Chương 1 : Lần đầu Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi tên là Thư tên đầy đủ là Lê Nguyễn Huỳnh Thư học lớp 11A3 và có cô bạn thân từ thời còn lớp 6 tên là Trương Ngọc Phương Vy.
   Vào một ngày nọ tôi đang học toán một môn tôi cực kì thích nhưng nó lại là môn mà bạn yêu của tôi ghét, hai đứa ngồi gần nhau mà nó cứ than : "môn toán khó thế mà mày cũng thích cũng học giỏi như vậy, hay thật" nó nói rồi nằm dài trên bàn học
- Tôi đáp : "Toán là tinh hoa hội tụ tao rất yêu, mày thử để ý nghe giảng xem thú vị lắm đấy"
- Nó cũng đáp lại bảo : "Kệ mày ý môn toán khó hiểu lắm không học đâu, tao đi ngủ có gì mày kêu tao nhớ"
  Tôi cười rồi cũng gật đầu, xong tôi lại tiếp tục với môn tôi thích nhất. Sau một lúc thì tiếng trống vang lên "Tùng.. Tùng.. Tùng..." và đột nhiên con bạn thân của tôi bật dậy trong khi tôi chưa kịp kêu, tôi khá bất ngờ vì tai nó thính như vậy vừa nghe tiếng trống đã bật dậy. Sau khi bật dậy thì hai đứa lại rủ nhau đi xuống mua gì đó ăn cho đỡ đói, không hiểu sao lúc đấy tôi với nó lại chạy nhanh ơi là nhanh làm như ai đó đuổi vậy, cấm đầu cấm cổ mà chạy xong tôi tông vào một anh lớp 12C1 tôi choáng lắm mà tôi vẫn cúi đầu xin lỗi anh ý bảo : "Anh không sao em có sao không?" một chất giọng ấm áp vang lên làm tôi bất ngờ nhưng tôi không thích anh đâu nhớ, sau đó tôi cũng đáp lại "em không sao, anh cho em xin lỗi nhiều vì em không nhìn đường" anh chỉ khẽ cười rồi giật đầu thôi xong lại đi về lớp.
- Đột nhiên bạn tôi lên tiếng bảo "Uầy anh Phú lớp 12C1 tên đầy đủ là Đỗ Minh Phú, anh Phú thấy học cũng khá giỏi, nhìn tri thức mày nhờ", tôi cũng khẽ giật đầu đồng ý với ý kiến của bạn thân. Một lúc sau tiếng trống vào học vang lên khi chúng tôi vừa ăn xong hai chúng tôi đi về lớp thì thấy anh Phú đang ngồi trên ghế đá chuẩn bị về lớp, thì ra khi nãy anh ý đi về lớp lấy tai nghe và điện thoại để ra đây. Tôi cũng lại hỏi rằng anh nghe bài nhạc gì thì anh bảo anh nghe bài "Yes To Heaven" và bài "My Love Mine All Mine" và tôi cũng rất thích hai bài hát đó và tất nhiên tôi cũng biết được anh Phú rất hiểu biết về âm nhạc nên tôi cũng muốn tìm hiểu thêm nên tôi cũng xin thông tin liên lạc, anh cũng đồng ý cho tôi Zalo và Messenger.
   Phương Vy tôi nhìn tôi dữ lắm mà tôi biết bạn tôi có anh Hoàng Luân của nó rồi xong nó bảo với tôi là : "Đẹp đôi thế" nó cười lớn làm tôi ngượng lắm nhưng mà không biết nói gì hết nên đánh yêu Phương Vy vài cái rồi hai đứa vừa đi vừa cười.
   Sau hôm đó tôi cũng chủ động nhắn cho Phú về âm nhạc nhiều lắm, tôi thích chơi Violon và Piano còn Phú thì thích nghe nhạc nên tôi cũng muốn Phú nghe thử cách tôi đánh tôi là một người suy nghĩ là làm nên cũng rủ anh qua nhà chơi tất nhiên tôi cũng rủ cả bạn thân của tôi rồi. Cuối tuần, hai người qua nhà tôi xem tôi đánh đàn, Phú cũng chỉ cho tôi vài nốt bị lệch hoặc không hay. Phú trong mắt tôi gương mẫu lắm, một đàn anh gương mẫu đối với tôi. Tôi rủ anh vào đàn Violon thì anh cũng chấp nhận Phương Vy thì ra bài cho anh đàn, anh bảo : "cứ cho anh bài khó" xong anh lại cười.
  Phương Vy cho anh bài "Beenthoven Virus - Electric Violon" khi tiếng đàn cất lên từng nốt từng nốt thật hoàn hảo tôi và Phương Vy nghe chăm chú lắm
   Sau một lúc Phương Vy được anh Hoàng Luân rủ đi chơi tất nhiên Vy không thể từ chối rồi nên là trong phòng chỉ có tôi và anh Phú trò chuyện với nhau. Vì bố mẹ có một số chuyện bận nên không ở nhà, chứ bố mẹ mà ở nhà thì bố mẹ sẽ bảo : "con gái lớn biết dẫn bạn trai về nhà rồi nhỉ?" lúc ý thì tôi sẽ phát ngượng đỏ mặt lên mất.
  Sau khi nói chuyện một lúc lâu ơi là lâu thì cũng đến giờ Phú phải về, nên tôi đã nói với anh là hôm nào rảnh thì lại qua nhà tôi chơi nhưng anh lại nói : "Anh không thể nào qua nhà em hoài được vì vậy thì có gì qua nhà anh nhé, anh sẽ luôn đón tiếp"
- Tôi nghe thế cũng đáp lại "Vâng, khi nào rảnh thì em nhắn anh qua đón em nhé, được không?". Anh cười rồi gật đầu trả lời : "được" và sau đó anh đã đứng dậy và chào tôi  để về nhà, tôi tiễn anh đến cửa nhà thì tôi vẫy tay với anh rồi cười thầm. Sau đó tôi nhắn kể cho Vy, nó cũng kể nhiều về vụ đi chơi nó nó và anh Hoàng Luân lắm nghe thấy cũng hạnh phúc. Tôi liền nhắn : "Ôiiii ước gì có ai mời tao đi chơi mày nhờ"
- Vy đáp : "Anh Phú đó"
- Tôi ngượng trả lời tin nhắn : "Làm gì có, không lẽ tự nhiên lại mời đi chơi à"
- Vy rất nhanh sau đó trả lời : "Haha, nhìn hai bạn đẹp đôi lắm đấy". Sau đấy tôi cũng cười rồi nhắn tin như bình thường và rủ nhau đi học vào ngày mai.
   Sáng hôm sau tôi và Vy gặp nhau ở quán ăn sáng quen thuộc để ăn sáng rồi cùng nhau đi học và đột nhiên tôi nhìn thấy anh Phú đang ngồi ở bên trong quán ăn. Tôi lại chào hỏi và biết được anh cũng có ăn sáng ở đây khá thường xuyên mà do bọn tôi đến trễ hơn anh nên anh đã vào trường trước, chúng tôi cũng gặp anh Hoàng Luân của Phương Vy nữa. Haha nhìn mặt Vy có vẻ vui lắm, nên tôi đã nói với Phú : "Anh em mình ra chỗ khác ăn đi nhờ?"
- Phú cũng cười rồi đáp : "được thôi, nếu em muốn"
   Sau đó tôi quay lại nói nhỏ với Vy : "Ây để tao với anh Phú ra chỗ khác ăn, mày ngồi đây với anh Hoàng Luân nhé. Khi nào ăn xong thì qua rủ tao đến trường"
- Vy đáp : "Ok bạn yêu" rồi cười
   Một lúc sau, tôi và Phú cũng ăn xong và thấy Vy với Luân cũng sắp ăn xong nên bọn tôi cùng rủ nhau đến trường, bọn tôi vừa đi vừa cười. À đúng rồi bây giờ tôi mới để ý anh Phú chỉ cao bằng tôi thôi thậm chí có khi lùn hơn tôi vài cm nhìn lùn lùn dễ thương lắm, tôi cao 1m60 thì chắc anh cao 1m57, còn Phương Vy thì cao hẳn 1m70 nên tôi đi với nó nó trêu tôi thôi không trêu Phú.
   Chúng tôi đã đến được trường, bốn người chúng tôi vẫy tay nhau để về lớp, tôi và Vy về lớp rồi ngồi xuống bàn học nói chuyện với nhau, nói chuyện một lúc lâu thì tiếng trống vào học vang lên. Tiết đầu là tiết Văn tiết mà cả tôi và Vy đều thích nên hai đứa rất chăm chú nghe giảng, tuy hai đứa có đôi lúc đùa giỡn hơi lớn tiếng nhưng thầy lại không để ý. Sau khi hết 3 tiết văn thì cũng đánh trống, bọn tôi lấy điện thoại ra lướt Facebook và Tik Tok, tôi lướt Facebook thì thấy mấy công thức toán thú vị cho Vy xem nhưng mà Vy nhìn tôi vì không hiểu gì cả, tôi cười lớn rồi nói : "Haha, bạn tôi học toán dở thế à?" tôi vừa nói vừa cười
- Vy đáp tôi bằng giọng bất mãn : "Rồi bạn giỏi toán nhất rồi" rồi đánh yêu tôi vài cái rồi hai đứa cũng nhau cười.
  Sau khi lướt Internet chán thì bọn tôi rủ nhau ra ghế đá ở sân trường nghe nhạc chill một tí rồi vào học, đang đi xuống thì gặp anh Hoàng Luân crush của Phương Vy nên Phương Vy đã kêu tôi ra ghế đá trước còn Vy ra sau, tôi nhìn Vy dữ lắm trong lòng thầm nghĩ : "đồ mê trai bỏ bạn" rồi khẽ cười, đang đi thì tôi đụng trúng Phú anh ý nhẹ nhàng hỏi : "Em có sao không? Do anh đi bất cẩn quá, anh xin lỗi"
- Tôi đáp : "do em bất cẩn trước mà, em xin lỗi mới đúng. Hay là hai anh em mình ra ghế đá ngồi nghe nhạc nhé?"
- Anh đáp tôi bằng giọng nhẹ nhàng : "được thôi, nhưng mà bạn thân của em đâu Thư?"
- Tôi vừa đáp vừa xua tay bảo : "Vy được crush rủ đứng lại nói chuyện một lúc nên là nó đuổi em xuống dưới ghế đá trước rồi, đang đi thì đâm phải anh đây" tôi vừa đi vừa nói, Phú cũng phì cười, đột nhiên Phú nắm tay tôi làm tôi bất ngờ lắm, tôi hỏi : "anh nắm tay em làm gì? Anh thích em đúng không" tôi nói với giọng điệu trêu chọc một chút
- Phú liền đáp nhỏ trong miệng : "Anh sợ em đâm phải người ta thôi hoặc là ai đó hung dữ không chịu bỏ qua"
- Tôi vừa cười vừa đi ngược đáp : "anh lại nói quá, em đây đi rất cẩn thận" vừa nói xong tôi vấp chân tí thì té cấm đầu xuống đất, Phú nắm chặt tay tôi kéo lại rồi cười lớn nói "Hahaha xem ai vừa nói mình đi cẩn thận kìa" vừa dứt lời một tiếng tách rồi đến tiếng thứ hai vang lên, ngước lên thì thấy Vy cầm điện thoại rồi chụp bọn tôi, eo ơi lúc đó ngượng ơi là ngượng mà không làm được gì. Sau một lúc tiếng trống vô học vang lên, chúng tôi về lớp vừa đi vừa tám chuyện Vy hỏi : "Mày thích Phú hả? Hay Phú thích mày mất rồi?" tôi thấy vậy liền đáp : "Làm gì có điên hả mày?? Chỉ là tình cảm anh em trong trường bình thường thôi, đối với tao Phú là đàn anh gương mẫu về mặt nghệ thuật đấy" Vy cười rồi nói vài câu trêu tôi nhưng tôi chỉ đánh yêu Vy mấy cái rồi hỏi : "khi nãyy Luân nói gì với mày đấyy?" tôi nói với giọng điệu trêu chọc Vy. Xong Vy liền đáp với gương mặt đỏ bừng : "Anh hỏi tao chủ nhật có rảnh không để còn đi chơi ý màaaaaa" Vy như muốn hét lên luôn, nhìn vui lắm
- Tôi vừa nói vừa cười : "Ước có ai đó như vậy với mình"
- Vy nói : "ây daaa anh Phú đâu rồi ta?? Phú đâuu rồii ra rủ bạn Thư yêu quý của tôi đi chơi cuối tuần đi nè" Đột nhiên anh Phú từ đây bước xuống cầu thang và đáp : "ai kêu Phú đó? Phú đây" tôi ngượng không dám nhìn vào mặt Phú
- Phú nhìn tôi rồi nói "Ai muốn đi chơi ngày Chủ Nhật?"
- Tôi liền dơ tay ở dưới thấp anh thấy anh liền nói : "ây da em Thư của tôi muốn đi chơi thì nói chứ nhỉ?"
- Tôi đáp : "Cái gì mà Thư của anh!??" Phú cười rồi bảo : "Đùa thôi hê hê"
- Tôi nói : "Chủ Nhật đi chơi không anh nhờ? Với cả hai người đằng kia nữa?"
  Ai cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro