Âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Hãy đi chơi cùng nhau một hôm đi! ," Hodong hét lên.

" Chắc chắn sẽ vui lắm đấy "

Kyunghoon chưa bao giờ cảm thấy bị phản bội như lúc này.

Khi Hodong nói muốn đi chơi cùng nhau, cậu chưa bao giờ nghĩ nó là đi chơi giữa một ngọn núi như thế này. Bằng một cách nào đó, Soogeun đã tìm được một ngôi nhà trọ nhỏ nhắn ấm cúng cho mọi người nên vấn để ngủ ở đâu chắc chắn không phải thứ mà Kyunghoon đang lo lắng. Mà vấn đề thực sự là cậu cùng Heechul sẽ ở chung một phòng, và trong phòng chỉ có một cái giường duy nhất. Tất nhiên đây là một chiếc giường đôi. Cả hai người đều không muốn có tranh cãi gì về chỗ ngủ nên quyết định sẽ giải quyết vào cuối ngày sau khi đã ăn chơi vui đùa cùng các anh lớn. Vì thế cho nên Kyunghoon đã rất thoải mái cho đến khi thời khắc đến và Heechul đề nghị hai người cùng ngủ chung, "Sao vậy? Anh không chiếm nhiều chỗ đâu, hai chúng ta nằm vừa mà"

Và như thế, không còn sự lựa chọn nào khác Kyunghoon thở dài, "Có lẽ phải vậy thôi, nó cũng chả phải điều tồi tệ gì. Vậy... chúng ta ngủ quay lưng vào nhau nhé anh?"

"Ôi, Hoonie của anh không muốn âu yếm anh hả? Anh bị tổn thưn á," Heechul vừa bĩu môi vừa trêu cậu.

Kyunghoon quay đi cố che đi nét ửng đỏ trên đôi tai cậu. Cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng Heechul cười khi cậu quay ra lấy bộ bồ ngủ trong túi. Ngay khi cậu quay người lại, một điều đã khiến cậu sững sỡ đến mức cậu gần như không thể giữ nổi đồ đạc trong tay mình.

"Giời ạ, em lại làm sao nữa? Ai chẳng biết anh luôn mặc đồ lót ngủ cơ chứ! Kể cả anh có ngủ cùng em thì điều đó cũng không thay đổi đâu." Sau đó, Heechul liền rúc mình vào trong chăn và bắt đầu chơi game trên điện thoại anh.

Kyunghoon lúng túng đi vào phòng ngủ chật hẹp và thay đồ. Trước khi bước ra ngoài, cậu vỗ nước lạnh lên mặt và tự nhìn lại mình trong gương, cậu không hiểu sao tình huống bây giờ có chút lúng túng.Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, nhỉ? Khi cậu vào phòng thì Heechul đã bắt đầu ngủ.

"Ừm...Anh ơi, anh nằm lui vào một chút đi?"

"Không muốn, anh không muốn nằm đối diện với tường đâu, thế này là thoải mái nhất rồi" Heechul nói với đôi mắt mơ màng. Dường như để chứng minh rằng điều anh nói là thật, anh ngọ nguậy ra còn xa hơn lúc trước và kéo chăn che phủ đến cằm mình.

"V-Vậy sao em vào..."

"Thì cứ trèo qua người anh đi, Kyunghoon."

Hít một hơi thật sâu, cậu đi ra tắt điện, cậu không có ý định dậy tắt sau đâu. Sau đó cậu lặng lẽ giơ hai tay lên phía trước tìm đường về giường. Chầm chậm cậu trèo qua người Heechul, cố hết sức để không đụng vào anh.

"Thấy chưa, dễ như không ấy mà"

"Đáng lẽ anh phải bật đèn soi cho em chứ!" Kyunghoon bĩu môi kéo chăn lên người.

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng.Kyunghoon đang cố hết sức để chìm vào giấc ngủ nhưng dường như cậu không thể nào cảm thấy thoải mái, và Heechul bắt đầu thấy nản vì tần số cậu động đậy quá nhiều. Kyunghoon cứ quay ngang quay dọc như vậy thêm tầm một phút nữa và lúc này Heechul không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu lại quay người một lần nữa, Heechul liền nhanh chóng quay ra đè một tay một chân lên người Kyunghoon. Cậu như nín thở nhìn Heechul, chớp chớp đôi mắt.

"Con mẹ nó em nằm yên chút đi, phiền quá" Heechul mơ màng, nhìn thẳng vào mắt rồi rúc đầu vào ngực cậu. Kyunghoon khẽ khàng, lén lút thở nhẹ ra và yên lặng đặt tay trái mình lên lưng Heechul. Nếu anh đã bắt cậu làm gối thì cậu sẽ làm một cái gối thật thoải mái. Một lúc sau, cậu chắc chắn rằng có thể nghe tiếng ngày nhỏ xíu của anh trong đêm, cậu cười và lặng ngắm nhìn anh.Trong một khoảnh khắc, cậu nhận ra cậu đã vô thức chơi đùa cùng mái tóc bồng bềnh của anh. "Chẳng phải anh ấy rất ghét người khác chạm vào tóc sao", Kyunghoon tự vấn. Nghĩ vậy, cậu dừng lại và đưa tay còn lại quàng qua người anh và ôm chặt lấy. Heechul khẽ nói gì đó trong con mơ và rồi lại chôn sâu vào ngực cậu. Kyunghoon cảm nhận được tim cậu dường như hẫng một nhịp. Cậu lại siết chặt đôi tay thêm một chút và chìm sau vào dòng duy nghĩ của chính mình

Tim Kyunghoon lúc này dường như đang chạy đua trong một cuộc marathon. Cậu cố điều chỉnh lại nhịp thở nhưng không thể. Trái tim cậu như thể còn trở nên run rẩy hơn trước. Heechul như mềm nhũn trong lòng cậu, mùi hương của anh cứ vương vấn quanh chóp mũi câu. Hương đào, Kyunghoon khẽ ghi lại vào tâm trí. Thực sự mà nói, cậu đã có thứ tình cảm khó hiểu này với anh một vài tháng trước, nhưng chưa một lần cậu nhận ra đó là gì. Nghĩ lại những lúc cậu cảm thấy bối rối trước anh, cậu bỗng há hốc kinh ngạc nhận ra. Không thể tin nổi là cậu là bỏ qua những chi tiết rõ ràng như vậy. Lại hít một hơi sâu, cậu nhìn thẳng vào Heechul, mặt cậu lúc này đã rưng rưng. Heechul khẽ ngáy mà không hề biết sự rối loạn trong đầu cậu ngay lúc này.

Tạ ơn trời là anh ấy đã ngủ rồi!

"Anh Heechul" Kyunghoon hơi do dự thì thầm.

"Em nghĩ," Cậu thở dài rồi nhanh chóng quẹt đi một giọt nước mắt đang sắp sửa rơi xuống "Em nghĩ em yêu anh rồi"

Cậu nhắm mắt lại và để giấc mộng bao trùm. Không hề hay biết, Heechul nằm đó với đôi mắt khẽ mở, một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt anh, cùng trái tim được lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro