Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Cấm Thành

"Đây là nơi ở của ngươi! Hứ" Tên công công dắt Anh Lạc và Tiểu Vy Hi đến nơi ở của hai nàng rồi quay đi

"Hắn..  tiểu thư người nói xem.. " Tiểu Vy Hi ấm ức

"Đừng nói, vào trong ngay" Nàng chau mày đi vào phía bên trong. Đây cũng tạm gọi là cho người ở, nhưng thích hợp cho các nô tài nha hoàn hơn là các tiểu chủ ở.

"Ngươi đó, ta nói lại lần cuối, thân phận của ta và ngươi giờ đã khác, nếu không muốn bản thân và gia tộc bị liên lụy thì khôn lanh hơn đi" Anh Lạc thận trọng nhắc nhở. Để ý kĩ lại thì có chút kì lạ, dù sao cũng là vị tiểu chủ được ban thẻ, sao tên nô tài lúc nãy có thể hóng hách đến vậy với lại, nơi này sao lại không có người.

"Tiểu.. không. Tiểu thư, người nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì sao? " Anh Lạc nhìn Tiểu Vy Hi ngốc nói

"Tiểu.. Còn chưa thành chữ đã bị Anh Lạc trợn mắt nhìn, lại nghĩ đến mối hoạ lập tức thâu miệng vào. Tiểu Vy Hi lần lượt kể lại sự việc hôm tuyển tú cho Anh Lạc nghe

"Hoá ra là thế, chả trách... " Nàng thở dài "Từ nay về sau, hãy ra dáng một tiểu chủ đi, đừng ngốc vậy nữa"

Là vì bộ dạng ngốc nghếch khi đó, nàng đã là trò cười cho Tử Cấm Thành này rồi, hiếm có kẻ sẽ không thuận theo thời thế, nương nhờ người ngốc như vậy

Trường Xuân Cung

"Thần thiếp xin.. "

"Mau đứng lên" Chưa kịp để Hoàng Hậu dứt câu Hoàng Thượng đã miễn lễ dìu nàng đứng lên

"Sao người lại đến lúc này" Hoàng Hậu ôn từ hỏi

"Chẳng lẽ ta đến thăm nàng không được sao? "

"Thần thiếp không dám, chỉ e triều chính bận rộn, lại khiến người thêm lưu tâm đến thần thiếp" Nàng nhìn người trước mắt, chỉ cảm thấy hờ nhạt, yêu nhưng không thể diễn tả

"Thôi đừng nói chính sự, hôm nay trời mát mẻ, ta muốn đưa nàng đi ngự hoa viên cùng, nàng sẽ không từ chối chứ? " Là lần mời thứ bao nhiêu người, cũng chẳng nhớ, và lần này Hoàng Hậu không từ chối nữa

Ngự Hoa Viên

"Hoàng Hậu, nàng nhìn xem, bông đào đã bắt đầu nở rộ, tin rằng năm nay sẽ ra hoa đẹp đến nhường nào" Hoàng thượng tận tình giúp nàng vui lên, nhưng cũng chỉ nhận lại nụ cười ít ỏi từ nàng, hứng thú từ đâu cũng bay mất

"Khụ khụ.. "

"Nàng sao thế, lạnh à.. " Đang im lặng thì Hoàng Hậu bỗng ho ra tiếng

"Thần thiếp muốn quay về cung, xin Hoàng Thượng thứ tội đã làm mất nhã hứng cùng người"

Hoàng Thượng cũng đành chấp nhận "Đưa Hoàng Hậu hồi cung"

Kiệu chưa kịp dời đi thì bỗng có con diều từ đâu bay tới, bay không xa không gần vừa ngay rơi trên người Hoàng Hậu. Hoàng Thượng cũng nhin thấy

"Là gì? Mau đem lại đây trẫm xem? " Lý công công lập tức đem qua, sắc mặt Hoàng Thượng đã không vui lại càng thêm giận

Lúc này có hai nữ tữ chạy đến quỳ rạp xuống đất hành lễ

"Nô tài to gan, dám thất kính với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu? "Lý công công cố hằng giọng thêm đáng sợ

Người phía trước định lên tiếng giải thích nhưng lại bị người sau ngăn lại

"Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, nô tài và tiểu chủ vì quá buồn chán trong điện nên mới làm con diều giấy thả, ai ngờ lại thất kính, mong Hoàng Thượng, Hoàng Hậu thứ tội" Anh Lạc từng chữ mạch lạc nói ra

"Tiểu chủ? Các ngươi là.. " Hoàng Thượng lên tiếng mắt nhìn người trước

Lúc này Tiểu Vy Hi mới lên tiếng ấp úng "Thần thiếp là Ngụy Anh Lạc"

"Nguỵ Anh Lạc" Cái tên lúc này mới hiện ra trong đầu Hoàng Thượng, là người ngốc lúc đó sao?

"Hahahaha, là ngươi... ngươi nói, con diều này trong điện ngươi mà bay, bay đến tận Ngự Hoa Viên này sao?

"Vâng thưa Hoàng Thượng" Tiểu Vy Hi tiếp tục đáp

"Ngươi nói buồn chán, được, từ nay ngươi sẽ là đáp ứng, sẽ có thêm người hầu hạ, vậy sẽ không buồn chán nữa. Haha haha.. " Hoàng Thượng nói rồi quăng con diều lại cười rất vui

"Còn không mau tạ thánh ơn" Lý công cồn nhắc nhở

Cả hai đồng thanh cảm tạ thánh ơn. Lúc này Hoàng Hậu lại thêm tiếng ho

"Được rồi, lui hết đi! Mau đưa Hoàng Hậu về nghỉ ngơi! " Kiệu của Hoàng Thượng cũng khởi giá đi

Chỉ còn lại hai nàng quỳ nãy giờ, một người vui mừng, hớn hở, một người vẫn mắt gắn liền xuống đất, chưa hề ngẩng lên. Tất cả sự việc Hoàng Hậu đều nhìn thấy

"Nương Nương người không sao chứ, sao lại đột nhiên ho nhiều đêna thế" Nhĩ Tình lo lắng

"Ngươi nói xem... "

"Chẳng lẽ vì Hoàng Thượng thăng cho Ngụy đáp ứng.. " Nhĩ Tình chỉ thuận miệng nói

Trầm nghĩ một hồi, Hoàng Hậu mới đáp "Có lẽ vậy".

Nhưng trong thân tâm nàng biết rõ, một phần vì Hoàng Thượng lúc đó là làm cho nàng xem, muốn nàng để ý, nếu người lo lắng cho ta sao lại để ta lưu lại lâu hơn. Một phần là vì...

"Nhĩ Tình, ngươi nói xem, nô tỳ bên Ngụy đáp ứng.. " Nàng hơi chú ý một chút

"Ah, trông người đó có vẻ không hề sợ bị trách phạt, còn có thể trình bày rõ ràng hơn chủ tử của mình, một câu nói ra tên Ngụy Anh Lạc thôi cũng không nên lời" Nhĩ Tình cũng cẩn thận đáp lời nàng

*Không những thế, nàng ấy còn nhắc nhở chủ tử mình gì nên nói gì, không nên nói , thật không giống, không giống một nha hoàn... giống như ngược lại, nàng là một tiểu chủ?* Những suy nghĩ nàng cũng chỉ nghĩ trong đầu, không nói ra, không ai nghe, cũng không ai biết.

"Hoàng Thượng, ngài thật thích Ngụy đáp ứng sao? "Lý công công hỏi nhẹ người

"Không được sao?... Là cho Hoàng Hậu xem.. " Hoàng Thượng buông bút ngã người về sau nhìn dáng vẻ không hiểu gì của Lý Công Công thầm trách

"Ngươi theo ta nhiều năm vẫn chưa hiểu sao? Ta vì nàng mà cố bày trò khiêna nàng vui, nhưng lại lấy cớ để lui về, làm sao không giận? " Nhắc đến Hoàng Thượng lại khó chịu

"Nhưng hình như lúc sau nàng ho nhiều hơn, ta lo... " Hoàng Thượng nhìn sang Lý công công

"Nô tài đã hiểu, nô tài sẽ đem canh an thần trị ho đến cho Hoàng Hậu ngay, nô tài cáo lui" Lý công công cuối rồi lui ra

"Cũng không hẳn là không hiểu ta..,còn nàng, nàng có còn hiểu ta không?"
Ngài tiếp tục phê tấu sớ

"Lệ can xuân tận hoa tiều tuỵ
Tiều tuỵ hoa già tiều tuỵ nhân
Hoa phi nhân quyện dịch hoàng hôn" - Hồng Lâu Mộng

----------------------------
Truyện không giống như phim nữa, mọi người có đọc nữa không ạ....
Tui nghi có ngược lắm à nghen, mà phải HE nha =))))
Các bạn đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro