Ngôi nhà bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi nhà nhỏ trong vùng đã được Thắng - một sinh viên năm nhất mua để trọ . Ngôi nhà đó được nhiều người quanh vùng đồn đại là có ma ám , Thắng ko theo mê tín nên đéo care . Và vì Thắng không chú ý nên mọi chuyên cũng xảy ra .
Hôm ấy , Thắng đi làm thêm nên về muộn - Thắng ko đủ tiền sinh hoạt nên phải vừa làm , vừa học ( Au thách ai cầm 1 củ rưỡi sống cả tháng đấy , còn chưa kể việc tiền nong các thứ nữa ) . Thắng mệt lắm , tính nằm ngủ thì sực nhớ là chưa làm BTVN ( ko dịch , tự hỉu ) . Thế là Thắng ngồi dậy , lấy sách vở ra rồi hì hục làm . Thắng bắt đầu thấy hơi lạnh , gió mùa đông hắt vào làm Thắng hắt xì liên tục . Thắng nghĩ : " Bỏ mẹ rồi , có khi mình ốm mất . Hay chạy ra mua tí thuốc rồi về ? Mà nhà mình cách đó đâu có xa ? Chắc cũng nhanh thôi ! " . Thắng nghĩ vậy . Thế là cậu ta vội kéo ra cửa sổ và cậu thấy ... một bà điên , chính xác đó là một bà điên đang nhìn cậu từ cửa sổ phía ngôi nhà đối diện , bà ta soi cậu với ánh mắt vô hồn nhưng vô cùng sâu , cậu ta hãi thấy mẹ , muốn đái ra quần , không dám nhìn bà ta nữa . Cậu vội kéo rèm lại và chạy ra khỏi phòng .
- Cái éo gì vừa xảy ra vậy ? Bà già đó vừa nhìn mình sao ? Điên rồ , thật là điên rồ . Thế éo nào mà bà ta lại nhìn mình ? - Thắng tự hỏi . Thắng phát hoảng với hình ảnh ghê tởm đó . Thắng ra khỏi nhà , cậu nhìn lên ngôi nhà đó . Và một lần nữa , người đàn bà điên loạn kia lại nhìn cậu , bà ta cười , nụ cười của bà ta không đại diện cho bất kì một sự hiền hoà nào , ánh mắt bà như trừng lên , miệng như một Kuchisake Onna không có nổi một chiếc khẩu trang để che vào .
Thắng chạy mất dép , may mắn là cậu mua được thuốc cảm và về tới nhà . Có vẻ như người đàn bà kinh dị đó vẫn nhìn Thắng . Lo âu , cậu ta hé mắt nhìn qua rèm cửa , bà ta vẫn ở đó và nhìn vào nhà của cậu , bà ta biết cậu đã về nên đã chuyển hướng nhìn , bà ta cười không biết mỏi mồm , cứ ngoạc ra .
- Một bà điên đang nhìn mình ! Đậu xanh ! Bà ta còn định theo mình tới khi nào nữa ? - Thắng không chịu được , cậu chửi bà ta một cách kín đáo .  Cậu không ngủ nổi . Cậu chỉ ước mai bà ta sẽ hết chú ý mình nữa .
Thế là cậu thức nguyên đêm ...
Sáng hôm sau , Thắng đổ rác , cậu lại bị bà ta nhìn thấy , cậu ta sợ quá . Cả ngày hôm đó chỉ núp trong nhà . Mấy bác hàng xóm thấy lạ thì tới thăm và biết được chuyện . Một bác an ủi rằng bà ta bị điên và không có gì phải lo cả , bà ta sẽ ko làm hại Thắng nữa . Nom yên tâm nên sáng hôm sau Thắng đi làm và bị bà ta soi thêm lần nữa . Ba ngày bị soi nên Thắng cũng sợ bỏ mẹ , chiều đó , Thắng cúp học để về nhà nghỉ .
Điều kì lạ là nhà tự mở cửa mà ko cần khoá , Thắng thấy lạ thì đi vào xem . Mọi thứ bình thường , Thắng nghĩ chắc mình quên khoá cửa nên mới thế , nhưng khi vào phòng , Thắng lại thấy bà điên kia ngồi trên giường và khi thấy cậu , bà ta lao tới như một con vượn , bà ta đè cậu xuống đất và há miệng ra . Thắng cầu cứu các bác hành xóm và họ tới kịp để cứu Thắng . Thắng được cứu nhưng vẫn bàng hoàng , thế mẹ nào mà bà ta lại vào nhà cậu được ?
Chuyện tưởng như đã kết thúc khi bà ta bị cảnh sát bắt . Nhưng chuyện nào có dễ dàng như vậy ? Bà ta bỗng quay lại , gào lên một tiếng rồi cười sằng sặc , như thể bà ta đã dụ được con mồi vào bẫy của bà ta . Thắng không hiểu . Thắng chưa quên được nỗi sợ về người phụ nữ điên khùng đó thì lại phải nhận thêm một nỗi sợ khác . Thắng vào phòng khách , ngồi xuống ghế và từ từ thở . Bỗng một lá bùa rơi xuống chân cậu , không biết lá bùa đó từ đâu rơi xuống nhưng cậu có linh cảm bất ổn .
Thắng cúi xuống nhặt lá bùa , điều bất ổn thực sự đã đến .
Thắng thấy dưới ngăn bàn có tới hàng trăm lá bùa .
- Cái gì thế này ? - Thắng nói , cậu ta bắt đầu sợ , nhưng lại xen lẫn với sự tức giận tột cùng , cậu không rõ đứa chết bầm nào đã troll cậu .
Rồi cậu nhìn xung quanh , mọi thứ mà cậu nhìn thấy là : những vách tường bị mục nát và những món đồ lần lượt vỡ ra , Thắng sợ không nói lên lời . Rồi cậu nhìn lên trần nhà . Xung quanh cậu là những bóng hình người cao ráo và đủ mọi thể loại : già , trẻ , lớn , bé . Và cậu còn thấy cả bố mẹ cậu đang nhìn cậu một cách giận giữ . Cậu ôm đầu van xin :
- Xin lỗi , xin lỗi , xin lỗi ...
Rồi một tuần trôi qua , không một ai thấy Thắng ra khỏi nhà . Một vài người tới xem cậu có ổn không .
Họ chỉ thấy Thắng ngồi bất động ở ghế sô fa , co rúm người vào , gọi không thèm thưa . Một bác chạm vào thì cậu ta ngã xuống sàn , trên ngực cậu ta có dính một lá bùa kèm lời nhắn :" Tôi xin lỗi " .
Họ lấy lá bùa ra khỏi ngực cậu ta . Vừa lấy ra thì cơ thể cậu bị bốc hơi xèo xèo .
Khói bay lên . Mặt cậu bị giòi bu vào như ong bu mật , phảng phất một mùi hôi khó chịu . Một người phụ nữ sợ quá bèn ngồi sập xuống sàn , bỗng bà nghe thấy có tiếng nói đằng sau :
" Xin lỗi , xin lỗi , xin lỗi ........."
________________________
Mình sẽ đăng một truyện / tháng , vì hôm nay là 27 tháng 7 nên mình sẽ đăng số tiếp theo vào 27 tháng 8 nha , nhớ ủng hộ mình đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro