Chap1: cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Nhà Minju....
Bà: Minju chác về rồi
Minju: chào bà...! Con lên soạn đồ đây ngày mai con nhập học rồi.
Minju định đi lên thì...
Bà: Minju à bà có chuyện muốn nói cháu lại đây.
Cô đi lại ngồi cạnh bà ánh mắt vẫn không chút thau đổi...
Bà: Minju cháu có thấy thiệt thòi không... ?
Minju: ý bà là sao ạ...?
Bà: từ nhỏ cháu đã mất ba sau đó mẹ con bỏ đi biệt tâm. Từ đó họ hàng cũng đối xử với con...Con cũng không được ca ngợi như chị Yiren mặc dù con cũng không thua kém. Xuất du học con làm tốt hơn nhưng phải nhường cho chị Yuri. Chuyện gì con cũng phải gánh chịu...Vì thế con mới ít nói,lạnh lùng...Hazz
Nói xong bà thở dài trong hơi thở chất chứa sự lo lắng,chua xót
Minju: con không sao bà ạ...!
Bà: ta thật sự nhớ hình ảnh lúc nhỏ của cháu. Tinh nghịch,vui tươi,hồn nhiên. Cũng may Yiren và Taehyung không ghét bỏ chác hai đứa nó luôn bảo vệ,quan tâm con.
Minju: bà đừng lo quá con mới đi học về hơi mệt con lên phòng trước.
Nói rồi cô lên phòng...
Đóng cửa lại và ngồi ở sofa...

.........Phòng bạn............

...............................
Bạn ngồi trên ghế sofa lấy trong balo ra một tấm hình. Tấm ảnh về hai đứa trẻ một nam một nữ.
Minju: tôi cố gắng vào trường này là vì cậu đó...! Tôi không cho phép cậu thay đổi quá nhiều đâu.
"Cốc...cốc"
Minju: vào đi...!
Yerin: Minju à lúc về sau em không ăn...?
Minju: em không sao
Yiren: hay để chi kêu người giúp việc mang đồ ăn cho em nha
Minju: em ổn
Yiren nhìn tấm hình trên bàn...
Yerin: em không quên cậu ấy sao...?
Minju: dù như thế nào em cũng không quên được cậu ấy.
Yiren: nhưng...cậu ta liệu có nhớ đến em...
Minju: có nhớ hay không... Không quan trọng quan trọng là em nhớ.
..............Nhà Jungkook...........,............
Jungkook vừa về tới nhà thì...
Ba: con trai về rồi
Jungkook: chào...!
Ba: Jungkook à tháng này con học chưa tốt lắm ba có mời người đến dậy con đó
Jungkook: tôi đã nói bao nhiêu lần rồi tôi không học
Ba: Jungkook à lần này con phải nghe ba
Jungkook: mặt ông
Nói rồi anh bỏ lên phòng...
Jungkook vào phòng đóng cửa lại anh ngồi lên sofa...
Jungkook: lúc này ước gì có cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro