11. Chuyện cảnh giác - Không nên nói chuyện với người lạ (vì họ vô duyên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thấy Da Liễu quá đau lòng trước cái chết khốn nạn của anh, một ông Bụt hiện lên cầm cây phất trần khều khều cô

" Ê. Sao khóc? "

Ông khều hoài nhưng Da Liễu vẫn không quan tâm mà chỉ lo ôm xác Hắc Lào vừa khóc vừa ăng nhăng nhăng. Đùa không vui, Bụt đã căng. Ông biến ra ba cây rìu vàng bạc đồng của chàng tiều phu làm rơi xuống sông chọi vô đầu cô, rồi biến ra túi đựng vàng 10 gang của anh em cây khế quăng vô đầu cô, sau đó biến ra cây tre trăm đốt đập đầu cô binh binh binh làm cây tre gãy thành một trăm lẻ một đốt. Lúc này Da Liễu mới quay lại nhìn ông đầy bất ngờ

" Ông là ai ạ? "

Ông hiền từ trả lời

" Bụt "

" Vô đây chi? "

" Giúp "

" Giúp ai? "

" Mày "

" Giúp gì? "

Bụt lấy từ trong túi ra cánh cửa thần kỳ đưa cho Da Liễu rồi nói

" Đá "

" ? "

" Vô lấy "

" Lấy gì??? "

" Ngu "

Nói rồi ông Bụt biến mất để lại những hạt phấn tiên bay lấp lánh. Phấn tiên phảng phất mùi hương rất thơm, Da Liễu liền chạy xuống bếp bưng cái tô hứng lấy các hạt phấn tiên đó rồi ngồi hít.

Hít xong não cô chợt bừng sáng, như cây cổ thụ cắm rễ sâu xuống đất, các dây thần kinh bò quanh hộp sọ cô rồi truyền máu lên não. Lúc này Da Liễu mới hiểu ra cánh cửa thần kỳ của Bụt đưa dùng để đi tới vũ trụ khác lấy các hòn đá thần gắn vào găng tay vô cực của Hắc Lào. Nhưng do khi nãy cô quá đau buồn nên quên hết lời anh nói về vị trí của các viên đá thần rồi. Da Liễu một lần nữa ngồi khóc trong suy sụp. Đột nhiên...

Cô thấy đói bụng nên vô bếp trụng mì gói trong khi nước mắt vẫn tuôn rơi ào ào. Để tiết kiệm tiền nước cô hứng nước mắt của mình rồi đun sôi lên trụng mì ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro