CHƯƠNG 2:Tớ mong gửi đến cậu những suy nghĩ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như người mình mới nói chuyện ngày hôm sau không còn nữa thì sẽ làm sao ? Đó chỉ là một suy nghĩ vu vơ khi tôi xem một bộ truyền hình trên tivi cùng ba mẹ tôi.Tôi Nguyễn Thành Sơn trong 15 năm sống trên cuộc đời này dường như không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở thành sự thật và bây giờ dù rất bất ngờ và đau lòng khi biết con bạn cùng bàn ,đứa mới hôm trước chơi game với tôi đã không còn trên thế gian này nữa nhưng tôi biết tôi phải chấp nhận sự thật này 

Tôi đang ngồi trên xe của bố ,trên người khoác lên bộ vest màu đen cùng quần âu cùng màu.Đúng vậy tôi đang đến lễ tang của nhỏ  cùng bàn tôi,tôi đã từng đến lễ tang của họ hàng xa nhưng chưa bao giờ tôi lại mang một tâm trạng nặng lòng như vậy .Chắc vì gia đình tôi gần như không tiếp xúc nhiều với họ hàng nên những người tôi từng đến để tiễn họ đến thế giới bên kia đều là người người tôi ít tiếp xúc,có khi tôi còn chưa gặp họ lần nào.Đằng này con Linh ,người mà ngày ngày ngồi với tôi khoảng cách gần đến vậy thì tất nhiên cảm giác sẽ khá với những người gần như xa lạ kia chứ.Tuy chúng tôi cũng không thân nhau mấy trong lớp vì nhỏ mới ngồi cạnh tôi được hơn một tháng cuối năm ,mà vào đúng lúc ôn thi kịch liệt nên chúng tôi không có thời gian mà vui chơi đùa nghịch để mà thân nhau công với tính cách của nó khá hướng nội còn tôi thì không thích nói chuyện với con gái lắm nên chả nói câu nào mấy.Nhưng nhỏ khá tốt tính ,lâu lâu lại khịa tôi với chúng tôi cũng chơi game với nhau vài lần .Thế có gọi là thân không nhỉ?Đang chìm trong suy nghĩ tôi không biết chiếc sẽ đã đến nơi khi bị bố gọi xuống xe tôi giật mình mà thốt lên

-Đến nơi rồi sao.

Bước xuống xe tôi ngước đầu lên trước mặt tôi là một tòa nhà khá lớn trước tòa nhà có một cái cổng to màu đen ,trên cổng là một cái bảng ghi"....".Tôi cùng bố bước vào cổng tôi toát mồ hôi trước không khí ảm đạm ở nơi đây,khắp nơi u ám ,những bụi cỏ ,những hàng cây héo tàn ,không còn sức sống.Tuy đứng ở ngoài nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng khóc ,tiếng hét ở bên trong tòa nhà kết hợp với tiếng

-quoác ...quoác ...quoác

 của con quạ đang đậu khắp nơi xung quanh khiến tôi phải rùng mình.Thấy vậy bố tôi nắm nay tôi nắm lấy tay tôi rồi bảo

-Sơn ,con có ổn không?

Đúng là tôi không thấy ổn ,cái nơi ngột ngạt,hoang tàn này chả có ai có thể ổn khi vào đây được.Nhưng tôi là một đứa con trai đã 15 tuổi rồi tuy chưa phải trưởng thành,nhưng không thể lại là trẻ con được ,nếu nói không ổn quả là không có bản lĩnh mà.

-Không sao con ổn mà bố

Bố tôi nghe vậy có vẻ đã yên tâm nên bố tôi  nhìn tôi đáp

-Vậy ta vào thôi.

Tôi gật đầu đáp:

-Vâng.

Tiếng khóc,tiếng hét càng rõ ràng,chân thực hơn khi tôi bước vào .Tôi nhìn xung quanh  cái cảnh tượng những đứa trẻ oà khóc đòi cha mẹ,hay người bà ôm đứa cháu của mình vỗ về ,nhẹ nhàng bảo cháu

-Ba mẹ con bận rồi không về được.

Tôi biết đây là một lời nói dối thôi khi trên bàn có 2 tấm ảnh của một trai ,một gái ắt hẳn là cha mẹ đứa nhỏ, khuôn mặt bà buồn rười rượi nhưng không hề rơi một giọt nước mắt,ắt hẳn bà còn phải là dỗ đứa cháu,là điểm tựa cho đứa cháu nên phải mạnh mẽ,đúng là không phải là lúc nào người nào khóc nhiều nhất mới là người trước kia yêu thương người mất nhất mà có khi những người không khóc mới là người đau nhất lúc này.Cuối cùng tôi cùng ba đến phòng của Linh.Có vẻ như không có nhiều người,lớp tôi chắc có tầm chưa đầy chục đứa,cũng phải thôi dù sao Linh cũng không phải người hướng ngoại nên tôi nghĩ cậu ta không có nhiều bạn.Trước của phòng tôi thấy mẹ và chị Linh đang chào chúng tôi,chị cậu ấy chỉ cúi đầu nhìn xuống đất không cử động,còn mẹ cậu ấy với khuôn mặt tiều tụy ,đôi mắt sưng hút,đôi môi trắng bệch,không còn sức sống nhưng vẫn cố mỉm cười cúi chào chúng tôi.

&Tôi rất biết ơn bác và cháu đã đến viếng con Linh nhà tôi

Rồi bác ấy cúi đầu 90 độ .Bố tôi  thấy vậy mà hốt hoảng nói

-Bác đừng làm vậy ,gia đình rất chia buồn cho nhà bác

Rồi bố tôi cũng cúi đầu đáp lại.Tôi thấy vậy theo bản năng mà cũng cúi đầu theo .Thật xót xa làm sao tuy tôi chưa gặp hoàn cảnh này nhưng tôi có thể hiểu việc mất đi người thân mình sẽ đau đơn như thế nào.Xong tôi ngước lên khung bên trong thật hỗn loạn :tiếng gõ của sư thầy kết hợp với tiếng khóc của các bạn lớp tôi,có đứa không chịu nổi còn nôn nữa.Bỗng nhiên ánh mắt tôi chám mắt phải một người mà tôi không muốn gặp chút nào -Chi.Cô ta cứ nhìn tôi chằm chằm khuôn mặt có vẻ không có gì để buồn trái ngược lại còn thích thú rõ.Tôi biết chúng tôi không gặp nhau hay nói chuyện,nhắn tin kể từ khi thi cấp ba đến bây giờ nhưng mắc gì phải thích thú trong hoàn cảnh như vậy,đúng là có vẻ như họ không còn thân nhau nữa và có vẻ như Linh không ưa cô ta lắm nhưng dù sao Linh và Chi  cũng là bạn của nhau trước đó mà.Cảm giác khó chịu lan toả khắp người tôi ,cũng giống như bình thường tôi nhìn hướng khác mà lơ cô ta.

Nếu như bình thường tôi gặp mặt bạn của mình thì anh em chúng tôi lại khoác tay khoác chân ,rồi cả đám lại đi la cà,đi chơi không thì cũng làm trò con bò với nhau.Nhưng hiện giờ dường như không có ai muốn trò chuyện lúc này cả.Tôi đi qua các bạn lớp tôi,họ chỉ chào tôi nhẹ nhàng ,có vẻ như chẳng có ai có tâm trạng cả.Tôi nhẹ nhàng bước vào lấy bông hoa mà mẹ Linh đưa cho tôi cắm vào quan tài của Linh.Trong thâm tâm dù không biết tại sao cô ấy lại làm chuyện dại dột như vậy nhưng tôi thật lòng mong cô ấy có thể yên bình nơi Thế giới bên kia.

Kết buổi mọi người dần dần ra về ,bố tôi có việc bận nên đã về trước đó ,có vẻ như tôi phải tự gọi xe đi về hoặc nhờ đứa nào chở tôi.Đang đứng đó suy nghĩ thì bỗng một bàn tay đập vào vai tôi

-Này

Tôi giật mình mà quanh lại 

-Gì?

À hoá ra là thằng Hùng.

-Ê ở lại với tý không?

Dù sao thì tôi cũng về nhà một mình nên ở lại một lúc cũng không thành vấn đề gì.

-Ok

Xong nó dẫn tới bãi đỗ xe rồi chở tôi đến khu rừng nhỏ sau trường.Tôi hơi bất ngờ vì bọn lớp tôi đã tập trung ở đây từ khi nào,thảo nào thấy đứa nào cũng về sớm.

-Ê Hùng,mày dắt Sơn đến hả?

-Sơn kìa rồi

-Tao tưởng mày đi với bố nên không đến luôn á.

Hàng loạt ánh mắt ,câu hỏi đổ dồn vào hai chúng tôi.

-Ờ tao rước Sơn của chúng mày đến này

Hùng nói lớn đáp lại những câu hỏi đó -Này ,có chuyện gì vậy 

Tôi thắc mắc hỏi thằng Hùng.Nó từ tốn trả lời tôi :

-Quên rồi à cái thằng này,nhớ ngày trước có một tiết thực hành Sinh trồng cây chỗ này không?

-À,tao nhớ chứ nhưng mà chuyện này có liên quan gì?

-Nhìn thấy cái cây đằng kia không?

Hùng chỉ vào cái cây nhỏ trước mắt chúng tôi.Tôi gật đầu khi nhìn thấy.

-Đấy là cái cây mà hồi đấy Linh trồng đấy.Bọn tao định viết thư gửi nó ,đặt vào hộp rồi chôn dưới gốc cây đó.

-Mẹ nghe trẻ con thế đứa nào nghĩ ra mấy trò ngu ngốc đó

-Thì nhỏ kia kìa

Nói xong Hùng chỉ tay vào Vy ,mặt nó dữ tợn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy

-Thằng chó kia mày bảo ai ngu ngốc trẻ con vậy.

Nhìn vậy tôi bắt đầu thấy rén rồi đó,theo bản năng tôi trốn sau lưng thằng Hùng ngay cạnh mà nói với giọng mỉa mai.

-Dạ cho em xin lỗi chị ạ.

-Thôi trật tự

Ngay bên cạnh một giọng nói vang lên với âm lượng lớn ,đó là giọng của Thư ,lớp trưởng lớp tôi.Cô ấy lại hét lên .

-Trận tự có nghe không.

Nghe xong cả lớp tôi im bặt ,tôi và Vy cũng vậy .Điều này lại làm tôi nhớ đến hồi vẫn còn đến trường ,cái lớp tôi tuy là lớp chọn nhưng nghịch số hai không ai số một,thầy cô bộ môn cũng hay phiền trách với cô chủ nhiệm lắm ,lúc nào trong lớp cũng là tiếng nói chuyện ầm ĩ của các bạn đồng thời cũng là tiếng gào thét của nhỏ lớp trưởng cầu xin lũ quỷ này bớt phá một chút.Nhiều lúc cũng thấy tội nhỏ thật ra trường rồi mà vẫn không thoát khỏi lũ quỷ này.Sau khi đã nghiêm túc trở lại  và được lớp trưởng cho bắt đầu chúng tôi thay nhau chia thư,giấy,bút viết.Hoàn thành xong lần lượt mọi người để vào hòm.Tôi tò mò hỏi Hùng

-Ê mày viết gì vậy.

Nó cười đầy nguy hiểm đáp lại

-Đéo cho biết.

Tôi năn nỉ nó

-Xem tí thôi mà em iu.

Nó lại hỏi lại tôi

-Thế anh iu viết gì?.

-Bí mật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro