23. Táo bón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Da Liễu đi lấy nước uống rồi trở lại phòng nghiên cứu. Hớp một ngụm, cô buông tay, ly nước rớt xuống cái bẹp vỡ vụn.

" Mắc ỉa quá "

Cô ôm bụng bay vào toilet. Từ trong góc tối có cái gì đó hiện ra, nó không giống con người, chân không chạm đất, nhảy lên bàn cạp cuốn sổ hồi sinh của cô rồi biến mất để lại căn phòng chìm vào tĩnh lặng lâu lâu chỉ có tiếng rặn và âm thanh nước xả xuống bồn cầu ào ào trong toilet, một khung cảnh rợn tóc gáy.

Bên ngoài, sinh vật trông giống slender man ngồi trong bụi chuối lật giở từng trang sách trong cuốn sổ hồi sinh đọc lia lịa rồi nở một nụ cười nham hiểm

" He "

Toạttttt

Hắn xé mất một trang giấy được đánh dấu dấu bằng mực đỏ có vẻ như là phần ghi chú quan trọng, đem đi chiên xù rồi chấm tương ớt chinsu rồi bỏ vô miệng nhai rột rột. Ăn xong hắn ợ một cái rồi trả quyển sổ về chỗ cũ. Da Liễu sau khi đi ỉa không hề biết có chuyện kinh hoàng gì vừa diễn ra. Cô hoàn thành nốt phần nghiên cứu rồi thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường thực thi sứ mệnh.

Dưới ống cống nhà Da Liễu...

" coscongcosbanghaisincoscostrucosbangtruhaisinsinsincongsinbanghaisincossintrusinbanghaicossin"

Đây chính là câu thần chú Da Liễu dùng để triệu hồi linh hồn của Hắc Lào từ âm phủ lên vừa được đọc bởi con quỷ giống slender man khi nãy nhưng giờ đã biến thành hình người. Đó là một người con trai, có tai mắt mũi miệng. Nói chung là đẹp. Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, đôi mắt hình biến thiên parabol sắc xảo, sóng mũi cao như cầu Mỹ Thuận, đôi môi nhếch lên hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Có vẻ đặc điểm hình thái bên ngoài cũng đã nói lên tên của hắn

" B-Bạch Biến??? "

Hắc Lào vừa được gọi hồn lên, bàng hoàng nhìn người trước mặt, sau đó là bày ra vẻ mặt chán ghét, hai mắt anh trợn ngược lên trời không thèm nhìn hắn lấy một cái. Bạch Biến nhìn anh dù giờ đã là ma nhưng vẫn mang một vẻ đẹp sắc sảo mặn mà, làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Cái nhan sắc một hai nghiêng nước nghiêng thành ấy làm hắn động lòng lúc nào không hay. Những là trộm dấu, thầm yêu chốc mòng. Bấy lâu nay hắn cứ nghĩ mình ganh ghét Hắc Lào nên lúc nào cũng hơn thua, hóa ra đối với người quốc sắc như anh, kẻ thiên tài này tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro