chap 3: vườn hoa và căn phòng ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Dừng cuộc trò chuyện ở đây hai người lại đi tiếp,đi đến một vườn hoa. Nhìn ở xa cô đã thấy một màu đỏ rực như màu hoàng hôn, cô lại gần xem đó là loài hoa gì mà sao lại đẹp đến vậy  cô thích hoa nhưng khi ở lâu đài của cô  chưa bao giờ có một loại hoa nào lại có sắc màu như thế này 

- Thơm quá !

- Đây là hoa hồng đỏ của nữ hoàng rất thích người luôn chăm sóc cho nó mỗi ngày 

- Thật ư, chắc hẳn người đó cũng đẹp như những bông hoa này a !! - cô ngắm nhìn nó thật lâu - Ôi muốn gặp người đã trồng và chăm sóc cho những bông hoa này quá 

-.....

- Sao vậy??

- Mẫu hậu và phụ vương của ngài đã mất rồi! họ mất khi người mới có 7 tuổi, trong một lần đi tới thăm các nước nhỏ thì bị một nhóm người ám sát - Agnes nghẹn lời

-....- cô không  nói gì làm cho bầu không khí bất chợt lạnh lẽo hẳn đi- Thôi tôi mệt rồi, cô có thể đưa tôi lên phòng nghỉ được không - cô cầm lấy tay Agnes và kéo đi 

 Agnes đưa cô lên một căn phòng, căn phòng rất lớn nhưng lại trống không hầu như chẳng có gì và rất là sạch sẽ, như là vừa mới dọn dẹp vậy

- Căn phòng này đã được dọn dẹp cẩn thận rồi nên cô cứ thoải mái như ở nhà và mỗi ngày sẽ có người tới dọn dẹp, nếu có chuyện gì thì cứ tìm gọi tôi.

- Ừ tôi biết rồi - cô cười với Agnes

Agnes cười lại và  đóng cửa lại để cô ở lại trong phòng.

Cô ngó nghiêng nhìn xem trong căn phòng, căn phòng vẻn vẹn chỉ có một cái giường, cái tủ trống, một kệ sách và một cái bàn cạnh cửa sổ. Trên kệ có vài quyển chuyện tòn là truyện cổ tích, truyện tranh cho trẻ con. Nghĩ tới chuyện cổ tích cô lại nghĩ tới mẫu hậu, người luôn yêu thương cô, người hay kể chuyện cổ tích cho cô lúc cô còn bé. Cô lại khóc, khóc vì nhớ nhà muốn về nới có phụ thân và mẫu hậu luôn yêu thương mình. Cô khóc không lên tiếng co ro trên giường, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay biết. Một lúc sau có những tiếng nhạc lớn làm cho cô giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối rồi " sao lạ vậy giờ này ai mà còn bật nhạc to vậy". Cô mở cửa ra xem thì tòa tháp cao kia đang phát ra nhạc rất lớn và ồn 

 Một lúc sau một nữ hầu tiến tới chỗ cô đó là Agnes, Agnes đưa cho cô cái bịt tai nới 

- Bạn dùng cái này đi, bịt vào tai nếu bạn thấy ồn ào về tiếng nhạc lớn này 

- Cám ơn mà bao giờ nhạc mới hết vậy hả Agnes

-Tầm hai tiếng nữa- Agnes hét lên 

- Ôi chết tôi mất @.@

hết chap 3 :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro