chap3: ngài ấy.......?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi! Ngươi từ bây giờ ngươi chính thức hầu hạ ngài diêm vương. Ngươi nên cảm thấy tự hào vì được hầu hạ cho ngài diêm vương trị vì lâu nhất địa ngục!!!
- Trả lời ta nghe rõ chưa?
- Tôi đã nghe rõ thưa ngài!
- Bây giờ đến chỗ của ngài ấy hầu hạ ngay cho ta
- Dạ, thưa vâng!
Thế là tôi lập tức đến phòng ngủ của ngài ấy. Vừa bước vào phòng tôi vẫn còn thấy ngài ấy đang ngủ nên tôi rón rén bỏ nến đã cháy hết thay cái mới. Vừa làm xong bất thình lình ngài ấy thức dậy tôi liền nở nụ cười và nói :
- Mừng ngài tỉnh dậy chủ nhân!
Trong vô thức ngài gọi: cố linh.....!
Sau khi gọi cái tên đó ngài ấy liền vùng dậy ôm đầu trông ngài ấy có vẻ đau và liếc mắt sang bên tôi và nói:
- Vừa rồi, ta có nói gì không?
- Dạ thưa có ạ!
- TA đã nói gì?
Bằng ánh mắt sắc bén ngài nhìn tôi, tôi sợ hãi nói:
- Ngài vừa gọi cái tên " Cố linh".
Sau đó ngài thở dài mệt mỏi và hỏi tôi:
- Ngươi tên gì?
- Dạ thưa, tôi không nhớ.
- Vậy, từ bây giờ tên của ngươi là " cố linh"!
- Tạ ơn người chủ nhân vì người đã cho ta cái tên.
Sau một hồi nói chuyện thì quan nhỏ bước vào bẩm báo và tôi tốc hành thay quần áo và chải chuốc, đút ăn sáng cho người. Xong việc cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mệt đến thế. Trong khi đang nghỉ ngơi thì mục lai xuất hiện, cậu ấy là bạn thân của tôi ở địa phủ này. Cậu ấy xuất hiện với đùi gà mang cho tôi. Tôi mừng rỡ nói:
- Cậu đến thăm tôi với đùi gà hả? Mục lai.
- Tất nhiên, đùi gà này không dành cho cậu đừng mơ đến nó.
- À bây giờ tôi có tên rồi! Tên tôi là cố linh!
- Nè tên này ai đặt cho cậu thế nghe giống tên con gái quá vậy.
- Chủ nhân đặt tên cho tôi đó! Ghen tị không?
- Tất nhiên là không ta chắc chắn là ngài ấy nhớ đến cô nào rồi đặt tên cho cậu thôi thế mà còn vui mừng được! Cười chết tôi rồi ha hahaha!!!!!
- Hừ! Kệ cậu. À không tôi còn phải cảm ơn cậu nữa!
Vừa dứt lời tôi hùng hổ chén sạch đùi gà. Ăn xong tôi thấy người bạn của tôi hóa đá.
- Thấy cậu vất vả mang gà cho tôi! Tặng cậu bánh bao vị đào mà tôi vừa lấy được với cả bánh bao nhân thịt nữa. Chúc ngon miệng.
Nói xong tôi chạy biến khi dừng chân tôi nghe thấy tiếng sáo vô cùng quen thuộc như đã nghe cả nghìn năm. Bỗng có đoạn ký ức nữa hiện lên trong tâm trí tôi, tôi nhìn thấy người đàn ông gọi cái tên: "Cố linh". Sao đó đầu tôi đau quằn quại như thể tôi vừa chết đi, sống lại. Lúc đó tôi có cảm giác nhiệt độ cơ thể nóng lên cảm giác nồng ngực nóng lên như thể có thứ gì đó thức tỉnh. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy chủ nhân chạy vội đến tôi ôm tôi vào lòng và gọi:
- Cố linh là nàng đúng không?
Có lẽ lúc đó tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt đẹp vô cùng và lần đầu tiên có ai đó khóc vì tôi. Vì cái ôm đó vô cùng thoải mái tôi liền thiếp đi. Trước cái ôm vừa ấm áp, thoải mái của người ấy.( hết chap3)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro