Chương 3: Sẽ sớm gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Gia.

Lãnh Hàn sau khi về nhà liền chuồn thẳng lên phòng nghỉ ngơi.

Tối hôm nay, cô quả thực là rất mệt. Ám sát ông trùm Hắc Đạo bất thành. Chậc! Lần này cô tới số rồi.

Cố Đông Thành, cô trước nay và hiện tại đều không muốn đụng tới bởi vì cô biết khả năng của cô không đấu lại hắn. Chuyện của cô còn chưa hoàn thành cô làm sao lại muốn chết dễ dàng như thế được.

Nhầm lẫn lần này...

Lãnh Hàn xua xua tay, thở dài:

" Ầy. Bỏ đi, không nghĩ nữa. Nghỉ ngơi truớc rồi tính."

Lãnh Hàn tắm xong vốn dĩ muốn đi ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. Cô sợ, chỉ cần nhắm mắt thì cơn ác mộng năm đó là hiện ra. Mười lăm năm qua, chưa có đêm nào cô có thể ngủ yên.

Lãnh Hàn mở cửa sổ để những cơn gió lạnh buốt ùa vào làm lạnh cái đầu đang sắp nổ tung vì nghĩ quá nhiều của cô. Cô ngồi lên thành cửa sổ, kê cao đầu gối tựa vào.

Cơn gió lạnh buốt ôm trọn lấy thân hình mảnh dẻ của Lãnh Hàn, không yên phận mà nghịch ngợm mái tóc đen dài, những giọt nước còn đọng trên tóc theo làn gió lăn dài rơi xuống đôi vai trần trắng nõn của cô lấp lánh như pha lê vô cùng quyến rũ.

Lãnh Hàn ngước nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, đôi mắt đen tuyệt đẹp kia chỉ vào những lúc như thế này mới có thể nhìn thấu được nỗi cô đơn sâu thẳm bao phủ.

Khi cô còn là một đứa trẻ, có người nói với cô, con người sau khi chết đi sẽ hóa thành ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, chỉ cần vào đêm trăng sáng nhất ngước mặt lên trời thành tâm cầu nguyện họ sẽ quay về bên cô.

12 năm qua cô đã cầu nguyện biết bao nhiêu lần nhưng cha cô, mẹ cô họ đang ở đâu? Tại sao vẫn chưa quay về bên cô? Là do cô cầu nguyện vẫn chưa đủ thành tâm? Hay là họ chẳng cần cô nữa?

Lãnh Hàn cười chua xót, lừa gạt, toàn bộ đều là lừa gạt. Người ta sao có thể nhẫn tâm lừa gạt một đứa trẻ cơ chứ!

Người thân của cô họ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa bởi vì họ đã không còn trên thế gian này.

" Cha, mẹ con nhớ hai người."

Lãnh Hàn khẽ lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má, cô không còn là một cô bé nữa, cô trưởng thành rồi, học được thế nào là mạnh mẽ rồi.

------

Sáng hôm sau.

Lãnh Hàn ngủ còn chưa đủ giấc đã bị Mộc Đình lôi dậy.

Cả buổi sáng bị Mộc Đình lôi qua lôi lại hết shop này đến shop kia, quán ăn này đến quán ăn kia, cô mệt sắp chết rồi.

Lãnh Hàn kiệt sức gục đầu trên bàn, than thở:

" Tớ không đi nổi nữa."

Mộc Đình mỉm cười, nụ cười dịu dàng đẹp đến hồn xiêu phách lạc, Lãnh Hàn cũng là bị nụ cười này mê hoặc một mực muốn kết thân với Mộc Đình.

" Vậy cậu ngồi nghỉ một lát, ăn chút gì đó rồi đi tiếp."

Trong lòng Lãnh Hàn rõ hơn ai hết, Mộc Đình chính là muốn bù đắp lỗi lầm của ngày hôm qua nhưng bù đắp bằng cái kiểu phá tiền thế này đúng là hành xác cô đến chết mất.

" Đại tiểu thư, cậu buông tha cho tớ đi mà. Cậu cứ thế này, tớ cứ tưởng này mai là ngày tận thế không bằng. Cậu nhìn xem cái thân hình này, tớ mà còn ăn nữa ngày mai đảm bảo sẽ đi lại bằng phương pháp lăn mất."

Mộc Đình xịu mặt, hai mắt rưng rưng:

" Tớ chỉ muốn bù đắp cho cậu thôi mà."

" Tớ biết. Cơ mà bù đắp cho tớ chi bằng cậu lấy thân báo đáp đi."

Trong đầu Lãnh Hàn nảy lên một ý nghĩ quỷ dị, định trêu chọc Mộc Đình một phen nhưng ai ngờ lại dọa Mộc Đình phát hoảng. Ánh lệ trong mắt càng thêm nhiều, vừa mếu máo vừa lắp bắp hết sức đáng yêu.

" Cậu ... cậu ... từ bao giờ lại mắc bệnh này a. "

Lãnh Hàn thở dài, cười nhẹ:

" Được rồi tớ thua. Cho cậu bù đắp, chúng ta đi Mị Dục."

Cô nàng nào vừa giả vờ khóc lóc giờ đã cười tươi như hoa: 

" Tán thành a. "

---

Hộp đêm Mị Dục, âm nhạc xập xình kể cả ngày lẫn đêm, mùi rượu mạnh hòa quyện vào bầu không khí ngập mùi sắc dục cùng với ánh đèn mờ ảo, nơi đây giống như thiên đường cực lạc...

Thiên đường của sự sa đọa.

Cố Đông Thành tựa lưng trên sofa khẽ lắc nhẹ ly rượu trên tay, chất lỏng sánh sánh trong ly lấp lánh chuyển động lên xuống hệt như giông tố trong lòng Cố Đông Thành.

Wiskey chính là cực phẩm trong các loại rượu, chỉ cần một ngụm nhỏ cũng đủ làm đầu óc người ta tê dại, cả người bay bổng lên chín tầng mây còn kích thích hơn cả chất cấm.

Wiskey cũng là loại rượu mà Cố Đông Thành thích nhất.

Hôm nay, hắn đã vân vê ly rượu trên tay hết nữa ngày vẫn không hề có ý định sẽ ý uống.

Cố Đông Thành hơi trầm tư, tê dại, bay bổng, kích thích sao?

Dòng suy nghĩ vừa dứt thì hình ảnh nữ nhân tối qua lại hiện lên trong đầu hắn. Lãnh Hàn trong tâm trí hắn cũng giống như ly Wiskey trên tay, loại cảm giác này làm hắn khó chịu, ngay cả loại rượu hắn thích nhất cũng thấy chán ghét.

Nữ nhân bám lấy Cố Đông Thành nhiều vô số muốn loại nào liền có loại đó, hắn hà cớ gì phải lưu luyến một nữ nhân muốn ám sát hắn. Trên đời chắc không còn chuyện nào nực cười hơn.

Đấy! Lại đến rồi!

Nữ nhân ở đối diện từ nãy giờ vẫn âm thầm quan sát Cố Đông Thành, ả ta không nhịn được nữa, một cực phẩm nhân gian ở ngay trước mặt ả ta làm sao có thể bỏ qua.

Trong mắt nam nhân, Wiskey là cực phẩm nhân gian còn trong mắt nữ nhân, Cố Đông Thành chính là cực phẩm nhân gian.

Ả ta chầm chậm tiến về phía Cố Đông Thành, mỗi bước đi đều là lả lướt câu dẫn khoe trọn đường cong cơ thể quyến rũ chết người. Váy đỏ trên người bó sát cơ thể, từng lớp, từng lớp đều thiếu vải, mỏng manh đến mức thiếu điều rơi ra khỏi cơ thể.

Ả ta cúi người đặt trọn đôi gò bỗng đẫy đà lên vòm ngực rắn chắn của Cố Đông Thành, bàn tay thuần thục nhẹ nhàng mơn trớn khắp cơ thể hắn.

Cố Đông Thành liếc cũng không thèm, mùi nước hoa nồng nặc trên người ả ta cũng đủ làm hắn chán ghét.

Hắn trầm giọng, không lạnh không nhạt nhả ra một chữ:

" Cút"

Ả ta sợ tái mặt, cả người không rét mà run, vội vàng chạy đi.

Sợ đến thế? Cũng phải, bởi một chữ "cút" nhẹ nhàng của hắn cũng đủ lấy mạng nhỏ của ả ta.

Cố Đông Thành ở thành phố S giống như một vị Thần Chết, hắn bảo một người chết canh ba, người đó chắc chắn không sống được đến canh năm.

Nam Cung Duật ở đối diện ôm bụng cười ngoặc nghẽo, hắn không thể nhịn thêm được rồi.

" Hàn, cậu từ bao giờ lại chuyển sang ăn chay thế hả? "

Cố Đông Thành ngẩng đầu, dưới chút ánh sáng xanh đỏ mờ mờ ảo ảo của hộp đêm, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn càng trở nên thâm trầm. Hắn nhàm chán lên tiếng:

" Nam Cung Duật, cảnh sát như cậu đang trong giờ làm việc lại chạy đến đây chè chén, thành phố S loạn hết cả lên rồi à. "

Nam Cung Duật châm điếu thuốc, hít lấy một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi trả lời:

" Năm 8 tuổi tớ gặp một cô nhóc, cô ấy nói với tớ, con trai mặc cảnh phục là ngầu nhất, đẹp trai nhất, chồng cô ấy nhất định phải là một cảnh sát. "

" Vậy nên cậu liền bất chấp lão già ở nhà phản đối, nhất quyết học cảnh sát? "

" Phải. "

Lời nói của Nam Cung Duật rất dứt khoát, hoàn toàn không có chút hối tiếc.

Hắn bởi vì cô ấy, cái gì cũng không hối hận.

Chỉ cần là cái cô ấy thích, hắn cũng sẽ thích.

Việc duy nhất trong đời mà hắn hội hận chính là chia tay với cô ấy.

DJ đã đổi sang một bản nhạc khác, lại là một bản nhạc sôi động về tình yêu cuồng nhiệt.

Cố Đông Thành đột nhiên một hơi cạn sạch ly rượu trên tay, bạc môi mỏng nhẹ cong lên nụ cười hoàn mỹ, nét cười trên môi có vài phần bỡn cợt:

" Rượu hôm nay thật khó uống nhưng cũng không tệ như chuyện cười của cậu. "

" Cậu đừng có ở đó mỉa mai tớ, cứ thử yêu đương một lần đi rồi biết. "

" Không cần. "

Yêu đương ở trong mắt Cố Đông Thành chính là ngu ngốc, yêu càng sâu bản thân càng mù quáng.

Nam Cung Duật đập bàn:

" Đồ xấu xa nhà cậu, đã có gan ra ngoài ngoại tình lại không có gan nhận còn không mau khai thật đi. Thành thật sẽ được khoan hồng. "

Khụ! Âu Ngạn ở bên cạnh ho nhẹ, bên ngoài đồn đại lão đại của hắn cùng nam Cung thiếu gia có "gian tình " quả thực không sai mà.

Cố Đông Thành đen mặt, lạnh lùng liếc nhìn Nam Cung Duật ý cảnh cáo: Giới tính của cậu có vấn đề là chuyện của cậu, đừng lôi tôi theo.

Khụ! Âu Ngạn lại ho nhẹ, vừa rồi có tính là liếc mắt đưa tình không?

( Tác giả: Khụ! Âu Ngạn trí tưởng tưởng của chú cũng phong phú quá rồi, người ta là đang lườm cảnh cáo, lườm cảnh cáo nhé °^°)

" Đùa cậu thôi. Đã tìm được người chưa? "

Phù! Âu Ngạn thở phào nhẹ nhõm, chỉ là đùa thôi xém tí là hù chết hắn rồi.

Câu hỏi của Nam Cung Duật tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ để Cố Đông Thành hiểu người được hỏi đến là con mèo nhỏ kia.

Khóe môi Cố Đông Thành thoáng qua một nét cười, nụ cười chết chóc lạnh đến sống lưng, con mỗi của hắn nếu dễ dàng bắt được như thế thì còn gì thú vị nữa.

" Vẫn chưa. Nhưng sắp rồi. "

Cố Đông Thành chắc chắn không hề biết rằng, con mèo nhỏ mà hắn vẫn luôn tìm kiếm cũng đang ở Mị Dục, đã thế còn ở ngay căn phòng đối diện...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro