37. Tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẹp bẹp

Một cái giò mang dép cao su cầu vồng chọt chọt vô cái xác của Adusa. Cặp giò thon dài đó không của ai khác ngoài Bạch Biến. Hắn lạnh lùng nhìn Adusa bằng 0,375 con mắt

" Tsk. Vô dụng "

Bạch Biến sai người đem xác Adusa đi phân huỷ, cho các vi sinh vật ăn mục rữa để xác bốc hơi lên photpho và CO2 rồi cho cây đồng hóa được C, H, O từ CO2 của không khí và từ nước trong đất, đem đi trung hòa ra muối nitrat Ca(NO3)2 được điều chế bằng phản ứng giữa axit nitric và muối cacbonat

CaCO3 + 2HNO3 -----> Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

Từ phương trình phản ứng trên ta điều chế được phân đạm nitrat. Đem đi bón phân cho cây sầu riêng xịt thuốc trừ sâu rồi cho 7 mẹ con Peppasa ăn để thủ tiêu.

Bạch Biến đến chỗ 2 người ngoài hành tinh đang hít ngấu nghiến dĩa ma túy của Da Liễu, quăng cho chúng 2 cây pháo rồi nói một cách hờ hững

" Làm tốt lắm. Há ha hà "

Hắn bước đi nhẹ như lông gà, khí chất toát lên như một vị tổng thống bỏ lại phía sau tiếng nổ bụp bụp bụp 🎆🎆🎆🎆🎇🧨🎆🧨🧨🎇🧨🎆🎇🧨🎆🧨🎇🎇happy🧧new🧧year🧧happy🧧new year🧨🎆 'căk... cặ--'. Banh xác.

Bạch Biến đi xuống một mật đạo tối tăm, phía dưới chỉ có một hủ cốt được ánh sáng yếu ớt của đèn bóng nhiệt halogen chiếu vào. Hắn nhảy điệu chachacha trên nền nhạc Moonlight Sonata. Bỗng nhiên những viên gạch lót dưới sàn nơi hắn nhảy hiện lên một kí tự cổ trồi lên bao lấy người hắn rồi biến mất.

Bạch Biến được dịch chuyển tới một không gian huyền ảo, tức cảnh sinh tình hắn ngâm một câu thơ

" Ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Ai biết tình ai có đậm đà? "

Không phải hắn đứng ngâm một mình, mà là cố tình cho người đối diện nghe. Làn khói dần tản ra, trước mặt hiện lên một nam nhân đứng đó tựa vào thân cây anh đào nhắm nghiền mắt. Bạch Biến đi tới một tay ép sát Hắc Lào một tay nâng cằm anh lên. Anh vốn dĩ chưa bao giờ muốn nhìn mặt hắn, nhưng cơ thể hiện giờ không thể biểu hiện một cử chỉ chống đối nào nên đành đưa một con mắt nhìn lên trời, con kia ngó xuống đất, nhất quyết không thèm nhìn vào bản mặt tuấn mỹ xuất thần của hắn. Bạch Biến bất lực trước sự ngang bướng của anh, ôm chầm lấy cả thân người mảnh mai vào lòng, tông giọng trầm ấm khẽ thủ thỉ

" Băng Phiên, xin lỗi... "

Nếu đã biết thân phận thật sự của Hắc Lào là Hoàng tử ngoài hành tinh, thì cũng phải biết tên khai sinh thật của anh là Băng Phiên. Anh thay tên đổi họ chỉ vì nhiệm vụ xuống Trái Đất, chứ một người cao quý như anh tất nhiên cái tên không phèn đến vậy.

" Vì cái gì? " Băng Phiên lạnh nhạt muốn đẩy hắn ra nhưng không thể.

" Vì trước đây tôi đã cư xử không tốt. Chỉ vì tôi quá cố chấp, không thừa nhận tình cảm của mình. Tôi cứ nghĩ đó là lòng đố kỵ, ganh ghét, cho tới khi nhận ra... Thì tôi đã đánh mất em rồi "

" Tôi không cần anh đối đãi tốt như vậy. Tôi chưa bao giờ có tình cảm với anh, tôi coi anh là kẻ thù, đồ ngoại tộc à "

Bạch Biến khựng lại khi nghe thấy từ đó. Hắn chầm chậm nâng cằm anh lên rồi tán một cái bốp. Băng Phiên chưa kịp định hình đã bị hắn tóm lấy hôn thật mạnh. Anh không thể chống cự mà chỉ biết thuận theo. Bên trong kết giới này, hắn làm chủ, anh chỉ là kẻ bị giam cầm. Nụ hôn sâu tựa như kéo dài tới nỗi Trái Đất đã quay hết một vòng quỹ đạo hắn mới dứt ra, nhìn chăm chú vào gương mặt ửng đỏ, hơi thở hổn hển, quyến rũ một cách vừa mạnh mẽ vừa nhu tình. Đó chính là người mà bấy lâu nay hắn luôn đặt trong tim, luôn giữ trong lòng. Nhưng hắn lại chưa bao giờ có được người này. Lời anh nói như cố tình châm chọc vào vết đau khiến hắn thực sự tức giận

" Đừng bao giờ nhắc lại từ đó trước mặt tôi "

" Ồ, chứ anh nghĩ anh xứng làm người Sao Hỏa sao? Anh thấy có cái gia tộc nào thèm chứa chấp đồ dư thừa không? "

Hắn bóp mạnh quai hàm anh, trong mắt vừa có lửa hận vừa có yêu thương không nỡ. Nhưng Băng Phiên vẻ mặt không ngừng khiêu khích. Cuối cùng hắn cũng buông ra, giọng nói không giấu được sự uất ức

" Tại sao bao lâu nay em vẫn chưa từng chấp nhận? Chuyện này không một ai nhắc tới, em lại nhai thứ bả chó đó trong họng làm gì? "

" Họ không dám nhắc còn tôi thì dám. Vậy chứ anh giành quyền với tôi làm gì? Vị trí đó vốn của tôi, anh có xen vào cũng vô ích vì làm gì có ai chấp nhận anh? "

Bạch Biến cuộn tay thành nắm đấm, nhưng rồi lại thả lỏng, nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh, chuyển sang trách móc

" Đối với nữ nhân đó em dễ dãi bày ra bộ dạng mèo nhỏ đáng yêu, tới tôi em đến nhìn cũng không thèm. Tôi biết là tôi đã từng không tốt, nhưng ả ta có phải loại tốt lành gì hơn tôi? "

" Đúng là tôi đã từng yêu ả điên đó, nhưng loại người như anh... đến một kẻ buôn lậu ma túy anh cũng không bằng! "

Bạch Biến trước lời nói vô tâm dứt khoát đó của Băng Phiên không còn biết nên làm gì. Trước khi bỏ đi hắn quăng lại một câu

" Ít nhất tôi đang cố cứu sống em, chứ không phải đem em đi hấp chanh như ả "

Kết giới đóng lại, Băng Phiên mệt mỏi trượt người ngồi sụp xuống gốc cây. Ánh mắt vô định nhìn theo những cánh anh đào rơi xuống. Cảnh người yên tĩnh, nhưng tâm lại loạn.

__________ HẾT PHẦN 1__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro