cũ kỹ cùng những hàng cây leo chen chúc nhau bao bọc lấy tòa kiến trúc. Thoạt nhìn trong bóng đêm rất khó để nhận ra sự hiện diện của nó.

Một giọng nói lanh lảnh cất lên, chen ngan những giai điệu của mưa gió và cũng xua đi cái bình yên của bên trong tòa nhà.

"Nhóc con, mày không thoát được đâu. Khôn hồn thì tự lê thân ra đây, biết đâu mày sẽ được chết ít đâu đớn hơn...kha kha kha".

Giọng cười khanh khách vang vọng bên trong tòa nhà. Nếu như tầm nhìn có thể được làm rõ thì sẽ chẵn quá khó để nhận ra đây là một tên đã quá bại hoại về tâm trí. Bởi những biểu lộ trên khuôn mặt hắn thật sự không còn là con người nữa.

Lúc này bản thân hắn không vội trút đi sự ướt át. Hắn vẫn không ngừng đảo mắt theo phía ánh đèn pin, đã vài phút.

Rồi chợt nhận ra điều gì đó, miệng hắn khóe ra chiếc lưỡi dài có đính hàng tá những khuyên đeo, mắt thì trợn tròn. Hắn "hà" lên một tiếng.

Hắn buông chiếc đèn pin trong tay rồi từ từ cỡi bỏ lớp áo ngoài ướt át, một mặt khác cánh cửa chính cũng đang cọt kẹt vài tiếng rồi đóng hẳn.

Sau một thanh âm, giờ không gian lại trở nên yên ắn một cách đáng sợ. Bởi một thợ săn thì luôn biết cách tậng hưởng cách bóp nghẹn ý chí của con mồi.

Sự tha hóa nhân cách, một cuộc sống ngoài vòng pháp luật, ham muốn giết chóc và hơn hết là 1/2 số tiền hắn sẽ nhận được sau khi phi vụ hoàn thành. Khẻ nhếch khóe môi, hắn cũng nhanh chóng lẫn khuất vào bóng tối.  

Ngôi nhà có thể là một biệt thự bỏ hoang đến từ thời chiến tranh và hoàn toàn cách biệt với cuộc sống bên ngoài. Mà thật ra cũng sẽ chẵn có ai dám lảng vảng tới gần nơi này, khi nó đã có quá nhiều tin đồn ghê rợn và còn là nơi tụ tập ưa thích của tụi "Black-Headed".

Chúng là những tên côn đồ ưa thích những việc làm xấu xa và những chất ma túy khoái cảm. Nên cũng sẽ chẵn có ai dại mà dây dưa.

Đoạn, ở tại một căn phòng bên trong tòa kiến trúc, những tiếng thở chậm rải như đang hòa làm một với cái không gian yên tĩnh bên trong.

Tại một góc, thấp thoáng trong màu đen tuyền là bóng dáng của một gã thanh niên trạt 18 vẫn đang âm thầm quan sát những thay đổi của bóng tối, mọi tiếng động dù rất nhỏ nhưng vẫn được gã chăm chú lắng nghe một cách kỹ lưỡng.

Gã biết rõ tình hình hiện tại nhưng không sốt ruột, tên của gã là Trần Vân Nam, một chàng trai điềm đạm nhưng thâm tâm lại luôn giảo hoạt suy tư.

Gã sớm đã mất cha. Còn mẹ lại là người mà gã chưa từng được thấy, kể từ khi bắt đầu hình thành những ký ức đầu tiên cho tới nay. 

Bản thân gã vẫn luôn một mình. Mặc cho người cô ruột đã nhận nuôi nấng gã từ khi cha gã qua đời.

Với tư cách là người giám hộ, cô em gái khốn khó ngày nào đã giàu lên nhanh chóng chỉ sau cái chết của người anh trai. Và mảy may thay, chỉ cần thêm một cái chết nữa thì tất cả những gì từ người anh, chính thức là của ả.

Nhưng đối với Vân Nam, không phải tiền tài mà tình yêu thương mới là thứ gã hằng ao ước bởi nó chưa bao giờ một lần đến với gã. Để đến nay, cái thứ tiền tài kia có thể đang là nguyên nhân, để khiến ngay cả mạng sống của gã cũng đang bị đe dọa.

Vẫn chăm chú lắng nghe, gã không ngừng phán đoán những tình huống có thể xảy ra. Trong đầu gã bắt đầu hình dung phương hướng mà tên côn đồ kia di chuyển mà nắm bắt cơ hội.

"Hắn muốn ta sợ hãi? Không, ta nhất định không được sợ hãi, trong bóng tối tầm nhìn là bình đẳng, không cần phải vội, ta chỉ cần chực chờ ở đây và...".

Đúng lúc đó, cắt ngang dòng suy nghĩ thì Vân Nam thì bắt vào tai là từng tiếng bước chậm rãi đang tiến về phía căn phòng, nơi gã lẫn trốn, tay gã vội siếc chặt.

"Phải rồi và thứ ta cần là một yếu tố bất ngờ". Miệng không vẫn khỏi thêm một ngụm trọc khí mà nhẫn nại.

Trở lại trong bóng tối, tên côn đồ vẫn đang chậm rãi di chuyển, kinh nghiệm đâm chém bao lâu nay đã quá quen thuộc cho hắn. Hắn có thể rình mò mà đánh đòn phủ đầu, nhưng ngay lúc này, hắn lại không làm như vậy.

Bên trong hắn giờ đây có thứ gì đó đã méo mó hình thành, khiến hắn như không còn làm chủ được bản thân, những suy tư điên dại đang tràng ngập bên trong như bóng tối đang dần nuốc chửng hắn. Để hắn cùng màng đêm bây giờ như đang hòa làm một.

Tay hắn đang lăm lăm một vật nhọn mà không ngừng tiến về phía một căn phòng cuối hành lang tầng hai, trong lòng vẫn không khỏi hiện lên những dòng suy nghĩ.

"Bóng tối, giết....chết, phải ta chỉ cần giết hắn"

"Phải hôm nay mày phải chết, ha hah..".

Bổng, vút một cái, từ ngay phía cửa của căn phòng mà hắn vừa đặt chân đến, lao ra nhanh là một quyền hướng về phía của tên côn đồ mà đánh. Ngay lập tức với sự nhạy bén, tên côn đồ nhận ra đây là một đòn bất ngờ đánh phủ đầu cùng với sự giảo hoạt vô cùng về hướng đánh.

Nhưng tên côn đồ chỉ cười lạnh, hắn hồ hào một thanh âm vừa phải.

"Trò mèo quào"

Dù là trong bóng tối, nhưng hắn nhận thức rất rõ được phương hướng, nhanh chóng lùi một bước nhẹ mà xoay người, hắn liền thoát li san một bên. Lại ngay lập tức hắn đáp trả mãnh liệt bằng một cước đạp thẳng về phía bóng đêm.

Còn bất ngờ khi chưa nhận ra điều gì, chàng trai mang tên Vân Nam kia đã lãnh trọn cú đá đó.

Vẫn còn loạn choạn sau đòn vừa rồi thì bất chợt.

"Bah, bah, bah".

Ba quyền nhanh như sấm hướng đánh thẳng vào mặt, vai trái cùng với bụng của gã mang theo sức đánh của tên côn đồ lão luyện đã khiến Vân Nam ngã sóng soài, muốn nôn thóc nôn tháo.

Nhưng Vân Nam vẫn kịp phản ứng lại, gã nhanh chóng xoay một vòng dưới đất, lui về phía sau và tạo khoản cách với tên côn đồ.

"Mày, sao lại có thể". Thở hổn hển Vân Nam gắt giọng.

"Ha ha ha! Lắm lời, còn không phải là xắp chết đến nơi rồi sao". Tên côn đồ nham hiểm.

Hắn tay cầm vật nhọn kia ở trong bóng tối vẫn đang ánh lên màu kim loại, rồi hắn nâng nó lên, khẻ lấy lưỡi liếm quanh, như thể cái thứ kim loại kia đang mang lại cho hắn hương vị của một viên kẹo ngọt.

Hắn khoái cảm, nhìn chằm chằm vào Vân Nam mà âu yếm. "Mày đây là muốn được chết nhanh hơn có đúng không". Mắt hắn long lên một tia sát khí.

"Giờ thì chết đi"

"Chết tiệt!!"

Vân Nam chỉ kịp thốt lên một tiếng, lúc này gã đã lâm vào đường cùng, đòn đánh phủ đầu vừa rồi là tất thảy cơ hội mà gã toang tính nhưng nó lại đi ngược với kế hoạch của gã, mà giờ đây cả vị trí lẫn trốn của gả cũng đã bại lộ.

Gã thầm nghĩ. "Vẫn là không có khả năng trốn được, phải mau chóng tìm ra đối sách không thì thời gian cũng chính là con đường tử của gã".

Gã cố gắng xoay xở, quơ vội mà ném bất kỳ thứ gì trong tầm tay về phía tên côn đồ.

"Mẹ mày, thằng khốn nạn".

Nhưng đáp lại của gã là một giọng cười âm độc cất lên. "Hí hí hí"

Trong bóng đêm, tên côn đồ vẫn vô cùng linh hoạt. Hắn nhẹ nhàng né các vật thể bay về phía hắn như thể mắt hắn có khả năng thẩm thấu được trong đêm tối. Miệng vẫn khanh khách tiếng cười.

Trong cả quãn thời gian đuổi bắn vừa qua đã giúp hắn nuôi dưỡng hương vị của kẻ đi săn, và ngay thời khắc này là lúc hắn phải kết liễu con mồi.

Sau khi đã né đòn chán chê, tên côn đồ dừng lại, hắn nhúng người, hạ thấp mình về tư thế mà hắn yêu thích.

Khuôn mặt hắn giờ đây tràn đầy những khoái cảm, da mặt đang căng ra theo cùng chuyển động của khóe môi. Này đây hình tượng của một con quỷ dữ khao khát máu thịt, đang được hắn bộc lộ rõ ra cùng với một nụ cười sâu hoắm và ánh mắt long lanh hoang dại.

Hắn lao vun vút đến phía bên Vân Nam vị trí, tay lại càng đanh vật kim loại kia.

Ngay tại giây phút này hắn chỉ biết tràn ngập những suy tư cùng với ý chí giết người đã lên đến cực đại, vang vọng trong đầu hắn là những tiếng nói.

"Phải rồi, hãy giết nó đi, giết nó, giết nó đi....nó phải chết".

Lời nói càng đê mê hắn thì hắn càng điên loạn, rồi.

"Roạt, roạt". Hai nhát chém từ khí giới mang theo sự sắc bén, tên côn đồ liên tiếp.

Nhanh chóng hình thành đến bên Vân Nam là hai vết cắt, một ngay trước ngực, vế cắt đã khiến lớp áo dầy của Văn Nam toạc ra và hình thành một vết thương nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng.

Còn một ở phía cánh tay phải lại tệ hơn. Một vết thương sâu hoắm cắt vào bắp tay khiến máu không ngừng bắn ra tung tóe, Vân Nam đau điếng mình, gã muốn gào thét.

Nhưng điều chắc chắn là gã sẽ không làm như vậy, nó thật sự vô nghĩa nếu gã thét lên bây giờ. Trong đầu gã chỉ một ý niệm duy nhất.

"Cách nào? Làm cách nào để hắn có thể thoát ra khỏi tình cảnh vây khốn như hiện giờ".

Vân Nam nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Gã vốn là một tên vốn biết toang tính đầu đuôi nên tất nhiên sẽ không vội mà tuyệt đi đường sống của bản thân.

Một luồng suy nghĩ nhanh chóng. Vân Nam đánh liều, dồn hết sức lực bình sinh gã có, túm chặt lấy tên côn đồ, húc mạnh mà cùng hắn lao về phía ngoài.

Ngay lúc này tên côn đồ vì mãi còn đê mê với những khoái lạc cảm xúc nên phút chốc hắn bị Vân Nam làm cho bất ngờ.

Cùng với nhau, Vân Nam và tên côn đồ. Hai người họ lao nhanh ra phía lang cang an toàn của tầng hai, nhưng vì đã bỏ hoang lâu năm nên thứ vốn phải an toàn thì bây giờ lại vô cùng nguy hiểm.

"Tên khốn kiếp". Tên côn đồ rống lên trước khi.

Rầm!!!

Ngoài trời mưa đầu hạ vẫn rơi, tí tách tiếng mưa hòa với âm thanh va chạm mạnh một tiếng, nhưng vẫn làm dịu được bầu trời đêm Đà Lạt.

Cái lạnh của vùng núi cùng với cái lạnh của đêm mưa vẫn đang cuồn cuộn, cuốn vào lồng ngực của Vân Nam, cơn đau buốt từ những vết thương khắp người giống như gáo nước lạnh tạt vào mặt gã, khiến gã bừng tỉnh.

Cánh tay phải vẫn không ngừng, đang rỉ máu và giờ là một cơn đau khác đến từ chân và sường. Gã như thoi thóp mà bắt nhịp lại nhận thức, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu gã. "Còn sống...mình còn sống"

Vân Nam người loạn choạn bò dậy, người gã bê bết, cùng với chi chít khắp người là những vết thương. Sau vụ chấn động, gã vẫn hơn sáu phần là mừng rỡ.

Khi mà gã nhận ra tên côn đồ kia đang nằm bất động, hai mắt trợn trừng và trên giữa ngực hắn là một đốm máu cùng với một thanh gỗ đâm xuyên.

Vận may đã cứu gã như cái cách mà người đời nói "đại nạn không chết ắt sẽ có phúc dày". Phải chăn báo ứng đã đến với tên côn đồ chuyên hành việc ác và số phận đã mỉm cười với Vân Nam.

Tên côn đồ đã chết, mạng sống của Vân Nam cũng đồng thời được giử lại nhưng cũng chỉ là chút hơi tàn, những vết thương vẫn đang chảy máu, đầu gã lạnh dần.

Nhanh chóng suy tính, Vân Nam xé toạc cánh tay áo, từng cơn gió mang theo sự tê buốt như tát mạnh vào vết thương sâu. Gã cắn răng siết chặt mảnh vải mà gã vừa băng bó quanh miệng vết thương, giờ thì gã đã cỏ thể thản nhiên mà thét lên trong đau đớn.

Vân Nam suy nghĩ lại vễ những gì đã diễn ra. Gã biết hôm nay là một ngày tồi tệ với gã, tự thân đã phải gã lâm vào hoàn cảnh nguy kịch, nhưng hơn ai hết Vân Nam biết rõ. Việc đuổi bắt này không chỉ dừng lại ở đây, nó chỉ thật sự kết thúc khi người đàn bà xấu xa kia, nhìn thấy được cái chết hiện diện ở trên thân xác của gã.

Đó cũng là người mà gã vẫn luôn gọi là cô, nay lại chỉ vì gia sản mà lại nãy lên những toan tính cực đoan, gian ác. Có thể tất thảy cũng chỉ từ lòng tham.

Diệt cỏ phải diệt tận gốc, để khi ả nhận ra việc ám sát thất bại thì chắc chắn sẽ lại toan tính kế hoạch khác. Rồi những điều tồi tệ sẽ tiếp tục tái diễn lại với gã, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Nhanh chóng Vân Nam nhận ra gã cần phải rời khỏi đây, tìm một nơi trú ẩn an toàn mà hơn hết là chữ trị các vết thương không phải nhỏ đang hiện diện trên người.

Gã lao đi trong đêm tối, mặc kệ cơn mưa rào và gió rít. Vân Nam thầm tự nhắc.

"Giờ phút này, ta cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

"Vì danh dự của ta, của cha ta và cũng không để cho người đàn bà kia toại nguyện. Ta cần một kết hoạch. Ta phải báo thù".

Cứ thế mọi cơn đau bây giờ như là điểm tựa cho cái suy tư hận thù kia. Nó giờ không còn phải là cơn đau nữa mà chính là sự nhắt nhở.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ps: Mình  là Edison và đây là tựa truyện đầu tay mình và mình thật sự tâm huyết muốn theo đuổi nó. >P< Mình rất mong các bạn ủng hộ câu truyện này và góp ý những sai sót để mình cũng như câu truyện được hoàn thiện hơn. Chân thành cám ơn các bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro