Singularity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh vỡ vụn vang lên bên tai

Đánh thức tôi dậy từ sâu trong giấc ngủ

Một tiếng động xa lạ vô cùng

Cố gắng bịt tai lại nhưng tôi không thể

Cơn đau như muốn xé rách cổ hộng tôi

Muốn che giấu nó

..... trong giấc mơ ngắn ngủi mà tôi đi lạc vào

Bóng ma đau đớn ấy vẫn tiếp tục ám ảnh tôi

Là tôi đã đánh mất bản thân

Hay là tôi đã đánh mất em....

......

Cộc cộc " Taehyung ah , em còn thức không " ? Jin gõ nhẹ cửa phòng Taehyung

..... không 1 ai trả lời.... chỉ nghe tiếng nhạc Singularity vang lên văng vẳng ...

Jin thấy vậy liền quay trở lại phòng mình....

Ừmmmmm...

Tiếng thở dài mệt mỏi trầm khàn khẽ vang lên...người thanh niên khẽ trở mình trên chiếc giường phủ drap trắng lạnh lẽo, di chuyển cánh tay rời khỏi trán, để lộ 2 dòng nước đang trào ra khỏi hốc mắt, Taehyung, chàng trai có tính cách 4D và nụ cười hình hộp tươi tắn ngày nào đang dần thay vào đó là 1 người trầm lặng...

Vén nhẹ tấm chăn bước xuống giường, Taehyung tiến đến bên ô cửa sổ nhỏ , ngoài trời đang mưa rỉ rả, nhìn thấy bóng mình in lên ô cửa kính, cậu khẽ đưa tay chạm vào hình bóng bàn tay mình , thật cô đơn biết mấy ....

Chợt nhớ lại những kí ức ngọt ngào 3 năm về trước...

" Aaaaa Taehyungie.. sao anh còn chưa chịu đi ngủ hả... còn đứng đây làm gì " 1 vòng tay ôm chằm lấy cậu từ phía sau , khuôn mặt vùi vào hõm cổ của cậu, trách cứ bằng 1 giọng điệu ngọt ngào ..

" Kookie ah.. anh đang ngắm mưa...từng giọt mưa rớt xuống được ánh đèn vàng chiếu vào trông thật là đẹp .."

" đẹp thật Taehyungie nhỉ... nhưng ngàn lần không bằng anh " Jungkook xoay người cậu lại, khẽ đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu " chúng ta đi ngủ nhé "...

Roẹt.... 1 tia sét chợt lóe lên cắt ngang dòng hồi ức xưa cũ của 2 người..

Lúc này, cậu chợt nhận ra có 2 bóng người đang cùng nhau trò chuyện trong nhà chờ nhỏ có mái che dưới sân, nhìn thoáng qua cậu đã nhận ra ngay đó chính là Jungkook và Jimin, chính là bộ quần áo lúc chiều họ có ra ngoài đi dạo và hình như là đi trượt băng vì cậu đã nhìn thấy ảnh mà fan bắt gặp được trên twt khi nãy, gặp phải 1 cơn mưa , và 2 người họ đã không vào nhà... dù cho 2 mắt cậu đã mờ đi vì những nỗi đau còn đọng lại, nhưng cậu vần trong thấy rất rõ, vẫn hình dáng ấy, vòng tay ấy, Jungkookie của cậu đang ôm 1 người khác vào lòng, vòng tay đó trước đây vồn dĩ dành cho cậu, của riêng mình cậu, nhưng mọi thứ đã thay đổi vào cái ngày định mệnh ấy, ngày mà Jungkookie của cậu nói với cậu rằng.. tình cảm bấy lâu của 2 người họ chỉ là ngộ nhận, chỉ là do ngày đó còn bé nên lầm tưởng mình yêu cậu, lầm tưởng mình muốn ở bên cậu... bất giác từ lúc nào 2 dòng lẹ trên mắt cậu lại trào ra không thể kềm lại được, hình ảnh 2 người dưới sân dần nhòe đi, nhòe đi vì mưa ngày càng nặng hạt, vì màn nước mắt ngày càng chiếm lấy tâm trí cậu, trái tim cậu quặn thắt, bóp ngẹn từng hồi .... dẫu biết chỉ là quá khứ, dẫu biết người ấy thật sự đã bên cạnh 1 ai, dẫu biết đã quá xa xôi để có thể quay trở lại những ngày cũ... cậu biết, biết tất cả những gì đang diễn ra, biết mình phải làm gì, nhưng tại sao, tại sao khi cô đơn 1 mình với màn đêm, cậu lại không thể chấp nhận sự thật đau lòng này...

Khẽ đặt bàn tay lên trái tim đang rĩ máu, cậu xoay người lại như cách Jungkookie của cậu trước đây từng làm, tựa lưng vào cửa sổ, cậu ngồi bệt xuống sàn... gâu gâu..." aa Tannie.. là con sao.. không sao mà.. papa không sao đâu... papa ổn mà.." Tannie lớn rồi.. không còn là 1 chú cún bé nhỏ nằm gọn trong tay cậu trước kia nữa.... và Jungkookie của cậu cũng vậy...cũng đã lớn.... đã nhận ra chưa bao giờ yêu cậu... cũng đã rời xa vòng tay cậu... ngay lúc này ... và có lẽ sẽ là mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv