chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi đây hiện tại cũng không nhớ tuổi cuả mình nhưng ở được 2000 năm rồi nói chung là không già đi chút nào từ khi nhà đường kết thúc,không phải tôi là ma quỷ dị gì đâu mà là máu chảy trong tôi không phải máu bình thường mà là máu thần tiên đấy,người mà tôi yêu thương yêu thích với người đó là huynh đệ vẫn còn đâu đây vấn vương cuả cõi hồng trần này,
vì tôi không biết cậu ta ở đâu đó thôi gặp lại tôi sẽ mắng cậu ta mấy phát và tôi nhất đ̣inh sẽ gặp lại cậu ta — Ân Hoành,những nhiệm vụ thật cuả tôi là ám sát cậu ấy vì lệnh mang xác cậu ta,kẻ phản bội gia tộc về cho tiểu thư Tuyển Hân và đó là nhiệm vụ cuả tôi,Cậu ấy biết chuyện nên đã làm loạn một trận rồi mất tích không tì vết bẩn nào cả.

 .    Sau khi lạc mất cậu ta cũng là lúc nhà đường suy vong,mọi người đường ai nấy đi,các thời đ̣ai khác nối ngôi chỉ có mình tôi lang thang trên mảnh đất lạnh lẽo đó và cuối cùng tôi đành phải giả vờ làm con nuôi ở trong các gia đình khác nhau... rồi...tới một thời đại khác người ta gọi là thê kỷ 21,một thời đại công nghệ tiên tiến phát triển 4.0 thật phi thường......

—Này tiểu Sinh,con đang nghĩ gì mà thẩn thờ đến thế kia ? Mau ăn đi kẻo nguội đó.

Một tiếng gọi cuả một người phụ nữ trung niên đã kéo tôi ra khỏi sự hỗn tạp cuả ngày xưa ra hiện tại ,tôi tỉnh mộng rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói phụ nữ đó:

"Mẹ,con biết rồi mà "

"Aiya ,con tôi ơi ! Con đang suy nghĩ gì vậy? Mẹ gọi hoài không đáp lời."

    Đó là mẹ(nuôi)cuả tôi,bà ấy nay đã gần 60 tuổi và bà là một bà chủ tiệm hoa,tôi rất mến bà ấy và bà cứ coi tôi là con ruột bà tại vì ngày xưa chồng bà đl lính không thấy quay lại mấy năm sau đó bà hay tin chồng đã chết còn người con đi làm sao bị tai nạn giao thông rồi không qua khỏi.Bà buồn lắm chỉ ở rúc trong nhà thôi nhưng khi tôi xuất hiện thì khác ,bà còn nói lúc gặp tôi:

"Ta nghĩ cháu là con trai ta đầu thai quay về gặp ta,cháu hãy làm con ta nha để cho ta vui vẻ sống trong tuổi già này và hãy coi đây nhà chÁu đi."

    Tôi nhớ lúc đó trời mưa rất to,một câu chuyện kể cái kết rất có hậu nhỉ ,hiện giờ tôi cũng xin việc làm rất nhiều cưả hàng, công ty nhưng thất bại cuối cùng tôi cũng được một công ty lớn chuyên môn đã nhận tôi làm việc.Sáng thì chạy tới công ty làm việc ,chiều tà thì về phụ mẹ buôn bán hoa và cây cảnh tại vì nhờ có tôi kinh doanh cho nên cưả hàng mẹ một ngày một đắc khách hàng mặc dù rất mệt nhưng dù sao giúp người là được,tôi tên Đường Tiểu Sinh ,tuổi tôi thì lấy giả là 25 tuổi nhưng có một số chuyện bí mật về tôi và tôi nghĩ là đừng kể nếu có kể ra chả ai tin đâu...

     Vào một ngày mát mẻ ,tôi đi đến công ty như thường ngày,tôi đang đi thì gặp phải tình huống éo le trên đường phố là một gã đàn ông dê xòm cứ nắm tay cô gái mặc cô gái đó vùng vẫy la hét kêu cứu và những người xung quanh ở đó cực kì bức xúc nhưng lại không dám động vào nên dù trễ giờ, tôi phải cứu cô gái ấy trước đã và tôi đã chạy ḷại đá bay đàn ông đó ra kia,người đàn ông ngồi chồm lại lau máu trên miệng rồi gầm gừ:

"Oắt con,mày gan thật đụng phải lão đại ta,mày tận số rồi"

Tròng mắt cuả người đàn ông đó đỏ ngầu như quỷ dữ,ông ta rú́t dao trong người ra rồi cầm dao chạy xông tới định đâm tôi,tôi vốn học võ từ nhỏ nên ba cái này chả là gì cho nên tôi đã né đòn lấy tay đập thẳng tay vào người đàn ông đó lam ông ta bất tỉnh,ai nấy cũng dỗ tay hoan hô còn tôi bây giờ nhanh chóng chạy té khói vì sự trễ giờ làm việc và thế nào sếp cũng xa thải tôi cho xem.

  Tôi chạy tới kịp công ty nhưng mối hiểm hoạ lần nữa ập tới là bị sếp gọi và văn phòng nói chuyện,thế nào cũng xa thải nên tâm tôi đây sẵn sàng nghe mắng chửi cuả sếp,tôi lủi thủi lếch thân đi vào cái đầu tiên thứ mà đập vào mắt tôi là một anh chàng nằm trên một cô gái ,tôi cúi đầu chào và đi ra ngoài coi như không thấy ,anh ta ngồi dậy đanh mặt,tàn hắng biện minh:

"Không như cậu thấy đâu,hồi nãy tôi bị dấp nên ngã vào người cô ta"

   Trời mới tin anh ta,nhìn cô gái đang vui sướng tột cùng kia chắc là biết rồi ,mặt tôi vẫn lạnh lùng như cũ cho nên không ai biết tôi nghĩ gì nên anh ta mới nhanh chóng vào đề :

" Cậu là Đường Tiểu Sinh phải không? Tôi có chuyện quan trọng báo cậu biết"

Anh ta phất tay ra hiệu cho cô gái đi ra ,bây giờ trong phòng còn mình tôi và anh ta,anh ta đi lại vỗ vai tôi rồi nói:

" Đừng lo tôi không đuổi việc cậu đâu,tôi kêu cậu vào đây để chuyển lời cảm ơn cuả em gái tôi cho cậu vì cậu đã cứu con bé hồi nãy vậy thôi "

   Làm tôi sợ hết hồn thật,cứ tưởng là bị sa thải rồi chứ mà mồ hôi tôi cú chảy từng giọt,từng giọt một,tôi không đáp gì tôi quay người định mở ra ngoài thì anh ta bước lại đập một tay vản lại không cho mở nưã,tôi bực dọc nói:

"Tôi không phải gay cho nên xin anh tha cho tôi đi "

"Câu này là cậu nói chứ tôi có nói à ?"

"Hừ "

"Cậu là ân nhân em gái tôi,tôi định trả công cậu cho nên cậu phải làm thư ký riêng cho tôi ,đồng ý chứ ?"

"Rảnh rỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro