4 ; Thoát Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ anh không hiểu vấn đề hiện tại hả? Tôi nói không là không, anh về đi"

"Tôi muốn cưới cậu, hãy làm vợ hợp pháp của tôi" Daou đều đều nói, đó không phải là lời đề nghị, mà là hắn muốn có trách nhiệm với những gì hắn nên làm từ sáu năm trước dù biết bây giờ là quá muộn.

"Anh không thấy bây giờ là quá trễ rồi sao? Ngay từ đầu là tôi sai khi cố ý muốn giết anh, sau đó tôi đã chịu hậu quả rồi. Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, anh muốn đến thăm con bé lúc nào cũng được, còn chuyện này thì không thể..x-xin lỗi" Đôi mắt của cậu nóng lên dần nhoè đi vì những giọt lệ trong đôi mắt đa sầu đa cảm.

"Cậu cho rằng mình không xứng đáng với tôi?" Daou hắn muốn lau đi những giọt lệ trên gương mặt ấy nhưng hắn sợ cậu lại hất tay mình ra nên đành kiềm nén.

"Anh muốn nghĩ sao cũng được, muộn rồi anh cũng nên về đi" Nói rồi Offroad quay người trở lên căn hộ chung cư.

Daou đứng chết chân tại nơi đó, chỉ biết ôm mặt thở dài rồi lại lắc đầu. Thú thật khoảng thời gian đầu điều tra về cậu hắn câm ghét cậu lắm chứ, cố ý giết hắn xong rồi lại không thành sáng hôm sau lại bỏ trốn, lúc đó hắn hận chỉ muốn bắt cậu về dày vò sống chết ra trò. Giờ đây hắn không hận cậu nữa, nói yêu thì cũng không đúng cho lắm, đơn giản vì hắn muốn chịu trách nhiệm cùng chăm sóc Donna mà thôi, và một phần hắn sẽ không để cậu tủi thân vì không có danh phận đàng hoàng nên mới nói muốn cùng cậu kết hôn. Vậy mà Offroad từ chối thẳng thừn hắn, nhưng cậu không tàn nhẫn cấm cản hai bố con gặp nhau là được rồi.

Hắn phải trở về thủ đô Krungthep ngay trong đêm vì khối lượng công việc ở đó đang đợi hắn về giải quyết ngay, vì chuyện này mà San bố già của hắn cứ cằn nhằn với hắn vì sao chưa mang cháu gái về. Đâu phải muốn rước về là được.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang bầu suy nghĩ của hắn.

"Nói mau đi Diamond"

"Sao rồi anh họ, mang được người về chưa?"

"Offroad không chịu cưới tao, nhưng vẫn cho tao gặp con bé"

"Em biết ngay là P'Offroad sẽ không đồng ý đâu, anh ấy xác định ở vậy cả đời rồi, anh cũng nên từ bỏ đi ráng thu xếp công việc có thời gian đến thăm Donna là được rồi, gặp con bé ở quán ngoan lắm luôn cứ ngồi im một chỗ đợi ba làm xong việc không quấy tí nào"

Daou lặng đi trong một khắc ấy, cổ họng hắn ứ nghẹn, hắn thấy mình tệ quá.

"Anh bị sao đó, sao không nói gì?"

"Ừ không có gì, cảm ơn mày đã cho anh biết thông tin về nơi ở của cậu ấy"

"Ơn nghĩa gì anh ơi, em đâu có ngờ là gặp được cậu ấy ở ChiangMai đâu, lúc chụp gửi qua cho anh thì em mới tin đó chứ"

Không sai, Diamond đã cung cấp thông tin cho Daou, cậu vốn dĩ xuống ChiangMai trải nghiệm đi làm bình thường trùng hợp sau xin vào quán Offroad phụ việc, làm thiếu gia mãi cũng chán đôi khi Diamond nghĩ tự lập còn có ý nghĩa hơn.

*

Daou dù đã trở về Krungthep nhưng vẫn thường xuyên gọi vào số của Offroad quan tâm hỏi Donna, bé con lúc nào cũng khúc khích vui vẻ vì được nói chuyện với bố.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Offroad trở lại với công việc đầy bận rộn của mình, Diamond cũng đã trở lại phụ cậu nhưng cậu vẫn không hé miệng về thân phận của mình.

Hôm nay quán đông khách nên cả hai lu bu tất bật cắm mặt vào công việc phục vụ. Offroad canh giờ để đón Donna tan trường nhưng bây giờ tiệm kẹt khách cậu không thể đi liền được, liếc sang Diamond thì nhờ thằng bé đi rước con bé dùm vậy.

"Diamond buông xuống hết đi, giúp anh đi đón Donna tan trường nhé"

"Một mình anh làm được không?"

"Được mà, chú cứ đi đón Donna theo địa chỉ này nhé" Nói rồi Offroad dúi vào tay Diamond mẫu giấy địa chỉ trường học của Donna sau đó đi bưng đồ cho khách.

Diamond nhanh chóng rời tiệm lần theo địa chỉ đến trường đón Donna, vừa thấy bóng dáng Diamond đứng dựa người vào cửa Donna chạy lại ôm chân cậu.

"Anh Diamond đến đón em ạ? Ba của em đâu ạ?"

"Ba em bận việc ở quán bảo anh đi đón nhóc đây"

"Em muốn đi kem, anh đưa em đi được không"

"Được nhưng mà chỉ đi một chút thôi nhé, anh còn phải đưa em về và tiếp tục làm việc nữa"

Diamond dắt tay Donna đi mua kem nhưng cả hai đâu biết mình vừa thoát khỏi mớ hỗn độn chết chóc. Đến khi trở về thì cửa hàng đã bị đập phá dây điện thì bị cắt tứ tung, chén dũa ly bộng bị đập nát rơi từng miễn lăn lóc dưới sàn nhà. Còn có cả vết máu chảy dài chói mắt, Offroad thì biến mất không rõ tăm hơi, chỉ còn hai mẹ con đang ôm nhau trong góc sợ sệt cầu cứu Diamond đang hoang mang.

"Cứu, cứu chúng tôi.." Người con gái máu đầm đìa nơi cánh tay cùng hơi thở yếu ớt trong tay ôm đứa trẻ chưa tròn 3 tuổi trong lòng che chắn bảo vệ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô ổn không?"

"Họ..họ bắt mất chủ quán đi rồi, t-tôi đau quá, xin cậu hãy điện cho chồng của tôi đến g-giúp.." Cô gái nói không nổi nữa nên đã ngất đi, đứa trẻ trong lòng bật khóc lớn gọi tên mẹ của nó.

"Mẹ..mẹ..mẹ huhuhuhu"

Diamond báo cảnh sát và đưa cô gái bị thương vào bệnh viện, đứa bé được trao về cho người chồng của cô gái kia, còn cậu vẫn ẵm Donna trên tay trong lo lắng, điện thoại cậu cứ liên tục gọi cho Daou nhưng hắn không bắt máy. Mẹ kiếp!! Ba của con hắn biến mất trong hoàn cảnh này mà hắn còn không bắt máy.

Donna được Diamond trấn an liên tục nhưng làm sao có thể dập tắt nổi sợ trong lòng em nhỏ, Donna an ủi ngược lại cậu trai mới lớn đang thấp thỏm lo âu trong đồn cảnh sát.

Đến cuộc thứ 56 đầu dây bên kia đã bắt máy. Ơn trời!!

"Có chuyện gì mà chú mày gọi anh lắm vậy? Offroad gọi anh hai cuộc anh gọi lại cậu ấy không bắt máy, mày có ở gần em ấy không?" Daou luôn để điện thoại chế độ im lặng nên hắn vẫn không biết chuyện gì cả.

Diamond tường thuật lại mọi chuyện cho hắn nghe. Daou lập tức lớn giọng hỏi.

"Donna đâu? Con bé ổn không. Nói!!!"

"Donna đang ở cạnh em, nó nói muốn đợi bố đến"

Daou siết chặt điện thoại, hắn thở không thông sau loạt thông tin vừa rồi. Offroad biến mất không rõ tung tích, cảnh sát điều tra thì biết con mẹ nó tới khi nào mới tìm được.

"Metas đâu" Hắn gọi lớn

"Thưa, ngài gọi tôi"

"Đặt vé máy bay đến ChiangMai ngay bây giờ!!"

"Vâng đã rõ"

Thư ký thân cận rời đi, Daou lấy một chiếc điện thoại khác trong hộc tủ ngăn bàn, bấm một dãy số nước ngoài.

"Hack camera ở tiệm cà phê xx-xx ở ChiangMai cho tôi, cho các người hai tiếng đồng hồ phải gửi qua file cho tôi"

Hắn rời khỏi công ty lái xe đến sân bay và bay ngay trong đêm đến đó, lòng hắn nóng như lửa đốt bồn chồn không yên được. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Vee ba nhỏ của hắn gọi.

"Con nghe đây"

"Ta biết con đang đến ChiangMai, xong mọi chuyện thì hãy mang cả hai về đây cho ta. Nghe rõ chưa?"

"Vâng con hứa" Nói xong Daou tắt điện thoại, ánh mắt hắn kiên định như nói lên điều gì đó trong tương lai.

Ngồi trên máy bay một tiếng rưỡi cũng đã hạ cánh, hắn không mang theo hành lý gì cả, xuống sân bay hắn lập tức lên xe thuộc hạ đã đợi sẵn ở đó đi đến đồn cảnh sát.

Donna từ hồi chiều xảy ra chuyện em không khóc, không quấy, không đòi hỏi, em chỉ biết tựa vào vai Diamond ngoan ngoãn ngồi đợi hắn đến.

"Donna!!!" Daou gọi tên con gái từ xa

Kia rồi, bố của em đến rồi.

Donna tuột xuống nghế chạy về phía hắn. Daou bế em lên ôm chặt trong lòng, kiềm nén bao nhiêu bây giờ lại oà lên nức nở trên vai hắn, em đợi đến khi bố đến mới dám bật khóc, thật ra Donna rất sợ. Sợ rằng ba của em sẽ chẳng may xảy ra chuyện gì.

"Donna ngoan không khóc nữa, nhìn bố"

"Hức..hức ba..mất tiêu..ba.."

"Con tin bố không?"

Donna gật đầu chắc nịch, em rất tin bố mà.

"Ta hứa với con sẽ tìm ba về cho Donna nhé?"

Em gật đầu tự lau đi đôi mắt đỏ hoe, Diamond biết ý bế Donna từ tay hắn. Daou thu xếp đàn em thuộc hạ đưa cậu và Donna về lại Krungthep, nơi đó sẽ an toàn hơn còn là địa bàn của dòng họ Saechua.

"Đưa Donna đến dinh thự của hai bố anh"

"Đã biết"

Thu xếp xong hắn lại bắt đầu tra tìm tung tích của Offroad, em đang ở đâu vậy Offroad? Daou lo lắng thở dài. Hắn sẽ phát điên nếu cậu xảy ra chuyện gì thì hắn làm sao bù đắp hết được cho Donna.

Đợi anh, anh sẽ tìm em!! Offroad đợi anh.

———————
Offroad: đố anh kiếm được em🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro