chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cả 2 được gia đình đỡ lên ghế xe và xe bắt đầu chạy. Lúc đầu cả đoàn định đi vô Quãng Ngãi chơi lun nhưng do cả 2 ngất xỉu nên đi về thì đúng lúc cả 2 tỉnh lại đòi đi chơi cho bằng được. Thế là chuyến đi vô Quãng Ngãi bắt đầu..........
.
.
.
.
.
.
  Chiếc xe di chuyển vô siêu thị nằm ngay trung tâm thành phố Quãng Ngãi. Tới nơi 2 người tung cửa xe chạy cái vèo vô kho game của siêu thị chơi 1 lúc lâu. Chơi đã đời cho đến khi hết xu, LE liền chạy lại chổ mẹ
_ Mẹ ơi mua kem cho con đi!! - LE làm nũng
  Lúc đó Solji chạy theo sau thấy cảnh tượng này làm cô hơi sốc.....
  *tình huống gì đây?* - Solji nghĩ
  Mẹ LE liền đi mua kem cho LE, Solji thì đi lại chổ mẹ cô chơi đt. Một lát sau LE chạy lại nhưng trên tay lại cầm 2 cây kem. LE đưa ra trước mặt Solji
_ Cho chị nè, hihi
_ Ơ...cho chị hả???? Cảm ơn em - Solji cười đáp lại
_ Ăn ngon miệng ha, momoda~
_ .............. - Solji chỉ biết gục đầu
  Nói xong LE liền chạy qua nhà sách, 1 lát sau chạy ra với 1 đống sách cầm trên tay.
  *mọt sách hả trời* - Solji nghĩ
  LE vui vẻ lại chổ ngồi cạnh mẹ rồi lấy  từng cuốn ra đọc. Solji cũng làm ngơ rồi chơi đt tiếp. Sau đó cả đoàn lên xe đi về nhà. LE lúc này mở nhạc nhẹ lên rồi tựa đầu vào cửa xe, nhìn thì bình thường nhưng đối với góc nhìn của Solji thì LE y như là hoa hậu vậy. Mặt LE rất đẹp làm Solji ngơ 1 lúc lâu. LE quay đầu qua thì bắt gặp ánh mắt của Solji
_ *tách* - LE búng tay
  Solji giật mình
_ Mặt em dính gì à??? - LE sờ thử mặt mình
_ Làm gì có, do nhìn góc độ này trông em rất đẹp á - Solji cười trừ
_ Vậy à, cảm ơn chị
  Sau đó LE không quay mặt ra ngoài cửa sổ nữa mà quay vào phía Solji nhìn chằm chằm làm Solji muốn đỏ mặt luôn. Rồi LE lấy trong hành lý ra 1 cuốn vở dài dài với cây bút chì vẽ cái gì trong đó làm Solji tò mò nhưng cô sợ sẽ làm phiền LE nên cô ngồi im. Lát sau LE xé tờ giấy rời ra rồi đưa cho Solji
_ Công nhận em vẽ chị cũng đẹp đây chứ - LE nở mũi
  Sau một hồi ngắm bức tranh mà LE vẽ cô, cô mới trả lời
_ Woa~, đẹp thật ấy. Em đúng là giỏi thật
  Solji vừa quay qua thì thấy LE đã ngủ mất rồi. LE nằm tựa vài cái ghế ngủ ngon lành. Bây giờ Solji mới có cơ hội để ngắm LE
  *người gì mà ngủ cũng đẹp ghê* - Solji nghĩ
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Hơ~ ngoáp~~~~ - LE giật mình tỉnh giấc
  LE sửa soạn lại đầu tóc rồi nhìn qua Solji
_ Chị không mệt à - LE ngơ ngơ
_ Không, em cứ ngủ đi
_ Thôi gần tới nơi rồi mà ngủ chi nữa
_ Vậy chơi từ xì búng trán đi - Solji cười nham hiểm
.
.
.
.
_ Ay da!! Sao thua hoài vậy trời?? - LE ôm trán nói
_ Chị búng mạnh lắm hả?
_ Không, em chỉ tức vụ thua miết thôi
  Cái trán của LE lúc này đỏ ửng lên làm LE không nhìn cười nổi. Nhưng 1 lát sau nó đổi sang hơi bầm làm Solji lo
_ Ê nó hơi bầm rồi kìa - Solji chỉ tay
_ Không sao!!
_ Thật chứ??? Chị xin lỗi - Solji xịu mặt
_ Đã nói không mà - LE nhẹ nhàng trả lời
.
.
.
.
  Tới nơi Solji xuống xe trước còn LE xuống sau. LE lạnh nhạt đi về phía kia còn Solji thì đi về phía này. Chưa bao giờ khoảng cách giữa 2 người lại xa như thế. Solji cũng có chút buồn nhưng rồi lại lên xe và đi về nhà, LE cũng vậy........
______________________________
Mấy người đoán thử ngày mai 2 người đó ra sao nà 😂😂😂😂

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exid#sole