2. Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì suy nghĩ về Wooin hôm qua nên em không tài nào ngủ được, dáng vẻ thiếu ngủ thấy rõ.

" Ah, cả tối hôm qua không ngủ được tí nào, bình thường đã nhạt nhẽo rồi thêm thiếu ngủ nữa chắc người ta tưởng mình là con gì luôn quá"

Em mang dáng vẻ mệt mỏi tới trường, cả lúc đi đường em cũng nhớ lại dáng vẻ ăn mừng của hắn, xém nữa là trễ cả học rồi. Cả đám bạn cũng sốt sắn hỏi han vì sợ em có chuyện gì hoá ra là em bị thiếu ngủ.

" Hoá ra là thiếu ngủ hả, tương tư anh nào hay gì rồi"
" Tớ K-không có"
Cả hội cười ồ lên vì dáng vẻ chối lấy chối để của em, trêu em vui thật đấy.
" Được rồi, để bù cơn thiếu ngủ cho cậu bọn tớ sẽ dẫn cậu đi uống trà sữa được không, hôm nay tớ bao"

Bình thường toàn đi học là về ngay thôi, hôm nay cũng chán nên em cũng đồng ý đi với lại có người bao mà. Sau đó em cùng đám bạn chơi đến tận chiều tối mà quên mất giờ về.

"Ah, 6h40 rồi về thôi mấy tình yêu ơi tớ quên mất kiểu này về mềm xương với mẹ rồi huhuu" rồi vậy giải tán về nha nha pai pai. Em cũng đi về vì lần đầu về khá trễ nên em cũng sợ trời cũng sập tối rồi.
" Cmm, thằng chó mày dám đua thắng đội bọn tao bằng cái chiến thuật chơi xấu của bọn mày à, t nói cho mày biết hôm nay mày xui rồi thằng đầu bạch kim đó cũng không cứu nổi mày đâu hahaha", âm thanh đó phát ra từ trong hẻm tối
" Đầu bạch kim?..đua...đua h-hả không lẻ là người của đội Sabbath gì đó", tuy rất sợ nhưng em cũng vào xem vì sợ người bị đánh gặp nguy hiểm. Lú đầu ra xem thì cả đám khoảng 4 5 người hội đồng 1 người.

"Tối quá..không thấy rõ!! K-kính vàng mũ nữa, không lẻ là anh Wooin? Làm sao bây giờ- ah" em lấy điện thoại bật tiếng còi xe cảnh sát lên.
" Ở đây nè mấy chú cảnh sát ơi, có đánh nhau ở đây nè nhanh lên mấy chú" nghe đến cảnh sát thì bọn kia cũng xách dép mà chạy lẹ, vậy là em đã thành công đuổi bọn chúng đi. Em lo lắng chạy ra 2 bước xong khựng lại vì em nhát, nhưng rồi thấy dáng vẻ đau đớn của Wooin em lấy hết can đảm đi lại ngồi xuống.

" A-anh ơi anh c-có sao không?"
Wooin: không thấy hay gì còn hỏi? khụ khụ"
" Dạ- em xin lỗi, bạn của anh đâu có ai đến đón anh được không? Cái anh đầu bạch kim ấy ạ"
Wooin: Không, giờ này nó đi làm rồi, mày đi được rồi đó nói chuyện cứ lắp bắp nhức cả tai
Em không giỏi giao tiếp nên em hay có tật nói lắp, em cũng rất ghét điểm này của mình, cảm giác rất xấu hổ.
" Anh đi được không, em đưa anh về nhé?"
Wooin: không cần, t đã bảo mày đi được rồi, lắm mồm ở đây chọc quê tao à?
Hắn vừa nói vừa gắn gượng đứng lên nhìn rồi lạ ngã xuống, may là em đỡ được.

" A-anh đứng không nổi nữa rồi, em không c-có chọc quê anh đâu, anh chỉ đường đi em đưa anh về"
Wooin: Ừ
Cuối cùng cũng chịu cho em đưa về, em đi nhặt lại kính và mũ của anh, tay kia cầm kính và mũ, tay này dìu lấy Wooin. Dù rất ngại nhưng em hết cách rồi phải đưa hắn về thôi. Hắn dù khó chịu nhưng cũng đành nghe theo thôi,   trên đường về cả hai không ai nói một câu, lâu lâu hắn lại quay sang nhìn em rồi lại quay đi. Gì vậy hắn chịu nhìn mặt em rồi, nhưng chỉ nhìn lén thôi còn em thì phải gánh cái thân hình nặng nhọc của hắn nên không để ý.

" Nhà anh ở đây ạ? Cần em đưa a-anh vào nhà luôn không ạ?"
Wooin: không lẻ mày đưa tao đến đây rồi còn tiếc vài bước vào trong nữa? Ngốc hết chổ nói
" D-dạ em x-xin lỗi"
" Anh ngồi đây nha, k-không còn gì nữa e-enm xin phép anh em về"
Wooin: Ừ, về dùm cái đi nhỏ nói lắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro