Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ nghĩ rằng thế giới này thật buồn chán không, còn tôi thì luôn nghĩ như vậy, dù có chơi bao nhiêu game điện tử hay đọc bao nhiêu cuốn truyện thì vẫn không thể vui vẻ, có nhiều lúc tôi nghĩ rằng: "có phải chết đi sẽ vui vẻ hơn không" nhưng mà tôi cũng phải vứt cái suy nghĩ " tích cực " đó qua một bên bởi sẽ có một người nhất quyết ko cho tôi chết và đồng thời sẽ lải nhải suốt một ngày trời mà đã ko thực hiện được " ước mơ" còn bị hư tai nên đành phải sống thôi
-----—------------------------------------
Vào một buổi sáng cũng ko đẹp trời lắm, một cô gái xinh xắn đang....nằm giữa vũng máu, các bạn nghĩ cô ấy đã chết đúng ko nhưng cô ấy chỉ đang ngủ thôi😴😴, rồi hồi chuông vang lên làm cho cô tỉnh giấc, cô chậm rãi nhấc máy:

-NÀY! HÔM NAY LÀ KHAI GIẢNG  NHỚ KHÔNG. BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI CÓ BÍT KO, DẬY NHANH CHO TUIIIIII- giọng nói có vẻ "dịu dàng"nhỉ

- đường XX tòa nhà XX tầng XX phòng XXXX với lại qua nhà tui lấy đồng phục với balo, người dính đầy máu rồi- nó

-Ok, nhớ tắm đi đó kẻo mùi tanh làm ảnh hưởng xấu đến hình tượng của mày đó Lạc Hi-cô

-uk, với lại tao ko quan tâm đến hình tượng của mình trong trường-nó

-Tao cũng như mày, hay là chúng ta cải trang thành người xấu xí đi- bắt đầu bày trò rùi đó, haizz- t/g

-cũng đc, như vậy cũng ít bị chú ý-nó

-Vậy nha, để tao mang đồ hóa trang đến-cô

Sau khi cuộc trò chuyện giữa nó và cô kết thúc nó liền đi làm vscn

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tại học viện đào tạo sát thủ Homicidal-sát nhân

hai chiếc xe đạp dừng lại trước cổng trường, có lẽ do vừa đi xe đạp và quan trọng hơn hết là do người lái xe quá xấu mà bị nhiều ánh mắt khinh bỉ hướng tới. Sau đó là hai chiếc xe thể thao đời mới nhất làm cho nhiều nhười mê mẫn, khi chủ nhân của hai chiếc siêu xe này đi xuống bọn con gái liền la lên bởi vì sao, bởi vì hai người đó quá ư là đẹp choai

Hai cô gái đi xe đạp nhìn thấy thế thì cười mĩm, đây chính là cách học sinh trong trường này phân biệt đối xử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro