Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Hạ vào làm giúp việc tại Hoàng gia đã được hai ngày. Trong hai ngày đó cô không hề nhìn thấy Minh Nhật lẫn Hoàng Minh ở nhà. Ngay cả con gái ông ta là Hoàng Yến Yến cũng vậy. Lan Hoa mỗi ngày đều đi ra ngoài mua sắm, tụ tập với đám bạn của bà ta đến tối mới về nên ngôi nhà trở nên lạnh lẽo chỉ có mỗi một mình Ngân Hạ.

À, không hẳn là vậy.

Hoàng Minh Hải vứt ba lô xuống ghế, hất hàm về phía nhà bếp.

" Osin rót cho tôi ly nước!"

Ngân Hạ đang dọn dẹp dưới bếp nghe giọng liền biết ông trời con đã về có chút bực bội. Sao thằng nhóc này không đi ngủ bụi giống cha mẹ hắn đi, ngày nào cũng về nhà bắt cô nấu cơm cho hắn ăn.

" Cậu chủ nước đây!" Ngân Hạ tươi cười đặt ly nước xuống trước mặt Hoàng Minh Hải.

Hoàng Minh Hải không thèm nhìn lấy Ngân Hạ một cái, mắt nhìn chăm chú vào điện thoại tay cầm ly nước đưa lên miệng, ngay lập tức hắn liền phun ra ngoài.

" Nóng... Cô muốn bỏng chết tôi à? "

"Cậu chủ đâu có bảo tôi là lấy nước lạnh?" Ngân Hạ cười vô tội nói. Hừ, cho chết.

" Cô..." Hoàng Minh Hải tức giận.

"Nếu cậu chủ không có việc gì nữa thì tôi đi nấu cơm đây."

Ngân Hạ không để cho Hoàng Minh Hải tức giận liền chạy xuống bếp. Muốn dạy dỗ thì cũng nên dạy một chút thôi, làm quá tên nhóc này tức giận đuổi việc cô thì khổ. Mọi chuyện nên từ từ mới tốt.

Ngân Hạ nghĩ thầm sau đó bắt đầu nấu cơm. Tuy Lan Hoa bảo cô không cần nấu ăn vì bọn họ đa số đều ăn ngoài nhưng cô vẫn phải nấu cho bản thân mình ăn. Lúc còn bên Mĩ, Ngân Hạ từng học lớp nấu ăn nên tay nghề của cô rất tốt chỉ một lát đã làm xong ba món mặn một món canh...

Trước đó cô từng nghĩ học nấu ăn để nấu cho Minh Nhật ăn, vậy mà tới giờ cô vẫn chưa được gặp anh.

Hoàng Minh Hải chơi điện thoại chán vốn muốn đi về phòng nhưng đi được nữa đường hắn ngửi được mùi thức ăn liền đứng lại. Hoàng Minh Hải đưa mắt nhìn về phía bếp, đôi chân không tự chủ bước đến đó...

Đập vào mắt hắn là hình ảnh Ngân Hạ đang bận rộn bê món ăn đặt lên bàn, mùi hương ngào ngạt xông ra từ bốn phía khiến bụng Hoàng Minh Hải kêu lên làm hắn có chút mất mặt.

" Cậu chủ sao cậu lại ở đây?" Ngân Hạ bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn xong ngước mắt lên thì nhìn thấy Hoàng Minh Hải đứng trước cửa.

Bị bắt gặp, Hoàng Minh Hải có chút xấu hổ nhưng hắn vẫn giữ dáng vẻ kênh kiệu đi đến bên bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.

" Tôi đói rồi! "

" Này... "Ngân Hạ có chút quái dị nhìn hắn. Đói thì ra ngoài ăn, chạy xuống tìm cô làm gì. Hơn nữa không phải hắn toàn ăn sơn hào hải vị ở ngoài sao, nhìn ngó mấy món ăn tầm thường của cô làm gì chứ?

Nhưng mặc kệ vẻ mặt không hài lòng của Ngân Hạ, Hoàng Minh Hải vẫn thản nhiên cầm đũa lên gắp một miếng rau xào cho vào miệng. Miếng rau vừa vào miệng hắn liền khựng lại, sau đó giống như một tên chết đói lâu ngày bắt đầu càn quét cả bàn thức ăn.

Ngân Hạ muốn ngăn cản hắn cuối cùng cũng đành bất lực, chẳng lẽ lát nữa cô phải ăn mỳ gói sao?

Ngay lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên. Ngân Hạ vội vàng tháo tạp dề chạy ra mở cửa, giờ này sẽ không phải là Lan Hoa về chứ?

Cánh cửa vừa mở ra, Ngân Hạ sững sờ nhìn người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro