Chap 20: " Noen ấm áp "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Cô ấy tỉnh dậy thấy cả người mệt mỏi, An dần dần mở mắt ra nhìn xung quanh rồi nhìn sang bên cạnh thấy một người đang nằm bên cạnh, An nhận ra cô ấy đang không mặc gì trên người , cô ấy bổng nhớ lại rồi ngao ngán quay đi rồi nhặt quần áo dưới đất lên rồi thay đồ , sau khi cô ấy ra thì thấy cậu :
- ối mẹ ơi.. Giật mình
- Chuyện ngay hôm qua hai đứa say quá không biết gì cả...ừm tao với mày coi như là không có gì nha Phong ....- Cô ấy tính chồn lẹ thì cậu nói :
- Đứng lại...
Cô ấy không dám không nghe cô ấy lắp bắp nói :
- Làm ơn coi như là không có gì được không mày cứ coi như là tao bị chó cắn...
- Chó ??? Mày bảo ai là chó
- Không có ...tao lỡ mồm ...-
Cô ấy run run, lúc này cậu đi qua nói :
- Hôm qua là cả tao và mày đều say...nhưng mà tao cũng lỡ làm vậy với mày rồi ...tao sẽ chịu trách nhiệm
Cô ấy ngớ người :"Tao sẽ chịu trách nhiệm "
An nhìn xuống vội nhắm mắt lại nói :
- Mày mau mặc đồ lại đi...
Phong cười gian tà nói :
- Ủa dù gì cũng ngủ với nhau rồi cơ thể của tao em cũng thấy hết rồi sao phải ngại ...
- mày có thôi đi không
- Được rồi ...tao đi thay đồ cơ mà em lấy phấn dặm lên cổ đi đỏ lắm đó...
- Mày...
Còn về phần cô và anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì cô đã dậy cô nhìn anh rồi khẽ thơm trộm anh một cái . Cảnh này Đại đã nhìn thấy nhưng hắn im lặng khè gõ cửa cô nép vào lòng anh ngủ , tiếng gõ cửa làm anh giật mình anh khẽ đặt cô nằm xuống rồi ra mở cửa . Hắn nhìn anh lửa giận bùng phát bổng châm biếm nói :
- Dậy rồi sao ??
- Ừm..
- Có những người là đá mà cứ tưởng mình là ngọc trai chuyên môn ngán đường người khác ...đúng đá cản đường... Mày có biết những người như thế không nhỉ..
- Nhưng có những đúng là không hoàn hảo cũng không quá nổi bật nhưng mà nó vẫn tỏa sáng , là phiên bản có 102 hơn một số người một số thứ đẹp nhưng mà lại hàng đại trà...
Cô trở người rồi hai người chạy qua Đại hỏi :
- Có sao không??
- Đói lắm không?
- đói...
- Tao làm súp gà cho mày nè...
- Bây giờ mới 6h sáng mày thức từ mấy giờ làm cái này vậy...??
- Mày cứ ăn đi...
- Ừm...
- Tao muốn xuất viện ...
- Sức khỏe cậu đã ổn đâu...
- Tớ muốn về mà...-Cô bắt đầu nhõng nhẽo với anh , anh liền nói :
- Được rồiii thì về...
Sau đó hai người đưa cô về nhà, cô nằm trong phòng ngủ rồi hắn nói :
- Đừng tưởng mày sẽ là người mãi chiến thắng sớm muộn cũng có ngày...
- Có ngày làm sao?? À đúng rồi mày vẫn còn ghim tao vụ giải hóa sinh năm lớp 9 ư??
- Đừng có mà đắc ý...
- Chả qua là tao khinh địch thôi chứ mày nghỉ mày đủ thực lực sao ??
- À năm nay mày có giải toán học là do tao không tham gia...
- người đủ năng lực sẽ không cần phải đố kị với những thứ đại trà ...
Nói rồi anh quay đi lần này một đấm trực tiếp giáng vào mặt anh . Hắn nói :
- khốn kiếp...
Anh đứng dậy sờ lên vết thương rồi nói :
- Đánh tao càng chứng tỏ một điều là mày sẽ không bao giờ thắng nổi tao cả trong phương diện xã hội lẫn cả vị trí trong lòng của Linh ....

Nói rồi anh đi về phòng mình còn hắn đi về nhà . Lát sau cô đói mò dậy thấy anh đang nấu ăn cô khẽ che mắt anh lại rồi nói :
- Đố cậu biết tớ là ai ???
Anh xoay người lại hai tay ôm eo cô rồi hôn sau đó thả cô ra . Cô nói :
- Sao cậu lại hôn tớ ??
- Thì ra hôn nhau có vị ngọt thơm mùi dâu - Anh giả ngu vờ nói
- Thế mà tớ tưởng hôn ăn được ??
- Hôn không phải đồ ăn ...- 


Cô cố gắng giải thích cho anh hiểu. Lúc này cô mới để ý miệng anh có vết bầm do bị đánh .
- Là ai đánh cậu ??
- À chỉ là vết thương nhỏ thôi .. Tớ không sao ...
- Mau nói cho tớ biết là ai đánh cậu...
- là nhóm người trước đây chúng ta gây hấn á ....
Anh không dám nói ra là Đại vì anh không muốn cô mất thêm một người bạn nào nữa . Cô hôn nhẹ lên vết thương rồi hỏi anh :
- Đỡ đau hơn chưa??
- đỡ rồi...- Anh nhìn cô đầy yêu thương nói 

Tối hôm đó sau khi ăn tối xong thì anh hát ru cho cô ngủ rồi hai người ôm nhau ngủ.

~~ Mấy ngày sau~~
Sáng hôm đó là giáng sinh cô cùng anh đi mua đồ về trang trí rồi vô tình gặp Trang , cô mới hỏi :
- Dạo này ... Mày với Khang sao rồi ???
- Tao với nó vẫn vậy mà... Vẫn không tiến lên được
- Có cần tao giúp không??
- Mày có kế hoạch gì sao??
-có cái này hay lắm nè...- Rồi cô kể cho Trang nghe
- ý hay đó...
- À đúng rồi.. Mày với Hải sao rồi ??
Cô đang uống nước tí thì sặc chết cô vội vàng nói :
- Sao là sao ... Tụi tao là bạn thôi
- Có cần kích động vậy không ?? Tao đâu có nói là mày với nó có gì với nhau đâu mà mày phản ứng mạnh đến vậy ...chả lẽ nào mày...
- Điên ... Tao về đây- Nói rồi cô và anh về cùng nhau trang trí cây thông , tối hôm đó hai người cùng nấu ăn lúc cô và anh đang nấu thì hai người vô tình chạm vào tay nhau, cô bổng rụt tay lại lo lắng hỏi :
- Tớ có chạm vào chỗ đau nào của cậu không??
- Không có...^^
Sau đó đám kia đến rồi cùng nhau ăn uống lúc này mọi người mới để ý là Đại Phong với Thiên An mang đồ cặp . Linh tinh nghịch trêu chọc nói :
- Êy da ....lại sắp có cơm chó ăn rồi


- Đại Phong sao hai đứa bay quen nhau vậy ??- Hiếu hỏi
Đại Phong nói :
- Thấy thích thì quen
- Ngang vậy mà mày cũng chịu hả An...
- Không chịu buộc chịu An nhể ?? - Đại Phong cười nhẹ nhàng nói , An lúc này chỉ muốn có phóng lợn chọc tiết anh ta ra : " Nếu không phải sợ bại lộ truyện ngủ với mày tao mà chịu quen mày á "
Lát sau cả nhóm đi nhà thờ cầu nguyện rồi ra khu trượt tuyết chơi , lúc này cô ra ám hiểu với Trang rồi sau đó Trang rủ Khang qua bên kia trượt cùng mình rồi va vào người khác , hắn ta túm lấy áo cô nàng nói :
- Má con ranh con này ...
- Bỏ cô ấy ra ...
- Mày là cái thá gì?? Con này va phải tao ...tao thì tao phải xử nó
- Cô ấy là người yêu tao ... Tao nói mày không được đụng vào Trang của tao...- Vừa dứt lời Khẩu súng của Khang đã chỉa vào đầu ông ta .

 
- tao chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự... Nếu tao giết mày thì tao chắc chắn không cần đi tù nhà tao giàu sẽ che được .. Còn mày sẽ chết tức tưởi nếu mày động vào bồ tao...
- Anh tha cho em ...- Nói rồi hắn ta buông Trang ra và chạy đi mất . Khang lo lắng hỏi :
- Cậu có sao không ?
- Cậu có bị thương không??
- Tớ không sao đâu...
- nãy cậu vừa nói .. Nhưng mà tại sao cậu lại lo lắng cho tớ vậy chứ..
- Vì tớ thích cậu... Lúc nãy tớ sợ cậu sẽ bị gì đó ...
- Đồ ngốc ... Cậu có biết tớ đã chờ câu này của cậu lâu lắm rồi không...
- Nghĩa là..
- Tớ đồng ý - Cô nàng kiểng chân lên rồi hôn môi cậu ta một nụ hôn đánh dấu cho tình yêu của cả hai.


Còn cô và anh thì cả hai cùng trượt tuyết nhưng cô nói với anh :
- Tớ không biết trượt đâu...
- Tớ bày cậu - hai người nắm tay nhau trượt rồi sau đó cô trượt một mình do chưa thống thạo nên cô té may mà có anh đỡ được . Hai người nằm trên tuyết rồi cô nói :
- Ước gì năm sau và nhiều năm sau nữa chúng ta mãi bên cạnh nhau...
- ừm ...chúng ta chụp một tấm kỉ niệm nha...
- ừm...
*Tách*

Sau đó hai người nằm trên tuyết nói chuyện với nhau một lúc rồi cô ngủ quên trên vai anh.

~ Ở một nơi khác~
- Ây da ... Phản bội bạn bè cũng đi chơi giáng sinh cơ đấy..
- Ối dồi ôi cái thứ ...cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạc...
- Ném chết nó ...- Một bàn tay đẩy hai cô gái ra rồi nói :
- Cút...
- Phong...
- trước đây mày sẽ không cam chịu như vậy... Kì mà tao quen chết thật rồi.. Đây là lần cuối tao giúp mày lần sau không có đâu-
- phong- Cô ấy cố nắm lấy tay anh ấy nhưng bị hất ra rồi ngồi khóc . Lúc này có một người đưa khăn giấy cho cô lau rồi nói :

- Cậu không sao chứ.. Có người bắt nạt cậu sao ...tớ là Lâm sở Duật..Tớ sẽ bảo vệ cậu..

- Tớ tên Lam Kì..
Sau đó cậu ấy bế lam kì về nhà cô ấy rồi nói :
- bye ...


Sau cùng ai cũng tìm cho mình bên đỗ bình yên còn Đại và Lục Phong 2 tên cố trấp đó thì không biết sẽ ra sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro