Chap 53 : "Còn có anh ở đây "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hét lên rồi giật mình tỉnh dậy lúc này cô mới phát hiện :
- Thì ra là mơ ....
- Hải...em thật sự rất nhớ anh- Cô nói trong nước mắt , giọng cô nghẹn ngào. Lúc này , cô bổng có một ý nghĩ trong đầu :
* em sẽ cứu anh ... Em biết giấc mơ ấy không đơn giản là giấc mơ*
Cô tính đến nhà bà thầy mo mà cô đã nghe bà chị trong bệnh viện nói , cô nói :
*Phải rồi bà thầy ....*
*Nhưng hai đứa nhỏ .... Thôi thì để 2 tuần nữa mình đi công tác sẵn đưa hai đứa nhỏ đi sang bố mẹ ở tạm vài ngày mình sẽ đến nhà bà thầy mo...*
* nhưng mà giờ nhất thời không ngủ được ...mình sẽ đi pha ly cà phê hoàn thành hồ sơ để chuyến khảo sát bệnh viện chi nhánh 2 tuần sau *
Cô đứng dậy đi ra ngoài pha ly cà phê thì sực nhớ là ga giường cô phơi lúc tối chưa lấy vào mà trời đang mưa cô vội vàng ra thu ga giường thì thấy hắn đã say sỉn nằm gục xuống ở cầu thang
Cô vội chạy xuống :
-Đại thần.... Mày sao rồi ???
cô thấy vậy lo hắn sẽ sốt :
- cái thằng này đã gần 3 chục tuổi đầu rồi .... Uống cho say rồi nằm như thế này ... Hên là mưa nhỏ đấy không ốm chết
- Tiếp ai mà say khướt thế này ... Báo không à
Cô nói vậy nhưng mà vẫn đỡ hắn vào trông nhà nghỉ ngơi , cô đặt hắn ở phòng cho khách sau đó lấy nước ấm lau tay chân rồi lâu tóc cho nó , say tóc cho hắn mà hắn vẫn nằm im ngủ . Cô thấy vậy bèn nói :
- Haizz ... Đồ ngu ... Đồ ăn hại
Cô sờ trán hắn rồi buông một câu :
- May mà không chết ....
Hắn bổng nhiên nói mớ :

- Linh à ... xin lỗi 

- Xin lỗi cái gì chứ ... Ngốc lắm 

Bổng nhiên hắn khóc : 

- Xin lỗi ...- Cô vội ôm  lấy hắn dỗ dành nói :

- Ngoan ,.. đừng khóc mà 

~~ Lát sau ~~

Hắn lên cơn sốt cao cả đêm cô tận tình chăm sóc , hắn ngủ say thì cô lấy hồ sơ ra làm để mai đi công tác .Làm được một chút thì cô ngủ gục vì quá mệt mỏi ,hắn khát nước liền dậy thấy cô gục đầu ở bàn làm việc :

- Haizz .... sao lại ngủ ở đây chứ ??

- Ngốc ...

Hắn lập tức bế cô lên đưa cô lên giường mình nằm ,lúc này mới để ý xung quanh rồi sờ lên trán mình thấy có miếng dán hạ sốt liền hiểu :

" Nó chăm sóc mình cả đêm sao ?"

" giờ nó ngủ say vậy mình sẽ giúp nó hoàn thành nốt công việc của nó "

Sau đó hắn giúp cô hoàn thành công việc, cô tỉnh dậy thấy mùi thơm liền đi ra :

- Thơm quá...

- Dậy rồi sao ??

- Ừm ... 2 đứa nhỏ 

- Tao cho tụi nhỏ ăn sáng rồi chở đi học rồi mày không cần lo

- Mày tốt với tao quá ...

- Này không có khóc ....Từ khi Hải đi mày đã khóc rất nhiều rồi , rất ít khi cười ...Hãy cười nhiều hơn

- Mày sao lại đối xử tốt với tao thế ??

- Vì tao yêu mày ....

- tao xin lỗi ...

- Đời người hữu hạn nhưng lại cảm nhận được hết cái vô hạn của hạnh phúc. Vậy tại sao phải buồn khi tâm luôn chào đón hạnh phúc? Linh à mở lòng ra đón nhận tình cảm của tao đi 

cô cúi đầu vì còn sợ là bản thân mình không tốt sẽ làm hại đến hắn như cách cô liên luỵ anh 

Hắn thở dài nói : 

- Tao chờ mày ...Đợi đến khi mày quên được nó 

- Đứng nói nữa mà ...- Cô bịt lấy tai nói ,hắn kéo tay cô ra :

- Nó đi rồi ... Mày đánh mất nó rồi chả lẽ giờ mày muốn mất đi người yêu mày nhất sao ??

Nói rồi hắn ôm cô dỗ dành 

- Đừng khóc nữa .... còn có anh ở đây 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro