Hủ Tục Âm Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện kể về một chàng trai tên Apo-Nattawin Wattanagitiphat, năm nay Apo 24 tuổi, là sinh viên năm cuối của câu lạc bộ diễn xuất thuộc lớp ưu tú của trường, Apo vốn là một người dễ tính nói chuyện lại rất hợp ý với mọi người ở trường nên dường như ai nấy cũng đều yêu quý anh, Apo không có gia đình, anh là một côi nhi sống tại một ngôi trường côi nhi viện khá lớn, tuy nói là côi nhi nhưng vì bản tính vui vẻ của mình nên anh hầu như không bao giờ bị khinh rẻ hay xem thường

Apo vốn dĩ học rất giỏi, đó là lý do tại sao anh lại có thể học ở một ngôi trường diễn xuất lớn như vậy, hôm nay anh sẽ có một cuộc thi diễn ở trường, lớp anh chọn vở kịch về hủ tục âm hôn từ rất lâu về trước của đất nước Trung Cổ, âm hôn hay minh hôn hay còn được gọi là đám cưới ma vốn là một loại hủ tục bị cấm thực hành từ thời trung cổ, hủ tục này vốn được thực hiện để cưới vợ hoặc chồng cho người đã khuất khi còn quá trẻ hoặc vẫn chưa kết hôn, nhầm mục đích trấn giữ linh hồn của họ không quay về dương gian làm loạn

Minh hôn có hai dạng

Dạng thứ nhất là đám cưới giữa một người đã khuất hoặc vừa mất với một người vẫn còn sống. Dạng thứ hai còn được gọi là đám cưới ma được diễn ra bởi hai người vừa mới chết


Để tiến hành minh hôn, cha mẹ buộc phải nhờ quỷ để mai mối, quỷ mối sẽ đi dạm hỏi cưới xin, sau đó tiến hành xem quẻ, nếu quẻ đồng ý cho cưới thì hồn ma của đôi nam nữ sẽ được may áo cưới rồi cử hành hôn lễ, sau khi kết thúc hôn lễ, tân lang và tân nương sẽ được đặt cùng một huyệt và đem đi mai táng

 

Hoặc ngược lại bởi nếu tân lang hoặc tân nương còn sống mà đối phương đã chết thì quỷ mối cũng sẽ làm như vậy, tức là gieo quẻ hỏi cưới, sau khi đã được người chết đồng ý nhà trai sẽ tổ chức lễ cưới một cách linh đình, khác với hủ tục của hai người đã chết thì bên phía người sống sẽ mặc áo cưới và bái đường với một hình nhân giấy hoặc là di ảnh của người đã chết

Apo ngồi trên giường ngắm nghía bộ áo cưới đỏ tươi như máu mà thoáng chốc liền cảm thấy ớn lạnh, không biết vì lý do gì mà bộ hỷ phục trước mặt khiến anh không thể rời mắt, khoác lên người bộ hỷ phục sang trọng, anh đứng trước gương ngắm nhìn mình trong đó, " thật sự rất đẹp " anh cảm thán, " nhưng hình như vẫn còn thiếu " rời khỏi chiếc gương lớn trên tường, anh đi đến bàn trang điểm, điểm phấn tô son, lớp trang điểm bắt mắt rất nhanh đã được hoàn thiện

Anh lại ngắm nhìn bản thân trong gương, một lần nữa lại cảm thán bản thân thật đẹp, bây giờ đã là 12:30 PM, màn đêm đã nhấn chìm vạn vật khiến bên ngoài trở nên thật lạnh lẽo, bên trong căn phòng tối được thắp bởi ánh đèn lòe nhòe không rõ có thể thấy được một bóng hình khác đang nhìn đăm đăm vào anh, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa khẽ chớp đã biến mất, tiếng rít của lũ mèo bên ngoài kéo dài đến đinh tai điếc óc, Apo giật mình nhìn vào đồng hồ trên tường

01:00 AM

Anh bàng hoàng nhận ra mình đã đứng chết trân tại chỗ suốt nữa tiếng đồng hồ mà không hề hay biết, tranh thủ tẩy trang và thay bộ y phục trên người, anh nhanh chóng dọn dẹp và quay về chiếc giường chật hẹp của mình để làm một giấc ngủ ít ỏi trong suốt một tuần qua, trong căn phòng tối, anh chìm trong giấc ngủ ngon lành mà không hề hay biết rằng...trong bóng tối sâu bên trong căn phòng, một ánh mắt xanh miết lộ ra bên ngoài, con mèo đen từ từ rời khỏi bóng tối, nó nhìn chằm chằm vào người đang say giấc trên giường, miệng khoét tận mang tai

Meow-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro