Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tớ sẽ thay đổi cách viết truyện của mình một chút, truyện sẽ được kể theo lời kể của Robin. Tên truyện "Âm thầm bảo vệ" sẽ được tớ thay đổi lại tên trong khoảng thời gian sắp tới, vì các chap trước đây của tớ có quá nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm ạ, nếu có thời gian hãy vào ủng hộ tớ tác phẩm "Cùng anh đi qua bao đại dương." của tớ nhé.

                                                                                ~Quay lại~

Những người này nhìn chằm chằm vào chúng tôi như mang mỗi bí mật riêng. Nhưng có vẻ như các đồng đội của tôi không quan tâm chuyện này cho lắm, thế nên Nami đang tiến hành chia đội để kiếm kho báu, có lẽ vì cô ấy nghĩ rằng hòn đảo này sẽ có kho báu, nhưng tôi là một nhà khảo cổ học nên tôi muốn khám phá bí mật trước đây của hòn đảo này.

Robin: Ừm.. Nami à, có lẽ tôi sẽ tách riêng ra để khám phá lịch sử hòn đảo này.

Nami: Cô sẽ ổn khi đi một mình chứ Robin?

Robin: Tôi sẽ ổn mà~ .

Tôi liếc nhìn sang anh chàng tóc xanh lá, có vẻ như anh ấy muốn nói điều gì đó nhưng anh cứ ngập ngừng không nói, chắc anh muốn đi cùng tôi nhưng ngại không nói mà thôi, tôi đoán vậy.

Thế là tôi tách riêng với mọi người, đi sâu vào hòn đảo nhưng chưa đi được bao lâu tôi đã gặp ảo giác, tôi nhìn thẳng và thấy mẹ của mình ở cách đó không xa vẫy tay chào tôi, nhưng tôi đã từng lọt vào chiêu của Black Maria nên tôi dễ dàng thoát ra được, nhìn sang trái tôi thấy những người xa lạ liên tục chế giễu và gọi tôi với những cái tên như " Đứa con của quỷ, công cụ di động" tuy hơi choáng váng nhưng tôi vẫn vờ không quan tâm và tiến lên phía trên.

Bỗng tôi có cảm giác như có ai đó đang ở sau tôi, cảm nhận được nguy hiểm, tôi phân thân mình ra thì thấy Zoro đang ở sau tôi.

Robin: Zoro..? Anh đang làm gì ở đây vậy.

Zoro: Tôi là một kiếm sĩ nên có nhiệm vụ bảo vệ các thành viên khác trong băng, kể cả cô.

Tôi vô tình bật cười trước lời nói của anh chàng này, vì....anh quá đỗi dễ thương, tôi đồng ý cho anh đi theo để bảo vệ mình.

Đi được nửa đường tôi thấy một tảng đá cổ đại, tôi đang tính tiến lại gần thì một người đàn ông trong số nhóm người mà tôi đã gặp lúc nãy. Ông ta ngăn cản chúng tôi lại gần và gọi chúng tôi là những tên khát máu muốn xâm chiếm hòn đảo. Mặc cho tôi giải thích như thế nào, ông lấy ra một thanh kiếm sắt, tôi nhắm đang định sẽ dùng năng lực trái ác quỷ của mình để ngăn đỡ đòn tấn công thì... Lúc tôi mở mắt ra thì đã thấy một thanh kiếm đỡ cho tôi.

Zoro: Chỉ là tôi sợ tay của cô sẽ chảy máu khi đỡ mà thôi, giờ hãy lại chỗ phiến đá đi, tên này cứ để tôi lo.

Robin: Nhưng khoan đã Zoro à, chúng ta thử hỏi lý do tại sao ông ta lại không thích hải tặc như thế!

   Zoro, anh ấy tôn trọng quyết định của tôi, anh buông thanh kiếm ra khỏi ông ta. 

Robin: Ông có thể giải thích lý do được không, nếu như có điều gì đó khó khăn chúng tôi sẽ giúp ông

Người đàn ông này ngồi xuống giải thích rằng, cách đây mười năm trước, Vua của hòn đảo này lâm bệnh nặng không thể chữa, có một hải tặc tiến vào đảo hứa sẽ chữa được bệnh với điều kiện phải trả công bằng hai cành lá vàng, nhưng sau khi nhận được lá vàng họ không chữa mà giết chết vị vua của hòn đảo, từ đó người dân ở hòn đảo vô cùng căm ghét hải tặc.

Robin: Băng hải tặc đó là ai ạ? Và chúng cần lá vàng ở đây làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro