Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máy bay hạ cánh...
Ngân Hạ cùng Hoàng Duy kéo vali ra cổng an ninh.

Hoàng Duy tháo mắt kính đưa mắt tìm kiếm một ai đó.

"Chị họ!Anh họ! Ở đây!"

Giữa một rừng người đông đúc,một chàng trai giơ giơ tấm bảng trên tay ra sức chen vào đám đông.Hoàng Duy nhìn thấy Khải Thiên liền nở nụ cười kéo vali đi về phía cậu nhóc.

"Nhóc con đợi lâu không?"Hoàng Duy đưa tay xoa xoa  đầu của Khải Thiên khiến đầu cậu nhóc mấy chốc trở thành tổ quạ.

Ngân Hạ nhìn thấy như vậy liền cười rộ lên.

Khải Thiên ngại ngùng tránh khỏi ma trảo của ông anh họ,gật đầu chào Ngân Hạ.

Cả ba người nhanh chóng lên xe mà Khải Thiên đã chuẩn bị,dĩ nhiên có tài xế đợi sẵn vì Khải Thiên chưa đủ tuổi lái xe.

"Thành phố X thay đổi nhiều quá nhỉ?"Ngân Hạ nhìn cảnh vật xa lạ hai bên đường,buộc miệng.

"Chị họ từng ở thành phố X sao?"Khải Thiên ngồi cạnh ghế lái,nghe được lời của Ngân Hạ liền tò mò quay xuống hỏi.

Ngân Hạ trước kia từ nhỏ không sống ở thành phố X nên Khải Thiên chưa bao giờ được gặp,cũng không biết được cô chị họ bây giờ căn bản không phải là chị họ trước đây nên khi biết cô từng sống ở thành phố X thì rất ngạc nhiên.
"Ừ từng ở một thời gian"Ngân Hạ nhún vai cũng không muốn nói nhiều về chuyện này.

Khải Thiên thấy Ngân Hạ không muốn nói cũng không hỏi nữa.Chỉ có Hoàng Duy ngồi trên xe khá nhàm chán,liền tìm chuyện nói.

"Nhóc!Nghe nói em sắp lấy tiểu thư của Hoàng Gia?"

"Hừ anh nghe ai nói vậy?"Nhắc đến chuyện này,nháy mắt sắc mặt của Khải Thiên trầm xuống.Cái lão già chết tiệt đó dám đánh chủ ý lên người cậu.

"Nghe nói thôi!Nhưng có vẻ không phải em muốn nhỉ?"Mắt thấy sắc mặt Khải Thiên khủng bố,Hoàng Duy cũng không muốn trêu chọc tên nhóc này.

"Còn không phải sao?"Khải Thiên khinh thường nói"Cô ta luôn ỷ mình là tiểu thư của Hoàng Gia khắp nơi không ngừng gây chuyện,khi dễ người khác.Gần đây nghe nói cha cô ta muốn gả cô ta cho em liền bám dính em giống như keo dán chó vậy!"

Nghe Khải Thiên oán giận,Ngân Hà âm thầm buồn cười.Con gái của người phụ nữ đó làm sao lại thua kém mẹ cô ta được.Nghe nói người đàn ông kia cực kỳ cưng chiều hai đứa con này mới dưỡng thành tính tình như vậy.Không nghĩ tới con mình thì lại vứt bỏ như một chiếc giày rách.

"Em nghe nói ông ta định giao tập đoàn Hoàng Gia cho đứa con trai thứ của mình,nhưng bởi vì hắn không có năng lực nên mới dựa vào tập đoàn nhà chúng ta.Để sau này nếu Hoàng Gia có sụp đổ thì Phan thị chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn"Khải Thiên cảm thấy Ngân Hạ có hứng thú liền thao thao bất tuyệt.

"Con trai thứ?Không phải là con trai trưởng sao?"Hoàng Duy nghi hoặc mắt khẽ liếc Ngân Hạ đang ngồi bên cạnh.

"Ý anh là Hoàng Minh Nhật?Anh ta tuy bây giờ là tổng giám đốc của Hoàng Gia nhưng thật ra đã tự mở một công ty khác đối đầu với Hoàng Gia nhưng cha anh ta lại không biết!"Khải Thiên cười nhạo nói,tin tức này vốn không có nhiều người biết.Cậu vô tình biết được khi nghe cha và Hoàng Minh Nhật nói chuyện ở phòng khách thôi.Nghĩ đến khuôn mặt lão già Hoàng Minh kia khi biết con trai mình đối đầu với mình,Khải Thiên không nhịn được vui sướng khi người gặp họa.

Hoàng Minh Nhật!!!Ba chữ này giống như một tảng đá nhỏ làm khuấy động tâm tư đang yên tĩnh như mặt hồ của Ngân Hạ,khiến cô kích động nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mọi ngày...
Có thể thấy rõ những năm này anh hai ở ngôi nhà đó sống thật không tốt,người đàn ông đó sao có thể đối với anh hai như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro