Tập 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đường hôm nay có vẻ vắng hơn mọi lần thì phải". Nguyệt đang trên đường về nhà sau bữa tiệc tất niên cùng với đồng nghiệp.

"Kétttt...Có thứ gì mới lướt qua vậy?". Bỗng nhiên cô thắng gấp do vừa nhìn thấy cái gì đi ngang qua đầu xe. Nhìn qua nhìn lại nhiều lần nhưng vẫn không thấy gì, cô nhún vai rồi đi tiếp. Về đến nhà đã hơn 10 giờ 30 tối.

"Thưa ba mẹ con mới về"

"Nay về trễ dữ ha. Đi tắm rồi đi ngủ sớm đi.". Người vừa nói là ba của cô, tuy lời nói có vẻ mang tính châm chọc nhưng vẫn có ý lo lắng khi con gái mình đi làm về trễ.

***

"Cám ơn mọi người đã đến với kênh livestream truyện ma của mình. Câu chuyện sắp kể hôm nay khá hay và một chút rùng rợn. Nếu ai thấy sợ thì có thể kéo thêm người ai đó vừa ôm vừa xem nha!". Đó là tiếng livestream của Đồng một người chuyên kể các câu chuyện ma được mọi người gửi về.

"Nay lại nghe kể truyện ma nữa hả?"

"Nghe hay lắm chị. Có thời gian chị xem thử đi. Đảm bảo chị sẽ thích liền". Hôm nay là ngày đi làm lại sau bữa tất niên hôm trước, tranh thủ lúc ăn trưa Nguyệt thường xem các video livestream của Đồng trên Youtube.

"Ừm, có thời gian chị xem thử. À, thấy em thích xem truyện ma như vậy thì không biết em có thích xem tarot không. Chị biết xem nè"

Nguyệt ngạc nhiên quay qua hỏi "Chị Hy biết xem tarot hả? Vậy chị coi giùm em với. Em cũng có tìm hiểu sơ qua mà chưa thực hành nhiều."

"Em muốn chị xem về điều gì. Tình yêu hay sự nghiệp."

"Dạ sự nghiệp ạ". Nguyệt nhanh chóng đáp vì đối với cô hiện tại sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu

"Hừm! Hiện tại thì sự nghiệp của em vẫn ổn nhưng chị thấy tương lai sẽ có điều gì đó gây cản trở và công việc của em sẽ có thay đổi một chút. Tuy nhiên em sẽ may mắn gặp được quý nhân giúp đỡ và hỗ trợ cho em"

"Dạ em cám ơn chị nhiều nha". Đối với việc xem tarot, nhiều người sợ xem tarot, tử vi là vì họ sợ. Sợ nghe ra những điều không tốt về tương lai, nghe xong lại nghĩ tiêu cực. Nhưng đối với Nguyệt, cô lại không sợ vì đối cô việc nghe tarot hay tử vi chính là lời khuyên, là cho cô thấy được điều thiếu sót cần khắc phục.

"Tuy em chưa muốn xem về chuyện tình cảm nhưng chị vẫn sẽ xem cho em. Biết đâu xem xong lại có được anh nào thì sao. Hì hì"

Thật ra Nguyệt cũng muốn nhờ Hy xem cả sự nghiệp lẫn tình yêu nhưng nếu nhờ xem nhiều quá lại thấy kỳ nên cô ưu tiên xem cái gì quan trọng trước.

"Nói chơi vậy mà thật nè. Khả năng năm sau em có ai đó rất cao đó nha. Tính cách người này có chút trầm tĩnh. Hai người sẽ gặp nhau trong một nơi rất là đặc biệt"

"Đặc biệt sao? Trong chùa có tính là đặc biệt không chị?". Tự nhiên ngồi suy nghĩ vu vơ, Nguyệt lại có liên tưởng tới chùa. Có thể là cô thấy cũng ít người nào gặp nhau trong chùa xong rồi thích nhau. Với cộng thêm tính cách của cô cũng khá hướng nội, kiểu không phải gặp ai lần đầu đều chủ động bắt chuyện một cách thoải mái.

"Chùa hả? Ai biết được. Cũng có thể lắm chứ. Hahaha"

***

"Chuẩn bị đồ gì để mai mặc chưa?"

"Chưa mẹ. Mai rồi lấy cũng được mà"

"Trời ơi, sẵn giờ đang rảnh thì soạn luôn đi. Mắc công sáng mai lụp chụp rồi lại không biết mặc cái gì."

"Dạ rồi, con biết rồi"

Mai là ngày gia đình Nguyệt đi chơi nên tối hôm nay mẹ cô bắt cô soạn đồ trước phòng trường hợp mai lại không tìm được bộ nào phù hợp rồi quên này quên nọ.

Ở đây khá yên tĩnh, tuy vẫn có người vào thắp hương nhưng cũng không quá ồn ào. Đây là ngôi chùa thứ 5 cũng là ngôi chùa cuối cùng trong chuyến đi thăm quan 5 cảnh chùa ngày hôm nay của Nguyệt cùng với gia đình. Do đã là ngôi chùa thứ 5 nên hiện tại đã là chiều. Đang đứng nhìn ngắm xung quanh ngồi chùa bỗng nhiên cô để ý trong chùa có một lối mà hai bên toàn là cây. Lúc này cô nhìn thấy có người đang đi về phía lối đi đó. Không hiểu làm sao cô lại bất tri bất giác bước theo. Nguyệt bước đi trên con đường nhỏ, hai bên là hàng cây cao thưa thớt dọc theo lối đi. Hai bên đường có để một vài chiếc ghế dài để cho khách tham quan mỏi chân có thể ngồi nghỉ mệt. Đi nãy giờ cũng có chút mỏi chân, nhìn thấy một chiếc ghế cô tính đi lại ngồi một chút rồi về thì bỗng thấy một người tới trước cô ngồi xuống. Thấy vậy cô liền xoay người tìm một chiếc ghế khác nhưng vừa đi được vài bước thì cô bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cô bèn quay đầu nhìn lại chiếc ghế kia nhưng không thấy người ban nãy nữa. Lúc này có một luồng gió lạnh thổi qua khiến cô cảm thấy có chút ớn lạnh. Nguyệt định đi ra khỏi con đường này tìm người nhà thì vô tình tầm mắt cô lại lướt qua một cái cây nọ. Hình như có cái gì đó đang ở đằng sau cái cái cây. Cô đứng yên nghiên đầu nhìn thử, bỗng nhiên từ đằng sau cây xuất hiện một người nhìn chằm chằm vào cô. Nguyệt giật mình, tim đập thình thịch, cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn vào người đó. Cô như bị á khẩu và đứng hình vài giây, vì người trước mặt cô hình như không phải là người. Sau khi định hình, cô chạy thật nhanh để thoát khỏi con đường này.

"Làm gì mà chạy dữ vậy?". Mẹ thấy cô hớt hả chạy tới thắc mắc hỏi

Cô đứng thở 1 lúc, nói "Không có gì mẹ"

"Không có gì? Không có mà chạy như bị ma dí vậy?" Mẹ cô bán tín bán nghi hỏi

"Không có gì thật mà". Cô một mực khẳng định nói với mẹ là không có gì cả nhưng thật ra trong lòng cô biết dù có nói ra cũng không có ai tin. Cô cùng người nhà thu dọn và trở về nhà. Khi xe nhà cô vừa rời đi, đồng thời cũng có một đôi mắt đang nhìn theo.

Nguyệt trở về nhà sau chuyến đi đầy mệt mỏi. Nằm trên giường cô không khỏi nhớ tới cảnh tượng kia. Nhớ lại khiến cô có chút rùng mình, cô suy nghĩ "Không lẽ mình gặp ma thiệt rồi sao? Nhưng đó giờ mình có bao giờ gặp tình huống này đâu? Người ta nói chỉ có người nhẹ bóng vía mới dễ gặp ma, không lẽ mình nhẹ bóng vía sao?". Trong đầu cô lúc này xuất hiện rất nhiều câu hỏi không ngừng ập đến. Tuy rằng bình thường cô rất nghe truyện ma cũng rất thích những chuyện tâm linh. Có nhiều lần cô còn mong muốn được nhìn thấy ma nhưng mà đột nhiên hôm nay khi thấy được rồi thì có chút khó nói. Là vừa sợ vừa lo vừa có chút mong chờ. Sợ là không biết sắp tới mình sẽ gặp những gì. Lo là sau khi gặp rồi thì lại không biết cách ứng phó ra sao cho phù hợp. Mong chờ là nếu như cô có thể thấy ma thì chẳng phải cô có thể gặp lại những người thân đã mất. Sở dĩ Nguyệt không cảm thấy sợ hãi nhiều khi lần đầu tiên gặp ma có thể là vì hình dạng mà người hôm nay hiện ra không có quá nhiều máu me. Mãi lo suy nghĩ mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

***

Hôm nay là ngày tảo mộ, Nguyệt đi theo ba và các anh họ của mình dọn dẹp mồ mã cho ông bà ăn Tết. Đang loay hoay dọn dẹp thì cô bỗng nghe vài tiếng thì thầm bên tai. Nguyệt ngước lên nhìn qua nhìn lại, chợt cô nhìn thấy trên ngôi mộ cách cô không xa có vài người đang ngồi nhìn cô thì thầm to nhỏ. Thấy cô nhìn mình, họ vẫy tay chào cô. Trong chốc lát cô chút hoang mang, tuy là từ lần trước cô đã lên mạng tra Google để tìm hiểu thêm một vài thông tin về hiện tượng gặp ma và đôi khi cô cũng có gặp thêm vài lần nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên họ chào cô như thế này. Nguyệt nhanh chóng dừng dọn dẹp và bước ra khỏi nghĩa trang nhanh nhất có thể. Do vừa đi vừa không tập trung, cô vô tình va phải một người con trai. Vóc dáng Nguyệt không cao mà anh chàng này lại khá cao. Cô ước chừng tầm mét bảy mấy mét tám gì đó. Mặt cô va vào trước ngực anh ta khiến cô bước về sau vài bước.

"Em không sao chứ" anh ta hỏi

"À dạ em không sao". Vừa nói xong Nguyệt lách qua người anh ta đi ra khỏi nghĩa địa. Anh ta xoay người nhìn Nguyệt bước đi. Khuôn mặt như đang suy nghĩ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro