CHƯƠNG 2: ÁM LINH CỔ THỤ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy về mở cửa thấy mẹ đang và em trai đang nằm ngũ thầy Chù yên tâm, ngồi xuống đặt một sấp bùa màu vàng và xám lên bàn.
Thấy nhang ở quan tài cha mình sắp hết, thầy Chù đứng dậy thắp ba nén hương rồi ngồi lại ghế tay rút trong tay nải ra một cây bút lông và một cái chén bằng sứ có hoa văn kỳ quái.
Cầm cây dao gọt hoa quả thầy Chù khứa đầu hai ngón tay cho máu chảy ra chén, được nữa chén máu thầy Chù dùng vãi có tẩm thuốc đạo pháp cầm máu.
Luông tỉnh ngũ thấy anh về ngồi dậy đến gần hỏi
"Anh về rồi à!
Có gặp con...
Ưm ưm..."
Chưa kịp hỏi hết Luông bị thầy Chù dùng tay bịt miệng, mặt thầy Chù nhăn lại ra hiệu nhỏ tiếng cho Luông biết.
"Suỵt...
Đừng nói lớn, không được nhắc nó. Nó sẽ nghe thấy đó, em ngũ đi sáng mai anh sẽ giải thích cho em rõ."
Luông nghe lời anh, quay về giường nằm ngũ.
Thầy Chù quay lại bàn dùng bút lông thấp máu vẽ ký tự kỳ lạ lên những lá bùa.
Vẽ xong lá cuối cùng thầy Chù mệt mỏi gục đầu lên tay nằm trên bàn ngũ.
Bên ngoài có tiếng hét thất thanh của mọi người.
"Trời ơi!
Có người chết....Á Á Á Á Á...Á"
Thầy Chù bật đầu dậy, nhìn ra cửa sổ trước mặt hoảng hồn phóng dậy lui ra sau.
Một cái đầu đang bay ngang qua cửa sổ miệng be bét máu. Là Địa Quỷ, hai tay nó đang bay phái sau cầm theo hai miếng thịt người. Một miếng ở bắp đùi, một miếng ở bụng còn đang nhiễu máu tong tõng.
Thầy Chù đợi nó bay mất liền chạy nhanh khỏi nhà đi về phía mọi người đang bu đông, cảnh tượng hãi hùng trước mắt thầy Chù.
Mẹ và em trai thầy Chù bị ăn sạch da thịt chỉ còn cái đầu bị cây sắt đâm xuyên qua hai lỗ tai treo lũng lẵng trên cây cùng bộ xương đầy máu và nội tạng vắt trên xương.
Thầy Chù quỳ xuống đất mắt đứng tròng không tin vào mắt mình, nước mắt chảy mà ông không thể nói được lời nào vì đã nghẹn họng từ bao giờ.
Thầy Chù leo lên cây gỡ dây đưa xác xuống, bồng bộ xương của mẹ vào nhà đặt lên giường, rồi tới bộ xương của Luồng nằm cạnh. Mọi người trong làng ai cũng thương sót cho thầy Chù, trưởng làng bước đến cạnh thầy Chù dịnh vai an ủi
"Chù này! Con đừng buồn nữa, không ai muốn xảy ra chuyện này hết, con cố nén đau thương lo tang sự cho mẹ con và thằng Luông.
Tội nghiệp cha mất chưa chôn giờ tới mẹ và em trai. Mọi người nghĩ cách giúp đỡ cho Chù đi."
Một người phụ nữ trong làng ăn mặc khá sang trọng bước tới, để tôi lo quan tài cho hai mẹ con họ, còn ma chay tôi sẽ cho Chù mượn tiền làm.
Tôi góp tiền mọi người góp sức.
Nha mọi người!"
Tiếng xôn xao của mọi người bên ngoài
"Ừ tôi đồng ý.
Để tôi mần gà, vịt cho.
Tôi sẽ đi nấu đồ chay.
Tôi sẽ đi mua giấy tiền vàng bạc.
....."
Thầy Chù nghe thấy tấm chân tình của mọi người như được tiếp sức mạnh, quỳ xuống quay về phía mọi người nói
"Tôi xin cám ơn mọi người đã giúp đỡ.
Tôi sẽ lên núi giết nó!
Ở đây trăm sự nhờ trưởng làng."
Nói xong thầy Chù cầm sấp bùa trên tay lao nhanh về phía núi, mặc cho những tiếng kêu thất thanh của mọi người ngăn cản thầy Chù đã không còn gì để mất quyết một trận sinh tử với Địa Quỷ.
Đi vào trong núi định hướng lúc Luông còn sống đã chỉ, thầy Chù thấy một cây cổ thụ to với tàn rộng lớn đoán chắc là cây cổ thụ treo xác chết liền nhanh chân tiến lại gần.
Dùng mắt âm dương nhìn xung quanh, quả nhiên đây là cây cổ thụ hấp thu âm khí lâu năm.
"Đúng nơi này rồi!
Cái cây cổ thụ này đã hút rất nhiều âm khí, vong hồn bị treo lơ lửng trên cây dưới tàn lá xuất hiện cả ban ngày.
Phải mau lập trận trước 12h trưa!"
Thầy Chù lấy một lá bùa màu vàng kẹp giữa hai ngón trỏ và giữa thi triễn ẩn thân pháp, thầy Chù dọn ra đất 3 lá bùa màu vàng 2 lá màu xám xếp thành hàng ngang. Rút lệnh bài trắng cầm sẵn trên tay ngồi xếp chân như đợi một thứ gì đó.
Đúng 12h trưa Địa Quỷ từ trong thân cây cổ thụ đưa cái đầu ra ngoài, kế đó là hai tay hai chân. Nó lướt vài vòng tròn bóng cây cổ thụ như đang tìm kím thứ gì, đột nhiên nó bay về phía thầy Chù rất nhanh. Thấy bất ỗn thầy Chù bắt đầu khai trận, cho lệnh bài vào trong áo tay bắt ấn miệng đọc chú
"Hưỡng Cầu Minh Giao Nguyệt
  Thụ Hà Phong Trấn Lôi
  Nghiệt Quỷ Tề Quy Cốt
  Mãnh Địa Giang Sơn Hành
*Lôi Đình Lệnh*
(Phá)"
Một lá bùa màu vàng bay trực diện đến Địa Quỷ khi hiện trước mặt nó, một tia sét đánh thẳng xuống.
(Rầm)
Địa Quỷ tứ chi khét lẹt đen xì rơi xuống, cái đầu chỉ còn lại trơ xương đang lơ lững tức giận quát lớn
"Mày ra đây tên thầy pháp!
Tao sẽ giết mày...tao sẽ giết mày"
Thầy Chù ngạc nhiên
"Thì ra nãy giờ nó chưa phát hiện ra mình, nhưng nó vừa nãy định tấn công mình cơ mà?"
Không suy nghĩ thêm thầy Chù tiếp tục trận đánh
"Trên Có Ngọc Đế, Dưới Có Diêm Gia
Hôm Nay Khẩn Xin Thần Lực Diệt Quỹ
Đọa Trì Bạch Sát Lệnh Trảm Yêu Ma
Phục Ân Ngày Sau Đáp Bằng Mệnh Ta.
*Bạch Sát Lệnh Triệt Quỷ Hành*
(Phá)"
Lập tức 2 lá bùa xám bay về phía cái đầu lâu của Địa Quỷ, lần này nó phát hiện ra tiên khí của Bạch Sát Lệnh nên tránh nẽ khá dễ dàng không cho lá bùa chạm vào để thầy Chù triệt phá.
Tốn nhiều pháp lực tạo tiên khí khiển bùa, thầy Chù bắt đầu tỏ vẻ đuối sức lá hai lá bùa cũng không còn bay nhanh nữa.
Lá bùa ẩn thân do không còn pháp lực duy trì nên khiến thầy Chù lộ diện, Địa Quỷ bay về phía thầy Chù tấn công bằng cái hàm răng với 4 răng nanh dài. Thấy đã bị phát hiện, sắp bị tấn công thầy Chù ngồi dậy cầm hai lá bùa vàng một cho vào miệng ngậm, một dán vào giữa trán.
Tay rút lệnh bài màu trắng, ngay lập tức hai lá bùa màu xám bay về dính vào hai mặt lệnh bài.
Một ánh sáng phát ra từ lệnh bài, một thanh kiếm gỗ màu nâu xuất hiện.
Thầy Chù lao đến cầm thanh khiếm gỗ trên tay, lấy hai lá bùa vàng nhét vào túi áo. Cắn đầu lưỡi phun máu vào kiếm gỗ, vung kiếm bổ thẳng cái đầu lâu của Địa Quỷ.
(Cốp...Á .Á.Á.....Á......Á)
Địa Quỷ hét lên đau đớn, cái đầu lâu bị chẻ làm hai rớt xuống.
Thầy Chù mệt mỏi thu phép kiếm gỗ hiện lại thành lệnh bài. Thầy Chù chậm rãi bước lại gần cây cổ thụ, một bóng đen không hình thù to lớn độ 5m lao đến ập vào người thầy Chu.
(Rầm....bịt)
Văng ra xa thầy Chù ôm ngực đau đớn, nhìn xung quanh nhưng không thấy gì nheo mài khó chịu
"Cái gì vậy?
Là thứ gì?
Mau ra đây!"
Một giọng nói từ bên trong cây cổ thụ phát ra, tiếng một người đàn ông đang tức giận
"Ngươi dám giết Địa Quỷ của ta.
Hôm nay Ám Linh Cổ Thụ ta sẽ giết ngươi."
Cây cổ thụ bổng nhiên bứng gốc,rễ nhấc lên. Hai đôi mắt người to hiện trên thân cây, cái miệng to đầy xương người bên trong. Thầy Chù hốt hoảng
"Trời!
Là Ám Linh sao. Không ngờ nó lại xuất hiện ở đây, không được ta phải phong ấn nó ngay."
Thầy Chù rút lệnh bài trắng vận pháp cho lệnh bài bay dính vào thân cây Ám Linh, thầy Chù Cắn đầu ngón tay vẽ lên lòng bàn tay còn lại một chữ Định.
"Bãi Nhiệm Sát Bài
  Trấn Lưu Cốt Quỷ
  Hạ Trường Phủ Môn
  Liệt Diệm Định Tà
*Định Lệnh Phong Ấn Bài*
(Định)"
Thầy chù đập hai lòng bàn tay vào nhau, cây cổ thụ trở lại như cây bình thường, tiếng ám linh quát
"Tên pháp sư chó chết, màu dám phong ấn tao à.
Được thôi dù sao tao cũng đã thua.
Nhưng với pháp lực còn lại của ngươi chỉ đủ phong ấn ta 20 năm, ta sẽ trở lại.
Ta sẽ trở lại...."
Lệnh bài ẩn vào thân cây biến mất, một chữ Định màu đỏ hiện ra trên thân cây.
Thầy Chù kiệt sức ngã xuống đất bất tỉnh, người dân lo lắng đi tìm phát hiện thầy Chù đang bất tỉnh nên đưa về làng.
Thầy Chù kể lại cho mọi người nghe tất cả mọi chuyện, lấy hai lá bùa vàng trong áo dặn hai người thanh niên đứng kế bên
"Hai cậu cầm lấy, mỗi người một lá chôn xuống giữa làng, một lá chôn ở chân núi.
20 năm sau tôi sẽ dùng nó!"
Hai người thanh niên phóng như bay làm theo đúng lời thầy Chù căn dặn.
...
17 năm sau.
Núi Giao Linh đã được mọi người đỗi thành núi Ngọc Linh, vì mọi người muốn con cháu nhớ rằng có một tấm lòng sáng như ngọc quý đã liều thân hy sinh.
Núi Ngọc Linh bắt đầu xuất hiện bọn ma cây đi ăn thịt người, thầy Chù diệt hàng trăm con ma cây.
Thầy Chù nhìn lên núi thấy một cột sát khí cuồng cuộn bốc lên, thầy Chù nheo mài suy nghĩ
"Chẳng lẽ nó đã được mở phong ấn!
Mình bây giờ đánh sẽ không lại nó, đành phải đợi người của Thiên Giới xuống...."
Thiên rót trà cho thầy Chù rồi đứng dậy
"Con sẽ nhờ em con đến giúp dân làng, nó tên là Thông.
Thầy Chù nhớ cẩn thận!
Con đi đây."
Tạm biệt Thiên xuống núi lên xe về cùng đoàn, một chuyến đi ám ảnh.
Thầy Chù thì vẫn ngồi ngẫm nghĩ về cái tên
"Thông....Thông....
Hy vọng dân làng của núi Ngọc Linh sẽ được giải thoát bởi ma đạo"
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro