CHƯƠNG 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu nói cùng biểu hiện lạnh lùng của Tá Đằng vừa rồi vẫn còn như in đậm trong suy nghĩ của Giang Triết Mỹ. Cô ngồi trong xe cạnh bên tay lái của hắn, cõi lòng nhỏ bé không ngừng bị xáo trộn bởi hàng vạn cơn sóng vỗ kịch liệt.

Người đan ông bên cạnh cô thực sự là một tảng đá cằn cõi. Đã trải qua hơn hai mươi phút vậy mà mở miệng nói với cô một từ thôi hắn cũng không có. Giang Triết Mỹ ngồi cạnh hắn hệt như ngồi cạnh một lò than, ruột gan cô nóng hết cả lên nhưng lại không dám hé môi nửa lời.

Cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình lúc này là thế nào. Giang tiểu thư của Giang gia bình thường rất hoạt bát lại mồm miệng lanh lợi vô cùng thì hôm nay lại câm như hến, giống như bị ai khoá miệng vậy.

Từng dãy nhà cao tầng thay nhau chạy lướt qua tầm mắt, Giang Triết Mỹ ngồi chống cằm nhìn theo cảnh vật đang trôi qua một cách chán chường. Thoáng chốc, bánh xe cũng dừng lại đỗ ngay trong khoảng sân rộng rãi trước một toà nhà.

"Tiểu thư, đến nơi rồi!"

Tá Đằng chỉ ngắn gọn nói một câu, Giang Triết Mỹ cũng bị làm cho giật mình.

Khoảnh khắc Tá Đằng mở cửa xe cho cô, cô mới thực sự mong muốn đoạn đường vừa rồi kéo dài thêm một chút. Khó khăn lắm cô mới cơ hội ngồi cạnh hắn, lại là không gian riêng chẳng có ai ngoài hai người. Vậy mà rốt cuộc từ đầu đến cuối chẳng nói được một lời nào ra hồn.

Cả hai cùng nhau bước vào thang máy, lần này lại thêm một lần nữa chỉ có hai người họ đứng cạnh nhau. Tá Đằng đứng trước, còn Giang Triết Mỹ cứ chằm chằm nhìn vào tấm lưng cao lớn ở trước mặt mình. Không gian trong thang máy hình như bị thu hẹp đến cực độ, Giang Triết Mỹ cảm thấy mình sắp không thở đuọc, mơ hồ muốn đưa tay ra chạm lên lưng của Tá Đằng.

Nhưng rất may, cửa thang máy mở ra, hắn cũng đi ra ngoài. Giang TRiêt Mỹ cũng sựt tỉnh, vội thu tay về.

Khoảng cách từ đây đến căn hộ của cô không xa, trong lòng cực kỳ rất khó chịu. Cô không tin, cả một quãng thơi gian hiếm có thế này mà cô không đá động gì được đến hắn.

Vừa nghĩ xong, Giang Triết Mỹ đã thình lình ngồi thụp xuống, miệng kêu "Á" một tiếng thật đau, thành công thu hút sự chú ý của Tá Đằng. Hắn ngồi xuống trước mặt cô, lo lắng hỏi: "Tiểu thư, cô sao vậy?"

Giang Triết Mỹ nhăn mặt: "Hình như... trật chân rồi!"

"Trật chân?"

Ánh mắt Tá Đằng có chút nghi ngờ làm Giang Triết Mỹ không dám nhìn hắn. Nhưng hắn cũng không thể cứ để mặc cô ngồi ở đây được, đành đưa tay đỡ lấy cô đứng dậy.

Không biết Tá Đằng có để ý thấy hay không, lúc hắn nắm tay Giang Triêt Mỹ, khoé môi của cô còn không nhịn được mà cong lên, nụ cười nhẹ nhàng mà cực kỳ thoả mãn.

Vào trong căn hộ, Tá Đằng đưa Giang Triết Mỹ ngồi xuống sofa.

"Để tôi xem... nếu không có gì nghiêm trọng thì tôi sẽ chỉnh lại khớp chân cho tiểu thư!"

Tá Đằng nói rồi muốn cúi xuống cầm lấy chân Giang Triết Mỹ. Cô rút chân lên, vội từ chối: "À... không... không sao đâu! Tôi thoa thuốc sẽ khỏi thôi!"

Thấy Tá Đằng thu tay về, Giang Triết Mỹ thầm thở phào. Hắn tinh ý như vậy, nếu để hắn động vào thì hắn sẽ phát hiện cô đang giở trò.

Một lúc sau, cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, Tá Đằng mới lên tiếng: "Vậy tiểu thư nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép!"

Vừa nói xong, hắn còn không thèm nhìn qua Giang Triết Mỹ thêm một lần tử tế đã mở cửa rời khỏi. Giang Triết Mỹ nằm dài trên sofa, vắt tay lên trán, thở dài hai ba lần. Dường như mỗi lần đối diện với Tá Đằng, tim của cô đập rất nhanh, nội tâm cũng bị vẻ mặt lạnh lùng đó của hắn làm cho đảo lộn.

Giang Triết Mỹ trước giờ chưa từng trải qua loại cảm giác này... cho nên càng nghĩ, tâm trí đương nhiên lại càng rối.

Ở bên ngoài, Tá Đằng đang đợi thang máy. Nhìn về phía căn hộ của Giang Triết Mỹ, hắn đột nhiên thấy buồn cười. Lẽ nào hắn không nhận ra là cô đang giả vờ kia chứ! Chỉ là hắn không muốn cô xấu hổ nên không vạch trần mà thôi.

...

"Ngồi yên nào, để chị thắt tóc cho gọn lại đã!"

Trạch Lam ngồi trên giường với Phù Dung, hai chị em đã quấn nhau cả buổi sáng rồi. Thực ra, Trạch Lam cũng hề nghĩ Giang Triết Hàn lại đích thân căn dặn người đưa Phù Dung sang phòng mình. Rốt cuộc hắn lại muốn giở trò gì, dạo gần đây cứ luôn làm ra những hành động kỳ quặc.

"Chị, xem này!"

Phù Dung chợt kêu lên, con bé đưa tay ra, thích thú hỏi: "Đẹp không?"

Trên tay Phù Dung là một hộp quà, bên trong có rất nhiều chiếc chun tóc, đủ kiểu và đủ màu. Trạch Lam còn chưa hiểu Phù Dung lấy thứ này ở đâu ra thì con bé đã hí hửng khoe: "Là của anh ấy mua cho em đấy!"

"Anh ấy?"

Trạch Lam sững sốt, cô xoay người Phù Dung lại: "Em nói ai?"

"Là anh Triết Hàn đó! Anh ấy còn mua cho em một hộp kẹp tóc nữa, nhưng em quên mang qua khoe với chị rồi!"

Phù Dung vô tư nói mà không để ý sắc mặt Trạch Lam khó coi vô cùng. Giang Triết Hàn mua cho con bé mấy thứ này... làm sao có thể...

"Chị à, chị..."

Phù Dung kéo tay Trạch Lam, phải hai ba lần cô mới sựt tỉnh, nhưng cô lại ôm lên mặt con bé, nghiêm túc nói: "Nhớ lời chị dặn, đừng tin tưởng bất kỳ một ai ở nơi này, có biết chưa?"

Suy nghĩ Phù Dung vẫn còn quá đơn giản, cũng không thắc mác gì thêm, ngoan ngoãn gật đầu rồi quay về trước, để Trạch Lam tiếp tục thắt xong tóc cho mình. Sau ngày hôm nay, Trạch Lam thực sự càng lúc càng không hiểu, rốt cuộc Giang Triết Hàn đang có ý đồ gì nữa đây?

...

Ngồi trong phòng làm việc, Giang Triết Hàn vừa ký xong một số giấy tờ quan trọng, hắn ngã lưng ra sau, vô thức nhìn ra cửa kính. Hắn không biết là do khung cảnh bên ngoài làm lòng hắn dễ chịu, hay do thứ gì khác đang chạy qua trong đầu hắn, làm đầu óc hắn phút chốc nhẹ tênh, giống như một đám mây đang bị gió cuốn trôi đi trên bầu trời rộng lớn.

Hình ảnh Trạch Lam ở trong mắt hắn hiện lên càng lúc càng nhiều, gần như ở mọi lúc mọi nơi làm hắn khó lòng mà tập trung được. Giang Triết Hàn chợt nhớ lại lúc hắn xoa bóp chân cho Trạch Lam, hắn mới phát hiện ra, hắn thực sự yêu thích khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc Trạch Lam chịu ngồi yên, để cho hắn chăm sóc, khiến hắn quả thực không thể vứt bỏ ra khỏi đầu của mình.

Chẳng phải người luôn ra sức giày vò, chà đạp cô không ai khác chính là hắn hay sao? Nhưng bắt đầu từ lúc nào mà hắn lại luôn mang ý nghĩ rằng bản thân rất muốn che chở, rất muốn chăm sóc cho cô.

Giang Triết Hàn thực sự đã nghĩ bản thân mình bị mất trí rồi. Vì mất trí cho nên mọi lời nói và hành động trước sau đều không được thống nhất với nhau. Sự thay đổi này khiến nội tâm của hắn rối tung, tâm trí nhất thời cũng không dung nạp được mà rơi vào trạng thái mơ hồ.

Đến cả hắn cũng không rõ, hắn rốt cuộc đang đi con đường nào? Có phải là hắn đã làm những việc sai trái, nên ông trời đang bắt đầu trừng phạt hắn hay không?

Yêu Trạch Lam... hắn có thể sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro