Chương I - Một ngày "bình thường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- [Ngày 16/5/2149 đã xảy ra vụ cướp lần thứ 237 của băng đảng Black Hole. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Liên đoàn Hành tinh Liên Sao ghi nhận nạn nhân sống sót dưới tay băng đảng này.]

- [Cơ trưởng Mosa Bravin, người sống sót duy nhất, đã bị một quả bom phản vật chất cỡ nhỏ hất vào khoang cách li. Anh được tìm thấy trong tình trạng hôn mê sâu, đa chấn thương, phơi nhiễm phóng xạ mức 2 và được đưa đến điều trị tại trung tâm cấp cứu Hapit thuộc Nescar.]

Sau nửa năm điều trị, giới truyền thông nhận được tin Bravin đã hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên, khi phóng viên tới, phòng bệnh của anh đã trống không. Vụ Bravin mất tích đã gây ra làn sóng dư luận chưa từng có. Đi cùng là những thuyết âm mưu cho rằng Bravin đã bị thủ tiêu. Cũng có người cho rằng anh ta đã bỏ đi theo Black Hole.

Một tuần sau, bệnh viện cùng Cục Tình báo Liên sao đưa ra thông báo: Bravin được chuyển chỗ ở đến một địa điểm bí mật để vừa phục vụ điều tra, vừa đảm bảo an toàn cho cậu. Thông tin này làm dư luận tạm lắng xuống và vài ngày sau lại rộ lên trào lưu mới: "Bravin ở đâu?". Những cuộc tìm kiếm nổ ra. Thế nhưng mọi người đã đánh giá thấp năng lực của Cục tình báo nên sau 3 tháng, các nhà tìm kiếm lần lượt bỏ cuộc.

HAI NĂM SAU

Tôi biết là người của Cục tình báo vẫn theo dõi tôi, dù bằng cách này hay cách khác. Nhưng có sao đâu. Họ đã cho tôi đến nơi này, sao lại không biết ơn họ cơ chứ.

Các công nghệ y tế tuyệt vời đã khiến cho mọi vết sẹo đều biến mất khỏi cơ thể tôi. Tôi lại khỏe re. Nhưng còn vết thương tâm lí thì không dễ gì mà chữa được. Dù người nhà nạn nhân đã khuyên tôi phải sống tiếp một cách vui vẻ vì đó không phải lỗi của tôi nhưng nhiều đêm tôi vẫn choàng tỉnh vì những cơn ác mộng.

Trong buổi điều trần, họ đã không cho tôi cơ hội nói lời xin lỗi khi liên tục nói tràn lời của tôi đi. Đại loại là tôi sống sót là kì tích, rồi thì lỗi không phải của tôi. Nhưng dù sao tôi vẫn có lòng tự trọng chứ. Không thể cứu lấy hành khách, bị tên cơ phó thối tha đó phản bội, làm sao tôi không dằn vặt cho được. Nụ cười khinh bỉ khi hắn ném quả bom về phía tôi, sao tôi quên được. Nếu giờ biết hắn ở đâu, tôi sẵn sàng lao vào xé xác hắn với tất cả sức lực của mình.

Quá khứ như vậy là đủ rồi. Giờ thì, xem nào, ngày đầu năm tốt lành. Tôi mở cửa sổ, ánh nắng mới cùng hương cây tràn vào phòng.

- Loary! - Tôi gọi lớn.

- Chào buổi sáng Bravin!

Giọng nói đến từ những bức tường xung quanh, được phát bởi các loa gắn chìm bên trong. Đó là cậu bạn AI của tôi. Tôi tạo ra cậu ta trong thời gian dưỡng thương ở bệnh viện. Vì không phải chạy deadline như nhân viên công ti AI nên Loary được tôi chăm sóc từng li từng tí. Kết quả là cậu ta có khả năng tư duy đủ sức cạnh tranh với các AI mạnh khác. Nhưng tôi tạo ra cậu ấy chỉ để làm bạn với tôi thôi.

Chúng tôi sống cùng vài người hàng xóm khác trong nông trại Nam An. Đó là một nông trường lớn, trồng trọt, chăn nuôi đủ các thể loại. Hiện giờ người ta trở lại với sản phẩm thủ công nên chúng tôi chẳng lúc nào ế hàng. Công việc của tôi ở đây là cứ hai tiếng một lần lái máy bay vòng quanh trang trại để tuần tra, phát hiện xâm nhập và đặc biệt là các đám cháy. Sau đó tôi sẽ trông coi đàn gia súc trong khi mọi người đi chăm cây.

Bữa sáng kết thúc nhanh gọn với bánh mì và sữa.

Cửa nhà chứa máy bay mở rộng. Một người đàn ông nhỏ nhắn chui ra từ bụng chiếc phi cơ cổ đại cũ kĩ. Đóng sầm cửa khoang, ông tươi cười với tôi:

- Sửa xong rồi nhé. Chạy lại ngon ơ. – Ông quay vào trong – Wander đến rồi đấy.

Từ trong phòng phóng ra một chàng trai trẻ. Cậu ta đã mặc sẵn đồ bay, tay phải và tay trái đang liên tục tống bánh mì vào miệng.

- Anh ờ em ột út ôi. (Anh chờ em một chút thôi)

Rồi cậu ta lại chạy vào. Tôi nhìn theo vạt áo đang thò ra từ khe cửa rồi lại thụt lại:

- Em ấy lại thức đêm sao bác Đại?

- Ừ. Tối qua Bảo thức đến hơn 12 giờ. Nó bảo là đang cải tiến gia tốc bắt kịp lưu lượng gì gì đó. Các cháu giờ biết nhiều thứ quá.

"Gia tốc bắt kịp lưu lượng"? Có thể loại gia tốc gì thế này? Tôi định hỏi Bảo nhưng thôi vì nghĩ rằng hiện giờ cậu ta chưa muốn tôi biết. Mà có thể đó chỉ là trò nghịch ngợm giết thời gian của cậu ấy thôi.

- Đồ bay của cháu này. Mới giặt xong đấy.

Bác Đại đưa cho tôi bộ áo khoác bay màu xám tro. Lần đầu đến đây tôi bị buộc phải nhận bộ này với lí do "không còn bộ nào khác". Tuy nhiên đây lại là màu tôi thích nên tôi cũng không có ý kiến gì.

Tôi mặc xong đúng lúc bác lái xe lai dắt đến. Tôi cùng với Bảo trèo vào bên trong máy bay. Khoang lái cả chiếc AR1645 cổ kính có một mùi đặc trưng, vừa hoài niệm vừa hiện đại.

Bác Đại lôi chúng tôi ra đến đường băng, vẫy chào tồi đánh xe về lại nhà chứa.

- Loary, bên cậu sao rồi? – Tôi nói vào bộ đàm.

- Ổn cả. Thông thoáng. Thời tiết tốt.

- Cơ phó?

- Sẵn sàng! – Bảo kéo lại dây an toàn.

- Đèn hiệu? – OK – Động cơ? – Đã khởi động. – Dẫn đường? – Chuẩn!

- Wander, cậu được phép cất cánh. Chúc chuyến bay suôn sẻ.

Cánh quạt hai bên quay với tốc độ tối đa. Chiếc máy bay lao lên, phóng vào bầu trời.

Sauk khi ổn định ở 100m, tôi bật lái tự động rồi hạ kính cửa sổ xuống. Gió bên ngoài thốc mạnh vào làm cả hai phải đeo kính lên.

- Bắt đầu quan sát thôi. – Bảo nói – Anh đừng quá dựa dẫm vào máy quét đấy.

Chúng tôi cùng nhìn xuống phía dưới, xem xét mọi hướng. Hôm nay không có gì bất thường. Lái tự động bay hết lộ trình được chỉ định và phát thông báo nhắc nhở. Tôi ngồi ngay ngắn lại ghế lái, nâng kính cửa sổ lên. Cùng lúc đó Bảo quay sang:

- Bác Đại nhờ chúng ta lên phố mua thêm phụ tùng. Anh xem có đi được không?

Tôi nhìn xuống đồng hồ nhiên liệu, vẫn còn hơn một nửa. Mở bản đồ. Bảo cài đặt lộ trình theo chỉ thị của tôi. Lúc cậu chuẩn bị bật lái tự động, tôi ra lệnh:

- Máy bay của cậu.

- Máy bay của em. Mà...ơ? Sao lại...

- Cho cậu tập lái đấy. Giữ vững độ cao, bay theo IFR.

Chiếc máy bay chuyển hướng, bay về phía đông. Những cây cối phía dưới miết đi thành những vệt xanh chồng lên nhau. Không lưu của thành phố hướng dẫn chúng tôi tránh những phương tiện khác. So với những lần lái thử trước đây thì Bảo đã lên tay nhiều. Tôi đoán cậu ta đã luyện tập thêm ở GASIS. Vừa gặm nhấm thanh kẹo chocolate, tôi vừa lắng tai nghe chỉ thị không lưu vừa theo dõi radar.

Từ trong tai nghe, giọng của cậu trai trẻ trực ATC ré lên:

- B79, vòng phải ngay, có phương tiện quá tốc độ đang đến.

Tôi giật mình nhìn ra ngoài. Từ xa, một chấm đen đang lớn dần lên ngay trước kính lái. Cảnh báo va chạm vang lên inh ỏi.

- Máy bay của tôi! – Tôi hét lên và kéo mạnh cần lái sang phải.

Chúng tôi và hắn sượt qua nhau trong khoảnh khắc. Đó là một phương tiện bay cá nhân, dòng X-DRG mới ra mắt. Lằn khí mà nó tạo ra làm cho máy bay chao đảo, suýt lộn nhào nếu tôi không kịp xoay ngược lại. Đang lúc định hỏi về đường vòng lại thì ATC lại kêu lên:

- B47, nó đang quay vòng lại. Tôi nghĩ đó là không tặc. Chuyển sang tần số khẩn cấp. Quay trái hướng 213, đáp xuống giao lộ Đại Hưng.

Bảo thay tôi chuyển máy bay sang chế độ khẩn cấp. Radar lại phát cảnh báo, lần này là cảnh báo bám đuôi.

- ATC, chúng tôi sẽ thực hiện cắt đuôi. Làm ơn di tản tất cả các phương tiện trong khoảng 50km. – Tôi nói.

Sau khi được chấp nhận, tôi nhắc Bảo bám chắc rồi tăng ga lên tối đa. Cánh quạt quay xé gió, nâng tốc độ lên cao trong chớp mắt.

- Giữ chặt! – Tôi nói rồi kéo mạnh cần lái.

Chúng tôi lao mạnh lên không, tên cướp lại lướt qua đuôi máy bay. Nhanh chóng ổn định lại tư thế, tôi liền vòng lại đường hạ cánh chỉ định.

- Anh Wander, có cái gì đó đang đến.

Ngay sau khi Bảo nói chỉ 0,1 giây, cảnh báo va chạm lại rú lên. Màn hình radar xuất hiện một vật thể với cái đuôi dài đang lao đến rất nhanh. Trong trường hợp này cần phải đổi hướng bay ngay trước khi nó phát nổ.

May mắn không mỉm cười với bọn tôi.

Tai của hai người trong buồng lái ù lên. Ngay sau đó, còi báo động chỉ ọ ẹ thêm vài tiếng rồi tắt ngủm cùng với màn hình và các chỉ số.

- Anh sẽ bật APU. – Tôi nói – Tìm nơi hạ cánh khẩn cấp đi.

Thế nhưng, APU không trả lời.

- Chúng ta mất cả điện lẫn động cơ. Em nghĩ phải đến thành phố ngay.

- Không được. Độ cao và tốc độ không đủ để đến đó. Thử tìm chỗ nào đó quang đãng đi.

- Chúng ta đang bay trên rừng. Không có chỗ nào quang đãng trừ...

- Chỗ nào? – Tôi sốt ruột hỏi lại.

- Ờ...một cái hồ hướng 2 giờ.

- Thắt chặt dây an toàn vào. Lấy súng ra.

- Kìa anh, chẳng lẽ...

Máy bay tiếp tục liệng đi trên không. Hệ thống dẫn đường đã ra đi cùng với cảm biến góc nghiêng. Tôi lôi chai nước ra, đặt vào cạnh ghế để nó làm thay công việc của cảm biến góc. Hạ cánh trên mặt nước, tôi từng nghe các bác ở trang trại kể rằng mấy trăm năm trước ở Trái Đất đã có người làm như vậy. Nhưng đó là một tay phi công máy bay lão luyện

Tên không tặc không có ý định tiếp tục tấn công. Hắn cứ vòng qua vòng lại trên đầu chúng tôi. Có lẽ hắn đang chờ con mồi đáp xuống hoặc đơn thuần là muốn nhìn chúng tôi mắc nạn. Việc cần phải làm là nhanh chóng đáp xuống. Phải thật tập trung.

- Hắn đang chặn đầu chúng ta. – Bảo nắm chặt súng, nói lớn.

Tên cướp bay ngang máy bay tôi, phóng mồi điện thị uy. Tôi nghiến chặt răng rít lên:

- Máy bay của cậu. Đưa súng cho tôi.

- Nhưng em không...

- Không nhiều lời. Chếch nhẹ mũi lên, giữ vững.

Máy bay còn 30 giây nữa sẽ đáp xuống. Tôi lên đạn, vận dụng hết những kĩ năng được học ở trường vệ binh bắn nhát đầu tiên. Tên cướp né nó một cách hoàn hảo. Không chút do dự, tôi tiếp tục bắn phát thứ hai. Trước khi toàn thân rung lên do máy bay đáp xuống, tôi thấy một vết xước dài ánh lên trên kính chắn gió của hắn. Có vẻ hoảng, hắn vội bay về phía núi, kéo theo 5 chiếc máy bay cảnh binh đuổi theo sau.


Tôi xem xét lại hoàn cảnh của . Chúng tôi, dưới tay Bảo, đã hạ cánh thành công.

[+][+][+][+][+]


Bác Đại, lo lắng, xoay qua xoay lại chúng tôi để tìm vết thương. Bác đến vừa đúng lúc tôi làm xong bản tường trình. Khi nhận được thông báo từ sở cảnh sát, bác đã tức tốc đến đây trên chiếc xe bay cũ kĩ của mình.

- Xin lỗi đã làm phiền. – Viên cảnh sát bước đến – Chúng tôi vừa áp giải tên cướp về. Mọi người có muốn đối chất với hắn không?

- Được thôi - Tôi trả lời – Tôi cũng muốn xem hắn như thế nào. Bác và em ở lại. Một mình cháu đi là được rồi.

Bác Đại định đưa tay ra cản tôi nhưng lại bị Bảo kéo xuống. Cảnh sát dẫn tôi đi rồi dừng lại trước một căn phòng nhỏ.

- Cậu có 10 phút nên nói gì thì nói nhanh lên nhé.

- Cảm ơn anh.

Sau đó tôi mở của bước vào. Đó là một buồng hẹp, được chia làm hai bởi lớp kính cường lực vô cách âm ở giữa. Hai ngọn đèn trên trần chỉ đủ phớt lên khuôn mặt tên cướp ánh sáng nhàn nhạt. Ngồi xuống ghế, tôi mở lời:

- Anh cần gì từ chúng tôi?

Hắn ngồi im lặng, chỉ làm một hành động duy nhất là nhướn mắt lên nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi rùng mình.

- Nếu anh cẩn gì cứ nói. Tôi sẽ giúp anh nếu có thể.

Miệng hắn vẫn không nhúc nhích. Hắn gần như khóa chặt bản thân mình trong một tư thế. Hai tay khoanh lại, mặt vô cảm, mắt trừng trừng nhìn vào tôi. Tôi ngán ngẩm dứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài.

Vác cơ thể rã rời đi vào nhà, tôi lăn ra ghế, và ngủ...

Tôi mơ thấy bố mẹ tôi. Họ vẫn trẻ đẹp như ngày nào. Tôi lặng yên thưởng thức cảm giác này, mặc dù sự thật là một vụ tai nạn đã cướp họ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro