CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Lam ôm thùng giấy to oành trước ngực rời khỏi Tân thị, đứng trước cửa chính, quay mặt lại ngước nhìn nơi này thêm một lần nữa, buồn chán thở dài, sau đó hít một hơi lấy lại tinh thần, nghĩ đến Phù Dung mới vô thức nhoẻn cười.

Hôm nay đến thăm con bé sớm hơn mọi khi vậy. Chắc nó vui lắm!

Nghĩ vậy, Trạch Lam liền đi qua phía đối diện bên kia đường, gửi thùng đồ của mình cho bác Tịnh - chủ một quán cafe nhỏ, nơi này mỗi ngày đi làm cô đều cùng Tố Dĩ Dĩ lui tới vào giờ nghỉ trưa.

"Bác Tịnh..."

Trạch Lam vui vẻ gọi to, bên trong sau cái tủ inox, một người đàn ông lớn tuổi độ khoảng sáu mươi chầm chậm đi ra, cười niềm nở.

"A, là Lam hả con, sao hôm nay rảnh rỗi ra đây sớm thế?"

Trạch Lam cười cười, lắc lư thùng giấy trên tay: "Con nghỉ việc rồi!"

"Cái gì! Sao lại đột ngột vậy?" ông Tịnh ngạc nhiên.

Trạch Lam không muốn nhắc đến chuyện này, bèn nói sang chuyện khác: "À mà bác cho con gửi thùng đồ này ở đây một chút được không? Con đi thăm Phù Dung, quay về con sẽ ghé lấy."

Ông Tịnh thấy vậy cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu tươi cười: "Được chứ, cứ để ở đây đi."

"Cảm ơn bác!"

Trạch Lam cúi đầu, rồi bê thùng giấy đặt xuống phía trong góc tường, phủ lên đó một tấm khăn trải bàn sọc caro xanh đen.

Cô cúi chào tạm biệt ông Tịnh, đi ra phía trạm bắt chuyến xe buýt số ba mươi. Ngồi trên xe buýt, tựa đầu vào ô cửa kính nhìn ra đường. Trong lòng cơ hồ thấy nặng nề, hệt như đang bị đè lên bởi một tảng đá lớn. Mọi chi tiêu trong nhà đều do một tay cô lo liệu, từ tiền học của Phù Dung cho đến tiền thuốc men, khám chữa định kì của con bé. Bao nhiêu thứ phải chi trả mà lại rơi vào tình cảnh này, làm cô có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể không than thở, không buồn lòng.

Xe đi được gần ba mươi phút thì đến trạm, Trạch Lam bước xuống, phía bên kia là trường nội trú số hai, cô băng qua đi thẳng vào cổng.

Vừa thấy cô, chú bảo vệ đã vội chào: "A, chào cô Lưu..."

"Chào chú!" Cô gật đầu đáp.

Lúc này, khi cô vừa đi qua khỏi người bảo vệ kia được vài bước, thì ông ta đã kêu lên: "Cô Lưu hôm nay đến thăm em gái sao?"

Trạch Lam xoay người, gật gật.

Người đàn ông lại tiếp tục, vẻ mặt khẩn trương: "Ủa vậy cô Lưu chưa nhận được tin sao?"

"Tin...tin gì chú?" Cô ngớ người hỏi.

Người bảo vệ sốt sắng rời khỏi chốt đứng, đi đến gần Trạch Lam mà nói: "Khuya hôm qua em gái cô nhập viện rồi!"

"Chú...chú nói cái gì? Phù Dung...nhập viện?"

Trạch Lam liền hốt hoảng chạy thật nhanh vào trường, tìm ngay người giám hộ của Phù Dung, vừa thấy cô Nghị, Trạch Lam đã lao đến níu lấy tay cô ấy mà hỏi: "Cô...Phù Dung, em ấy tại sao lại nhập viện?"

Nghị Anh nét mặt cũng sững sốt, cô ấy nắm hai bả vai Trạch Lam mà nói: "Trời ơi Trạch Lam, tại sao từ khuya hôm qua đến sáng nay tôi gọi cho em không được?"

Trạch Lam ngẫn người, đưa tay vào túi xách cầm điện thoại mình ra, đập đập vài cái lên lòng bàn tay: "Chết thật, nó mất nguồn khi nào vậy chứ?"

Gác chuyện điện thoại sang một bên, Trạch Lam tiếp tục hỏi: "Cô Nghị, em ấy bị gì mà phải nhập viện?"

Nghị Anh buông ra một tiếng thở dài: "Hôm qua, sau khi ăn tối xong thì như mọi lúc sẽ lên giường đi ngủ. Nhưng đột nhiên Phù Dung có dấu hiệu thở dốc, mặt mũi trắng tái đi. Nên liền gấp rút chuyển ngay đến bệnh viện nhân dân Bắc Kinh...."

Nghe đến đây, Trạch Lam không hỏi thêm lời nào, liền co chân cắm đầu chạy như điên khỏi trường, nhanh chóng bắt chuyến xe buýt để tới bệnh viện.

Đứng đợi xe tới chưa được một hai phút, mà cảm tưởng như dài cả hàng tháng trời. Cuộc đời Trạch Lam cô chỉ còn lại duy nhất cô em gái này, cô không thể để con bé xảy ra chuyện được.

Trước giờ vẫn ổn kia mà, khi không tại sao lại như vậy?

Trạch Lam tay chân không yên, hai mắt cũng đỏ hoe, kì thực cô đang sợ tột cùng.

Sau khi bắt xe, đến được bệnh viện, Trạch Lam chạy ngay vào quầy thủ tục, gấp gáp hỏi: "Cô ơi...làm ơn cho tôi hỏi bệnh nhân Lưu Phù Dung nằm phòng mấy? Tôi là chị của bệnh nhân."

Dò trên màn hình máy tính, cô nhân viên đáp: "Phòng 302, dãy C - khoa tim mạch."

"Cảm...cảm ơn!"

Nói rồi Trạch Lam lại tiếp tục lao đi. Thang máy thì quá đông người, lại đợi quá lâu, cô thì nóng lòng nên cuốc thang bộ tận ba tầng lầu. Lên đến lầu ba, Trạch Lam đứng tì tay vào tường thở hồng hộc, rồi cố gắng đi về phía phòng 302.

Mở cửa phòng ra, đập vào mắt cô là một vị bác sĩ đang khám cho Phù Dung cùng hai y tá đứng cạnh.

Vừa thấy cô, Phù Dung đã reo lên: "Chị!"

"Phù Dung!"

Trạch Lam chạy đến bên giường bệnh, tay liên tục hết vuốt tóc rồi áp vào gương mặt xanh xao của em gái.

"Em sao rồi?"

Trạch Lam lo lắng hỏi, giọng run run sắp khóc.

"Em không sao, chị đừng lo!" Phù Dung cười lại với cô.

Ở con bé mới mười hai tuổi này, cũng tồn tại một sự kiên cường hệt như chị của nó. Lúc nào con bé cũng sợ chị nó phải lo lắng, buồn bã vì mình. Nên Phù Dung luôn cố gắng tỏ ra bản thân vẫn ổn.

"Bác sĩ, em gái tôi thế nào?"

Vị bác sĩ kia sau khi khám cho Phù Dung xong, nhìn cô với nét mặt ái ngại.

"Cô Lưu, phiền cô ra ngoài nói chuyện với tôi một chút."

Trạch Lam tự dưng bây giờ lại thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình, câu nói cùng vẻ mặt đó của bác sĩ giống như báo hiệu cho một tin chẳng mấy khả quan.

Vuốt tóc Phù Dung lần nữa, cô ôn nhu cười nói với con bé: "Phù Dung ngoan, đợi chị một chút!"

Theo chân bác sĩ ra khỏi phòng, Trạch Lam liền lên tiếng trước: "Bác sĩ, rốt cuộc em gái tôi nó làm sao?"

Vị bác sĩ kia là Dương Hoằn, trước đây cũng đã đôi ba lần khám cho Phù Dung, ông cũng là viện trưởng ở đây.

Nhìn Trạch Lam, ông nói: "Em gái cô phải cần phẫu thuật gấp!"

"Phẫu thuật?"

Trạch Lam căng mắt, bàn tay bắt đầu run rẫy, chộp lấy cánh tay viện trưởng Dương: "Bác sĩ, ông nói phẫu thuật là sao? Chẳng phải lần trước khám ông bảo con bé rất ổn cơ mà!"

Viện trưởng Dương thoáng nhíu mày: "Cô Lưu, em gái cô bị hẹp van tim, nếu không nhanh chóng làm phẫu thuật sẽ dễ dẫn đến suy tim...mà sức khoẻ em gái cô vốn dĩ đã khá yếu, nếu để suy tim thì rất dễ nguy hiểm đến tính mạng."

Trạch Lam nghe xong, chỉ thấy như một tiếng nổ lớn chát tai vang lên. Mọi thứ trước mắt phút chốc chao đảo, cô đứng không vững, suýt tí thì ngã ra sau.

"Cô Lưu, cô không sao chứ?" Viện trưởng Dương lo lắng hỏi.

Trạch Lam đến bây giờ thực sự không đủ mạnh mẽ nữa, cô cắn môi bật khóc, nhưng lấy tay che đi cố gắng không để Phù Dung bên trong nghe thấy. Nếu nó thấy chị nó khóc thế này, nó sẽ càng thêm lo sợ.

"Nhưng cô Lưu, tôi cũng xin nói rõ. Chúng tôi cần cô phải nộp ít nhất một nửa số tiền chi phí phẫu thuật thì mới tiến hành được. Mong cô...thông cảm và cố gắng hoàn tất việc này trước khi quá muộn."

Viện trưởng Dương nghẹn ngào nói, mắt không dám nhìn trực diện vào cô gái đang khóc nức nở trước mặt mình.

Trạch Lam cố gắng kiềm nén, cô nuốt cạn từng dòng nước mặn đắng trôi xuống cổ họng, chỉ gật đầu rồi mệt mỏi ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện. Thấy vậy, viện trưởng Dương cùng hai cô y tá cũng đành rời đi. Trạch Lam ngồi đó gục mặt hồi lâu, đầu óc rối tung cả lên chẳng thể nghĩ được gì.

Cô thì vừa mất việc, số tiền chi trả cho những cuộc phẫu thuật thế này dù chưa biết con số cụ thể là bao nhiêu nhưng cũng thừa biết nó không hề nhỏ.

"Lấy đâu ra tiền để đóng...mình đào đâu ra số tiền như vậy?"

Trạch Lam bất lực, gục đầu bật khóc đến nghẹn cả giọng. Đứng nép ở góc tường, viện trưởng Dương siết chặt chiếc áo blouse trắng trên người đến.

Gương mặt khắc lên sự áy náy tột cùng: "Cô Lưu, tôi xin lỗi...thực sự xin lỗi...."

Lại nghĩ về chuyện của đêm hôm trước, ánh mắt ông dường như vẫn chưa vơi đi sự bàng hoàng.

"Ông là viện trưởng Dương?" Một giọng nam trầm cất lên.

Dương Hoằn đang đứng nói chuyện với y tá về một trường hợp của bệnh nhân vừa mới được xử lí. Nghe thấy giọng nói phía sau liền quay lại.

"A...là cậu Tôn. Tôi là viện trưởng ở đây, cậu tìm tôi?"

Nhận ra người mới xuất hiện là ai, giọng Dương Hoằn đột ngột thấp xuống một cách nể sợ.

Tôn Nghị tuy không nói, nhưng ánh mắt lẫn thái độ đều nói cho Dương Hoằn biết, chuyện anh sắp nói là cơ mật.

Hiểu ý, Dương Hoằn liền cho y tá lui đi, rồi hỏi: "Cậu Tôn có chuyện gì sao ạ?"

Tôn Nghị lúc này mới nói: " Trong đêm nay sẽ có một bệnh nhân tên Lưu Phù Dung được chuyển vào khoa tim mạch, phiền viện trưởng Dương đây "đặc biệt ưu ái" bệnh nhân này một chút."

Dương Hoằn chưa hiểu lắm, tuy ông biết cái tên Lưu Phù Dung kia là ai, nhưng tại sao lại liên can đến thế lực của Giang gia?

Thấy vậy, ông không tránh khỏi thắc mắc: "Tôi không hiểu ý cậu.."

Thấy vậy, Tôn Nghị tiếp tục bằng giọng nói đầy tính nghiêm trọng.

"Dù Lưu Phù Dung hoàn toàn không có vấn đề gì, ông vẫn phải nói cho tình trạng nó trở nên trầm trọng. Việc này, có lẽ không quá khó với viện trưởng như ông đâu, đúng không?"

Dương Hoằn lúc này mới sững sốt, như hiểu ra việc Giang gia muốn ông làm là gì.

Vầng trán già nua bắt đầu đổ mồ hôi, cố gắng bình tĩnh, ông gượng cười: "Chuyện này...cậu Tôn, bệnh nhân đó vốn dĩ sức khoẻ đã rất ổn định. Không lí nào lại nói là chuyển biến xấu...."

"Được, cứ làm theo ý ông nếu ông cảm thấy chán cái ghế viện trưởng này. Tứ thiếu sẵn lòng toại nguyện cho ông!"

Tôn Nghị đưa ánh mắt độc đoán nhìn thẳng vào Dương Hoằn, làm ông căng cả thần kinh mà run tay run chân. Đối đầu với Giang gia, hay nói chính xác hơn đối đầu với Giang Triết Hàn là chuyện ngu ngốc nhất trên đời này. Dương Hoằn ông đây đã phấn đấu cả đời, khó khăn lắm mới ngồi lên được cái ghế này, không cớ gì ông lại từ bỏ nó dễ dàng như vậy.

Nghĩ đến đây, Dương Hoằn chợt cười, cúi cúi người đáp: "À không, tôi hiểu ý cậu, tôi hiểu rồi. Tôi...nhất định sẽ làm đúng theo lời cậu đã nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro