Biến cố 🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản ~~
    " Không!! Không tôi xin anh. Xin anh đừng làm thế!! "

    " Cô không có quyền gì lên tiếng dạy bảo tôi! Câm mồm đi! "

    " Đừng mà tôi xin anh. Đứa bé chẳng có tội tình gì cả! Có chuyện gì xin anh hãy hạnh hạ tôi đi đừng làm như thế! " cô như điên như dại gào lên

    " Tôi thật không ngờ rằng An Duy cô lại dám làm thế với tôi! Được lắm hôm nay tôi không làm gì đứa bé này thì tôi không phải là Thẩm Thiên Hàn! Cô nhớ lấy! "

      Nói đoạn anh xách cổ một đứa bé 7 tuổi thẳng tay ném qua ngoài, trong mắt chẳng ánh lên một tia thương xót

    " Tôi xin lỗi. Tôi cầu xin anh. Ngàn lần cầu xin anh. Xin anh đừng làm thế với con tôi! Con ơi! "

    " Tôi đã nói rồi cô câm miệng đi ! Cô không có quyền lên tiếng! "

    Nói đoạn, bổng những sợi lông gáy Thẩm Thiên Hàn anh dựng thẳng đứng lên. " Chết rồi không lẽ mình lỡ miệng. " anh thầm nghĩ.

    Lúc bấy giờ gân xanh cố đã bộc phát nối lên cả trán . Hừ được lắm! Tôi cho anh tí sĩ diện của một ông chồng thật sự mà anh không chỉ không biết tận dụng còn lãng phí nó. Được lắm Thẩm Thiên Hàn anh chết chắc với tôi!

    Cãi được một lúc, vì không chịu nổi ấm ức nước mắt cô tuôn ra.

    " Mọi sự ấm ức nhẫn nhịn hôm nay của bà. Ngày mai bà sẽ trả hết . Thầm Thiên Chó nhà anh!! Đợi đấy!" Cô thầm chửi trong lòng

     Anh thấy cô khóc lòng bỗng quặn đau nhẹ nhàng đến ôm cô vào lòng rồi bế thúc cô về lại giường ngủ. Anh nào biết rằng đây chỉ là một kế hoạch nhỏ cô bày ra để con đường trải hoa trở về vị trí cầm quyền của mình nhanh hơn một chút.

    Màn trình diễn chim chuột của cô và anh thì gác lại một bên. Giờ đây , anh bạn nhỏ Thẩm Thiên An, khi nãy bị tên bố nào đấy tống ra ngoài, trên trán đã nỗi 3,4 vạch đen.

   " Được lắm bố. Hôm nay con và mẹ chịu uỷ khuất. Nhưng đến ngày mai, những ngày sống trong địa ngục của bố lại bắt đầu rồi. Cứ chờ đấy quân tử trả thù mười năm chưa muộn . Hahaha! "

~~phân cách~~quyết định~~số bphận của~~oppa nhà~~

Ảnh không liên quan đến truyện aaa ~~ phục vụ giải trí là chính ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro