Chương 1: Mục tiêu ám sát là " Hắn" ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng Vip của khách sạn Bạch Sa- Khách sạn xa hoa bậc nhất ở thành phố S. Dưới ánh đèn mờ, có thể nhìn rõ Cố Đông Thành một thân hắc y lạnh lẽo, tựa người trên sô pha. Ánh mắt thâm trầm nhìn vào khoảng không u tối ngoài cửa sổ, ánh mắt ấy lạnh lẽo đến đáng sợ, thoáng chốc lại loé lên vài tia lửa giận. Cố Đông Thành tây trang vẫn chỉnh tề. Quần tây đen vẫn cài khoá, thắt lưng vẫn nằm nguyên vẹn ở lưng quần. Chỉ có áo sơ mi là đã gỡ bỏ hết cúc, để lộ ra thân hình nam tính, cơ ngực sáu múi rắn chắc đẹp đến mê người....

Cố Đông Thành châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu để khói thuốc làm cho đầu óc tê dại, để quyên đi " một màn hoan lạc khoái cảm" vừa bị bỏ dở lúc nãy.

" Lão Đại, cô ta chạy mất rồi. Thuộc hạ can tâm chịu phạt."

Một người đàn ông gương mặt tuấn tú, cả người tây trang đen tuyền, khí tức lãnh lẽo không khác gì Cố Đông Thành, quỳ xuống trước mặt hắn.

Cố Đông Thành không lạnh không nhạt, vẫn là cái vẻ trầm tĩnh, thâm sâu khó đoán đó, hắn từ tốn nhả ra mấy chữ:

"Không cần tìm nữa. Lập tức đi điều tra thông tin của cô ta. "

Cố Đông Thành ném cho người đang quỳ trước mặt hắn con dao găm bằng bạc, được chạm trổ một đoá hoa hoa bỉ ngạn cực kì tinh xảo.

" Vâng."

Người đàn ông hiểu ý, nhanh chóng đứng dậy, cúi chào rồi xoay người ngay lập tức đi điều tra. Người đàn ông này là Âu Ngạn thuộc hạ thân cận nhất của Cố Đông Thành.

Cố Đông Thành trước nay ghét nhất là những kẻ tự nhận là thuộc hạ của hắn mà ngay cả một nữ nhân cũng để thoát được. Nếu người quỳ trước mặt hắn nhận tội lần này không phải là Âu Ngạn thì có lẽ đã sớm được hắn cho đi chầu Diêm Vương rồi. Một phần vì Ngạn là người hắn tin tưởng nhất, một phần là vì hắn hiểu rõ năng lực của Ngạn. Với năng lực của Ngạn mà lại để nữ nhân kia thoát được...Nữ nhân kia không tầm thường a. Thú vị.

Cố Đông Thành đứng dậy, bực tức ném áo sơ mi lên giường, đem theo tất cả " sinh lực dồi dào" bị kiềm nén lúc nãy vào phòng tắm. Xả một đợt nước lạnh buốt xuống cơ thể tràn trề sinh lực kia. Đêm khuya nhiệt độ hạ thấp, lại thêm một đợt nước lạnh ngắt trên đỉnh đầu, cuối cùng nhiệt độ ở hạ thân cũng giảm xuống, lửa giận trong người cũng theo đó mà giảm xuống vài phần.

Bao nhiêu năm nay Cố Đông Thành lăn lộn trên giang hồ, hắn nổi tiếng là đào hoa thay phụ nữ nhanh hơn hơn thay áo. Có biết bao nhiêu nữa nhân đã từng qua tay hắn nhưng chưa từng có nữ nhân nào làm cho hắn vừa chạm vào liền khiến hạ thân dưới nóng rang, dục vọng chiếm đoạt lại mãnh liệt đến vậy. Chỉ có nữ nhân vừa rồi, người vừa mới ám sát hắn nhưng không thành mới đem đến cho hắn những cung bậc cảm xúc mới mẻ như thế.

Nhớ lại mà hoan ái còn dở lúc nãy, Cố Đông Thành xả tiếp một đợt nước lạnh buốt, cười nhạt:

"Nực cười."

Sinh ra tâm tình với một nữ nhân vừa mới ám sát hắn sao? Đúng là nực cười thật.

[ 5 phút trước, tại chính căn phòng này ]

"Ây nhô! Khoan đã nào....Anh vẫn còn mặt đồ kìa a ... "

Lãnh Hàn nằm dưới thân hình cao lớn của hắn, cất giọng lả lớt câu dẫn. Chậc! Không hiểu sao bọn đàn ông lại thích những lời nói lả lớt kinh tởm ấy. Lời là từ miệng cô nhả ra, nhưng tai cô lại thấy ghê tởm những lời nói đó. Nếu không phải để hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, cô cũng đâu cần phải làm thế này. 

Đáng sợ!

Cố Đông Thành mặt vẫn không biến sắc, lạnh lẽo vô cùng, chỉ có đôi mắt đen mê người kia là đã lộ rõ thú tính đang bộc phát. Hắn cúi thấp người, cắn lên vành tai cô, cất giọng khàn đặc:

" Tiểu Yêu tinh, là em câu dẫn tôi trước. Ngoan! Nằm im, để tôi hôn."

Cô nghe những lời sến súa của hắn, cả ngừa liền ngứa ngáy chỉ muốn ói nhưng cố kiềm chế không để lộ ra ngoài mặt. Dù sao hắn cũng sắp chết đến nơi rồi, xem như là cô ban cho hắn chút ân huệ trước khi chết vậy.

Lãnh Hàn cố nén giận, mị hoặc lên tiếng:

" Anh yêu à. Đừng nôn nóng mà. Em đã ở ngay trên giường rồi, anh còn sợ em chạy a ~ "

Cố Đông Thành dừng lại giây lát, ngước mặt nhìn cô cười lớn:

" Ha ha em nghĩ đã vào tay tôi rồi thì có thể chạy được sao. Thách em cũng không dám chạy. "

Hảo! Tốt lắm. Ngươi cứ tự cao đi, lát nữa chị đây sẽ cho ngươi chết thật khó coi. Lãnh Hàn lắc đầu ngoầy ngoậy, cố tươi cười làm hài lòng Cố Đông Thành:

" Xấu xa. Biết rõ người ta không dám mà còn trêu chọc a ~ "

Cố Đông Thành lại cười lớn, khóe miệng cong lên một nụ cười nham hiểm tuyệt đẹp:

" Xấu xa sao? Để tôi cho tiểu Yêu Tinh em biết thế nào mới thật sự là xấu xa."

Dứt lời Cố Đông Thành cuồng bạo hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô. Đầu lưỡi không chịu yên phận mà nganh ngạnh len lỏi vào khoang miệng của cô càng quấy mật ngọt.

Lãnh Hàn không phải Tiểu Bạch Thỏ vả lại những nhiệm vụ phải giả vờ ân ái như thế này vốn không phải là vấn đề đối với cô. Nhưng người đàn ông lần này quả nhiên là cao thù tình trường , ngoại hình hoàn hảo không có điểm trừ, gương mặt tuấn mĩ tuyệt đẹp, kỹ năng điêu luyện....Hắn quả nhiên là tuyệt phẩm nhân gian. Nếu như tối nay người cô ám sát không phải là hắn thì cô sớm đã bị hắn làm cho đầu óc mụ mị, một mực muốn cùng hắn sa ngã ngay tức thời.

"A" Đôi bàn tay thuần thục của Cố Đông Thành bắt đầu mơn trớn khắp cơ thể cô, một tay gỡ bỏ cúc áo của cô, một tay nhanh chóng cởi bỏ tây trang của hắn. Lãnh Hàn hét lên vì giật mình nhưng chưa kịp hét thì miệng nhỏ lại bị hắn khóa chặt, nụ hôn này so với lúc nãy càng điên cuồng hơn, nóng bỏng hơn.

Những nơi trên thể cô bị hắn chạm đến bất giác run lên như có một luồng điện chạy qua, cả người mền nhũn, đầu óc tê dại...Quá đáng sợ .

Lãnh Hàn liếc nhìn đồng hồ trên tường, sắp tới giờ rồi, cô phải nhanh chóng giải quyết hắn nếu không sẽ lở việc của cô mất và nếu cứ tiếp tục dây dưa thế này cô thể nào sẽ thất thân a. Lãnh Hàn trấn tĩnh bản thân, vòng một tay ôm lấy cổ hắn, giả vờ cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn của hắn.

Cố Đông Thành quả nhiên là không thể xem thường được, tâm tình của hắn tưởng như đã hoàn toàn bị cô mê hoặc nhưng " Lóe". Chỉ một tia lóe sáng nhỏ từ con dao găm bằng bạc được dấu kĩ dưới thắt lưng của cô cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Cố Đông Thành bóp chặt tay cô, quăng mạnh con dao xuống đất. Sắc mặt không đổi, không chút kinh ngạc vẫn là gương mặt đó lãnh đạm, thâm sâu.

Hắn động tác vẫn không dừng lại mà càng điên cuồng ngấu nghiến cánh môi của cô.

Lãnh Hàn trợn tròn mắt nhìn hắn, đầy kinh hãi.

Hắn là cái quỷ gì vậy chứ? Không chút biểu cảm. Thật đáng sợ. Đã vậy hắn còn dám ngang nhiên tiếp tục ân ái với người muốn giết hắn. Hắn, đúng là quá khinh thường cô rồi. Thú vị thật!

Lãnh Hàn thu lại biểu cảm kinh ngạc, đôi mắt trong veo không chút gợn bẩn ánh lên một tia cười. 

Cô dùng lực cắn... cắn...cắn...bừa.

Hắn bị cắn trúng mới luyến tiếc rồi khỏi cô.

Lãnh Hàn chớp lấy cơ hội, trong giây lát lật người hắn lại, đè xuống dưới thân người cô.

" Nằm im."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro