Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì hoãn mãi thì cũng không ổn nhưng lại không chắc liệu đã đến thời điểm để tiến tới chưa. Nanon đang ở vào hoàn cảnh như vậy.

Cậu không biết phải giải quyết vấn đề tình dục ra sao khi càng ngày dục vọng và khát khao càng khó chống chọi hơn. Nhưng vì rất nhiều lý do cậu chưa dám ngỏ lời với nhỏ bạn trai xinh đẹp và rất mực hấp dẫn của mình.

Lý do đầu tiên đó chính là họ mới chỉ hẹn hò được vài tháng, công việc bận rộn chẳng chừa chút sức lực nào để chuẩn bị cho chuyện giường chiếu. Lưu diễn nối tiếp lưu diễn. Lần nào ra nước ngoài họ cũng chung phòng khách sạn nhưng Nanon không có tự tin để nghĩ đến chuyện đó ở một môi trường lạ lẫm. Nhỡ để lại dấu vết gì thì khó lòng ăn nói với ai.

Lý do thứ hai đó là cậu không rõ Ohm nghĩ sao về việc này. Đáng lẽ họ sẽ phải nói chuyện với nhau trước, cùng nhau khám phá và giải quyết khúc mắc tế nhị này bởi dù gì tình dục giữa hai thằng con trai vẫn khó khăn hơn các loại tình dục khác. Nhưng đến giờ, nó vẫn cứ im thin thít, chẳng thấy động tĩnh gì. Thi thoảng Ohm sẽ bốc đồng mà chạy tới và nhấc bổng cậu khỏi sàn nhà và hôn cho đến khi đầu óc cậu đờ đẫn mới thôi, nhưng, đáng tiếc thay cũng chỉ có vậy và không gì hơn.

Lý do cuối cùng thì là ở cậu. Nanon sợ tình dục như sợ một thứ ranh giới cậu không vượt qua được. Biết đâu đấy, mọi chuyện không suôn sẻ? Nhỡ đâu cơ thể họ không tương hợp và đáng sợ hơn nữa, đến lúc cởi quần áo ra rồi cả hai đều hết hứng, thậm chí thấy ghê tởm? Cố nhớ lại những lần đóng những cảnh phim nóng bỏng, cách cơ thể cả hai đều có phản ứng với người kia thì cậu cũng vững tâm lại đôi chút. Nhưng cứ nhìn thấy cái bụng phệ của mình trong gương, Nanon lại thở dài thườn thượt.

Cuối tuần đi đóng phim chán chê, cậu về nhà và lấy điện thoại lướt mạng. Hôm nay Ohm đi quay chương trình và lại có người ra mặt ve vãn nhỏ ngay trên sân khấu. Nanon bĩu môi, trong lòng nổi một cục tức rõ to thế nhưng vẫn cứ thích làm khổ mình, xem đi xem lại đoạn clip cả chục lần. Mặt thằng bạn trai được người ta tán lại còn cười hềnh hệch như kiểu sung sướng lắm.

Không chịu được, cậu đứng phắt dậy, nghĩ sẽ lái xe đến nhà người kia hỏi tội. Ra đến cửa lại quay lại chui vào nhà tắm. Vẫn là nên tắm rửa sạch sẽ trước khi đến nhà bạn trai thì hơn, dạo này Nanon có một thói quen mới và cậu thừa biết lý do tại sao.

Tắm xong còn mất công chọn áo để mặc cho xinh, thử hết cái này đến cái kia cũng phải hơn mười lượt rồi. Giữa chừng mới giật mình tỉnh ra và rít lên.

"Ôi trời ạ! Mình đi hỏi tội nó cơ mà!"

Trên đường đi hỏi tội còn mất công dừng lại mua đồ ăn vặt người ta thích, cộng thêm vài lon bia. Mua xong cậu mới nhớ ra và đứng giậm chân bình bịch.

"Mình đi hỏi tội cơ mà! Ơ kìa!"

Đỗ xe gần ngõ nhà Ohm, Nanon xuống đi bộ và được nửa đường, cậu lại rẽ vào một cửa hàng tiện lợi, trên mặt đã sẵn khẩu trang che kín mít, nón sụp quá nửa mặt. Cậu lảng vảng quanh khu mì ăn liền cho đến khi không còn ai trong cửa hàng mới lén lút chạy ra khu bán bao cao su, nhanh tay lấy một hộp và đem thẳng ra quầy thu ngân.

Cả quá trình mua bán này Nanon cảm thấy cực kỳ căng thẳng và hồi hộp. Tuy thế cũng có chút kích thích và tự hào nữa. Cậu tự cười với mình và thầm thì.

"Đi hỏi tội kiểu này thấy mệt ghê!"

Đến khi mò tới cửa nhà nhỏ với đủ thứ tay xách nách mang thì cũng vừa hay Ohm đang định đặt bữa tối. Cậu đưa nó gói đồ ăn và bày bia ra bàn. Có lẽ nên để nhỏ ăn xong đã rồi hỏi tội cũng được, cậu thầm nhủ, người ta bảo trời đánh tránh miếng ăn.

Thế nhưng...

"Sao lần nào đi show mày cũng được người ta tán thế? Cả trai lẫn gái cứ xúm xít vào! Đáng ghét không chịu được!"

Ohm vừa ngụm miếng bia liền bị sặc. "Khụ! Hả? Ai tán?!"

Nanon cúi đầu, hai tay quấn vào nhau, giở vẻ tội nghiệp ra nói. "Hôm nay tao xem clip rồi, đừng tưởng tao không biết! Nháy mắt đá lông nheo được camera quay cận cảnh luôn nhé!"

Nhỏ bỏ bia xuống, rồi mới hét lên. "Người ta nháy mắt với tao thì sao tao cấm được?"

"Nhưng mày cười đáp lại!" Cậu hét lên đáp trả, mặt mũi phụng phịu chảy dài ra.

"Chả lẽ tao khóc?" Thằng nhỏ này hôm nay không vừa, cãi bằng được mới thôi.

Không biết cãi thế nào cho thắng, Nanon ngoảnh đi, lấy yên lặng làm vũ khí. Ai ngờ nhỏ không thèm chấp, cứ tiếp tục ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn cầm cái chân gà chiên đưa đến mũi dụ cậu ăn.

"Thôi. Ăn đi!"

Nanon vẫn giữ vẻ tội nghiệp, cầm cái chân gà gặm nhấm một cách đầy ủ dột. Ai ngờ chân gà tẩm ướp ngon quá cậu ăn hết cái này đến cái khác. Ohm thấy thế liền thở ra vài tiếng cười trêu ngươi và lập tức được bị hai cái xương chân bay thẳng vào mặt.

"Á! Xin lỗi! Anh xin lỗi được chưa?!"

Giờ nhỏ mới bò đến và ôm ngang bụng cậu từ phía sau, mặt ghì vào hõm cổ và thì thầm. "Ghen dữ quá nha!"

"Tao thèm vào mà ghen!"

"Lại còn chối!"

Nhỏ cứ khúc khích và để tiếng thở vờn nhẹ bên tai cậu. Nanon quá chú tâm vào sự đụng chạm tuyệt vời này nên quên phải đối đáp người kia, khiến nhỏ cứ tưởng cậu vẫn còn giận dỗi.

"Nào! Để xin lỗi thì hôm nay Nanon muốn làm gì anh cũng chiều, được chưa?"

Giờ mới nghe được cái gì đó hợp tai, hai đầu chân mày cậu liền nhướng lên. "Mày nói thật?"

"Ừ! Chỉ không biết liệu Nanon có gan không thôi!" Ohm nhe răng đầy tinh nghịch, mạnh miệng thách thức. Hừ, thằng nhóc này rõ ràng chẳng hiểu cậu khổ sở ra làm sao. Nếu mà nói gan thằng nào bé hơn gan thằng nào, chắc chắn là nó.

Nanon thở ra phì phò, thò tay vào túi áo lấy ra hộp bao cao su mới cóng chưa mở, ném vào mặt nó rồi kênh kiệu quay lại hất cằm. Y như rằng vẻ tinh nghịch của nhỏ liền biết mất, mặt mũi đẹp trai cứng đờ lại vì quá ngạc nhiên trước diễn biến khó lường này. Chẳng ai nói gì một lúc.

Ở phía cậu, rất nhanh sự gan dạ vừa phồng lên đã xẹp ngay xuống, cho nên cậu thò tay lấy lại hộp bao cao su, cảm thấy toàn thân đang đỏ ửng như con tôm luộc. Nanon cũng biết mình không phải dạng dạn dĩ nghĩ gì làm nấy. Và thường thì cậu chỉ bộc phát ra như thế này nếu như không chịu nổi nữa. Nhưng sau đó sẽ rất nhanh hối hận và thu mình lại.

Tưởng nhỏ bạn trai sẽ cứ ngồi đấy trong vẻ bối rối đẹp trai và vô tội ấy thì chợt bàn tay rộng nắm lấy cổ tay cậu không cho thoát đi.

"Thật sao?"

Nanon chớp mắt nhìn bạn, hít thở vội vã. "Tao đi mua bia nên tiện thì mua, để đề phòng thôi, không định ném ra thế này đâu nhưng ai bảo mày dám thách tao nên...."

Một lời nói dối quá tệ, cậu biết. Cậu muốn nhảy lên người đè ngửa nó ra lắm rồi nhưng chỉ dám làm trong những tưởng tượng của bản thân mà thôi. Sợ làm thật nhỡ đâu sấn sổ quá nó chạy mất dép.

Ohm cười xuề xòa. "Tiện hả? Ý là... tiện ý hả? Haha, chao ơi, dù sao, mày dọa tao một quả hơi to nha!"

Đấy. Nó như rùa rụt cổ lại rồi kìa.

Nanon cắn môi không nói gì thêm. Hai lòng bàn tay cậu còn rịn ra chút mồ hôi. May sao nhỏ kia không nói chuyện này nữa, rủ cậu ăn tối, ăn xong, hai đứa chui vào chăn xem TV. Bầu không khí bây giờ, do sự xuất hiện chớp nhoáng của cái hộp bao cao su, nên đã trở thành vô cùng khó lường. Tuy Ohm cố tỏ ra tự nhiên nhưng rõ ràng trong đầu nhỏ đang nghĩ đến cái khả năng ấy, thậm chí Nanon còn biết nhỏ đang tưởng tượng ra những thứ rất xa xôi.

Tại sao cậu biết ư? Cái vành tai đỏ ửng kia đã tố cáo tất cả. Nanon không xem TV nữa, thực ra màn hình đang chiếu cái gì cậu còn chẳng biết, bởi từ nãy đã mải nhìn người yêu đang nằm cuộn tròn ở bên cạnh.

Chẳng biết sự bạo dạn ở đâu lại trồi ra đúng lúc này. Có lẽ khi là người chủ động, cậu sẽ dễ dàng làm những thứ tế nhị hơn chăng. Nanon trườn đến như mèo con, nằm lên người bạn và nói thầm vào tai.

"Mày bảo hôm nay tao muốn làm gì cũng được phải không?"

Thậm chí cậu còn cố tình lộ ra ánh mắt long lanh đặc biệt chỉ dùng những khi muốn vòi vĩnh cái gì đó. Cái đòn này thường chỉ dành cho những địch thủ đáng gờm như bố hay mẹ. Hôm nay có bao nhiêu vốn liếng cậu sẽ đem ra chơi tất tay.

Ohm nuốt khan và nói khẽ. "Ừ. Tao đã nói rồi đương nhiên không nuốt lời."

"Thế... khởi động nhẹ nhàng thôi, cho tao xem chỗ đó của mày đi!" Tuy hồi hộp đến mức đầu gối run cả lên, cậu vẫn cố nhe răng cười hì hì và nhìn gương mặt nhỏ méo xẹo.

"Hả? Chỗ nào?"

Bàn tay trắng và thon của Nanon không báo trước mà trâng tráo thò vào bên trong quần của chủ nhà, nhẹ nhàng kéo xuống, để lộ ra hạ bộ èo uột nằm đó. Ohm hơi giật mình nhưng không chống lại. Mắt nhỏ như có sương phủ, nhìn cậu say mê và chăm chú. Đây chính là tín hiệu cho Nanon biết cậu đang làm đúng, thậm chí làm tốt.

Khi nhìn xuống, quả thật có hơi giật mình một chút. Không phải vì kích thước của bạn. Mà chính bởi vì màu sắc.

"Màu hồng sao?"

Ohm rít lên. "Mày-! Hồng đâu mà hồng! Linh tinh!"

"Hồng rực luôn còn gì! Để xem có đổi màu không nhé!" Nanon liếm môi, nhào vô nắm bóp nhiệt tình.

Nhớ lại những bộ phim khiêu dâm đồng tính nam đã xem, Nanon bắt đầu lựa lực bàn tay để vuốt ve quy đầu của bạn trai. Lập tức, cả chiều dài kia phình lên, màu sắc còn rực rỡ hơn vừa rồi. Không nhịn được, cậu phải thầm khen rằng Ohm quả thật là một gã thanh niên khỏe khoắn và hấp dẫn từ đầu đến chân.

Cơ thể bạn ấm nóng, gợi tình và đặc biệt nhạy cảm. Cảnh tượng Ohm nhắm chặt hai mắt cố gắng nhẫn nhịn để không xuất ra quá sớm khiến cậu run rẩy trong sự si mê vô bờ. Nó không quên cậu, còn vươn tay ra vuốt từ đỉnh đầu xuống ót. Bàn tay rộng cứ nhẹ nhàng vuốt ve, luồn sâu và từng sợi tóc và đây, đây chính là lý do khiến Nanon cương cứng dưới quần.

"Tao thích mày rất nhiều."

"A!"

Ohm hét lên một tiếng rất khẽ khi xuất, những ngón tay lạc trong mái tóc cậu co quắp lại và Nanon bị kích thích đến nỗi phải nhắm mắt để cố ngăn mình không cọ hạ bộ vào người bạn như một con thú động dục. Cậu thèm thuồng cuối xuống, hôn liên tiếp vào vành tai đỏ ửng kia, ngọt ngào thì thầm.

"Từ nay tao sẽ gọi mày là pink boy nhé!"

Nhỏ giãy lên. "Đừng có đùa!"

Trong lúc bỡn cợt, Ohm vô tình co chân lên, không ngờ lại trực tiếp đụng vào đũng quần của cậu. Nanon có rúm người lại và rên nhẹ một tiếng, lúc nhận ra thì đã không kịp chạy.

Nhỏ nhướng mày và ngồi dậy, chỉ trong vài giây, cả hai đối diện nhau trong một bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng cậu chưa bao giờ biết. Có cảm giác đối phương sắp dùng ánh mắt mà nuốt chửng mình đến nơi, Nanon nhìn xuống và yên lặng, để cho hai gò má mình nói hộ những lời khó nói.

Ohm cũng không nói, chỉ có những ngón tay không chút ngại ngùng, nhanh nhẹn kéo khóa quần của cậu xuống. Nanon biết cái chỗ đó của mình không có cái màu xinh đẹp như của bạn nên hơi lo và chờ đợi phản ứng của người kia.

"Mày tắm rồi à? Mùi sữa tắm nồng ghê!" Nhỏ trêu chọc.

"Ờ, trước khi đến tao tắm rồi!" Cậu thành thật thổ lộ.

"Mất công tắm, rồi mất công mua bao cao su. Lại có một lý do ghen tuông rất thuyết phục. Tâm cơ quá rồi nhé!"

Nanon hất mặt lên, cố tỏ ra vẻ thản nhiên. "Đúng! Tao là muốn lên giường với mày. Yêu nhau cũng lâu rồi cái gì cũng không làm! Chả khác gì hồi làm bạn."

Tay của Ohm lan xuống đùi non của cậu và Nanon thấy bản thân hoàn toàn trần trụi trước mặt nhỏ, dù trên người quần áo vẫn còn nguyên. Cậu tiếp tục thủ thỉ. "Thế nhưng tao nghĩ cũng không cần vội! Chúng ta có thể để món ngon đến cuối mới thưởng thức cũng được."

Nó nhoẻn cười và cúi xuống, làm cậu hốt hoảng. "Mày làm gì-?"

Cái miệng xinh xẻo màu mận của nhỏ há ra và nhẹ nhàng ngậm lấy phần cơ thể dựng đứng ở đó, mơn trớn đầy dịu dàng. Nanon lấy tay ôm mặt, rít lên. "Mày giết tao đi cho rồi! Chó!"

Ohm đẩy vai để cậu nằm xuống nệm giường thơm phức mùi nước xả vải quen thuộc bạn thích dùng. Mùi hương sạch sẽ dễ chịu này khiến Nanon càng thấy khó có thể cầm cự được lâu, nhất là khi lưỡi của bạn đang di chuyển dọc chiều dài của cậu khéo léo một cách đáng ngạc nhiên.

Nhưng đầu ngón tay vuốt dọc đùi và trượt dọc từ ngực xuống bụng có thể khiến bất cứ ai phát điên. Ngoài được vuốt tóc và xoa đầu, hóa ra Nanon cũng thích da thịt được bàn tay rám nắng và chai sần kia chạm vào, thân mật và đầy khao khát.

"A! Thằng chó! Bắt nạt tao! Huhu!"

Xuất ra một cái, Nanon liền ngồi bật dậy, lấy giấy và bắt nhỏ nhổ ra.

Gương mặt Ohm đỏ tợn, khóe mắt có nước nhưng miệng vẫn tỏ vẻ mà trêu chọc. "Hết ghen chưa? Khiếp mèo nhà ai đanh đá quá cơ!"

Cái sự ví von với loài mèo mà Nanon vốn rất ghét giờ bị bỏ ra ngoài tai. Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi ôm chầm lấy bạn. "Hết ghen rồi. Tha cho mày lần này. Với cả... cảm ơn mày."

"Ủa cảm ơn gì?" Nhỏ ngả đầu vào vai cậu.

"Tao cứ sợ chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm những thứ này được cơ!"

"Tại sao? Tao nhìn chỉ muốn nuốt mày vào bụng."

"Không biết! Sợ linh tinh thế thôi. Nhỡ đâu... ừm... không biết nữa!"

Ohm nhẹ nhàng vỗ đầu cậu trấn an và nở một nụ cười hết sức ấm áp. "Lên lịch một hôm đi! Để mày đỡ phải nghĩ nhiều."

"Lên lịch để làm chuyện ấy á?" Nanon mở to mắt như không tin được.

"Ừ! Dành cả ngày trên giường với mày luôn!"

Cậu ngu ngơ bật cười và gật đầu lia lịa. "Được, để tao chọn ngày! Cấm trốn cấm hoãn đấy nhé!"

Bạn trai ôm chặt khiến cậu chút nữa tắc thở, cái mỏ hôn lên khắp chốn. "Mày mới đừng hòng mà trốn nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro