Âm mưu và ái tình 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle : Âm mưu và ái tình 2

Author : mac thu suong

Pairing : Yunjae , minjae , yoosu ( a little )

Disclaimer : DB không thuộc về au ( nhưng fic là của au đấy nhé )

Category : romance , little humour , little sad

Rating : PG - 13 , có yaoi thì cũng chỉ là mild thui , dạo nì ko muốn vik yaoi nữa

Status : long fic on going

Note from au : tuy tên fic là Âm mưu và ái tình 2 nhưng nội dung hoàn toàn không liên quan đến cái fic trước au đã viết . Đơn giản là fic này cũng chỉ xoay quanh âm mưu và ái tình thôi , nên au nghĩ chẳng thà cứ lấy luôn cái tên cũ đặt , biết đâu sau này au lại có hẳn một series long fic âm mưu và ái tình ấy chứ (ôi , mơ hão ) . Nói điều này hy vọng các reader sẽ không bảo au câu khách , chỉ hy vọng các bạn ủng hộ thôi . Còn một điều nữa , đó là mấy chap đầu sẽ không có âm mưu và cũng chẳng có ái tình !

ÂM MƯU VÀ ÁI TÌNH 2

CHAP 1

Tại một thị trấn nhỏ bé , yên bình , nên thơ trên đất nước Hàn Quốc , nơi tránh xa những đô thị phồn hoa, bon chen tấp nập của thủ đô Seoul là nơi diễn ra cuộc sống giản dị nhưng cũng không kém phần màu sắc. Nói sao cho dễ hình dung nhỉ , đơn giản là cuộc sống nơi đây đủ loại màu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng . Theo nghĩa đen , nơi đây chẳng hề có những toà nhà cao tầng chọc trời, không có ánh đèn nhấp nháy của các quán bar, không có những nhà máy công nghiệp lúc nào cũng thải ra khói, bầu trời nơi đây trong veo lạ thường khiến cho con người ta cảm thấy trời quả đúng là cao vời vợi và những đám mây trắng bồng bềnh kia mới tuyệt vời làm sao . Xa hơn một chút là những ngọn núi xanh trải dài , ẩn hiện trong sương mờ ảo , và còn cả mặt biển yên bình xanh thẳm đối diện dãy núi hùng vĩ kia .

Cuộc sống nơi đây còn nhiều màu sắc theo nghĩa bóng nữa cơ . Người dân thật thà chất phác , yêu ghét rất rõ ràng , bởi lẽ tâm hồn họ không hề bị vướng bận bởi sự sai khiến của đồng tiền , họ nghèo nhưng rất vô tư , vui vẻ . Quả là một khung cảnh khác hẳn với Seoul phồn hoa, một khi bị lợi ích làm mờ mắt, con người ta sẽ cố tỏ ra một vẻ mà mình thực sự không có.

Người dân nơi đây tuy ít nhưng tính cách của họ phong phú vô kể . Đáng lẽ ra cuộc sống của họ cứ mãi như vậy nếu như không có một sự kiện khiến cho phố biển nơi đây xôn xao . Một thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp mới chuyển về đây sống , mang theo đứa con trai năm tuổi . Thiếu phụ đó , nói sao nhỉ , là người mang vẻ đẹp kiêu sa quý phái dù trên người không hề có một mảnh trang sức cũng như quần áo đắt tiền , nhưng dù sao vẫn khiến người ta có cảm giác như cô là một mệnh phụ cải trang nghèo khổ . Đứa con trai của cô cũng vậy , một cậu bé trắng trẻo mập mạp , đáng yêu vô cùng . Cậu bé nghịch ngợm đi đến đâu là tiếng cười của mọi người vang lên đến đấy, bởi không những mập mạp dễ thương mà bé còn rất thông minh và hài hước nữa . Tên của bé là Kim Jaejoong , có lẽ bé mang họ Kim của mẹ mình - Kim Teahee - lâu dần chẳng còn ai thắc mắc cha của bé là ai nữa , bởi dù muốn thì họ cũng chẳng thể biết được.

Năm ngoái chuyển đến đây , bé Jaejoong năm tuổi , theo lẽ thường thì phải học mẫu giáo nhưng ở phố biển này chẳng ai quan tâm đến cái cấp bậc " tiền tiểu học" đấy làm gì . Có chăng đó cũng chỉ là những phụ nữ không có việc làm muốn trông trẻ để kiếm thêm thôi , chứ thực ra cũng chẳng dạy bọn trẻ được cái gì , vì vậy mà Taehee không cho con trai đi nhà trẻ , mà để bé ở nhà với mình . Nhưng năm nay thì khác rồi , Jaejoong đã lên sáu , hôm qua cô đã đến trường làm thủ tục , con trai cô sẽ đến trường từ hôm nay .

-Bé ngoan của mẹ , đi học phải ngoan , nghe lời cô giáo nhé con ! - Taehee ân cần dặn dò đứa con trai mũm mĩm của mình , dù sao nó cũng không có cha , cô sợ nó sẽ bị bạn bè bắt nạt .

-Con biết rồi , umma ! Chào umma , con đi học !

Nói rồi Jaejoong nhanh nhảu chạy ra cửa rồi nhảy chân sáo tung tăng đến trường . Ngôi trường không xa, chỉ cách nhà mười phút đi bộ, nhưng đây là lần đầu đi một mình ra đường nên bé Jaejoong luôn tò mò nhìn mọi thứ xung quanh mình, lại còn vừa đi vừa hát vui vẻ khiến cho ai nhìn thấy cũng yêu . Sao lại có đứa trẻ đáng yêu đến vậy chứ ?

Có con chim vành khuyên nhỏ ,đáng yêu thật như Jae đó , gọi dạ bảo vâng lễ phép ngoan nhất trường ............- Jaejoong bắt đầu nghêu ngao

Jae gặp bác chào mào , chào bác ! Bác chào Jae !

-Ah ha ha ha - một tràng cười rộ lên , có vẻ như cũng là của những đứa trẻ - thằng không cha kia , mày hát cái gì thể ?

Jaejoong quay lại nhìn , có ba đứa bé trạc tuổi cậu đứng ngay sau . Chúng đang nhìn cậu bằng những ánh mắt khinh thường và giễu cợt . Tiếng cười của chúng càng lúc càng to khi thấy đôi mắt to đen lánh của cậu bé mũm mĩm kia đang ướt nước . Những người xung quanh đều nhìn cậu bé Jaejoong với đôi mắt thương cảm . Ôi , thật đáng thương ! Dù dễ thương cỡ nào cũng chỉ là một đứa bé không cha . Trường hợp này , theo đúng kịch bản thường thấy , thì cậu bé không cha kia sẽ co rúm lại vì sợ , sẽ khóc đến khi mắt đỏ ké rồi khản giọng , rồi người mẹ ở đâu chạy đến ôm lấy đứa trẻ tội nghiệp , rồi cả hai mẹ con cùng khóc . Thế nhưng kịch bản đó không áp dụng được với cậu bé Kim Jaejoong .

Jaejoong lẳng lặng không nói gì trước ba cái miệng đang cười ha ha kia . Sau khi nhìn chúng bằng đôi mắt ướt nước , bé con không bỏ chạy mà lặng lẽ tháo cặp sách và mũ để gọn vào một góc bên vỉa hè . Rồi , cậu bé quay ra để lại một loạt những tiếng động vang lên . Thật đáng nể !

BINH......BINH.......BỐP .........BỐP

-Ba cái thằng này , chúng mày bảo ai là thằng không cha hả ? Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ???? - người ta chỉ nhìn thấy ba đứa nhóc cười nhạo cậu bé mũm mĩm kia nằm lăn lóc trên vỉa hè , còn cậu bé " tội nghiệp" đang đứng bằng hai chân , mỗi chân để trên người một đứa , hai tay chống nạnh rồi ngửa mặt lên trời cười rất tươi - A ha ! Công lý đã được thực thi , chính nghĩa sẽ thắng hung tàn ! Umma nói không sai chút nào !!!!

Nói rồi , cậu bé nhảy xuống khỏi người hai đứa trẻ tội nghiệp kia , tiện chân bồi thêm một cú đá nữa .

-CÚTTTTTTTTTT !!!!!!! Bẩn chân ông ! Hứ !

Người qua đường chứng kiến "trận đấu" nho nhỏ giữa những đứa trẻ mà không khỏi giật mình . Quả thực , không nên trông mặt mà bắt hình dong . Từ nay không nên nghĩ bé Jaejoong giống con gái nữa , trẻ con đứa nào mà chẳng bụ bẫm thế chứ . Bị thu hút vì bọn trẻ , mọi người không ai để ý đến một người đàn ông cao kều đang đứng gần đó . Khuôn mặt trẻ trung , đẹp trai và thu hút đang gật gù nhìn theo bé Jaejoong mũm mĩm sau khi búng tay cái tách rồi lẩm bẩm " Cậu nhóc này , được !!!!!"

Đứa bé đi khuất , mọi người bắt đầu hướng sự chú ý đến người đàn ông cao to , mặc âu phục màu đen kia . Chắc chắn anh ta không phải người ở đây . Phố biển dân dã này không có người đàn ông nào quý phái như vậy . Anh ta khiến bao cô gái đi qua đây phải đỏ mặt và tất cả các chàng trai ghen tỵ , thế nhưng , anh ta rất lạnh lùng ! Và thái độ của người đàn ông này cũng thật kì lạ , anh ta đang tìm cái gì đó , hay ai đó thì phải . Nhưng chẳng ai đoán được anh ta đang tìm cái gì , nơi nghèo nàn này thì có gì cho anh ta tìm ?

Chiều tà , cậu bé mũm mĩm kia đi học về , và rất ngạc nhiên khi thấy một chú đẹp trai đang chặn đường cậu .

-Chào bé con ! - người đàn ông nói nhẹ nhàng - Nhà cháu ở đâu ?

Jaejoong đi thẳng , chẳng hề trả lời cũng không buồn liếc nhìn người đàn ông thêm một cái nào nữa . Umma dặn rồi , không được nói chuyện với người lạ .

-Bé con , umma của cháu không dạy cháu phải lịch sự , hay đặc biệt là phải lễ phép với người lớn sao ? - người đàn ông hơi sốt ruột nhưng vẫn mỉm cười

-Umma cháu dặn không được nói chuyện với người lạ ! - Jaejoong đột ngột trả lời

-Vậy sao ? Vậy thì giờ chúng ta sẽ làm quen nhé ! Tên chú là Shim Changmin, rất hân hạnh được làm quen với..........- người đàn ông lịch sự bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Jaejoong - Cháu tên gì nhỉ ?

-Jaejoong ! Kim Jaejoong !

-Uhm......vậy , chú là Shim Changmin , rất hân hạnh được làm quen với cậu bé Kim Jaejoong dũng cảm !

Jaejoong toét miệng cười . Dù sao cũng chỉ là một đứa bé , nghe người ta nói vậy là thích rồi . Xem ra chú này không phải người xấu . Có một người bạn mới cũng tốt đấy chứ !

-Chú mới chuyển về đây sống , có thể chúng ta sẽ là hàng xóm đấy Jaejoong ! - người đàn ông bắt chuyện

-Thật không ? Chú định sống ở đây sao ? - dù vốn từ còn hạn hẹp , nhưng Jaejoong vẫn hiểu những người đàn ông ở đây không có ai sang trọng như vậy

-Uhm , bây giờ chú đưa cháu về nhà nhé ?

-Chú biết nhà cháu ư ? Vậy chúng ta cùng về ! - Jaejoong vui vẻ

END CHAP 1

Thanks

The Following 16 Users Say Thank You to mac thu suong For This Useful Post:

cucai_yunnie (06-01-2010), daisy_120591 (09-25-2010), Dark_angel503 (06-02-2010), GaBu (06-07-2010), J&J (06-25-2010), jaejae_** (06-11-2010), jasmine199 (09-28-2010), love_yunho96 (08-10-2010), luvyunjae (06-01-2010), rikki (09-21-2010), ruaS2jj (09-02-2010), s2vjoletluvMYCs2 (06-11-2010), shuzheng (06-07-2010), thienthien (06-03-2010), thuydung170589 (06-08-2010), tinkerboy (10-21-2010)

mac thu suong

View Public Profile

Send a private message to mac thu suong

Find all posts by mac thu suong

Add mac thu suong to Your Contacts

#2 Report Post

Old 06-01-2010, 11:01 PM

cucai_yunnie cucai_yunnie is offline

Mới bắt đầu đọc fic

Photobucket

Join Date: Apr 2010

Posts: 1

Thanks: 33

Thanked 1 Time in 1 Post

Default

con tem đầu tiên

tí edit

------------------------

mứi đọc thì có vẻ hoàn toàn hok giống fic cũ nhỉ??? ^^

Jae trong này từ bé đã rất mạnh mẽ, chắc sau này sẽ thú vị lắm đây

hơi sốc trước hình tượng của Min trong này, 1 ông chú, lại còn bí ẩn nữa...tò mò quá đy

mà au àh, sao em có cảm tưởng là Min tiếp cận Jae với mục đích hổng được trong sáng cho lắm àh???? Giống như kỉu mí ông mafia tìm mí đứa trẻ có nằng khiếu đem về huấn luyện hay sao áh >"<

aida, nói tầm bậy rồi, sorry au nha

thanks au nhìu

fighting

Last edited by cucai_yunnie; 06-01-2010 at 11:08 PM.

Thanks

The Following User Says Thank You to cucai_yunnie For This Useful Post:

mac thu suong (06-02-2010)

cucai_yunnie

View Public Profile

Send a private message to cucai_yunnie

Send email to cucai_yunnie

Find all posts by cucai_yunnie

Add cucai_yunnie to Your Contacts

#3 Report Post

Old 06-01-2010, 11:46 PM

luvyunjae luvyunjae is offline

Biết một ít về fic

Photobucket

Join Date: Apr 2010

Posts: 10

Thanks: 202

Thanked 11 Times in 9 Posts

Default

hehe, mới nhìn thấy tên fic của sương mình cứ tưởng làm phần 2 chứ. Nhưng không phải nhỉ. Bé Jae trong đây đươc xây dựng với hình tượng mạnh mẽ và mình mong là lớn lên bé cũng thế. Uke không phải lúc nào cũng uỹ mị và "mít ướt" đâu hen. Dựa theo tình hình trên có khi nào changmin tìm bạn cho HO không, âm mưu ở đây không phải do chủ ý của Ho mà của min (chắc sai òi^^). Đã tên fic là âm mưu và ái tình thì mình muốn người này dùng trí óc mình để thực hiện cái âm muư tướt đoạt trái tim người kia trước thể xác (mình không chắc trông đây ai có am mưu với ai, bé jae cũng có thể lắm chứ, với tính cách nhu vậy mà). Chẹp mình ngồi đây ăn ốc nói mò không,chờ chap mới của Sương mới nói tiếp được^^Thanks au nhiều

Thanks

The Following User Says Thank You to luvyunjae For This Useful Post:

mac thu suong (06-02-2010)

luvyunjae

View Public Profile

Send a private message to luvyunjae

Find all posts by luvyunjae

Add luvyunjae to Your Contacts

#4 Report Post

Old 06-05-2010, 10:30 PM

mac thu suong mac thu suong is offline

Am hiểu về fic

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Posts: 59

Thanks: 224

Thanked 921 Times in 56 Posts

Default

CHAP 2

-Chú sẽ sống ở đây ư ? - Jaejoong tò mò hỏi

-Phải, đã nói từ giờ chúng ta là hàng xóm mà. Hơn nữa, chú mới chuyển đến đây, chưa quen ai, chỉ quen mỗi cháu, mà chú cũng không thích người lạ, vậy nên cháu đừng nói với ai về chú nhé. Coi như đây là bí mật chỉ hai chúng ta biết, được không Jaejoong ?

Người đàn ông điển trai và gương mặt không hề mang một nét xấu xa nào đang dặn dò cậu bé mũm mĩm. Còn nguyên nhân vì sao anh ta làm vậy ư ? Tạm thời thì có lẽ đúng là anh ta ngại người lạ thật, bởi lẽ, tuy rất đẹp trai nhưng anh ta luôn có vẻ gì đó lạnh lùng và khó gần. Còn về phần Jaejoong, cậu nhóc rất thích chuyện này. Chuyện. Trẻ con mà. Một điều bí mật chỉ có nó và một người nữa biết, làm sao nó lại không thích được chứ. Và như vậy có nghĩa là người đàn ông không đưa nó về tận nhà, mà chỉ cách một đoạn rồi anh ta quay người đi thẳng sau khi đã dặn cậu bé đáng yêu kia làm cách nào để gặp anh ta.

-Thưa umma, con mới đi học về !

Jaejoong vui vẻ chào mẹ rồi nhảy chân sáo vào nhà nhưng bé rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy người lớn và ba đứa trẻ lúc sáng bị bé cho ăn đòn cũng đang ở đây. Bọn này lại đến để chế nhạo mình sao ? Vậy thì chúng sẽ ăn đòn tiếp, sẵn có umma ở đây, umma luôn nói với mình là phải vì chính nghĩa mà. Chúng nó trêu mình, mình cho chúng ăn đòn, thế là mình vì chính nghĩa đứt đuôi đi rồi chứ còn gì nữa. Tự tin với suy nghĩ đó, Jaejoong hiên ngang bước vào nhà mà không ngờ sắp có giông bão xảy ra .

-Jaejoong, lại đây umma bảo !

-Dạ......- Jaejoong từ từ tiến lại gần, trong lòng bé không khỏi chột dạ khi nghe giọng mẹ mình hôm nay khác khác

-Sao con lại đánh bạn ? Như vậy là không ngoan đâu ! - Taehee tuy có chút khác với ngày thường nhưng không hề muốn to tiếng với bé con mũm mĩm này. Quả thật, cô nghĩ, khi bị người khác xúc phạm thì phải biết trả đũa, có như vậy mới đáng mặt đàn ông. Cô đã từng lo lắng bởi vẻ ngoài quá dễ thương của Jaejoong, mà "dễ thương" - tính từ đó thường không nên gắn cho một bé trai. Nhưng hôm nay đã biết con mình không hề yếu đuối như một đứa con gái, Taehee cũng thấy yên tâm phần nào. Chỉ là vì đang ở trước mặt các vị phụ huynh của mấy đứa nhóc này, thôi thì phải chỉnh sửa Jaejoong một chút vậy.

-Umma, các bạn ấy sai trước ! Các bạn ấy chế giễu con là đồ không cha, hứ, như vậy rất đáng ăn đòn. Umma chẳng phải đã từng nói với con, nếu không có cha thì làm sao có con được chứ.

-Đấy cô xem con trai cô kìa - mấy bà kia tức tối - Đã đánh bạn còn không biết nhận lỗi, thật đúng là đồ.....

-Nhưng tại sao con các chị lại nói Jaejoong nhà tôi không có cha ? Trẻ con mà nói ra những lời lẽ cay độc như vậy, có lẽ người lớn cũng phải xem lại cách giáo dục con của mình. Về phần tôi, tôi cũng xin nhận lỗi với các chị khi Jaejoong nhà tôi đã đánh bạn, nhưng rõ ràng, thằng bé không tự nhiên làm vậy !

Taehee nói bằng giọng khá đanh thép, có vẻ như cô rất ghét người khác chế nhạo mẹ con mình. Cũng phải thôi, người mẹ nào chẳng thương con khi nó bị người xung quanh nói rằng nó không có cha chứ, nhưng cách biểu hiện của cô lại khác hẳn những người dân nơi đây. Mỗi khi trả lời vấn đề gì, cô thường dùng ngôn ngữ khách sáo, lịch sự, không hề để lộ ra một thứ cảm xúc rõ ràng nào khiến người dân chất phác nơi đây dần dần ngại tiếp xúc. Với họ, cô giống như một nhân vật nào đó cao siêu, không thể đánh đồng với những người phụ nữ lam lũ nơi phố biển. Bản thân Taehee cũng rất ít giao tiếp với người lạ, công việc của cô hầu hết đều làm ở trong nhà, vì vậy việc Jaejoong đánh bạn và tiếp xúc với người đàn ông lạ mặt sáng nay cô cũng không hề biết mặc dù những chuyện đó xảy ra không cách nhà cô bao xa .

-Vào tắm đi rồi ăn cơm ! - cô quay sang xoa đầu đứa con trai nhỏ, gương mặt và giọng nói bỗng nghiêm túc lạ thường - Con hãy nhớ lời umma, tuy chúng ta sống phải biết tôn trọng và giữ hoà khí với người khác, nhưng đối với những kẻ xúc phạm con, con không việc gì phải kiêng nể chúng !

-Vâng, con luôn nhớ lời umma mà ! - Jaejoong trả lời rồi cười toe toét. Gương mặt Taehee cũng giãn ra sau nụ cười ấy, cô cúi xuống bế bổng Jaejoong lên .

-Vào đây, umma tắm cho con rồi ăn cơm nhé. Ngày đầu tiên đi học có vui không con?

-Vui lắm umma, con đã quen được một người bạn rất thú vị nhé ! - Jaejoong hồ hởi khoe nhưng chợt nhớ ra người đàn ông kia đã nói đây sẽ là bí mật giữa hai người nên cậu dừng ngay không nói nữa. Cũng may mẹ cậu mải tắm rửa kì cọ cho cậu nên không để ý. Cả người Jaejoong xây xước hết rồi. Ôi, quả là một đứa bé hiếu động .

Sáng sớm hôm sau, Jaejoong dậy sớm hơn mọi ngày rồi xin phép umma đi tập thể dục buổi sáng với lý do rèn luyện sức khoẻ. Tất nhiên bà mẹ nào nghe vậy cũng sẽ rất vui vì con mình có tính tự giác nên Taehee cũng không nghi ngờ con mình ra đó có thật là tập thể dục hay để gặp ai .

-Chào chú, chú dậy sớm thế ? - Jaejoong chào Changmin khi cậu nhìn thấy người đàn ông đang vươn vai ở trước sân nhà anh ta

-Chào bé, không phải cháu cũng dậy sớm sao ? - Changmin tươi cười

Jaejoong toét miệng cười rồi chạy đến đứng bên cạnh Changmin rồi bắt chước những động tác y hệt như anh khiến anh phì cười. Mà lạ thật, nó nói nó chưa tập thể dục bao giờ, vậy mà chỉ nhìn anh tập, nó đã bắt chước theo, động tác lại rất thành thục khiến anh càng thấy quý nó. Có lẽ đúng như ban đầu anh đã nghĩ, cậu bé này lớn lên hẳn sẽ đặc biệt lắm đây.

-Bé Jaejoong năm nay sáu tuổi phải không ? - Changmin vừa chạy tại chỗ vừa hỏi

-Vâng ! Thế chú mấy tuổi rồi ? - câu hỏi ngây thơ của Jaejoong khiến anh phì cười rồi dừng lại

-Chú 25 tuổi, có lẽ đủ tuổi để làm bố của bé đấy !

-Thật sao, uhm.....có lẽ vậy - Jaejoong gật gù - Hình như mẹ cháu cũng bằng tuổi chú thì phải. Nhưng chú làm sao là bố cháu được ? - Jaejoong hơi nghi ngờ

-Tất nhiên chú không phải là bố cháu, nhưng Jaejoong này, chú đã nói là mới chuyển đến đây, lại chỉ quen mỗi cháu. Chú thực sự rất quý cháu đấy, cho nên những gì cháu thắc mắc đều có thể hỏi chú. Tuy chú không dám nhận mình là biết tuốt, nhưng chú sẽ cố gắng dạy cháu mọi điều mà cháu muốn, được không Jaejoong ?

-Vâng, vậy thì tốt quá ! - Jaejoong vui ra mặt - Chú hứa nhé !

Nói rồi hai chú cháu cùng ngoắc tay cười vui vẻ. Từ đó, mỗi sáng, bé Jaejoong đều chạy qua nhà Changmin và hỏi anh những gì về bài học mà bé không hiểu. Trong mắt bé, chú Changmin của bé thật là giỏi, bài học môn gì chú cũng có thể giảng cho bé, hơn nữa lại giảng rất dễ hiểu, thầy giáo ở trường còn kém xa. Cứ như vậy, học lực của Jaejoong tăng lên trông thấy, dần dần bé đã đứng đầu lớp, mọi người cũng không còn ai coi thường vì bé không có cha nữa, trái lại còn rất nể mẹ con Jaejoong, nể Taehee chỉ có một mình mà nuôi dạy được đứa con ngoan ngoãn thông minh như vậy .

Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy trong hai năm, cho đến một ngày bé Jaejoong học lớp 3. Một buổi sáng bé chạy qua nhà chú Changmin như bao ngày khác rồi buồn bã khóc nức nở khi chú Changmin thông báo công việc của chú ở đây đã kết thúc, ngày mai chú sẽ quay về Seoul. Khỏi phải nói cũng biết Jaejoong buồn như thế nào, nó khóc đến đỏ mặt tía tai, chỉ khi Changmin dỗ mãi nó mới nín :

-Jaejoong, chú cháu ta sẽ gặp lại nhau mà. Cháu là con trai, khóc như vậy xấu lắm ! - Changmin an ủi Jaejoong mặc dù mắt anh cũng đang rưng rưng, sống mấy chục năm rồi, chưa bao giờ anh thấy mình uỷ mị như vậy.

-Bao.......bao....giờ......chú....sẽ về ? - Jaejoong cố nén tiếng nấc hỏi

-Chú sẽ không về đây, nhưng Jaejoong, cháu hãy đến Seoul tìm chú nếu thực sự muốn gặp chú !

-Cháu không thể đến Seoul một mình được ! - Jaejoong lại mếu

-Đúng, nhưng là bây giờ thôi. Sau này lớn lên, cháu sẽ đến đó tìm chú nhé. Cháu hãy đến Seoul học đại học, sẽ có tương lai hơn rất nhiều so với cuộc sống vất vả nơi đây. Khi học đại học ở Seoul, nếu đến tìm chú, có bài nào không hiểu, chú sẽ lại giảng cho cháu, được không ? - Changmin cố hướng Jaejoong đến những chuyện vui

-Vâng, vậy cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể lên Seoul học đại học và gặp lại chú. Chú đợi cháu nhé !

- Ok ! Vậy mới là Jaejoong dũng cảm chứ ! Đây là tất cả những tài liệu - anh vừa nói vừa đưa một chiếc cặp nhỏ cho Jaejoong - trong này có đầy đủ kiến thức trong 12 năm học và còn đủ để cháu thi đại học nữa. Chú Changmin chuyển đi sẽ không thể thường xuyên dạy cháu học được nữa, nhưng những kiến thức trong này đều do chú soạn, hãy coi như món quà nhỏ tặng cháu khi chia tay !

- Vâng, cảm ơn chú, cháu nhất định sẽ cố gắng học thật tốt ! - Jaejoong tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, bé rất hiểu ý tốt của chú Changmin, chú muốn cho bé học giỏi, học giỏi thì sẽ thành đạt và không bị người khác coi thường. Chú còn nói, khi ấy, đã thành đạt rồi thì sẽ không phải dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn nữa, mà còn có những cách hay và độc hơn nhiều, khiến cho đối phương sống dở chết dở .

-Còn đây nữa Jaejoong - Changmin đưa cho bé một tấm card nhỏ - Khi đến Seoul, hãy đến tìm chú theo địa chỉ này .

-Oa, có khó tìm không chú ? - Jaejoong nhăn mặt, gì chứ bé ngốc nhất là khoản tìm đường.

-Không khó một chút nào cả, là người Hàn Quốc thì không ai không biết đến nơi này. Hơn nữa, chỉ cần cháu nói mình là cháu của Shim Changmin, bất kì ai cũng có thể đưa cháu đến gặp chú. Nhưng đừng quên giao ước giữa chúng ta, cháu phải giữ bí mật đấy !

-Vâng, cháu nhớ !

Jaejoong mỉm cười chào chú Changmin rồi ra về. Bé không còn thấy buồn như lúc nãy nữa, mặc dù ngày hôm sau và rất nhiều ngày hôm sau đó quay lại vẫn không thấy chú đâu cả. Căn nhà im lìm trầm mặc bên bờ biển, và Jaejoong thầm nhủ, nhất định có một ngày, chú cháu ta gặp lại nhau ! Với quyết tâm cao độ như vậy, mười năm đối với Jaejoong cũng chỉ là thoáng chốc !

END CHAP 2

Thanks

The Following 12 Users Say Thank You to mac thu suong For This Useful Post:

daisy_120591 (09-25-2010), GaBu (06-07-2010), jaejae_** (06-11-2010), jasmine199 (09-28-2010), love_yunho96 (08-10-2010), luvyunjae (06-10-2010), rikki (09-21-2010), ruaS2jj (09-02-2010), s2vjoletluvMYCs2 (06-11-2010), shuzheng (06-07-2010), thuydung170589 (06-08-2010), tinkerboy (10-21-2010)

mac thu suong

View Public Profile

Send a private message to mac thu suong

Find all posts by mac thu suong

Add mac thu suong to Your Contacts

#5 Report Post

Old 06-11-2010, 12:04 AM

luvyunjae luvyunjae is offline

Biết một ít về fic

Photobucket

Join Date: Apr 2010

Posts: 10

Thanks: 202

Thanked 11 Times in 9 Posts

Default

Sương ui, chap 2 òi mà chưa thấy Ho yêu đâu hết trơn vậy, Sương làm mình tò mò ghê cơ. KHông biết Min đóng vai trò gì sao mà bí ẩn thế không biết. Mẹ của JAe thật tuyệt với, mình thưòng thấy có 2 trường hơp, một là mẹ sẽ mắng con minh bất kể đúng sai chỉ để không mất lòng hàng xóm, hai là bênh con hết mực. Với một người mẹ như thế, Jae sẻ là con người tuyệt với không kém (điều này chắc sẽ thể hiện ở tương lai nhỉ). Mình mong JAe lớn nhanh, gặp HO cũng nhanh nhanh, nhưng diễn biến tình cảm của họ xảy ra chầm chậm (biết thế nào là âm mưu và ái tình chứ^^). Chờ chap mới của Sương, chờ sự xuất hiện của HO, chờ tình yêu cuả họ^^. Cố lên Sương nha, fighting!

Thanks

The Following User Says Thank You to luvyunjae For This Useful Post:

mac thu suong (06-23-2010)

luvyunjae

View Public Profile

Send a private message to luvyunjae

Find all posts by luvyunjae

Add luvyunjae to Your Contacts

#6 Report Post

Old 06-11-2010, 10:02 AM

jaejae_**'s Avatar

jaejae_** jaejae_** is offline

Biết một ít về fic

Photobucket

Join Date: Feb 2010

Posts: 10

Thanks: 107

Thanked 6 Times in 5 Posts

Default

Sương iêuuu~~~

Sương pro thế~~

mới đọc 2chap đầu tớ đã thấy hay quá òi~~

uhm chưa thấy Yunnie đâu hết, Min cưng 25 tuổi(phải hok nhỉ), thế hay là Yunnie là appa của Jae (Omo!), chứ Min mà hơn tuổi Yunnie thì... thấy nó hơi trái trái.

Yunnie chắc cũng hổng phải gọi Min là appa đâu nhể *hì hì*

Ôi mình đoán bừa quá đê ><

Tốt nhất là Sương iêu~~~

Mau post chap mới cho reader khỏi phải chờ và đoán bừa (như tớ) nhé~~

Thanks

The Following User Says Thank You to jaejae_** For This Useful Post:

mac thu suong (06-23-2010)

jaejae_**

View Public Profile

Send a private message to jaejae_**

Send email to jaejae_**

Find all posts by jaejae_**

Add jaejae_** to Your Contacts

#7 Report Post

Old 06-24-2010, 10:55 PM

mac thu suong mac thu suong is offline

Am hiểu về fic

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Posts: 59

Thanks: 224

Thanked 921 Times in 56 Posts

Default

CHAP 3

Vậy là thấm thoát đã gần mười năm trôi qua, cậu bé Jaejoong mũm mĩm ngày nào giờ đã trở thành một anh chàng đẹp trai, trắng trẻo và.....béo tốt. Không phải Jaejoong lười tập thể dục, cũng chẳng phải cậu tham ăn, thế nhưng dù làm cách nào cậu vẫn cứ trắng trẻo mập mạp khác hẳn với nước da đen sạm của người dân phố biển nơi đây. Hôm nay Jaejoong vui lắm, tuần trước cậu đã nhận được kết quả thi đỗ vào Đại học Kinh tế Seoul và cậu đã xin phép mẹ mình hôm nay sẽ lên đường với lý do muốn đến thắm trường sớm và tìm chỗ ở kẻo đi muộn khó tìm, thế nhưng trên hết là cậu muốn thực hiện lời hứa mười năm trước với chú Changmin của cậu, không hiểu bây giờ trông chú có khác xưa chút nào không ?

Mang trong lòng sự phấn khởi và chờ đợi được đoàn tụ với "ông chú" sau mười năm xa cách của mình, đêm đó, Jaejoong hồi hộp không yên và cảm thấy khó ngủ vô cùng, mãi đến gần sáng mới chợp mắt, may sao không bị nhỡ tàu. Sau một hồi đứng ở ga nghe mẹ mình căn dặn đủ kiểu, cậu hùng dũng bước lên tàu tìm chỗ rồi.....ngủ tiếp, không quên dặn người ngồi bên cạnh khi nào đến nơi nhớ đánh thức cậu dậy.

Người đàn ông tốt bụng với gương mặt và mái tóc lãng tử kia cảm thấy khá thích thú với cậu bé này, trong lòng thầm nghĩ không hiểu đi gặp ai mà trông phấn khởi quá đáng vậy ? Gặp người yêu ư ? Không phải, đôi mắt trong veo kia tuyệt đối chưa vướng vào lưới tình !

-Này cậu nhóc, đến nơi rồi ! - người đàn ông lãng tử - tên thật là Park Yoochun - đánh thức Jaejoong bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể. Với nụ cười luôn thường trực trên môi, anh ta đã khiến Jaejoong thoáng đỏ mặt ngay khi vừa mở mắt .

-Ah...cám ơn ! - Jaejoong hơi rụt rè

-Không có gì !

Nhìn theo bóng người đàn ông mà cậu cho là tốt bụng dần dần đi khuất, Jaejoong như sực tỉnh rồi khệ nệ ôm đống hành lý của mình, trên tay cầm tờ địa chỉ mà mười năm trước chú Changmin đã cho cậu rồi bước ra khỏi ga. Dù ở nhà mẹ cậu đã căn dặn kĩ lưỡng, thế nhưng Jaejoong vẫn không tránh khỏi việc há hốc mồm trầm trồ trước những con phố tấp nập, những toà nhà chọc trời, những chiếc xe hơi đắt tiền và những con người có vẻ ngoài lịch lãm ở đất Seoul. Tuy Jaejoong chưa lúc nào quên lời mẹ, thế nhưng xét cho cùng cậu cũng vẫn là một thiếu niên mới lớn, khó có thể kiềm chế được thứ cảm xúc thán phục mỗi lúc một lớn trong lòng, và cậu tiếp tục mở to mắt nhìn dáo dác khắp nơi đúng theo kiểu " nhà quê ra tỉnh" .

-Haizzzzzzz, thật là - Jaejoong tự tát vào mặt mình sau khi cậu mải nhìn mà đâm vào một chiếc cột đèn - Sao mình lại có thể quên mất việc chính như vậy ? Mình lên đây là để tìm chú Changmin cơ mà, nếu không tìm được chú ấy, đêm nay mình biết ngủ ở đâu đây ?

Cậu bé Jaejoong chợt cảm thấy lo sốt vó khi nhìn những tia nắng yếu ớt cuối cùng của một ngày đang dần tắt. Sắp tối rồi. Mẹ cậu không đưa nhiều tiền, bởi lẽ Jaejoong được sắp xếp ở kí túc xá. Thế nhưng cậu lên Seoul sớm như vậy thì kí túc xá nào mở cửa cho cậu tá túc ? Và Jaejoong chỉ còn một lựa chọn duy nhất là phải tìm bằng được chú Changmin đồng thời xin tá túc nhờ hai tháng đợi đến ngày nhập học. Dù sao Jaejoong cũng đoán được là nhà chú Changmin khá giàu, mà giàu thì chắc chắn phải rộng, mà đã rộng thì sao có thể bỏ mặc "đứa cháu" này bơ vơ ngoài đường. Nghĩ tới đây, Jaejoong thấy vững dạ hẳn, cậu bắt đầu nhìn quanh xem có ai đó để hỏi đường không. Còn tại sao phải nhìn quanh khi đường phố đang rất đông người ư ? Đơn giản là mẹ cậu dặn người thành phố gian lắm, làm gì thì làm cũng phải trông mặt mà bắt hình dong, phải chấm xem người nào có vẻ mặt thiện lương tốt bụng thì hãy hỏi đường. Phải cẩn thận, nếu gặp kẻ gian, không những nó không chỉ đường cho mình mà còn lôi mình đi đâu nữa thì khốn.

-AH......Kia rồi !

Jaejoong mừng rỡ reo lên như thể cậu gặp được vị cứu tinh. Thật ra người kia chẳng phải thần thánh gì, thế nhưng nhìn mặt anh ta có vẻ đáp ứng được nhu cầu mà mẹ cậu đã dặn : thiện lương và tốt bụng. Xem nào, áo phông quần bò hơi rách, trông khá bụi thế nhưng Jaejoong lại nghĩ là anh ta khá nghèo, người nghèo thì bao giờ cũng thật thà hơn. Gương mặt như được chạm trổ, điển trai vô cùng cộng thêm nước da nâu đồng nam tính. Anh ta bước đi dưới nắng chiều, những sợi nắng cuối cùng cố len lỏi vào mái tóc nâu vàng của anh ta khiến cho người lại càng như phát sáng, và khiến cho Jaejoong cảm thấy như cậu đang nhìn thấy thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp. Bât giác Jaejoong ngẩn ra quên cả việc hỏi đường, mãi đến khi anh ta đi khuất, cậu mới cắm đầu chạy theo, lôi thêm cả đống hành lý phía sau khiến cho cả phố quay lại nhìn. Trông thật kỳ cục.

-Này.......anh gì ơi !

Người đàn ông quay lại, đập vào mắt Jaejoong là đôi mắt sáng quắc lạnh lùng, một đôi mắt khiến người khác run sợ, thế nhưng Jaejoong lại thấy đôi mắt đó rất có thần. Thực sự là một người đàn ông rất phong cách.

-Ah.....em........chào anh ạ ! - Jaejoong khoanh tay làm dáng điệu lễ phép nhất có thể. Thế nhưng người đàn ông kia chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào, anh ta xoay người đi thẳng. - Này anh kia, tôi còn chưa hỏi mà !!!!! - Jaejoong nói to. Cậu hơi bức xúc trước dáng vẻ kiêu ngạo của người đàn ông kia.

-Có chuyện gì ? - chất giọng trầm khàn vang lên đột ngột khiến Jaejoong giật mình. Nhưng rất nhanh chóng, cậu lấy lại bình tĩnh.

-Làm ơn cho em hỏi địa chỉ này......- Jaejoong vừa nói vừa lục lục tờ ghi địa chỉ trong túi

-Hỏi đường phải không ?

-Dạ không, em chỉ muốn hỏi là anh có biết địa chỉ này .....- Jaejoong tiếp tục trình bày

-Tóm lại có phải hỏi đường không ? - người đàn ông có vẻ hơi bực, anh ta khá sốt ruột về cái tính lằng nhằng của Jaejoong. Nhưng biết sao được, cậu là người luôn luôn trình bày mọi việc cho có đầu có cuối.

-Ơ hay cái anh này buồn cười nhỉ ! - thấy người đàn ông gắt lên với mình, Jaejoong bắt đầu cáu - Sao anh không để tôi nói hết câu thế. Tôi mới ở quê lên đây thì biết quái được đường nào với đường nào mà hỏi. Tôi chỉ muốn hỏi anh có biết địa chỉ này không ? Nếu biết thì dẫn tôi đến đó ! - Jaejoong gào liền một hơi

Người đàn ông kia có vẻ ngạc nhiên, rồi lẳng lặng cầm tờ giấy ghi địa chỉ mà Jaejoong đã " ném vào mặt" anh ta một cách hùng hổ. Săm soi một hồi, anh ta bất ngờ nói một câu mà Jaejoong không tưởng nổi .

-Được, đi theo tôi !

Vậy là Jaejoong lại xách theo một túi đồ lỉnh kỉnh lê bước theo anh ta. Cậu đã thấm mệt, thế nhưng địa chỉ này lại gần hơn cậu tưởng nhiều. Chỉ cách chừng năm phút đi bộ và cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy nó là choáng ngợp và kinh ngạc bội phần những thứ ở ngoài phố kia. Cậu không tin nổi là giữa Seoul hoà nhoáng lại toạ lạc một toà kiến trúc cổ kính nhường này. Nơi đây vừa giống một bảo tàng, lại vừa giống một nhà thờ cổ, hơn cả là toà nhà mang một vẻ thâm u rất đáng sợ. Jaejoong bất giác rùng mình. Cậu không nghĩ ông chú tốt bụng của mình lại có thể ở đây.

-Vào đi, sao còn đứng đấy ! - tiếng người đàn ông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jaejoong

Cậu theo gót người đàn ông bước vào và lại càng cảm thấy ghê rợn. Không khi nơi đây âm u trầm mặc và lạnh lẽo vô cùng khiến cho Jaejoong cảm thấy như mình bước chân vào nhà mồ vậy. Tự nhiên đầu gối cậu mềm nhũn, hết muốn đi luôn, phải dựa vào đống hành lý để khỏi ngã quỵ .

-Vào báo với ông chủ đi ! - người đàn ông có vẻ như vừa nhìn qua đã hiểu được tâm trạng của Jaejoong, thoáng cười khẩy rồi nói với một kẻ đứng gần đó.

-Anh........anh....rốt cuộc ........anh .....làm gì ở đây ? - Jaejoong run run chỉ vào mặt người đàn ông đã dẫn đường cho cậu. Trong vòng một giây, cậu thấy sai lầm khi nghĩ anh ta tốt bụng thiện lương, lại càng sai lầm khi đi theo anh ta đến đây, đó chính là lúc cậu trông thấy nụ cười nửa miệng của anh ta.

-Người làm vườn !

END CHAP 3

Thanks

The Following 14 Users Say Thank You to mac thu suong For This Useful Post:

daisy_120591 (09-25-2010), jasmine199 (09-28-2010), JJ_YJ (07-01-2010), Karam (06-24-2010), love_yunho96 (08-11-2010), luvyunjae (08-04-2010), rikki (09-21-2010), ruaS2jj (09-02-2010), rysaki (06-25-2010), shuzheng (06-26-2010), tinkerboy (10-21-2010), yunjae-no1 (06-25-2010), yunjae_1995 (06-25-2010), ZinluvBoo (06-25-2010)

mac thu suong

View Public Profile

Send a private message to mac thu suong

Find all posts by mac thu suong

Add mac thu suong to Your Contacts

#8 Report Post

Old 08-04-2010, 01:23 PM

mac thu suong mac thu suong is offline

Am hiểu về fic

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Posts: 59

Thanks: 224

Thanked 921 Times in 56 Posts

Default

CHAP 4

-Anh đích thực là người làm vườn sao ? - Jaejoong mở tròn mắt vẻ ngạc nhiên vô cùng. Anh ta ăn mặc có chút rách nát ( trong mắt Jaejoong) , thế nhưng anh ta không có vẻ gì là người lao động vất vả, thậm chí còn......Nói chung với trí óc non nớt của một cậu bé mười tám tuổi lớn lên ở một khu phố biển bình dị, Jaejoong thực sự không biết cách nào để diễn tả, cậu chỉ thấy anh ta rất khác với những người làm vườn mà mình đã gặp qua.

-Tất nhiên là thật ! - anh ta thủng thẳng đáp rồi mỉm cười - Cậu đã đến đây thì cậu là khách. Tôi không nhầm thì hiện giờ ông chủ không có nhà. Mời cậu vào phòng khách đợi ! - anh ta cúi người rồi đưa tay ra kiểu như các nhà quý tộc châu Âu cổ để trêu Jaejoong. Thế nhưng sự ngạc nhiên đã lấn át tất cả, cậu chẳng phản ứng gì, chỉ chầm chậm bước vào nhà.

Bước vào phòng khách lại càng quái dị hơn. Đồ đạc bài trí hầu như chỉ toàn một màu xám tro, thêm một vài bức tranh treo trên tường lại toàn vẽ những cảnh đổ nát, hay chính xác là Jaejoong vốn mù hội hoạ nên không thể nhìn ra bức tranh đó vẽ gì, nhưng tất cả khiến cho cậu có cảm giác như cậu đang bước vào một căn nhà bị cháy đã bỏ hoang lâu năm. Thật không thể tin nổi là chú Changmin lại sống ở đây.

-Mời dùng trà ! - tên làm vườn khi nãy đi một lúc rồi quay trở lại với tách trà còn bốc khói, thoang thoảng một mùi rất thơm nhưng không mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu mà chỉ là thứ cảm giác nặng nề, mệt mỏi. Lần đầu tiên trong đời Jaejoong biết có một mùi hương đáng sợ như vậy. - Cậu cứ ngồi đây hoặc ấn vào nút nhỏ ở tay ghế gọi quản gia đưa cậu lên phòng. Ông chủ chưa biết khi nào mới về, nếu cậu muốn thì cứ đợi. Tôi phải đi làm việc của tôi ! Chào !

Hắn nói rồi đi thẳng không kịp để Jaejoong cảm ơn hay chào tạm biệt. Không biết có phải do hắn bước dài hay do căn phòng quá hẹp mà cậu thấy rõ ràng khi nãy dáng đi của hắn rất từ tốn, vậy mà giờ cậu chớp mắt một cái, hắn đã ra đến cửa phòng .

Jaejoong tuy đã rất mệt nhưng cậu không muốn thất lễ nên cứ ngồi đợi ở phòng khách, áng chừng đã đến khuya, bên tai cậu thoáng nghe thấy một loạt tiếng động cơ ôtô, tiếng bước chân người cùng tiếng nói chuyện khá to, có vẻ như là rất nhiều người đang vào nhà. Chợt, cậu cảm thấy như có người đang đứng ngay trước mặt mình, con mắt lờ đờ vẫn đang díu lại vì buồn ngủ của cậu cố gắng mở căng ra, và rồi, cậu nhận ra đó là một người đàn ông trông rất quen.

-Jaejoong ! Cháu đúng là Jaejoong rồi !

Người đàn ông nọ reo lên như một đứa trẻ rồi ôm chầm lấy cậu, sau đó buông cậu ra rồi lại túm lấy vai cậu lắc lấy lắc để, có vẻ như anh ta đang rất vui mừng thì phải. Chỉ đến khi cậu nhăn mặt lại vì bị lắc quá nhiều, người đàn ông nọ mới tạm dừng để cậu nhìn kĩ dung nhan của mình. Gương mặt điển trai đi kèm với bộ ria con kiến cùng ánh mắt lúc nào cũng ngời sáng nhưng lại không thấy có một tia thiện cảm. Những đường nét đó kết hợp với nhau khiến cho người ta có cảm giác như người đàn ông này là kẻ luôn thích chế nhạo người khác. Nhưng nói gì thì nói, ngoại trừ bộ ria đó ra, Jaejoong không phát hiện ra gương mặt này có điểm gì khác biệt so với mười năm trước ở phố biển. Người đàn ông này đích thực là.............

-Chú Changmin !!!!!!!!!!!!

Jaejoong reo lên bằng giọng vui mừng và phấn khích khi gặp lại người "bạn vong niên" thưở bé đã dạy cậu học và còn biết bao nhiêu thứ nữa. Cậu vui mừng hơn nữa khi biết chú Changmin không hề quên cậu, vẫn là ánh mắt trìu mến của mười năm về trước. Thế nhưng Jaejoong chẳng hề phát hiện ra ánh mắt giễu cợt khi nãy đã hoàn toàn biến mất trên mặt Changmin cùng với biểu cảm khác thường của một loạt những kẻ đứng đằng sau y.

-Jaejoong, cháu đã lớn quá rồi, nhưng vẫn dễ thương y như ngày xưa ! - Changmin hồ hởi kéo tay Jaejoong ngồi xuống ghế - Thế nào? Cháu có nhớ những lời chú dặn không ? Cháu đã thi đỗ đại học nào vậy ?

-Dạ, cháu đã đỗ đại học kinh tế Seoul ạ ! - Jaejoong hứng khởi khoe

-Giỏi lắm ! Chú sẽ thưởng nhé, cháu thích gì nào ? - Changmin ra vẻ tự hào

-Cháu.............- Jaejoong hơi ngập ngừng. Thực ra bản tính của cậu vốn không đòi hỏi người khác. Cậu chỉ muốn thi đỗ đại học để thực hiện ước mơ của mình và được gặp lại chú Changmin thôi

-Không sao, không sao, bây giờ chưa nghĩ ra thì lúc khác nói cũng được ! Cháu đã có chỗ ở chưa ? Chắc là chưa phải không ? Bây giờ thế này, chú sẽ thu xếp cho cháu ở lại đây trong suốt quá trình theo học ! Ok ? - Changmin hồ hởi nói với vẻ rất tâm lý

-Cháu.......sẽ ở lại đây ạ ? - Jaejoong ngập ngừng với gương mặt thất thần. Thực ra cậu chỉ muốn đến thăm chú Changmin rồi xin phép ở nhờ ít ngày chờ kí túc xá nhận sinh viên. Thế nhưng ý tưởng đó đã bay mất đến tám, chín phần khi cậu bước chân vào căn nhà, không, phải nói là toà lâu đài đáng sợ này. Jaejoong cứ như vậy mà đực mặt ra. Chính điều đó đã khiến cậu bị hiểu lầm tai hại.

-Ôi Jaejoong ngoan quá ! Chắc cháu không ngờ sẽ được ở lại đây phải không ? Với chú Changmin này, cháu không cần khách sáo làm gì cả. Mười năm trước chú đã coi cháu như người nhà thì bây giờ cũng vậy. Không cần vui mừng đến mức thần người ra vậy đâu. Ở lại đây với chú muốn gì cứ nói một tiếng, chú sẽ đáp ứng hết ! - Changmin vừa nói vừa cười hào phóng - Nào, bây giờ chú sẽ đưa cháu lên xem phòng mình nhé ! - vừa nói y vừa kéo Jaejoong đi

Lên được chiếc cầu thang, Jaejoong nhẹ cả người vì cứ ngỡ nó sẽ bị sập trước bước chân nện rầm rầm của Changmin. Ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là một dãy gồm ba phòng và một cánh cửa khá lớn ở bên trái các căn phòng đó. Ngay cánh cửa là một lan can, đứng từ đó có thể nhìn thẳng xuống phòng khách. Nhìn theo ánh mắt Jaejoong, Changmin bắt đầu từ tốn giải thích

-Cánh cửa lớn bên trái đó là phòng của chú. Còn lại ba căn phòng này đều bỏ trống. Cháu có thể chọn phòng nào tuỳ thích, hành lý của cháu chú sẽ cho người mang lên sau

Jaejoong nhìn bao quát cả không gian và không khỏi nghĩ thầm. Có phải chủ nhà này thích cái màu sơn quái dị thoáng nhìn cứ nghĩ đây là nhà bỏ hoang lâu năm, hay nó thực sự là đã bị cháy, và những người ở đây không sửa sang gì, cứ thế dọn đến ở ? Cậu lần lượt mở cửa từng căn phòng, và cảm giác cũng không hề thay đổi khi cậu xem xét hai căn ngoài rìa. Chỉ còn căn phòng ở giữa, vẻ chán nản hiện rõ trên mặt Jaejoong khi nghĩ nó cũng chẳng khá hơn những căn phòng kia là bao. Thế nhưng cậu đã được một phen ngạc nhiên vô cùng. Trong căn phòng đó là toàn một màu trắng sữa với bốn bức tường và tất cả đồ đạc, hơn nữa lại toả ra một mùi hương rất dễ chịu và ấm áp y như mùi gỗ đàn hương. Khỏi phải nói cũng biết Jaejoong vui vẻ thế nào, cậu quay ra cười toe toét :

-Chú Changmin, cháu ở phòng này được không ?

-Đương nhiên là được ! - Changmin mỉm cười - Thực ra thì chú cũng đã biết trước cháu sẽ chọn căn phòng đó rồi ! - nói xong, y búng tay cái tách, có hai người đàn ông từ đâu lại gần - Đây là Kibum và Sungmin, hai người này sẽ ở hai căn phòng còn lại bên cạnh cháu. Thực ra nhà của chú cũng có chút phép tắc, thế nhưng nó rất đơn giản thôi, hai người này sẽ hướng dẫn và sắp xếp mọi việc cho cháu khi chú không có ở đây !

-Chú Changmin, sao lại phải phiền phức thế ạ ! Cháu.........- Jaejoong ngập ngừng khi nhìn hai người đàn ông vừa vào bằng ánh mắt khó hiểu, thế nhưng họ chẳng có chút phản ứng gì. Cậu chợt có cảm giác như ngôi nhà này, mọi thứ đều không đơn giản, từ đồ vật đến con người .

-Sao, cháu không muốn sao ? Chú cũng chỉ muốn có thêm người chăm sóc cháu thôi mà ! Ôi, Jaejoong bé nhỏ từ chối lòng tốt của tôi ! Hu hu hu ! - Changmin ôm mặt giả vờ khóc

-A không, cháu không có ý đó ! - rồi Jaejoong ngập ngừng - Cháu........cảm ơn chú Changmin !

-Tốt ! Giờ chú sẽ dẫn cháu vào phòng kiểm tra xem có thiếu thứ gì không nhé !

Nói rồi Changmin lại xăm xăm kéo cậu vào phòng. Tuy nói là kiểm tra tiện nghi, thế nhưng nhìn qua, Jaejoong không thấy trong phòng thiếu bất cứ thứ gì cả, lại thêm Changmin cố tình bỏ qua những thứ đó, chỉ kéo cậu đến bên khung cửa sổ, kéo roạt tấm rèm cửa ra, Changmin nói một cách nghiêm túc :

-Jaejoong, cháu có nhìn thấy cánh cổng sắt ở hướng Tây kia không ?

Nhìn theo hướng chỉ của Changmin, Jaejoong quả nhiên thấy một khuôn viên cực kỳ rộng rãi, và xa tít ở hướng Tây kia là một cánh cổng bằng sắt khá cao.

-Cháu thấy ạ !

-Nghe kĩ lời chú dặn đây, Jaejoong, cháu tuyệt đối không được bước chân qua cánh cổng đó. Nếu cháu quên lời chú dặn, xảy ra việc gì, chú cũng không thể giúp cháu được đâu !

-Vâng, cháu nhớ ! - Jaejoong bất giác cảm thấy căng thẳng vì lời dặn của Changmin

-Tốt ! Cả ngày mệt rồi, cháu đi nghỉ sớm đi, chú cũng về phòng đây !

Nói rồi Changmin đi nhanh ra khỏi phòng không kịp để Jaejoong cảm ơn hay thậm chí là nói lời chào. Đến giờ cậu mới cảm thấy sự mệt mỏi của cả một ngày dài. Tắm rửa sạch sẽ, Jaejoong thay quần áo rồi lên giường ngủ luôn, cậu thậm chí còn quên cả cơn đói. Thế nhưng chỉ quên được lúc đó, đến nửa đêm Jaejoong lại nhớ ra. Cậu cảm thấy đói cồn cào mà giờ này thì đã quá muộn, không thể làm phiền ai được và cậu cũng chẳng có gan đi lại trong căn nhà đáng sợ này vào lúc 12 giờ đêm. Cậu chợt hướng ánh mắt mình ra ngoài cửa sổ.

Trong thoáng chốc Jaejoong ngạc nhiên vô cùng, rồi sau đó lại đờ người vì hoảng sợ.

Đằng kia chẳng phải là cánh cổng mà chú Changmin đã nói sao ?

Tại sao ở đó....... ở đó lại có khói bốc lên ? Và.......tại sao lại là thứ khói màu xanh lục kia ? Trong đêm tối, những làn khói xanh cứ lởn vởn ở nơi đó tạo ra một khung cảnh kì dị, đáng sợ vô cùng !

Jaejoong không dám nhìn nữa. Cậu nằm úp xuống giường trùm chăn, cả đêm không dám cựa quậy, chỉ mong trời mau sáng !

END CHAP 4

Nếu có bạn nào thắc mắc vì sao khi còn nhỏ Jaejoong " ngầu" như vậy mà khi bước chân vào căn nhà này lại co rúm lại thì au xin trả lời luôn. Theo kinh nghiệm của au, hầu hết những kẻ nào đanh đá lắm lời đều rất.......sợ ma ! ^^

Thanks

The Following 15 Users Say Thank You to mac thu suong For This Useful Post:

daisy_120591 (09-25-2010), floralin_1510 (08-20-2010), jasmine199 (09-28-2010), JJ_YJ (08-07-2010), Karam (08-04-2010), love_yunho96 (08-11-2010), luvyunjae (08-04-2010), rikki (09-21-2010), ruaS2jj (09-02-2010), shuzheng (08-04-2010), silverangel (08-07-2010), sozi (08-04-2010), tinkerboy (10-21-2010), yunjae-no1 (08-04-2010), ZinluvBoo (08-06-2010)

mac thu suong

View Public Profile

Send a private message to mac thu suong

Find all posts by mac thu suong

Add mac thu suong to Your Contacts

#9 Report Post

Old 08-10-2010, 01:30 PM

mac thu suong mac thu suong is offline

Am hiểu về fic

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Posts: 59

Thanks: 224

Thanked 921 Times in 56 Posts

Default

CHAP 5

Run rẩy không dám ló đầu ra khỏi chăn, vậy nên mãi gần sáng Jaejoong mới chợp mắt được một chút, cậu chỉ tỉnh giấc khi có người gõ cửa giục cậu xuống ăn sáng. Jaejoong uể oải đánh răng rửa mặt, rồi lại uể oải bước xuống nhà. Đến phòng ăn, cậu ngạc nhiên vô cùng khi thấy chú Changmin cũng đang ngồi đó, mặc áo sơ mi màu đen và quần âu đen, đeo kính cận trông cực kì trí thức đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Bỗng nhiên Jaejoong có cảm giác Changmin giống như một sinh viên đại học hơn là ông chú của cậu. Quả thật, ngoài bộ ria con kiến kia, hắn trông vẫn y như mười năm trước.

-Jaejoong dậy muộn, làm chú chờ hơi lâu đấy nhé ! - giọng nói của Changmin vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ cùng cái nhìn chăm chăm của Jaejoong

-Ah.....cháu.....cháu xin lỗi ! - Jaejoong hơi lúng túng, cậu không nghĩ chú Changmin sẽ chờ mình ăn sáng cùng.

-Không sao, không sao ! Chú cũng không vội ! Cháu ngồi đi ! - Changmin ngay lập tức quẳng đi vẻ nghiêm nghị vừa rồi, nở nụ cười toe toét, hắn tiếp tục - Ăn đi ăn đi! Chắc cháu đói lắm rồi ! Cũng tại chú sơ ý quá, hôm qua là ngày đầu tiên Jaejoong đến nhà mà không làm món gì để cháu " tẩy trần" ! Chẹp !

-Ah....không cần đâu ạ ! - Jaejoong khẽ cười, " tẩy trần" ư ? Cậu thậm chí còn không được ăn bữa tối qua ấy chứ

-Đêm qua cháu ngủ ngon không ?

-Dạ.........cháu thấy hơi sợ vì....... - Jaejoong ngập ngừng khi thấy sắc mặt Changmin đổi khác

-Cháu sợ gì ? - hắn chợt lạnh giọng - Cháu đã thấy gì đêm qua ?

-À không - Jaejoong nhanh trí tìm lý do - Cháu không thấy gì cả, mà là ngủ ở chỗ lạ, lại ngủ một mình nên nhất thời thấy hơi sợ thôi ! - cậu lấp liếm

-Thật chứ ?

-Thật mà ! - Jaejoong lí nhí gật đầu - Chú Changmin không tin cháu sao ?

-A ha ha ha, sao chú lại có thể không tin Jaejoong thật thà đáng yêu được ? - Changmin lập tức bật cười khiến cho Jaejoong thắc mắc, vì lý do gì mà biểu cảm của hắn cứ thay đổi xoành xoạch như vậy - Cháu ăn sáng đi, rồi chú sẽ đưa cháu đi tham quan nhé. Jaejoong muốn đi đâu nào ? - Changmin hồ hởi

-Cháu.......

-Thưa ông chủ, ông có điện thoại ! - một trong hai kẻ ngủ phòng bên cạnh cậu đêm qua, mà Jaejoong nhớ không nhầm thì tên hắn là Kibum, đang nói thầm gì đó vào tai Changmin khiến hắn lập tức đứng dậy nghe điện thoại

Một lát sau, Changmin quay lại. Nói sao về cảm giác của Jaejoong nhỉ ? Nếu như lúc nãy cậu thấy biểu cảm trên gương mặt khá điển trai kia thay đổi liên tục, thì bây giờ cậu không thể nhìn ra nổi bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt hắn nữa. Cứ như tâm trí hắn đã hoá đá, chỉ có thân xác vẫn cử động.

-Jaejoong này, - mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng - chú Changmin xin lỗi cháu nhé. Có lẽ hôm nay chú không thể đưa cháu đi tham quan được rồi vì chú vừa nhận được một thông báo khẩn. Chú sẽ đền bù cho Jaejoong vào dịp khác được không ? - ánh mắt hắn nhìn cậu đầy áy náy

-Dạ không sao, chú đừng bận tâm đến cháu. Phải ưu tiên cho công việc chứ ạ ! - Jaejoong chợt mừng thầm. Không hiểu sao hôm nay cậu không muốn cùng hắn đi đâu cả. Hắn, những kẻ ở quanh hắn, và cả ngôi nhà này......có cái gì đó rất quái dị

-Ngoan lắm ! - hắn mỉm cười dịu dàng xoa đầu Jaejoong, rồi với áo khoác đi thẳng.

Jaejoong ngó theo ra ngoài sân, một đoàn xe hơi màu đen cùng những kẻ đi theo mặc quần áo màu đen như hắn, nhưng dường như không sang trọng bằng. Hắn bước đến chiếc xe thứ hai, hai kẻ đứng bên cúi đầu rồi mở cửa xe. Từ đầu đến cuối, không có một tiếng nói nào giữa bọn họ, chỉ có tiếng động cơ xe nổ máy. Vậy, có phải là ngày hôm nay cậu được tự do đi thăm thú ngôi nhà này không ? Cảm giác hứng khởi bắt đầu trỗi dậy trong Jaejoong. Cậu có cảm giác như sắp bước vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm đầy kì thú như trong truyện Doraemon. Vui sướng đến mức luôn miệng cười tủm tỉm, Jaejoong cảm thấy cuộc phiêu lưu ( trong tưởng tượng ) của mình đầy kì thú và hấp dẫn. Đặc biệt là cánh cổng sắt phía Tây kia, cậu sẽ bước vào đó khám phá, sẽ tìm được kho báu đầy những đồng tiền vàng cổ, những thanh kiếm có chuôi nạm kim cương, những chiếc bình bằng ngọc lưu ly quý giá, thậm chí có cả những viên ngọc trai to như đầu người

-Ha ha ha ha ha ha ha ha !!!!!!!!! Mình giàu to rồi !!!!!! Yeahhhhh !!!!!! - quá phấn khích, Jaejoong không để ý thứ gì xung quanh nữa. Cậu reo lên sung sướng như thể đã tìm được kho báu thực sự !

-Giàu to ? Bằng cách nào ? - một giọng nói trầm ấm đầy nam tính vang lên

-Tìm kho báu !

-Ở đâu ?

-Ở........

Chưa kịp nói hết câu, Jaejoong đã thấy gương mặt kẻ vừa nói ngay trước mắt mình. Lập tức nụ cười toe toét của cậu biến mất, thay vào đó là một chút khó chịu xen lẫn tò mò không giấu giếm.

-Anh làm vườn ! - Jaejoong vô thức bật ra

-Bé con vẫn còn nhớ tôi. Tuyệt ! Vậy thì có thể cho tôi biết kho báu ở đâu không ?

-Sao tôi phải nói cho anh ?

-Không nói thì thôi vậy. Khi nào ông chủ về, tôi sẽ báo cho ông ấy biết cậu đang dòm ngó kho báu trong nhà ông ấy ! Trông thì có vẻ dễ gần, nhưng khi nổi giận lên, ông ta đáng sợ lắm đấy.

-Anh đừng doạ tôi ! Sao anh dám nói tôi tìm kho báu trong nhà chú Changmin chứ ? - Jaejoong run trong bụng nhưng vẫn nói cứng

-Cậu vừa mới lên Seoul hôm qua, không tìm ở đây thì ở đâu chứ. Mà tôi cũng nói cho cậu biết - y nhỏ giọng thì thào - nhà này có kho báu thật đấy. Ngoài tôi ra không ai biết đâu. Nếu cậu ngoan ngoãn, tôi sẽ đưa cậu tới đó.

-Anh không lừa tôi đấy chứ ? - Jaejoong hỏi lại vẻ cảnh giác. Dù sao umma cũng đã dặn không nên tuỳ tiện nghe người lạ

-Tôi với cậu không thù không oán, nói dối làm gì cơ chứ ! Kho báu này tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi, bởi tôi vốn là người làm vườn chuyên phải đào đất mà. Vốn định chiếm dụng luôn, nhưng tôi nghe nói nếu biết mà không chia sẻ cho người khác thì sẽ không được sống yên ổn đâu. Là tôi thấy cậu thật thà dễ mến nên mới cho cậu biết đấy.

Y cứ thế thì thầm vào tai Jaejoong khiến cậu bé không khỏi gật gù khi nhận ra trực giác của mình quả là nhạy. Anh chàng làm vườn này đích thực là người tốt chính hiệu. Sau này nhất định không được nghĩ xấu về anh ta nữa.

-Được, được, cảm ơn anh nhiều ! - Jaejoong cười tươi - Vậy bao giờ chúng ta đi ?

-12h đêm nay. Tôi sẽ đợi cậu ở cánh cổng sắt phía Tây nhé ! Bây giờ có người đến rồi, tôi phải đi đây. Tạm biệt cậu bé !

Y đi nhanh hệt như lần trước không để Jaejoong kịp nói câu nào. Cũng chính vì vậy mà cậu không hề nhận ra một nụ cười quái lạ đang ngự trên môi y.

-Chào cậu Jaejoong, xin tự giới thiệu, tôi là Hankyung, quản gia ở đây ! Mời cậu dùng nước trái cây này, có việc gì xin cứ ấn nút gọi tôi ! - một người đàn ông với vẻ mặt hiền lành đáng mến đang đưa ly nước cho Jaejoong khiến cậu nhất thời ngẩn người.

-Anh là quản gia thật sao ?

-Vâng, thưa cậu !

Jaejoong gật gù nghĩ thầm và cậu lại phát hiện ra thêm một điều lạ lùng nữa. Anh chàng quản gia trẻ tuổi này quả thực có gương mặt hệt như một vị cha xứ nhân từ, trái ngược hẳn với những gì Jaejoong hình dung về nghề quản gia, đáng ra phải là một lão già da nhăn nheo khó tính như quỷ mới đúng. Nhưng cậu cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Chưa bao giờ cậu mong cho chóng hết ngày như hôm nay, làm tất cả mọi việc trong ngày một cách máy móc, đến tối chạy vội vào phòng ngủ, lòng thao thức về công cuộc tìm kiếm kho báu đêm nay

12 giờ đêm rồi, Jaejoong rón rén ngồi dậy, cậu nín thở đi thật khẽ ra khỏi căn nhà tiến về hướng Tây. Nghĩ đến làn khói đêm qua, cậu không khỏi nắm chặt cây thánh giá cầm theo, vừa đi vừa lẩm nhẩm cầu nguyện. Không sao, không có gì phải sợ hết. Anh ta là một người tốt, và anh ta đang chờ cậu ở cánh cổng sắt kia. Nhưng khi đến nơi Jaejoong chẳng thấy bất kì ai cả, cậu chỉ thấy làn khói xanh đêm qua tiếp tục vấn vít ở những song sắt lâu ngày một cách đáng sợ. Phải chạy thôi !!!! Chạy thật nhanh ra khỏi đây. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Jaejoong không sao nhúc nhích nổi. Cậu tiếp tục bước vào trong cánh cổng đã được mở sẵn khoá, từng bước, từng bước lặng lẽ như một kẻ mộng du !

END CHAP 5

Thanks

The Following 11 Users Say Thank You to mac thu suong For This Useful Post:

bearluvtvxq (08-10-2010), daisy_120591 (09-25-2010), floralin_1510 (08-20-2010), Karam (08-10-2010), love_yunho96 (08-11-2010), meiling (08-10-2010), rikki (09-21-2010), ruaS2jj (09-02-2010), shuzheng (08-11-2010), silverangel (08-10-2010), tinkerboy (10-21-2010)

mac thu suong

View Public Profile

Send a private message to mac thu suong

Find all posts by mac thu suong

Add mac thu suong to Your Contacts

#10 Report Post

Old 09-17-2010, 03:31 PM

mac thu suong mac thu suong is offline

Am hiểu về fic

Photobucket

Join Date: Jan 2010

Posts: 59

Thanks: 224

Thanked 921 Times in 56 Posts

Default

CHAP 6

Jaejoong đến rất đúng hẹn, nhưng khi đến nơi cậu chẳng thấy một ai cả, chỉ có làn khói xanh hòa vào bóng đêm cô tịch rợn người. Cậu nắm chặt cây thánh giá cầm theo, miệng lẩm nhẩm cả kinh cầu nguyện lẫn thần chú trừ tà, nhưng vẫn không sao hết run. Chợt, cậu phát hiện cánh cổng sắt nặng nề hoen gỉ kia đã được mở khóa sẵn, liền bước vào trong một cách vô thức, mắt cậu hầu như không để ý gì đến xung quanh, chỉ nhìn vào làn khói xanh kì lạ. Jaejoong biết mình càng lúc càng tiến gần nó, tuy rất sợ nhưng không hiểu sao cậu không thể lùi lại được.

KÉT................

Qua khỏi khoảng sân rộng, cánh cửa gỗ nặng nề của tòa nhà kẹt mở. Jaejoong tần ngần, đến khi bình tĩnh lại một chút thì cậu phát hiện mình đã đi hết khuôn viên, tiến đến cửa ra vào tòa nhà này rồi. Vẫn không thấy tên kia đâu cả. Jaejoong nghĩ thầm, bụng bảo dạ, hay là tên này vào phút chót đổi ý, đã đi tìm kho báu một mình, không chia cho cậu nữa. Hừm, đã thế ta đây cũng tìm cho biết tay, để xem ai tìm được trước. Rõ cái đồ xấu xa bần tiện, tìm được rồi thì đừng có hòng tôi chia cho anh ít nào nhé !

Xem nào, xem nào, tòa biệt thự này hình như đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi thì phải. Jaejoong chợt tự cười mình, nói lạ, chỗ của chú Changmin thì cái gì mà chẳng giống như bị bỏ hoang, tòa nhà này cũng thế thôi, nhưng cũng không thể phủ nhận việc nó càng làm tăng hứng thú đi tìm kho báu của Jaejoong. Cậu quả thực vẫn còn trẻ con lắm.

Hành lang tối tăm, chỉ một vài ngọn đèn sáng leo lét trên tường càng làm tăng cảm giác rùng rợn nhưng Jaejoong vẫn bất chấp, cậu phải tự khẳng định trên đời này không tồn tại ma quỷ. Vì quá hồi hộp mà Jaejoong đã không nhận ra một điều. Đó là nếu như cậu thực sự tin trên đời không có ma, thì nãy giờ cậu đọc kinh cầu nguyện và cầm chặt cây thánh giá để làm gì ?

Bỗng Jaejoong chợt giật mình. Kia là...kia chính là....làn khói màu xanh mà cậu đã nhìn thấy ngay từ hôm đầu đến đây. Nó len lỏi qua khe cửa gỗ ở căn phòng cuối hành lang, thật chậm rãi, Jaejoong từng bước từng bước một lại gần. Càng đến gần, cậu càng cảm thấy làn khói xanh này có gì đó kì lạ, hình như nó còn mang theo cả một mùi gì đó nữa thì phải.

- Xin....xin....chào....có ai ở...ở trong....này không ?

Jaejoong gõ cửa và lên tiếng hỏi, giọng cậu run run nghe như người bị viêm mũi.

Không có tiếng trả lời.

Jaejoong đánh bạo mở cửa ra bước vào. Thứ trước mặt khiến cậu đứng chết trân tại chỗ, rất muốn bỏ chạy nhưng hai chân không cách nào nhúc nhích nổi. Trong căn phòng tối tăm chứa đầy những cái bình, cái lọ, còn có cả những chậu nước lớn đựng thứ chất lỏng màu xanh kì quái. Không khó khăn để Jaejoong có thể nhận ra đây có lẽ là một căn phòng thí nghiệm. Nhưng vì sao những thứ này trông lại đáng sợ như vậy ? Cái làm Jaejoong sợ nhất có lẽ là bóng người đang săm soi những cái lọ, tay hắn đang pha pha chế chế, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ, cộng với chiếc áo choàng đen trùm kín cả người khiến cho Jaejoong có cảm giác như mình đã bị lạc vào lâu đài phù thủy, và kia chắc chắn là tên phù thủy độc ác chuẩn bị xẻo da lóc thịt cậu rồi ném vào những cái nồi kia. Than ôi, chỉ tại mình ham tìm kho báu - Jaejoong hét thầm trong lòng.

- Đến rồi sao không vào mà cứ đứng ngoài cửa thế ?

" Tên phù thủy" kia cất tiếng hỏi Jaejoong khiến cậu điếng người nhận ra một giọng nói quen quen, cùng lúc ấy hắn quay đầu lại, miệng nở nụ cười mà theo Jaejoong là khá " đểu giả".

- Hơ......là anh ?

Jaejoong ngạc nhiên lên tiếng như không tin vào mắt mình. Cậu không nghĩ tên phù thủy này chính là người đàn ông đã hẹn cậu đi tìm kho báu sáng nay. Hắn ta đứng đó, nhăn nhở cười mặc cho gương mặt Jaejoong biến dạng vì nhiều thứ cảm xúc trong đó bao trùm là giận dữ và sợ hãi.

- Tôi tưởng cậu gan lắm nên mới dám nghĩ đến chuyện tìm kho báu, ai ngờ cậu chết nhát !

- Anh.....anh.....tên...tên....tồi tệ kia ! - Jaejoong tức nổ đom đóm - Sao anh không chờ tôi ở chỗ hẹn, định vào trong này tìm trước hả, hả , hả ? - Jaejoong vừa lao đến hắn, chân tay vừa khua loạn xạ.

- Bình tĩnh nào bé con, làm gì mà nóng thế ? - người đàn ông vẫn tiếp tục nói với một giọng điệu cợt nhả - Cậu muốn tìm kho báu, thì trước tiên phải biết mình đang ở đâu đã. Đi theo tôi, tôi sẽ đưa cậu đi một vòng quanh nơi này.

- Vậy còn được ! - xuôi tai trước lí do của người đàn ông, Jaejoong gật gù rồi bước theo hắn.

Suốt quãng đường đi trên hành lang tối tăm, chẳng hề thấy bất cứ một bóng người nào cả, chỉ có tiếng cầu thang gỗ kẽo kẹt khi bước chân họ lên xuống. Lên tầng cao, rồi lại xuống tầng thấp nhất khiến Jaejoong có cảm giác như mình đang lạc vào mê cung.

- Này, anh muốn đưa tôi đi đâu vậy ? - không nhịn được nữa, Jaejoong mới cất tiếng hỏi người đàn ông. Cậu mệt và mỏi chân lắm rồi - Không phải anh nói anh là người làm vườn sao ? Sao anh lại ở trong này ?

- Bình tĩnh nào cậu bé, tôi sẽ đưa cậu tới khu vườn đó ngay bây giờ. Nhưng....cậu không định cảm ơn tôi vì đã dẫn cậu đi tìm kho báu, hay thiết thực hơn là dẫn cậu tham quan nơi đáng sợ này sao ?

- Vớ vẩn, tôi đã nói sẽ chia cho anh một nửa kho báu nếu tôi tìm được rồi mà, còn nếu không thì thôi chứ ! - Jaejoong bắt đầu sửng cồ. Tên này đúng là đồ tham lam.

Vừa dứt lời, Jaejoong thấy gã đàn ông chợt quay lại nhìn xoáy vào mình. Cậu run run trong bụng, ánh đèn leo lét hắt lên mặt người đàn ông này khiến cho vẻ đẹp của anh ta dường như biến dạng. Không, phải nói là anh ta vẫn rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn lúc bình thường, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác kinh sợ đến tột cùng, hệt như nhìn thấy quỷ sứ. Tấm áo choàng đen quá khổ vẫn trùm qua đầu làm Jaejoong liên tưởng đến thần chết đang cầm lưỡi hái đòi mạng cậu. Không kịp suy nghĩ gì, Jaejoong quay người bỏ chạy. Nhưng cậu chưa chạy được bước nào thì đã thấy cơ thể mình bị rơi vào một vòng tay lạ lẫm. Gương mặt quái lạ của người đàn ông kia giờ chỉ cách cậu có vài cm. Phản ứng của hắn ta thực sự rất nhanh nhạy.

- Định đi đâu vậy cậu bé ? Đêm còn dài mà. Tôi còn chưa đưa cậu đến thăm vườn hoa của tôi ! - hắn nói bằng giọng trầm trầm bí ẩn

- Anh....anh....là đồ ....quỷ sứ ! - Jaejoong lắp bắp nói ra suy nghĩ của mình

Người đàn ông khẽ nhíu mày rồi bật cười thành tiếng, để lộ hàm răng trắng bóng nhưng lại khiến Jaejoong liên tưởng đến những loài dã thú nhe nanh chuẩn bị vồ mồi. Thật kinh khủng.

- Bé con, cậu nghĩ đi đâu vậy ? - hắn ta quay trở lại giọng cợt nhả như ban đầu - Tôi là người làm vườn, sao có thể là quỷ sứ được ?

- Thế sao anh.....sao ở đây chỉ có mình anh ? Từ khi vào đây tôi chẳng hề thấy ai cả !

- Cái này cậu nên hỏi ông chủ Shim ! - hắn thủng thẳng đáp

Jaejoong đuối lý. Cậu thừa biết mình không bao giờ dám đi hỏi chú Changmin vấn đề này, bởi lẽ chú ấy đã cấm mình vào, chính mình đã vi phạm lời hứa mà bước vào vùng "cấm địa" này. Thôi thì tới đâu hay tới đó.

- Vậy được, tôi sẽ theo anh đến vườn hoa xem ! - Jaejoong dần bình tĩnh lại

- Tôi nói rồi, trước khi đến vườn hoa, cần phải có phần thưởng !

Hắn nói rồi cúi xuống ấn môi mình lên môi Jaejoong mặc cho cậu bé trợn tròn mắt như thể sắp rơi ra ngoài. Hắn hôn cậu một cách ngấu nghiến, hai tay siết chặt khiến cho Jaejoong không có cơ hội thoát. Nụ hôn thô bạo của hắn khiến Jaejoong ngạt thở, cậu không thể nói gì ngoài những tiếng ưm...ưm vô nghĩa. Tuy nhiên, trong mơ hồ, Jaejoong cũng cảm thấy như miệng mình có vị gì đó là lạ, ngọt ngọt đắng đắng như chocolate vậy. Chừng một hồi lâu, hắn mới buông Jaejoong ra rồi đắc ý nhìn khuôn mặt cậu trắng bệch và hơi thở hổn hển.

BỐP !!!!!!!

- Sao anh dám làm cái trò hỗn láo này hả ??? - sau khi lấy lại được hơi thở, Jaejoong quát tướng lên - Anh có biết đó là...là....

- Là nụ hôn đầu của cậu phải không ?

- Sao anh biết ??? - rồi mặt Jaejoong lại nóng lên khi biết mình lỡ lời, cậu đành phải nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt nửa như soi mói nửa như cười nhạo của hắn - Mà này....có phải...anh vừa ăn chocolate không ?

- Cái gì ? - hắn hỏi với gương mặt như cố nín cười

Jaejoong không khỏi tự rủa thầm mình. Im lặng mất bao nhiêu lâu vậy mà lại hỏi câu hỏi khiến cậu......ngượng và tức vô cùng.

- Thôi được rồi, tôi đã lấy xong phần thưởng, giờ tôi sẽ giữ đúng lời hứa đưa cậu đến vườn hoa !

- Uhm....vậy.....nó ở đâu ? - Jaejoong vẫn chưa hết ngượng

- Dưới kia !

Hắn trả lời gọn lỏn khi lôi cậu ra cửa sổ. Gió rít vù vù khiến Jaejoong nhận ra mình đang ở tầng cao nhất của tòa tháp. Hắn vẫn đang ôm chặt lấy cậu khi một nửa thân người của cả hai đang chơi vơi ngoài cửa sổ.

- Này...này...anh không định nhảy xuống đó chứ ! - Jaejoong sợ hãi vô cùng. Đừng có đùa, năm nay cậu mới mười tám tuổi, và cậu tuyệt chưa muốn chết.

- Nhắm mắt lại !

Hắn nói cộc lốc rồi ấn đầu Jaejoong vào ngực mình. Dường như chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Jaejoong cảm thấy như mình đang bị tên thần chết này dẫn xuống địa ngục. Tuy không nhìn rõ nhưng cậu vẫn có cảm giác như thân thể mình đang rơi tự do xuống dưới kia, chẳng còn cách nào khác ngoài bám chặt vào lồng ngực hắn, đến nước này chỉ còn cách phó mặc cho số phận. Đến khi đinh ninh mình chuẩn bị tan xác đến nơi, cậu thấy thân mình như đang chao liệng một chút, mở mắt ra đã thấy gương mặt của hắn gần kề cùng tiếng thì thầm :

- Bé con, xuống đến nơi rồi !

Jaejoong mở to mắt nhìn ra xung quanh và ngạc nhiên vô cùng khi thấy mình đang đứng giữa một biển hoa thật tuyệt vời. Bóng đêm nơi đây không làm giảm bớt vẻ đẹp mà dường như khiến những đóa hoa kia càng lung linh hơn dưới ánh sáng của những vì tinh tú trên trời. Hơn nữa, tất cả chúng đều tỏa ra một mùi hương thơm ngát rất dễ chịu, mang lại cho tâm hồn cảm giác thư thái lâng lâng. Bất giác Jaejoong nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương kì diệu kia, cậu gần như đã quên mất một ánh mắt vẫn đang nhìn cậu đăm đăm nãy giờ, thậm chí quên luôn cả mục đích ban đầu mình tới đây. Không còn nghĩ gì đến kho báu nữa, chỉ cảm thấy tâm hồn thoải mái vô biên, Jaejoong vô thức lẩm bẩm :

- Cảm ơn anh, người làm vườn !

Cốc ! Cốc ! Cốc !

- Cậu Jaejoong ! Cậu dậy chưa ?

Jaejoong giật bắn người khi tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, kèm theo cả tiếng anh chàng quản gia đang gọi cậu nữa. Mở mắt ra thấy mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao rồi, Jaejoong mới giật mình tung chăn ra mở cửa.

- Chào, đêm qua cậu ngủ muộn sao ? - Hankyung mỉm cười hỏi thăm

- Tôi......- Jaejoong ngơ ngác, rõ ràng đêm qua.........

- Anh Han này, đêm qua anh có thấy gì lạ không ? Ví dụ như mùi hương hoa thơm ngát ấy !

- Tôi không thấy gì cả, thưa cậu !

Người đàn ông trả lời khiến Jaejoong chột dạ. Rõ ràng mùi hương đó có thể bay rất xa mà, đêm qua cậu vẫn đang ở trong vườn hoa nữa, làm thế nào giờ lại ngủ trên giường ?

Không lẽ, mọi chuyện chỉ là một giấc mơ ?

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro