Chương 4: Dạ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra bên ngoài cô thấy Este cũng vừa bước ra khỏi phòng kí túc của mình. Vừa thấy cô, Este cất tiếng nói.

“Tớ đang định gọi cậu nè, ai ngờ cậu cũng ra luôn rồi. Chúng ta cùng xuống dưới được không?” _Este đưa bàn tay của mình lên trước mắt cô.

“Đương nhiên là được.” _Rosa nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay ấy nói.

Thấy vậy Este hớn hở nắm tay cô đi xuống cổng kí túc xá. Vừa tới cổng họ thấy hai chiếc xe ngựa riêng biệt nhưng cùng thuộc hoàng gia đang dừng trước cổng làm chắn hết cả đường đi.

Thấy vậy cô đoán xe ngựa bên trái bên trái có gia huy hoàng gia, màu đỏ và xung quanh được làm từ Obsidian là của đại hoàng tử hay còn gọi là thái tử. Còn chiếc bên phải cũng có gia huy hoàng gia, màu xanh xung quanh được làm bằng bạc là của nhị hoàng tử.

Cô nhăn mặt vì sự xa hoa này sẽ khiến bọn cô bị chú ý, điều có làm cô và Este không thoải mái và cảm thấy phiền.

“Buông ở đây được rồi, gặp lại cậu ở dạ hội nhé.” _Cô buông tay Este chán nản nói.

Quay sang nhìn cậu ấy, thì cô hoang mang ngang. Este cúi gầm mặt làm cô chẳng thấy biểu cảm, vì khá lo lắng nên cô quay sang ôm cậu ấy để chấn an.

Đúng thật, nơi này là nơi xa lạ và họ chẳng quen biết ai. Nơi này họ cô độc nhưng vẫn có nhau. Tách nhau ra sẽ rất nguy hiểm nhưng tình thế này là bắt buộc.

Trong lúc ôm Este, cô thấy cậu ấy hơi run mặc dù là không lớn nhưng vẫn đủ để cô nhận ra. Trầm mặc một lúc cô nói khẽ điều gì đó với Este rồi buông cậu ấy ra. Cô quay người đi về chiếc xe ngựa của thái tử, người đính hôn với mình.

Đợi cô lên xe hoàn toàn, Este mới cất bước về chiếc xe ngựa của hôn phu mình. Không ai biết Rosa đã nói gì với cô nhưng lời nói đó đã khiến cô quyết định rời bỏ lớp vỏ bọc mà cô xây dựng từ lúc vào thế giới này.

Ngồi trên xe ngựa Rosa chẳng thoải mái tí nào. Ai kêu ngồi cùng thái tử sướng thì vào đây cô nhường cho không cần cảm ơn luôn, chứ để cô cao chạy xa bay đi trời!

Không biết nguyên chủ có lỡ cạp thứ gì quan trọng của hắn không chứ hắn nhìn cô chằm chằm nãy giờ. Nếu hắn không phải nam chính thì cô móc mắt hắn ra rồi chứ không phải giữ nụ cười này đâu, vâng vâng con biết con đẹp rồi đừng nhìn nữa.

Bên Rosa gào thét bao nhiêu thì bên Este cũng chẳng khá khẩm bấy nhiêu. Tên nhị hoàng tử liên tục mỉa mai cô và Rosa. Cô tự nhủ trong lòng. ‘Không được giết người, không được giết người, không được giết người. Điều quan trọng nhắc ba lần.’

‘Mà lần sau muốn giết nên dùng gì nhỉ. Dao, kiếm, ma pháp, độc, ám sát. Nào nhỉ khó chọn quá.’ Mặc dù nghĩ là vậy nhưng đương nhiên Este sẽ chẳng thể làm được. Sau một hồi bất ổn trên xe ngựa thì cuối cùng hai người cũng đến học viện. Rosa là người đến trước nên đã vào trong trước rồi. Bây giờ còn cô và tên nhị hoàng tử này thôi.

Vừa đến cánh cửa vào học viện thì một người cất tiếng vô cùng to và rõ ràng nói.

“Đại tiểu thư và nhị hoàng tử tiến vào.”

Cùng lúc đó Este và nhị hoàng tử cùng nhau bước vào đại sảnh học viện. Vừa bước vào rất nhiều người đã đổ dồn đôi mắt của mình nhìn về hai người.

Họ sì sầm rằng tại sao đại  tiểu thư nhà Helena dạo này khác hẳn. Hôm nay cô ấy rất đẹp chứ không như mọi lần mặc những bộ đồ lỗi thời sến súa.

Este trong chiếc váy tiên cá màu xanh da trời được đính kết những viên sapphire và hoa cẩm tú cầu xanh trông vô cùng tinh xảo, bên phải chiếc váy còn được cách điệu xẻ tà đầy tinh tế.

Đi cùng chiếc váy là đôi găng tay trắng muốt dài đến khủy tay. Cô đeo đôi bông tai và chiếc vòng cổ sapphire hình ngôi sao. Trên tóc Este còn có chiếc ri băng xanh được thắt gọn gàng trên mái tóc nâu được bím của cô.

Chỉ những điều đó cùng thần thái ngút trời của cô cũng khiến bao quý tộc bất ngờ. Trong đó người bất ngờ nhất lại là đại công tước Helena. Ông vô cùng bất ngờ trước diện mạo này của con gái lớn.

Qua lại với Este, cô hiện tại đang lo sốt vó vì đã gần năm phút từ lúc cô bước vào nhưng vẫn chưa thấy Rosa đâu cả. Với cả Rosa vào đây trước cô nhưng giờ vẫn chưa vào đại sảnh. Lỡ cậu ấy có chuyện gì thì sao.

Trong lúc trầm tư thì tiếng nói của người hồi nãy cất lên đã làm sự lo lắng của Este biến mất ngay tức khắc.

“Hoàng thái tử phi và thái tử tiến vào.”

Nghe thế mọi người cũng đổ dồn ánh mắt về phía người bước vào giống cô hồi nãy. Ở dưới đây, họ cứ bàn tán sự kinh thường với Rosa liên tục khiến cô khó chịu.

Khi Rosa và thái tử bước vào họ đã im bặt. Rosa trong chiếc váy trễ vai xếp li màu đỏ nâu có tay áo dài đến hông không liền với nhau tạo nên sự thướt tha được trang trí tỉ mỉ với những con bướm đen và những bông hoa hồng rực rỡ.

Rosa cũng đeo một đôi găng tay dài đến khủy tay của mình nhưng nó có màu đen tuyền. Cô đeo đôi bông tai và vòng cổ ruby hình chú bướm. Rosa xã mái tóc trắng tinh của mình, trên mái tóc ấy còn có chiếc vòng nguyệt quế làm bằng vàng.

Rosalva Helena nhị tiểu thư nhà Helena hay hoàng thái tử phi nổi tiếng với sự kiêu căng, hóng hách, hiếu thắng bây giờ lại toát lên sự lộng lẫy, yêu kiều, thanh lịch và quyền lực. Làm bao nhiêu người không thể nào tin nổi.

Nói đi thì cũng phải nói lại, hai tiểu thư nhà đại công tước đã thay đổi chóng mặt. Nói thái tử phi vậy thôi chứ đại công nương cũng chẳng vừa gì.

Vào buổi dạ hội này, trông hai người quá lạ lẫm khiến ai cũng hết hồn. Bên quý tộc thấy thế thôi chứ bên hai con người đang được bàn tán nảy giờ thì suy nghĩ đi hơi xa.

Rosa đảo mắt một vòng sảnh thì thấy Este, không phải nói đùa chứ cô mừng muốn chết. ‘Ông thái tử đẹp thì đẹp thiệt đấy chỉ cần khâu cái miệng lại là mười điểm không có nhưng rồi.’ _Cô thở dài ngao ngán.

Khi vừa thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cô lại hướng mắt về cô bạn thân hay trong thế giới này là chị sinh đôi của cô.

Hai người chạm mắt nhau rồi cùng hướng mắt về ban công cung điện. Sau đó thì Rosa nở nụ cười hiền hòa lên tiếng phát biểu sau phần khai mạc của thái tử.

“Hỡi con dân của đế quốc Imperium, các ngươi là niềm tự hào và sự phồn vinh của đế quốc. Hãy để các ngươi khởi đầu cho sự thịnh vượng vĩnh hằng của đế quốc này.”

Lời nói vừa kết thúc cả hội trường im lặng trong thoáng chốc bùng nổ với sự phấn khích reo hò của các quý tộc nhập học.

Thái tử từ đầu đến cuối đều nở nụ cười nhưng trong lòng hắn đang vô cùng thắc mắc. ‘Theo lễ nghi sau lời phát biểu khai mạc bữa tiệc của người đứng đầu chủ trì bữa tiệc thì sẽ đến lời nói của người đứng thứ hai, nó bao gồm hai hàm ý. Một là khích lệ tinh thần, hai là nhiệm vụ cần đạt của bữa tiệc.’

Hắn trầm tư nhớ lại những lễ nghĩa mà mình được học năm 4 tuổi thì hoài nghi. ‘Thường thì hai người đứng đầu và đứng thứ hai chủ trì bữa tiệc sẽ bàn bạc trước với nhau hoặc như bên hoàng gia sẽ có người xử lý riêng vụ này và gửi những thứ cần nói đến.’

‘Nhưng bên người xử lý phát biểu đâu nói gì về việc đưa bản thảo nói cho cô ta. Với lại ba năm đính hôn với cô ta thì ả toàn bám riết lấy mình chứ có quan tâm gì đến chuyện này đâu chứ.’

[Lưu ý: Nữ nhân hoặc nam nhân đều hoàn toàn có thể kế vị tước vị với điều kiện thứ nhất là con cả nếu không phải cả thì sẽ xét tiêu trí thứ hai đủ năng lực hay còn gọi là tài giỏi. Các con thứ nếu không tranh giành tước vị sẽ gã cho người có thể kế vị của gia tộc khác. Hai người đứng đầu sẽ không thể đến với nhau trừ khi một người từ bỏ vị trí đứng đầu. Cũng như người được gã không có dòng máu thuần gia tộc đó sẽ không có quyền hạn bằng người có dòng máu thuần.

Ví dụ: Nhị tiểu thư nhà Helena sẽ gã cho thái tử đồng nghĩa theo nhà chồng trở thành hoàng tử phi rồi hoàng hậu, nhưng thái tử sẽ có quyền hạn cao hơn. Còn đại tiểu thư nhà Helena được gã cho nhị hoàng tử có nghĩa nhị hoàng tử theo nhà vợ trở thành công tước, ở đây thì đại tiểu thư nhà Helena có quyền cao hơn.

Theo như lễ nghi bên tôi phát biểu của một bữa tiệc rất quan trọng. Bất cứ ai mở tiệc mà không có lời phát biểu thì sẽ xem như người ngu ngốc, không có tri thức và tôn trọng các quý tộc khác. Vì vậy những người phát biểu trong bữa tiệc mình chủ trì bị kinh thường ra mặt.]

Sau lời phát biểu của mình thì Rosa định làm theo lễ nghi cùng thái tử đi xuống thì thấy hắn đang bất động như pho tượng. Nhìn sắc mặt có lẽ đang thất thần.

Cô thấy thế thì liền cất giọng. “Thưa điện hạ, chúng ta xuống dưới chứ.”_ Giọng cô có chút hờ hững lẫn chán ghét.

Vừa nghe thấy giọng nói ấy thái tử có hơi giật mình liền đáp. “Ôi trời, có lẽ nàng không thích ở trên này lâu chúng ta cùng xuống nhé!” _Hắn đưa bàn tay của mình lên và hơi nghiêng người về phía Rosa.

“Rất hân hạnh, thưa điện hạ.” _Cô đưa bàn tay trắng nõn nà đặt lên tay thái tử.

Hai người họ cùng đi xuống sảnh tiệc. Vừa bước chân khỏi bậc thang cuối cùng, hai người họ đã bị bao quanh bởi nhiều quý tộc khác nhau. Có nhiều quý tộc xôn xao làm cô chẳng nghe được câu nào ra câu nào.

Rosa nhấc váy hạ người bắt chéo chân, chân trái về phía sau lên tiếng.

“Xin lỗi các vị đây, tôi có việc bận mất rồi. Các vị trò chuyện cùng thái tử nhé!” _Cô cất lên chất giọng ngọt ngào đầy thanh thoát. Rời đi về phía ban công.

Các quý tộc ở đó kể cả thái tử nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Các quý tộc xung quanh thái tử sau một lúc im lặng thì thì thào với nhau.

“Thái tử phi hôm nay có chuyện gì à”

“Tôi không biết nữa hôm nay thái tử phi giống như trở thành một con người khác vậy.”

“Hôm nay ngài ấy vừa toát lên vẻ thanh lịch, quý phái và quyền lực. Đây có đúng là nỗi ô nhục của hoàng gia không vậy.”

Những lời bàn tán này đều bị thái tử Kaladin nghe được nhưng hắn không nói gì chỉ trầm ngâm.

Trong đám người quý tộc đang vây quanh thái tử cũng có đại công tước. Ban đầu ông định để con gái nhỏ của mình nói chuyện với các quý tộc khác xong mới dò hỏi nhưng con bé đã rời đi nhưng ông vẫn thất thần nãy giờ nên mới nghe được những lời bàn tán này.

Sau một lúc đại công tước liền quay đầu đi về phía ban công mà cả con gái lớn cùng con gái nhỏ đi.

Vừa tới ông đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Mặc dù biết nghe lén là không phải phép nhưng ông vẫn đứng ở ngoài nghe ngóng.

“Ở đây thật sự nhàm chán.” _Este đang đứng dựa vào ban công lắc ly rượu trên tay mình.

“Chúng ta sẽ tìm tiểu hầu tước sau buổi dạ hội này. Nên em sẽ kể cho chị một câu chuyện thú vị được chứ.” _Rosa mỉm cười nhìn ra phía tấm rèm chắn giữ ban công và sảnh tiệc.

“Được rồi coi như chị chấp nhận.”_ Este nhấp môi mình vào chiếc ly rượu màu đỏ máu trên tay.

Công tước nghe vậy thì chậc một tiếng rồi quay đầu bỏ đi về phía trung tâm sảnh.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Rosa mới lên tiếng.

“Chúng ta ra ngoài được rồi.” _Cô xoay người đi về phía sảnh tiệc.

Vừa nghe đến đây Este thả ly rượu của mình ra ngoài ban công.

____________________

Các bạn ơi có đọc thì bình luận hay bình trọn giúp mình chứ mấy bạn im quá mình run 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro