Trò chơi bắt đầu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn thêm chứ Jimin ! - YoonGi bỏ xiên thịt vào trong bát của Jimin từ nãy tới giờ hai người đã ăn rất nhiều thịt rồi
- em ăn không nổi nữa đâu hyung ! Jimin ôm cái bụng no kềnh từ chối YoonGi
- em vẫn còn thích JungKook à ! YoonGi thản nhiên bỏ xiên thịt vào miệng hỏi Jimin
- em ... vẫn còn ! Jimin trở nên lúng túng khi nhắc đến JungKook
- hyung chỉ muốn nhắc nhở em nên biết đâu là giới hạn
Em biết! Jimin thực ra đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều anh biết bản thân đang cố gắng dành lấy những thứ không thuộc về bản thân mình anh trước đây chưa từng nghĩ đến việc buông tay JungKook anh theo đuổi cậu từ lúc hai người còn là thực tập sinh đến nay anh rất yêu cậu yêu đến nỗi trong lòng nảy sinh một loại chấp niệm khó bỏ con tim đã đến lúc nhường chỗ cho lý trí rồi
- muộn rồi chúng ta cũng nên trở về thôi !
- à... vâng! Anh vội vã đứng dậy theo chân hyung lớn trở về nhà
Hyung em đi ngủ đây hyung ngủ ngon! Anh cười tít mắt rồi leo lên cầu thang mọi người đi chơi vẫn chưa về anh theo thói quen bước đến phòng JungKook nhưng đến cửa lại quay trở về thở dài một tiếng anh thực sự muốn buông bỏ rồi
- ôi mẹ ơi!em làm cái gì ơn đây vậy JungKook ! Jimin giật mình khi thấy cậu ngồi trên giường anh với vẻ mặt đầy giận dữ xem chừng có thể giết bất cứ ai bây giờ anh nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi
- anh đi đâu?? Chất giọng lãnh đạm thường ngày bị thay thế bằng một thanh âm giận dữ khiến anh không tự chủ được mà nuốt nước bọt một tiếng
- anh đi chơi với YoonGi hyung !
- sao lại đi với hyung ấy ! Cậu kiềm nén thanh âm giận dữ phát ra từ cổ họng
- tại sao lại không thể đi cùng hyung ấy? Jimin hỏi lại trong lòng nhen nhóm một đốm hi vọng mong manh hi vọng cậu vì anh hi vọng cậu yêu anh chỉ cần cậu nói có thôi lập tức những chuyện cậu làm với anh sẽ đều bị xoá bỏ hết
- JungKook , em có yêu hyung bao giờ chưa ?
- chưa , chưa từng ! Đừng mong mỏi bất cứ điều gì từ em ! JungKook trả lời anh rồi nhìn lên gương mặt ngập màu bi thương của anh
JungKook của anh không thích anh em ấy không thích mình vậy mà anh chỉ cần có cậu bất cứ điều gì anh cũng làm anh rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ si tình tội nghiệp mà thôi
JungKook nhìn người thương nhỏ của mình khóc đến thảm thương như thế trong lòng như có hàng vạn mũi kim đâm vào đau đớn vô cùng nhưng bản thân chỉ có thể đứng một chỗ làm anh tổn thương đau đớn chỉ một thời gian nữa thôi khi chuyện đó đã ổn thỏa cậu nhất định sẽ nkhiến anh hạnh phúc đến lúc chết đi n
- JungKook em có thể ra ngoài rồi đấy còn việc anh bám  theo em anh sẽ không làm thế nữa ! - thanh âm nghẹn ngào của anh vang lên bên tai cậu khiến cậu thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân
- được ! JungKook rời phòng mặc dù bản thân đã sớm " chào cờ" rồi người anh em thật xin lỗi đêm nay lại phải làm bạn với nhà tắm rồi
Xong chuyện này nhất định sẽ ăn anh không còn một mẩu xương nào
Sáng hôm sau Jimin tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp hôm qua anh chẳng thể ngủ được khốn kiếp sắp muộn giờ đến công ty rồi
- Jimin em ra rồi à mau đến ăn sáng đi! 
- ơ mọi người chưa đến công ty à !
- chưa một chút nữa! Em mau đến ăn đi ! Jin hyung kéo ghế cho anh đứa em thiên thần này luôn khiến cho người khác có cảm giác muốn cưng nựng
JungKook đang ngồi ăn cùng với NamJoon hyung anh chẳng buồn nhìn đến cứ thế kéo ghế đến chỗ Jin hyung bỏ qua ánh mắt giận dữ của người kia
—————-//////////////////////——————
- khốn kiếp ! JungKook cầm chiếc máy chơi game trên tay lực đạo của cậu đã khiến nó gãy thành đôi
- yaaa ! Cái thằng này mày có biết cái này rất đắt không hả ! TaeHyung một bên kêu the thé đã một tuần nay rồi thằng bé không biết đã phá hủy mất bao nhiêu cái tay cầm của anh rồi hơn nữa còn phá luôn cả chuyện của anh vào hoseok hyung của cậu nữa
Một tuần nay rồi hôm nào Jimin cũng tận lực trốn tránh JungKook không còn suốt ngày kề bên cạnh cậu nữa có những lúc chỉ vô tình chạm tay thôi cũng khiến anh chạy mất dạng rồi lại còn suốt ngày dính lấy cục đá kia nữa cậu chịu không nổi nữa rồi hôm nay nhất định phải nói cho ra lẽ mới được cậu liền buông tay cầm đắt tiền rồi bỏ ra khỏi phòng
- yaa! Thằng kia
Jimin cũng bức bối không kém cậu là bao nhiêu anh đã tận lực trốn cậu từ ngày hôm ấy anh nhớ cậu sắp phát điên rồi đây này anh muốn gần cậu nhưng bản thân lại không thể đủ can đảm nữa rồi
- Jung.. ưm.. cái...gì..vậy!!! Anh vừa ngạc nhiên khi JungKook bước vào phòng anh lập tức môi anh bị bao phủ bởi một thứ ấm áp môi Jimin thật tuyệt trong miệng anh luôn luôn có một mùi sữa rất thơm anh bị động chân tay cứng đờ cổ họng phát ra một vài tiếng ưm a vô nghĩa cậu càng hôn lại càng thích cậu dồn ép hôn đến mức anh không còn đủ dưỡng khí để hô hấp mới buông ra lập tức hứng trọn  cú tát từ anh
- em vừa làm cái quái gì vậy! Anh giận dữ đến mất kiểm soát liền vung tay tát cậu một cái đến nỗi một bên má đỏ chói 
Cậu im lặng chẳng nói gì lập tức đem anh ném lên giường rồi cả thảy đè lên người anh anh liền liều mạng mà vùng vẫy kịch liệt
- buông anh ra! Em mau buông ra !
- im lặng một chút nào nếu không em không chắc mình sẽ nhẹ nhàng đâu! Giọng nói khàn khàn của cậu rót vào tai anh như lời đe dọa anh sợ hãi lại liên tục đấm vào người cậu nhưng... Bốp! Má trái của cậu như lệch đi khoé môi bắt đầu rỉ máu một tuần xa cậu con mèo này hôm nay lại dám đánh cậu bắt đầu nhiều tật xấu rồi nhỉ
- anh... anh ! Anh sợ hãi anh biết cậu quý trọng nhất là gương mặt vậy mà hôm nay anh cư nhiên đấm cậu một cái chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua cho anh
- anh hôm nay dám đấm em! Có phải anh đã tìm được người mới muốn bỏ rơi em có phải anh không cần em nữa muốn vứt bỏ em! Cậu vừa nói vừa xé toang chiếc áo anh mặc
- không có ! Không có! Em mau dừng lại! Anh phản ứng vô cùng điên cuồng cậu hôn liếm nơi cần cổ trơn nhẵn miết lấy làn da trắng mềm của anh
Cậu hôn anh hôn đến khi anh chẳng nhận thức được gì nữa mùi máu của cậu tan trong miệng anh mùi máu ấy như một thứ rượu ngọt ngào khiến anh say bản thân cũng tự động thuận theo từng động tác của cậu
Bàn tay không yên phận mò xuống bờ mông trắng tuyết của anh bóp nhẹ khiến anh giật nảy mình
- aaa! Anh la lên khi cậu đang nhét những ngón tay thon dài của mình vào nơi tư mật của anh và chuyển động nhẹ nhàng đau đớn khiến anh tỉnh lại trong cơn say cùng cậu
- không ! Không mau bỏ anh ra anh không muốn không muốn !- nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp của anh 
- ngoan nào bé con anh sẽ cảm thấy sướng ngay thôi! Cậu phả từng hơi nóng lên cổ anh buông lời dụ dỗ lâu lắm mới có thể cậu sẽ không buông tha anh dễ dàng thế đâu
Ngón tay cậu chuyển động nhanh hơn khoái cảm ập đến xâm chiếm anh mặc dù đau nhưng không thể phủ nhận khoái cảm cậu mang đến cho anh , anh muốn nhiều hơn nữa cậu đột ngột rút ngón tay ra khỏi cúc hoa của anh bản thân đang trên tầng khoái cảm lập tức cảm thấy hụt hẫng
- đừng rút ra anh muốn anh muốn ! - anh lập tức đòi hỏi cậu nơi dưới  ngứa ngáy đến khó chịu liền ngọ nguậy thân mình khiến dịch vị rỉ ra không ít
- hyung muốn gì nói rõ cho em nghe ! - Cậu là muốn trêu đùa anh một chút bản thân mình đã trút bỏ quần áo khiến người anh em to lớn của anh dựng đầu dậy một cách mạnh mẽ
- hyung muốn ... muốn cái đó của em đâm vào ha~ rất ngứa muốn của em! - anh bị tình dục che mắt không ngừng đòi hỏi cậu
- gọi sai rồi ! Gọi lại cho em nghe ! - Jungkook đánh mạnh vào cánh mông trắng mềm của anh
- daddy ! Minie muốn nga~ nga~ mau cho minie !
- đều cho anh ! - cậu đã lên đến cực hạn liền lập tức đem tính khí đâm sâu vào trong cúc huyệt đang đói khát của anh
- a~ nga~ sâu quá rồi ... thật sâu quá ... đau chết mất ... hức đau ! - khoái cảm lần nữa xâm chiếm anh khiến anh
- thế nào thoải mái không! Cậu mồ hôi vã ra không ngừng thúc mạnh vào cúc hoa của anh tựa như anh sinh ra để dành cho cậu vậy
- thoải mái~~vô cùng thoải mái ...ha~ha
Con mẹ nó! Mông Jimin rất tuyệt thít chặt lấy côn thịt của cậu khiến cậu muốn nhẹ nhàng cũng rất khó khăn đi
- tiểu lẳng lơ thế nào? - cậu rút nhẹ ra rồi toàn bộ lại chôn sâu vào người anh nơi tư mật bị dày vò
- ngô~ mạnh ... mau nhẹ lại ... nhẹ lại ! Anh không ngừng lắc đầu khuôn mặt dại ra vì tình dục đỏ lên không ít mái đầu màu vàng của anh càng tô điểm cái dáng vẻ như muốn mời gọi cậu vậy
Cậu bị vẻ đẹp của anh làm cho lu mờ lí trí ân ái anh khiến anh phát ra những tiếng kêu khoái lạc cậu yêu anh rất yêu anh yêu đến nỗi hi sinh cả tính mạng cậu cũng bằng lòng
- nga~ anh...sắp...muốn bắn...mau...mau !! -anh oằn mình rên rỉ tính khí màu hồng nhạt lập tức rỉ ra tinh dịch trắng đục anh mệt mỏi nằm gục xuống bỗng cái thân thể mềm xèo của anh được nâng lên
- nhanh như vậy liền thỏa mãn vậy còn em!! - cậu dùng ánh mắt ai oán nhìn anh cái của cậu còn chưa thỏa mãn lần nào cơ mà lập tức côn thịt lại đâm vào hoa huyệt đang hé mở vì đợt làm tình vừa nãy cậu chà xát mạnh mẽ khiến anh không chịu nổi nữa
- anh...không nổi ... tha cho anh .... a~ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin