Chap 39: " Hạ cánh nơi anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ kiểu vừa cõng vừa chạy bộ của hai người tương đối đặc biệt, dọc đường đưa tới không ít người vây xem.

Hơn nữa diện mạo và thân hình cao lớn hơn người của anh khiến không ít phụ nữ đi ngang qua trộm đánh giá anh.

Lần đầu tiên cô lấy góc độ của anh nhìn hết thảy bên ngoài, tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của những người phụ nữ đó, cô nhìn anh, người đàn ông cõng cô vẫn thản nhiên chạy về phía trước, hồn nhiên không chú ý tới thế giới bên ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, hô hấp có chút thô nặng.

Cực kỳ giống... Một vài thời khắc tối qua.

Bên tai cô đỏ lên, vỗ vỗ bả vai anh, 

-Đặt em xuống dưới, em tự chạy-

anh  hơi khom lưng thả cô xuống, xoay người nhìn mặt cô nói, 

-Vậy đợi lát nữa không thể chạy thì nói cho anh, đừng khóc một mình-

Hà Linh: "..."

Cô đâu có khóc vì không chạy được!

Cô cắn môi, khẽ trừng mắt nhìn anh, rút tai nghe ra ném vào lồng ngực anh, cũng không quay đầu mà chạy thẳng về phía trước.

Lần đầu tiên cô cảm thấy ngọn gió ban mai lại dịu dàng như vậy.

Thổi đến ngực cô nổi lên gợn sóng mềm mại.

Hai người từ công viên chạy về, cô thuận tiện đi siêu thị mua đồ ăn.

Anh vốn phải đi về, thấy cô không thèm quay đầu lại mà đi về hướng siêu thị, anh đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó đi theo.

Cô đẩy xe mua sắm.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm một bữa ăn ngon để cảm ơn anh.

Đang chọn thịt, bên cạnh đột nhiên có người, một thân trắng tinh, cô phản xạ có điều kiện nhìn sang, mới phát hiện anh không biết tới đây từ khi nào.

-Anh không về tắm sao?- Cô có chút kinh ngạc, đáy mắt mang theo ý cười mà chính cô cũng không phát hiện.

Anh thẳng thắn nhìn cô, 

-Đợi lát nữa về tắm cùng em-

Hà Linh: "..." .

Khách hàng mua thịt bên cạnh: "..."

Bác gái bán xương thịt trước mặt: "..."

Hà Linh đỏ mặt đi sang bên cạnh, anh kéo cánh tay cô, 

-Không mua thịt hả?-

-...Đợi lát nữa lại mua-Hà Linh xấu hổ bên tai nóng bừng.

Anh khó hiểu, "Tại sao?"

"..."

Còn không phải tại anh sao!

Hà Linh cảm thấy xấu hổ nhìn anh, nhẫn nhịn không được, đỏ mặt quay đầu lại, chỉ vào hàng thịt bò, rồi mua một ít thịt ba chỉ, cô còn định làm một đĩa cơm tấm gà thái hạt lựu.

Mấy ngày nay bác gái bán thịt thường xuyên thấy cô tới mua thịt, đã sớm quen biết cô, lần đầu tiên thấy một người đàn ông đẹp trai đi bên cạnh cô.

Lại nghe thấy anh nói ra một câu ái muội như vậy, mở miệng hỏi, -

-Đây là chồng cháu?-

Hà Linh mặt đỏ tai hồng, -.. Không phải-

-Không kết hôn nhanh đi- Bác gái vui cười hớn hở, 

-Người trẻ tuổi lớn lên đẹp đấy, về sau con của hai người nhất định vô cùng xinh đẹp!-

Hà Linh: "..."

Đức Hải ở bên cạnh từ từ nói một câu, 

-Cháu không thích trẻ con.. nhưng nếu là cô ấy sinh đều rất dễ thương -

Bác gái dùng ngữ khí của người từng trải nói, 

-Hiện tại người trẻ tuổi sẽ muốn hưởng thụ thế giới hai người, nhưng con vẫn phải sinh, bằng không sau này quá cô đơn, hiện tại hai người không nhân cơ hội, về sau...-

-Đi thôi- Đức Hải kéo Hà Linh xoay người rời đi.

Bác gái: "..."

Hà Linh có chút xấu hổ vẫy vẫy tay chào bác gái, sau đó đi tới khu vực trái cây chọn lựa, chọn một quả dưa hấu nhỏ, một túi cam, chuẩn bị để về ép nước cam tươi.

Anh nhìn cô nói, 

-Anh không thích trẻ con-

"..." Hà Linh đỏ mặt nhìn sang bên cạnh, không thấy người khác, cô nhỏ giọng trả lời, 

-Em biết rồi, anh vừa mới nói xong-

-Còn em?-Đức Hải  hỏi, 

- Em muốn sinh con với anh hả? nếu là em thì đều rất dễ thương

Hà Linh: "..."

Cô đỏ mặt trừng anh, đè thấp giọng nói, 

-Anh không nên nói loại chuyện này ở bên ngoài!-

Anh chỉ bác gái bán thịt heo phía sau, lộ vẻ mặt khó hiểu, 

-Tại sao bác gái đó được nói chuyện này ở bên ngoài, còn anh thì không?-

Hà Linh: "..."

——————-

Vâng! Anh đẹp trai, anh nói gì cũng đúng 

Hà Linh đỏ mặt không để ý đến anh nữa, vội vã xem giá cả của trái cây, rồi đẩy xe mua sắm tới khu vực thu ngân.

Anh đi theo phía sau, 

-Linh Linh, trả lời anh-

cô xấu hổ, giận dữ trừng mắt nhìn anh một cái, 

-Trở về rồi nói!-

-Ừ- Anh đành im lặng.

Hai người xếp hàng, trong đám người Hải vô cùng cao ráo rất dễ gây chú ý, anh đội mũ, toàn thân là bộ đồ thể thao màu trắng, thân hình cao lớn đứng thẳng, đặc biệt là gương mặt kia, hơi nhướng mi lên, con ngươi đen láy, con tằm nằm trước mắt rất sâu, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mấp máy.

Trên gương mặt lộ ra vài phần lạnh nhạt, nhưng giá trị nhan sắc cao đến mức thái quá.

Không ít ánh mắt đổ dồn về phía này nhìn anh vài lần, có người còn cố tình nói với người phía sau, chỉ cho người phía sau cùng nhìn về phía anh.

Cô đứng trước anh, ánh mắt bốn phương tám hướng lướt qua cô nhìn về phía sau.

Đến phiên cô tính tiền, cô giống như lơ đãng quay đầu lại nhìn.

Đã thấy anh đang cúi đầu xem áo mưa.

"..."

Đột nhiên sắc mặt của cô đỏ lên, âm điệu không tự chủ được cất cao, 

- Đức Hải !-

Người ở bốn phương tám hướng đều nhìn lại đây.

Hà Linh: "..."

Anh đã đi tới, trong tay cầm hai mươi mấy hộp áo mưa.

Toàn bộ quá trình nhân viên thu ngân luôn trợn mắt há mồm nhìn anh.

Cô lúc này thật muốn đào cái hố chui đầu vào.

Cô duỗi tay ngăn anh, nhỏ giọng nói, 

-Để lại đi, ngày hôm qua anh đã mua rất nhiều, để lại đi nhanh lên-

-Ngày hôm qua mua size nhỏ, đeo vào không thoải mái- Hải đưa đồ trong tay cho cô xem, -Đây là size lớn-

Hà Linh: "..."

Cô che mặt, từ kẽ răng nặn ra một câu, 

-Lần sau anh tự tới mua-

-Sao phải chờ lần sau? Đợi lát nữa tắm rửa xong sẽ phải dùng...-Hải còn chưa dứt lời đã bị cô che miệng lại.

Cô bên tai đỏ hồng ra máu, cô cố gắng nói với nhân viên thu ngân, 

-Tính tiền.-

Giọng cô run run.

Không biết là do tức giận hay xấu hổ, cả người cô vẫn còn run khẽ.

Nhân viên thu ngân quét từng hộp.

Ánh mắt lần lượt xẹt qua cô, rồi lại lướt qua nhìn anh.

Mặt anh không cảm xúc, còn mặt cô đã đỏ như máu.

Người bên cạnh vừa thanh toán xong thấy từng hộp từng hộp áo mưa xếp ra, cũng không nhịn được nhìn về phía cô.

Trong nội tâm cô đã có tiểu nhân thét chói tai chạy vội đi, trên mặt cô đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh.

Thanh toán xong, cô xách theo túi, cũng không đợi anh phía sau, vừa bước ra đã vội vàng đi về phía trước.

Anh đi vài bước đã đuổi kịp.

Tiến vào thang máy, cô che mặt lại, xoay người dán lên cửa kim loại, 

-Em xong rồi... Em xong rồi... Bọn họ đã thấy...-

-Em làm sao vậy?- Anh hỏi.

Cô xoay người xấu hổ, giận dữ trừng mắt nhìn anh, 

-Anh còn hỏi làm sao á! Không phải do anh sao!-

Thang máy dừng lại, một ông cụ đi đến.

Cô bỗng dưng ngừng câu chuyện, thu hồi tất cả biểu tình trên mặt.

Anh  lại hỏi, 

-Sao lại do anh?-

Cô  nhẹ nhàng trừng mắt nhìn anh một cái, nghiêng đầu không nhìn anh nữa.

Anh lại hỏi :

-Vì anh mua áo mưa? Hay vì anh nói về nhà sẽ làm?-

Cô: "..."

Ông cụ: "..."

Cô cúi đầu, mặt đỏ bừng, cô đưa tay nhẹ nhàng véo cánh tay anh, 

-Chúng ta về nhà nói-

Anh nhìn ông cụ, không nói chuyện nữa, gật gật đầu.

Thang máy tới rồi.

Cô một tay xách thịt, một tay xách trái cây đi ra.

Anh ở bên kia mở cửa, bên cạnh có bảy tám đội viên đứng đó, từng người chào hỏi cô, thấy cô xách đồ trong tay, tất cả đều chạy tới tranh xách đồ.

-Chị, để em cầm cho!-

-Đưa cho em cho em! Em xách cho!-

-Đưa cho em!-

Dưới sự tranh đoạt của 2 người, túi ni lông bị kéo rách, ngoài vài quả cam rơi xuống, còn có hai mươi mấy hộp áo mưa.

Không khí lập tức ngưng đọng.

Hà Linh: "..."

Hà Linh trốn trong phòng ngây người hồi lâu.

Suy nghĩ về cuộc đời.

Anh gõ cửa, 

-Linh Linh -

Cô thoát khỏi suy nghĩ kia, cô che gương mặt đang nóng lên, nói với anh, 

-Anh cút đi!-

-Anh đói bụng-

Cô nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ 20 phút, anh vẫn chưa ăn sáng.

Đợi lát nữa anh còn phải ôn bài 

Cô hít sâu một hơi, mở cửa đi ra ngoài.

Anh đứng ở cửa, cúi đầu ghé sát vào cô, "Tức giận?"

Anh dựa rất gần, giống như giây tiếp theo sẽ hôn tới đây.

-Không tức giận...- Cô nghiêng đầu né tránh, lo lắng bị 2 tên đàn em kia của anh nhìn thấy, nhẹ nhàng đẩy anh ra, 

-Em đi nấu cơm-

2 người ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha trong phòng khách.

Cô cúi đầu đi vào bếp, lấy trứng gà trong tủ lạnh ra, rồi cầm miếng thịt lưng mới mua trong túi, rửa sạch sẽ xong, bắt đầu làm cơm sáng cho anh.

Còn anh thì tới nhà vệ sinh tắm rửa.

Toàn bộ phòng khách chỉ còn cô đang nấu cơm và hai đàn em của anh... ngồi trên sô pha.

A Hạo không kiềm nén được, chạy bước nhỏ đến phòng bếp, nói với cô, 

-Chị, bọn em chưa nhìn thấy gì hết-

Cô: "..."

Cô không nói một tiếng nào, cúi đầu chiên trứng.

Hiểu Minh cũng chạy nhanh qua đây, 

-Chị, đúng đó, bọn em chưa nhìn thấy gì hết-

Mặt cô đỏ bừng, 

-Không có việc gì, mấy cậu... Ăn sáng chưa? Có muốn ăn gì không?-

-Muốn!! Đương nhiên muốn!!- 2 người sôi động lên, 

-Bọn em tới để ăn bữa sáng-

Bầu không khí xấu hổ cuối cùng cũng bị đánh tan.

Cô thở phào một hơi, xoay người lấy tám quả trứng gà từ trong tủ lạnh ra.

Anh mặc áo thun trắng tinh, phía dưới mặc quần lửng, lộ ra cẳng chân rắn chắc.

Cô cúi đầu gắp trứng chiên, làm mấy phần sandwich, đặt trên đĩa đưa cho A Hạo.

A Hạo đi tới bàn ăn thét to với Hiểu Minh, 

-Mau tới đây, muốn ăn sandwich không ?-

anh vắt khăn lông sau cổ, đi vào phòng bếp, cô đang chuyên tâm cầm xẻng múc trứng chiên lên đĩa thì bất ngờ bị anh ôm eo.

Cô bị dọa nhảy dựng, khẽ né tránh, nhỏ giọng nói, 

-Hải, bọn họ đang ở đây-

-Anh biết- Anh cúi đầu hôn sau cổ cô, 

-Vừa rồi lúc tắm rửa, anh vẫn luôn nghĩ đến em-

"..."

Mặt cô đỏ lên, lại nghe anh nói, 

-Nếu không phải bọn họ tới, hiện tại chúng ta đang làm trong nhà vệ sinh-

"..."

-Hai người thì thầm cái gì vậy?- A Hạo bịt mắt, dáng vẻ ngượng ngùng muốn nhìn nhưng không dám, 

-Có thể thương cảm cho lũ cẩu độc thân bọn tôi không?-

Anh đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị cô che miệng, 

-Anh ấy hỏi tôi khi nào làm xong bữa sáng-

-Ồ- Không biết A Hạo có tin hay không, cậu ta đặt đĩa trong bồn rửa chén, xoay người đi tới bàn ăn.

-Không được nói với người khác loại chuyện này- Người vừa đi, cô đã trừng mắt cảnh cáo nhìn anh.

-Được-Anh đi tới bàn ăn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hiểu Minh bên cạnh cười hề hề nghiêng người qua :

-Khó lường nha, đại ca, mua nhiều bao như thế, hoàn toàn không ngờ anh lại lợi hại như vậy! Bảy lần là thật hay giả?? Không có bằng chứng, em không tin đâu, trừ khi...-

- Mày muốn thử?-Anh ngẩng đầu, khuôn mặt bình thản, hỏi.

Mọi người: "..."

- Chiều nay em sẽ về nhà ...

- sao  vậy??

- sắp đến giỗ anh hai rồi ... em phải về dọn dẹp 

- Tí anh đưa em đi -

~~ Lát sau ~~

cô với anh đã dọn dẹp xong nhà cửa và thay hoa thay nước cho bàn thờ 

sau đó hai người ra mộ anh cô cô khẽ nói :

- Anh hai ... Em mang cho anh rất nhiều bánh nè 

- em xin lỗi ... tất cả là tại em không tốt đã liên luỵ anh - cô khóc nức nỡ , anh nói :

- Nín nào ...anh thương ... anh tin anh trai em đều không muốn em khóc như vậy 

Lát sau họ đi ra cửa chuẩn bị về , cô thấy một người phụ nữ rất quen mắt à khoan bà ấy đang mang thai cô nhỏ giọng run run khẽ gọi :

- Mẹ ơi...- Bà ấy quay lại , cô nhìn bà đúng là mẹ cô rồi , cô đã chờ ngày này 12 năm rồi . Cô đã tưởng tượng vô số lần gặp lại bà nhưng không ngờ lại gặp trông hoàn cảnh này. Cô liền chạy lại ôm bà thay cho lời nhớ mong 12 năm

- tiểu linh...Tiểu Linh của mẹ đã lớn thế này rồi sao ??

- Mẹ  ... con nhớ mẹ lắm 

- Sao giờ mẹ mới trở về ?? 12 năm qua mẹ đã ở đâu??
- Mẹ sang New York làm ăn ... Mẹ năm nào cũng đến đây ... Mẹ rất muốn gặp con nhưng mà bố con không cho mẹ gặp.... Lần nào cũng ngăn con gặp mẹ
- Mẹ... Đứa trẻ này
- Là của bố con
- Trông một lần ngoài ý muốn đã có ... Linh à ... -
- Mẹ có nói với bố không??
Bà ấy khẽ lắc đầu vì bà biết chắc là ông sẽ không tin bà , bà nói :
- Mẹ vẫn còn ở đây thêm 1 tháng nữa để sinh em con ra - Cô khẽ sờ vào chiếc bụng bầu đang nhô lên rồi nói :
- Con có thể đặt tên cho em không mẹ??
- Được ...
- Em là con trai à mẹ
- Ừm ...
- Hà Gia Bảo .....-
- được tên hay...
Sau khi về nhà , anh thấy cô mệt mỏi có chút buồn anh liền ôm cô an ủi , Anh nói :
- Mắt em đẹp như mắt bồ câu vậy nên đừng buồn nữa .... Bất cứ khi nào em mệt mỏi hãy tựa vào vai anh , ôm anh ...Anh sẽ mãi luôn ở đây là tổ ấm nhỏ của chú chim bồ câu nhỏ như em hạ cánh ....Bồ câu nhỏ của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro