Chương 1: truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách sử ghi, một trăm năm trước lạc ma tác quái, sát hại nhân sinh các môn phái chính tông cùng bàn bạc họp mặt, tìm cách tiêu diệt lạc ma cuộc tranh luận gay gắt không đến hồi kết. Nội bộ lại sảy ra mâu thuẫn, dân chúng lâm vào kiếp sống khổ cực. 

Trong lúc này !!!bỗng một nữ nhân thần bí mặc áo choàng màu tím có thêu mạn đà la máu, ôm một cây cổ đàn tiếng đàn vi vu trong gió, chấn tĩnh lòng người !! Còn có thể điều khuyển dị ma, sác sống. 

Các môn phái thấy vậy lổi lòng tham, vạch ra kế hoạch tiêu diệt lạc ma lấy danh nghĩa vì bá tánh mời nàng tham gia. 

Cuộc chiến trăm năm không hồi kết nay nhờ tiếng đàn vang nên, giảm mạnh thương vong , nhưng còn một số huyết ma* chạy thoát. Tin tức bị phong toả dân chúng ngỡ là đã diệt hết dị ma, vui mừng khôn xiết, coi các môn phái như một vị thần tiên sống cứu khổ cứu lạn. (* Huyết ma: là kẻ đứng đầu lạc ma, giống như thủ lĩnh )

Không ai biết có được chiến thắng này lại là một nữ nhân thần bí, cái môn phái chiếm hbí ca ngợi của người đời!!!

Lòng tham vốn không đáy, họ sợ nữ nhân thần bí kia sẽ nói hết sự thật lên lổi sát tâm, tuyên bố khắp đại lụci" Có một nữ nhân thần bí sử dụng Âm ma cầm !!! Điều khuyển lạc ma, tấn công đại lục ta. Nay ta và các môn chủ đại môn phái hiệp nghị, nghĩ cách tiêu diệt cầm ma, tránh cho lạc ma trở lại!!!". Tuyên bố này nhanh chóng khiến cho đại lục nhấc lên một hồi phong ba. 

Các môn phái, trường học thậm chí là các tán tu cũng lật tung cả đại lục đi tìm nàng, nhưng mọi thứ như mò kim đáy biển!!!

                              ------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi trên đại lục, ở một vách núi cheo leo, có một viện tử hoa lệ xung qua nh trồng một mảng man đà la đỏ rực xen lẫn với hoa đào xinh đẹp tạo lên một lơi như chốn tiên cảnh. Trong viện tử có hai nữ tử đẹp như tiên nữ, nữ tử măc xiêm y màu tím có mái tóc màu trắng như tuyết, đôi đồng tử màu tím kì lạ như lục bảo hiếm có trên thế gian, nếu không nhìn kĩ kì thật không nhìn ra đôi đồng tử xinh đẹp kia lại lấm tấm những chấm đỏ như máu tươi, đôi mắt như nhìn thấu nhân tâm nhìn được cả linh hồn. Nàng xinh đẹp nhưng lại mang theo nét thản nhiên, thần bí.

Ngồi bên cạnh là nữ tử mặc hồng y, mái tóc đen dài như mực, đôi đồng tử đen bóng trong xuốt lấp lánh. Nàng không đẹp như nữ tử mặc xiêm y tím kia nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác như một nữ tử đáng yêu năng động, như một viên pha lê xinh đẹp không tạp chất. 

Hai nữ tử ngồi đối diện nhau, nữ tử mặc hồng y lo lắng nói: " Tỷ !!! Bọn họ thật quá đáng, tỷ đã giúp bọn họ, vậy mà họ giám đổi tôi cho tỷ!! Sao tỷ không đi nói sự thật chứ ??"

Phải !!!!nữ tử xiêm y tím chính là nữ nhân thần bí đang bị đuổi giết khắp đại lục lại đang thảnh thơi ở đây đọc sách, nàng chỉ nhàn nhạt nói " Cũng không sao, cứ kệ bọn họ đi mà muội đã đọc xong sách ngày hôm nay chưa ??"

" Tỷ....sao tỷ có thể thờ ơ như thế, hừ..bọn họ lấy hết công lao của tỷ, giờ còn hãm hại tỷ...." không đợi hồng y nữ tử nói hết Tử Vũ đãy chặn lời nàng, " Vậy thì sao chứ, Tử Tinh, muội nghĩ ta nói mà họ nghe??...thôi được rồi muội đi đọc sách đi!!"

Nói xong Tử Vũ cũng không buồn quay đầu lại, nàng đang nghiêm cứu một loại độc mới. Nế như nàng chỉ quay đầu lại dù chỉ một chút thì xẽ nhìn thấy đô mắt độc ác đầy sát ý của vị muội muội mà nàng yêu quý nhất nhìn nàng. 

Tử Tinh nhìn theo bóng lưng Tử Vũ biến mất sau cửa, thầm nghĩ " Tại sao chứ ???cuộc là tại sao, nàng đã mất đi đôi chân này tại sao nàng ta không mất cái gì!! Nàng luôn mong muốn được nhìn đại lục rộng lớn này, trong khi nàng ta được ra ngoài thì toàn gây chuyện, chịu tiếng xấu để nàng cũng bị vạ lây. Nếu là nàng, nàng sẽ không như nàng ta chỉ thích kiếm chuyện thị phi....

Nhưng không sao, nàng đã từ đọc được một cấm thật cổ xưa có thể giúp nàng có được đôi chân vô dụng này, trong cấm thuật cổ xưa đã ghi, chỉ cần nàng lấy được bản phổ được cất trong chung tâm cầm ma, chỉ cần nàng khiến cầm ma nhận nàng làm chủ, nhưng chủ nhân cũ bắt buộc phải chết!!! Hư...nếu đã như vậy, tỷ tỷ à không nên chách ta, ngươi đã vô tình cũng đừng trách ta vô nghĩa "

Nghĩ vậy nàng lấy tay đập mạnh xuống đôi chân không cảm giác, đôi mắt ngoan lệ chỉ chớp mắt lại thành đôi mắt trong xuốt không tạp chất. 

Tử Vũ từ khi trở về phòng lại ngồi thất thần nhìn Âm ma cầm thở dài " Haz...lại tới bình cảnh " lần này bình cảnh của nàng phải qua tử kiếp, chỉ sợ bị tâm ma cắn nuốt. Bất quá nàng vẫn phải thử, nếu lần này nàng có thể qua được bình cảnh thì có thể chữa khỏi chân cho tử tinh

Haiz... Cũng thật đau đầu, nàng cố gắng đến mức này chỉ vì mong Tinh có thể sống tốt, nàng luôn bao bọc nàng ấy dưới cánh chim của mình. Đáng lẽ ra nàng có thể giương cánh bay cao và xa hơn nhưng nàng nguyện, nguyện chỉ đứng im một chỗ để che trở cho vị muội muội này. 

Chỉ mong muội ấy có thể hiểu cho nàng, nàng nghiêm khắc với muội ấy chỉ vì tốt cho muội ấy. Trên cái đại lục này là cường giả vi tôn, những người đã cướp đi cuộc sống tốt đẹp của hai tỷ muội nàng, nàng sẽ cho bọn chúng chịu giá đắt, nhưng không phải bây giờ. 

Việc quan trọng bây giờ là chữa lành chân cho muội muội của nàng, để nàng ấy tự do sống vui vẻ còn nàng sẽ gánh hết tất cả mọi thứ cho muội ấy, nàng biết

..lạc ma là do nàng ấy thả ra, cho nên nàng mới giúp những môn phái kia, hết thảy nàng đều không quan tâm

Đang chầm tư thì một tiếng gõ cửa vang lên" Tỷ tỷ !!tỷ có đây sao??" giọng nói Tử Tinh vọng vào " Ân, muội vào đi " nhìn thấy Tử Tinh chống gậy đi vào nàng nhàn nhạt hỏi " Có chuyện gì sao???"

"Thật ra cũng không có gì quan trọng, nhưng tỷ tỷ người quên sao, bây giờ là giờ ăn chưa đó " Tử Tinh bĩu môi nhìn nàng cười, rồi giơ ra một điã bánh hạt dẻ" Tỷ, mau ăn đi muội mới làm xong, rất thơm nha!"

"Được !"trong lúc Tử Vũ ăn bánh lên không nhìn thấy trong mắt Tử Tinh loé lên ánh sáng lạnh " Umk...tay nghề không tồi " Tử Vũ vừa ăn vừa không keo kiệt khen một câu. "Vậy sao, lếu ngon thì tỷ tỷ ăn nhiều chút " nếu không chết thành ma đói cũng không nên trách muội, có điều những lời này nàng làm sao giám nói ra ngoài miệng. 

"Ân, muội không ăn s..." lời còn chưa nói hết Tử Vũ liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, cổ họng khàn khàn bắt đầu dâng lên vị tanh ngọt. Nàng không thể tin nhìn chằm chằm chằm muội muội ruột của nàng. 

Tử Tinh thấy nàng như vậy, mặc dù hơi hối hận nhưng vẫn không chịu thua nói " Tỷ tỷ! Ngươi đừng trách ta, có trách thì trách chính ngươi. Nếu chịu cho ta ra ngoài thì ngươi đã không chết!!"

Mắt nàng hoa đi, tai ù ù không nghe được lời nói của Tử Tinh. Xung quanh chỉ còn màu đen bao quanh, nàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng, như đang trôi lơ lửng trong không chung, mọi thứ im lặng quỷ dị. Thì ra chết là như thế này, không đau đớn, không thống khổ chỉ một mảng bình tĩnh, có khi...nàng chết đi lại là lựa chọn tốt nhất !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro