Lễ hội 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Long chuẩn bị cho buổi hội lễ. Buổi hội lễ mang tên "hóa vàng" nghĩa là sau đó sẽ không để lại một dấu vết gì hết. Nó được tiến hành hai tháng một lần, với ba nội dung hết sức cụ thể: thăng bậc ban thưởng, thu nhận những tên mới làm thành viên của Tam Hoàng, xử các thành viên khác nhau của Tam Hoàng: tất cả các "sư" thỉnh thoảng cần phải được tận mắt nhìn thấy lễ hành hình hoặc trừng phạt khác để thường xuyên cảm thấy luật lệ của hội kín nghiêm khắc tới mức nào. Hoàng Long không thích dự các buổi hội lễ vì trong khi tiến hành hội lễ, lão bắt buộc, như lão thường nói, phải gọi tất cả những tên đê tiện có mặt bằng "huynh đệ", và điều đó gây nên trong lòng lão một cảm giác gần như ghê tởm về thể xác.

Song hội lễ là cần thiết, lão biết rất rõ điều này. Cách bài trí trang nghiêm, đầy vẻ huyền bí, với những cảnh nặng nề khi kết nạp các thành viên mới và hành hình những tên phản bội, những buổi hội lễ đã gây nên nỗi kinh hoàng tôn phục cho kẻ dự lễ. Việc lễ bái gần như đa thần đối với bàn thờ và cờ xí của Tam Hoàng là một trong những cột trụ chống đỡ vững chắc tòa nhà nền nếp đạo lý của Tam Hoàng: phục tùng mù quáng bọn trùm, kỷ luật "dao kiếm", tính tàn bạo, chế độ liên đới bảo lĩnh, thề giữ im lặng. Tòa nhà này đã được cố gắng xây dựng lên trong suốt nhiều năm đằng đẵng và được bảo vệ cẩn thận. Thật ra, trong khi làm lễ, tất cả những điều đó được gọi bằng những cái tên hơi khác: kính trọng người trên, thẳng tay đối với bọn phản bội, tình huynh đệ bất diệt, trung thành với những lý tưởng của Tam Hoàng.

Còn khoảng mười phút nữa mới tới giờ làm lễ, Hoàng Long đã hóa trang mặt xong. Các hội viên bình thường của Tam Hoàng đeo mặt nạ dự lễ để không biết mặt nhau và tránh có thể bị bại lộ. Nhưng bọn trùm không đeo mặt nạ, để bằng cách đó mà nhấn mạnh sự hùng mạnh của mình: Các "sư" phải tin một cách thành kính rằng bọn trùm là những người bất khả xâm phạm. Vì vậy Hoàng Long và những tên cầm đầu khác của Tam Hoàng đã hóa trang mặt để sao cho không ai nhận ra mặt chúng.

Hóa trang xong, Hoàng Long bắt đầu mặc quần áo. Hai tên vệ sĩ giúp lão. Lão mặc áo thụng lụa màu vàng chói dài đến gót, ngực có vẽ một cái mạng nhện đen. Trên những ống tay áo rộng thùng thình, rủ từ vai xuống trông như những lưỡi dao, là hai khoảng đỏ tựa như hai giọt máu lớn với các chữ tượng hình đen viết đè lên. Chữ viết bằng tiếng Trung Hoa cổ - thể văn ngôn - họa lại tên của Tam Hoàng giống hệt như nét chữ người ta đã viết cách đây ba trăm năm. Hoàng Long đội trên đầu chiếc mũ miện sắt có hình một con nhện được bọc lụa đen. Đôi mắt bằng ngọc thạch của con côn trùng khổng lồ nhìn chằm chằm với một ánh sắc như dao đâm. Chân nhện cong khoăm khoăm tại các khớp nổi bật trên chiếc trán trát bự phấn trắng lốp của Hoàng Long. Vật biểu tượng thật rõ ràng; tất cả những gì sa vào lưới của hội kín do con ngáo ộp đen kia chăng ra đều thuộc quyền sở hữu hoàn toàn và ngay lập tức của Hoàng Long, chủ nhân toàn quyền và tàn nhẫn của chiếc mạng nhện.

Mặc xong quần áo. Hoàng Long bước ra khỏi phòng, đi men theo dãy hành lang hẹp và ngắn dẫn đến một chiếc cửa sắt đồ sộ. Tên vệ sĩ đứng gần cửa hối hả mở toang cửa ra trước mặt lão trùm. Bỏ hài ở ngoài, Hoàng Long bước vào gian nhà làm lễ. Gian này được gọi là phòng Thủy chung và Công lý. Đây là một căn buồng hình chữ nhật nhỏ không có cửa sổ, vì nó nằm trong tầng hầm. Tường và trần phủ vải đen, có treo đèn đỏ làm cho căn phòng chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng ghê rợn.

Tại chỗ bệ cao hình vuông nơi đặt bàn thờ, treo cờ xí và cũng là nơi bọn trùm ngồi thì rộng hơn đôi chút, vì ở dưới sàn quanh bệ có mắc những bóng đèn mờ màu đỏ. Mặt mũi bọn trùm được ánh đèn từ dưới sàn hắt sáng lên trông chẳng khác gì những sọ người.

Trên bàn thờ, - một chiếc bàn vuông cao, phủ vải vàng, - đặt một chiếc lư đồng nghi ngút hương trầm. Hương cháy từ từ, một mùi ngọt sắc quyện với những làn khói mảnh mai xanh biếc bốc lên trần nhà. Cạnh lư đồng có một chiếc chén bằng vàng để đựng máu ăn thề và một thỏi bạc - biểu tượng của sự giàu có. Tượng cổ truyền của Tam Hoàng - tượng thần tài - được để trong một cái khung làm bằng ba mảnh vải vàng có ghi chữ tượng hình, treo phía trên bàn thờ. Nhưng khác với tiền bối của mình, các hội viên Tam Hoàng coi thần bảo vệ của mình không phải là Quan Vũ mà là Thần Tài. Thần Tài theo như chúng tin tưởng một cách chắc chắn là người ban cho chúng lắm tiền bạc hơn nhiều.

Khi Hoàng Long bước vào phòng lễ, gần một trăm tên đang có mặt liền cúi gập người xuống. Tên đầu sỏ Tam Hoàng trèo lên bệ và tiến đến sát mép bệ. Ánh đèn đỏ từ phía dưới hắt lên rọi sáng bộ mặt nhợt nhạt như kẻ chết trôi của lão. Lão đứng im mấy giây trong bầu không khí im phăng phắc, sau đó vung hai tay ra phía trước, lòng bàn tay úp xuống, các ngón xòe ra. Lão từ từ nắm tay lại, rồi khoanh trước ngực. Thủ Tự đứng ở phía sau, cũng ăn mặc giống như Hoàng Long, có điều là quần áo màu tím nhạt và không đội mũ miện hình con nhện, hắn lấy dùi gõ nhẹ vào mõ; một âm thanh nghe xa lạ vời vợi vang lên, rồi lại tắt ngay. Hoàng Long quay người lại phía bàn thờ và quỳ phủ phục xuống. Trừ Thủ Tự, còn tất cả những tên có mặt trong phòng đều quỳ theo Hoàng Long. Thủ Tự mặt lạnh như tiền tiếp tục gõ mõ. Mới đầu chầm chậm, sau nhanh dần, nhanh dần cho tới khi cả căn phòng vang lên tiếng mõ nhẹ dần, mau dần.

Trước khi dứt, một tiếng mõ nổi lên vang dội. Hai tên đem vào phòng lễ một con gà trống trắng run lẩy bẩy. Chúng tiến lại gần bệ. Thủ Tự cầm lấy thanh gươm ở dưới sàn lên, chém phăng đầu con gà trống. Con gà giãy chết đành đạch bị dốc ngược cổ trên chiếc chén bằng vàng, một dòng máu ấm nóng bắt đầu chảy xuống chén. Khi máu đã tràn một chút ra ngoài miệng chén, bọn chúng mới đem con gà đi.

Thủ Tự ê a khấn bằng văn ngôn. Hắn khấn khoảng mười phút, trong lúc đó các "sư" vẫn quỳ phủ phục dưới sàn, chúng chẳng hiểu một lời khấn nào, nhưng vẫn nín thở dỏng tai nghe. Cuối cùng, Thủ Tự hô to:

- Thiên hoàng, Địa hoàng và các thần linh anh minh của Tổ tiên ta phù hộ cho huynh hội thiêng liêng của chúng ta.

Sau đó hắn chuyển sang thuyết giáo.

- Điển lễ có ba nền tảng, - hắn bắt đầu thuyết, - Thiên và Địa là nền tảng của sự tồn tại. Tổ tiên, - nền tảng của giống nòi. Chấp chính gia - giáo phụ - nền tảng của trật tự. Nếu không có Thiên và Địa thì làm sao có thể tồn tại được? Nếu không có Chấp chính gia - giáo phụ thì ai duy trì trật tự ở Thiên quốc. Điển lễ dạy ta phải tuân mệnh trên có Thiên, dưới có Địa, phải tôn kính Tổ tiên và kính trọng Chấp chính gia - giáo phụ. Điển lễ định đoạt cuộc đời của con người. Điển lễ phân chia con người theo những định luật riêng của mình. Người ta sống có số cả: người cao sang quyền quý và kẻ thấp hèn, người trên và kẻ dưới, người giàu và kẻ nghèo. Nếu không tuân thủ điển lễ và không theo đúng tục lệ của Tổ tiên thì sẽ nảy sinh ra đố kỵ, tranh giành. Tranh giành nhau sẽ dẫn đến chỗ nổi loạn, mà nổi loạn sẽ đi đến chỗ đói rách cơ cực. Tổ tiên ta ghê tởm việc nổi loạn, vì vậy các cụ đã đặt ra điển lễ để phân biệt con người. Ai giữ lễ, người đó có đức hạnh, kẻ nào bỏ lễ kẻ đó là đồ vô lại. Người có đức hạnh được ban thưởng hào phóng, đồ vô lại bị trừng phạt thẳng tay. Xin Thiên hoàng, Địa hoàng và các thần linh anh minh của Tổ tiên chúng ta chứng giám những lời con!

Thủ Tự nhúng hai ngón tay vào chén máu, rồi xoa lên mép.

Hoàng Long đứng dậy khỏi sàn và tới ngồi ở ghế bành. Bọn trùm còn lại cũng về chỗ ngồi của mình, chỉ có mỗi ghế của Bạch Phiến Chỉ là bỏ trống.

Bọn chúng đem đến cho Hoàng Long một chiếc đĩa đồng trên để tờ giấy vàng và que đóm. Hoàng Long cầm que đóm gí vào tờ giấy. Một ngọn lửa nhỏ bốc cháy trên đĩa.

Thủ Tự gõ một tiếng mõ.

- Tế lễ! - Hắn tuyên bố.

Tiểu Trúc đứng dậy và bước đến lề bệ cao.

- Thưa chư huynh! - Hắn trịnh trọng nói. - Xin chư huynh cho một kẻ xứng đáng với lượng từ bi của chư huynh được nương thân nơi cửa thiền của chúng ta.

- Chư huynh có chấp nhận không? - Thủ Tự hỏi.

Những tên có mặt lặng lẽ cúi đầu.

- Hiền đệ có đứng ra bảo lãnh cho người đó không? - Thủ Tự quay lại hỏi Tiểu Trúc.

- Thưa hiền huynh, đệ xin bảo lãnh. - Tiểu Trúc đáp.

- Nếu vậy bảo y vào.

Cửa phòng mở rộng, một tên thanh niên mặc áo khoác nông dân màu đen xuất hiện ở nơi ngưỡng cửa. Hai tên vệ sĩ tay lăm lăm kiếm bước theo sau y.

Tên mới vào run rẩy sợ hãi, hốt hoảng tái mét mặt tiến đến bên bàn thờ.

- Nhà ngươi tới đây làm gì? - Thủ Tự cất giọng trầm trầm rùng rợn hỏi.

- Dạ, đệ mu-ốn, đươ-ợc cu-ùng sa-an sẻ miếng ăn với chư huynh, - tên thanh niên lắp bắp thốt lên những lời đã được học thuộc lòng.

- Chúng ta đây đâu có đủ ăn cho tất cả.

- Dạ, đệ sẽ đưa miếng cơm của đệ tới và xin được san sẻ cùng chư huynh.

- Cơm của chúng ta toàn sỏi cát. Liệu nhà ngươi có nuốt nổi không?

- Dạ, đệ xin sẵn lòng chỉ ăn toàn sỏi cát, còn cơm sẽ để nhường chư huynh, - tên mới vào lí nhí đáp.

- Nhà ngươi có biết cái gì chờ đợi kẻ nào định lìa bỏ những người anh em cho hắn trú thân không?

- Dạ, cái chết ạ.

- Nhà ngươi có biết cái gì chờ đón kẻ nào định cướp đoạt gạo của những người anh em đã cho hắn trú thân không?

- Dạ, cái chết ạ.

Càng hỏi giọng Thủ Tự càng trở nên dữ tợn, bộ mặt càng đanh ác. Tên trả lời mở to mắt hãi hùng nhìn hắn.

- Nhà người có biết cái gì chờ đón kẻ nào lừa dối những người anh em của mình không?

- Dạ, cái chết ạ.

- Thề đi! - Thủ Tự rít lên khiến tên mới vào hội giật mình.

Y quỳ sụp xuống trước bàn thờ và vén áo lên đến thắt lưng.

- Chư huynh cứ xẻo lưỡi đệ, nếu đệ vi phạm luật im lặng, - một giọng run rẩy vang lên giữa khung cảnh im phăng phắc. - Một lưỡi kim loại sắc nhọn sẽ đâm suốt tim đệ, nếu có lúc nào đó đệ phản bội Đại Huynh Hội. Xin Thiên hoàng, Địa hoàng và các thần linh anh minh của Tổ tiên chúng ta chứng giám lời đệ.

Thề xong, tên thanh niên lần lượt đưa tay lên tai, mắt và môi.

Thủ Tự đưa con dao dài nhọn sắc lướt nhanh trên ngực trái của tên mới vào hội. Máu nhỏ vào chiếc chén bằng vàng mà tên vệ sĩ đang áp sát bên chỗ rạch.

- Tiểu Trúc! - Thủ Tự trịnh trọng nói. - Máu của Đại Huynh Hội đang chảy trong huyết mạch của hiền đệ. Hiền đệ hãy ban cho kẻ khốn khó một phần nhỏ sức lực của chúng ta và sự trung thành của chúng ta đối với các đấng thần linh anh minh của Tổ tiên và đối với các luật lệ của liên minh thần thánh Thiên, Địa và Nhân.

Tiểu Trúc đứng dậy, tiến lại gần Thủ Tự và chìa cánh tay trái ra. Hắn cong ngón đeo nhẫn và ngón cái ở tay phải lên, rồi đưa tay áp vào ngực mình. Thủ Tự đưa dao rạch hai vết trên hai ngón đó, rồi Tiểu Trúc từ từ chìa tay đã bắt đầu chảy máu về phía bàn thờ. Hắn giữ tay mấy giây trên chiếc chén bằng vàng đựng máu gà trống và máu tên mới vào hội pha lẫn nhau. Sau đó, Thủ Tự đưa chén cho Tiểu Trúc. Tiểu Trúc nhấp một ngụm nhỏ, rồi chuyển chén cho tên hội viên mới được tham gia vào hội bí mật. Tên thanh niên tợp một ngụm máu, rồi đưa trả chén cho Thủ Tự và lấy ở trong áo ra mấy đồng tiền bỏ vào đấy.

- Cầu mong cho hiền đệ lúc nào cũng thành đạt, - Thủ Tự úp tay lên miệng chén và trịnh trọng nói, - tiền bạc sẽ không ngừng quy tụ về cùng với hiền đệ, làm tăng thêm sự hùng mạnh của Đại Huynh Hội chúng ta.

Thủ Tự đặt chén lên bàn thờ, rồi gõ ba tiếng mõ. Mọi con mắt đổ dồn về phía Hoàng Long.

- Hiền đệ vào cửa thiền của chúng ta, - Hoàng Long khẽ nói, - thì nên nhớ rằng từ nay trở đi trái tim hiền đệ, phần hồn và phần xác của hiền đệ đều thuộc liên minh thần thánh Thiên, Địa và Nhân, ra đời từ thời xa xưa trên đất đai của Tổ tiên ta. Không gì có thể mạnh hơn mối quan hệ ràng buộc chúng ta lúc này, chỉ có cái chết mới phá vỡ nổi những mối quan hệ đó. Từ nay trở đi, đối với hiền đệ không có luật lệ pháp tắc nào ngoài những điều mà Đại Huynh Hội chúng ta đang tuân thủ, đó là: lòng tôn kính, ý thức phục tùng, sự im lặng, lòng thủy chung. Kẻ nào vi phạm những điều đó sẽ bị chết ngay lập tức. Thiên hoàng, Địa hoàng và những đấng thần linh anh minh của Tổ tiên chúng ta chứng giám cho lời ta!

Hoàng Long im bặt không nói nữa. Tên vệ sĩ để tay lên vai tên mới vào hội, y liền bước xuống bệ tìm chỗ ngồi trong dãy hàng đầu của đám các "sư".

Thủ Tự lại gõ mấy hồi mõ, rồi tuyên bố:

- Trừng phạt!

Một sự im lặng nặng nề, day dứt bao trùm khắp căn phòng. Mọi người đều đưa mắt nhìn xuống, cố tránh không dám nhìn lên bệ cao nơi bọn trùm đang ngồi. Không tên nào dám quả quyết rằng mình còn sống sót sau buổi lễ ngày hôm nay. Qua làn hơi thở nhè nhẹ đứt đoạn có thể đoán biết được rằng một nỗi sợ hãi kinh hoàng, điên loạn đang đè nặng trong những cái đầu trống rỗng căng thẳng, trên những đôi vai khom khom cúi gập.

- Chư huynh, - Thủ Tự nói với những tên đang có mặt trong phòng, - huynh trưởng Hoàng Long kêu gọi sự công tâm của chư huynh. Chư huynh có sẵn lòng nghe huynh trưởng nói không?

Những cái đầu cúi gằm lại càng cúi thấp xuống.

Hoàng Long đứng dậy và tiến ra mép bệ cao.

- Chư đệ, - lão mở đầu, - ta tha thiết kêu gọi chư đệ hãy lên án kẻ nào dám cả gan vi phạm lời thề uống máu. Ta xin hỏi chư đệ: kẻ nào phản bội người anh em mình thì phải chịu hình phạt gì?

- Tội chết! Tội chết! - Những giọng tắc nghẹn nổi lên.

Hồng Trượng mặc áo cà sa đỏ thẫm ngồi trên bệ cao, vội đưa mắt hốt hoảng nhìn Hoàng Long. Hoàng Long dường như cảm thấy cái nhìn đó, liền quay ngoắt người lại.

- Mi! - Lão thét lên rồi giơ cánh tay khẳng khiu, nhợt nhạt chỉ về phía Hồng Trượng. - Mi đã trao Bạch Phiến Chỉ vào tay cảnh sát để chiếm chỗ của anh ta! Mi định chiếm đoạt miếng cơm thuộc quyền sở hữu của tất cả chúng ta! Mi định làm giàu trên xương máu của những người anh em mình! Mi vi phạm luật lệ thiêng liêng của Tam Hoàng! Mi xúc phạm linh hồn của tổ tiên chúng ta! Mi lừa dối những người anh em của mình bằng cách che giấu quá khứ của mi!...

Tiếng rì rầm lan khắp các dãy hàng "sư" đang ngồi ở dưới sàn, trong đó để lộ không chỉ nỗi căm giận mà cả sự nhẹ nhõm và thậm chí cả niềm hí hửng độc địa.

Tiếng nói của Hoàng Long tựa hồ như nén chặt Hồng Trượng vào chiếc ghế bành. Bàn tay cầm chiếc gậy bạc khảm ngọc bích - biểu tượng của cấp bậc, - tái nhợt đi vì căng thẳng. Y cố nuốt cái cục nổi lên chặn ngang họng và vùng đứng dậy.

- Thưa tiên sinh... Thưa chư huynh... Điều đó không đúng... người ta vu khống cho đệ... Đệ xin thề, đệ tôn trọng "Giáo luật". Đệ... lấy danh dự của Hồng Trượng...

- Mi không còn là Hồng Trượng nữa! - Thủ Tự giằng lấy chiếc gậy bạc ở trong tay y. - Mi là một tên bội giáo, đã nuốt lời thề uống máu!

- Đệ không... - Hồng Trượng định phản đối, nhưng liền nghẹn lời.

Tân xách chiếc va-li nhỏ, bước vào phòng. Mắt Hồng Trượng tối sầm lại, tay rã rời, vì đấy là chiếc va-li mà y đã dùng để đựng bạch phiến, tài liệu và như y nghĩ, đã được cất giấu ở một chỗ đáng tin cậy.

Tân leo lên bệ cao, cúi chào bọn trùm, đặt chiếc va-li xuống sàn trước bàn thờ và mở nó ra.

Hồng Trượng quỳ sụp xuống và bò tới ghế của Hoàng Long.

- Thưa tiên sinh... Xin tiên sinh tha thứ cho... Đệ van tiên sinh... Chư huynh...

- Mi không còn anh em gì hết, - Thủ Tự nghiêm khắc nói.

Hắn ra hiệu cho hai tên vệ sĩ. Bọn này liền túm lấy tay Hồng Trượng và kéo y ra xa khỏi chiếc ghế của tên đầu sỏ Tam Hoàng.

- Tên phản bội đã bị tuyên án, - Thủ Tự cất giọng trịnh trọng pha chút buồn rầu tuyên bố. - Ai thi hành bản án?

Tân bước lên phía trước và nghiêng mình cúi đầu.

- Thưa chư huynh! Cho phép đệ được trừng trị tên phản bội. Mong chư huynh ban cho đệ niềm vinh dự này.

Khi hắn vừa dứt lời, Tiểu Trúc liền rời khỏi ghế và cũng nghiêng mình cúi đầu trước bọn có mặt trong phòng.

- Thưa chư huynh, - hắn cao giọng nói. - Xin cho phép người anh em mới nhập hội chúng ta được trừng trị tên bội giáo. Mong chư huynh dành cho anh ta niềm vinh dự này. Như vậy chư huynh sẽ giúp anh ta rèn được tính cứng rắn trong tâm hồn và trở thành một hội viên xứng đáng của Đại Huynh Hội chúng ta.

Hắn lại nghiêng mình cúi đầu một lần nữa, rồi trở về chỗ của mình.

- Chư huynh định dành niềm vinh dự lớn này cho ai? - Thủ Tự quay ra hỏi bọn ngồi dưới sàn.

Các "sư" cùng nhao nhao nói. Ý kiến không thống nhất.

Thủ Tự quay về phía tên đầu sỏ Tam Hoàng, cúi mình hỏi:

- Huynh trưởng Hoàng Long, chúng tôi chờ quyết định của huynh trưởng.

- Trừng trị tên phản bội nghĩa là chứng tỏ lòng trung thành với Đại Huynh Hội. Cả hai người đều có quyền đó. Nhưng kẻ bề trên đã biểu lộ lòng trung thành của mình bằng cách vạch mặt tên bội giáo, bây giờ đến lượt kẻ bề dưới. Có đúng không nào, chư đệ?

Bọn ngồi dưới sàn im lặng cúi đầu tỏ ý tán thành.

- Hiên ngang lên, hiền đệ! - Thủ Tự quay về phía tên mới vào Hội, sôi nổi thét lên. - Ngày đầu của đệ trong cửa thiền chúng ta sẽ trở nên thiêng liêng bởi một hành động cao cả.

Đôi mắt của tên thanh niên ngơ ngác qua chiếc mặt nạ lúc nhìn Thủ Tự, lúc nhìn Hồng Trượng. Y vẫn chưa hiểu rõ người ta muốn gì ở y. Nhà "sư" ngồi cạnh y lấy vai hích y và hất hàm về phía bệ cao. Tên hội viên mới đứng dậy và ngập ngừng bước lên bệ cao.

Thủ Tự giơ thanh gươm xamurai lên và cứ giữ như vậy, chìa tay ra phía trước. Vẫn đang quỳ, mắt mờ tê dại, Hồng Trượng sực tỉnh. Y rú lên, vùng ra khỏi tay bọn vệ sĩ.

- Không! - Y gào to. - Không! Tôi muốn được sống! Tôi muốn được sống! Thưa tiên sinh, đệ van tiên sinh! Cho đệ được sống! Đừng giết đệ! Thưa tiên sinh.

Y sặc sụa vì hò hét...

- Bắt hắn câm họng, - tên đầu sỏ Tam Hoàng khẽ bảo.

Một tên vệ sĩ nhét giẻ tẩm sáp ong vào mồm Hồng Trượng và tiếng kêu thét đã được thay thế bằng tiếng rống ư ử. Những hàng nước mắt tuôn trào, cuốn theo lớp phấn trên đôi gò má cao của Hồng Trượng và để lại những đường chảy bẩn, hẹp. Y lại vùng vẫy, nhưng bọn vệ sĩ giữ lấy y.

Thủ Tự xách gươm tiến lại gần tên hội viên mới vào bảo.

- Cầm lấy kiếm và trừng trị tên bội giáo đi!

Tên này ngơ ngác nhìn quanh.

- Can đảm lên, hiền đệ, - Thảo Hài động viên y.

Tên thanh niên cầm lấy kiếm, bặm đôi môi cong tiến một bước về phía Hồng Trượng và dừng lại không biết làm gì nữa.

- Hôn kiếm và cúi chào Hoàng Long! - Thủ Tự đứng sau nhắc.

Tên mới vào Hội làm theo đúng như lời mách bảo. Trong lúc đó, bọn vệ sĩ thoăn thoắt trói tay chân Hồng Trượng lại, rồi bỏ mặc y nằm sóng soài ở dưới sàn. Tên thanh niên tiến lại gần kẻ bị kết tội. Bọn có mặt trong phòng đều nhoài người về phía trước, mồm há hốc, mắt hau háu chờ đợi kết cục của cuộc trừng phạt. Tên thanh niên chững lại một giây, sau đó nheo mắt lại và lúng túng vung kiếm lên chém. Kiếm không chém vào cổ mà lại chém xuống vai. Hồng Trượng rú lên một tiếng, nhưng bị tắc nghẹn vì miếng giẻ bịt miệng, bộ quần áo đỏ thẫm của y ngả sang màu tối sẫm. Những tiếng hò hét bực tức nổi lên cùng một lúc từ góc phòng. Những tiếng hò hét ấy, máu chảy, sự vụng về của chính bản thân đã gây tác động mạnh đến tên mới vào Hội.

- Đồ phản bội! - Y rít lên bằng một giọng the thé của con nít. - Đồ phản bội! Đồ phản trắc! Mi đã phản bội Đại Huynh Hội.

Y đá Hồng Trượng đang quằn quại đến đau cả cẳng.

- Này, đồ chó ghẻ! Này thưởng công cho mi! Tên nuốt lời thề!

Tiếng hò thét cổ vũ của bọn "sư" lại càng làm cho tên thanh niên hăng máu. Hoàng Long lặng lẽ theo dõi y và gật đầu tán thưởng. Mãi sau, tên mới vào Hội mới nhớ đến chiếc kiếm cầm ở tay. Y vung lên và chém lia lịa.

- Này đồ phản trắc! Này cho mi! Này!

Mấy phút sau cơ thể Hồng Trượng biến thành một đống máu sền sệt. Bọn vệ sĩ chật vật lôi tên mới vào Hội cuồng dại rời khỏi bệ cao, nhưng y cứ lao ngược trở lại, líu lưỡi thốt lên những âm thanh khàn khàn không còn phân biệt nổi nữa. Mãi lúc bị giằng kiếm ra khỏi tay thì y mới hồi tỉnh. Y đứng lặng người trong giây lát, sau đó đôi vai y bỗng run rẩy và y khóc nức nở như một đứa trẻ con. Rõ ràng là vai trò của tên đao phủ quá ư nặng nề đối với tâm lý còn non trẻ chưa được thử thách.

- Vỗ yên người anh em của ta đi, - Hoàng Long bảo, - dần dần tinh thần của anh ta sẽ cứng rắn hơn lên.

Bọn vệ sĩ dẫn tên mới vào Hội đang khóc nức nở ra ngoài. Căn phòng lại nổi lên tiếng mõ tiếp tục hội lễ.

- Ban thưởng! - Thủ Tự tuyên bố:

- Chư huynh, - hắn cất giọng nói trong bầu không khí im phăng phắc, - tôi tha thiết kêu gọi chư huynh mở lượng từ bi ban thưởng cho ai có công lớn với Đại Huynh Hội. Tân hiền đệ là hội viên xứng đáng của liên minh thần thánh Thiên, Địa và Nhân của chúng ta. Tân đã giúp chúng ta vạch mặt cái tên phản trắc. Lòng trung thực và chân thành của Tân xứng đáng được ban thưởng. Đệ xin hỏi chư huynh: có tán thành ban cho Tân danh hiệu cao quý Hồng Trượng mà Tân đã có dịp chứng tỏ quyền hạn đó không?

Các "sư" lại im lặng cúi đầu theo đúng thủ tục của buổi lễ.

- Thủ Tự, - Hoàng Long tiếp lời, - hiền đệ bắt đầu làm lễ phong danh hiệu đi.

Thủ Tự im lặng nghiêng mình và tiến lại gần bàn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro