Chap 58: " Hoả hoạn "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm ấy 

- Em tới đây có việc gì?- Mang cơm cho chồng yêu.Anh cắm mặt vào xấp hồ sơ trên bàn, lựa chọn những bộ phim sắp tới đi vào rạp chiếu cho phù hợp từng mùa. Cũng không nhìn lấy cô vợ một giây, Thanh Trà nhìn anh chăm chú làm việc. Mới cưới hôm qua, sáng nay anh đã lẳng lặng đi làm. Không hề qua phòng cô nói một câu.- Anh đi làm luôn không ăn sáng sao?- Mấy hôm nay lo đám cưới, nên công việc dồn lại.Anh lạnh nhạt ngồi đánh máy tính liên tục. Thanh Trà khoanh tay nhìn anh hơn mười phút trôi qua. Mông anh ta nặng hơn tạ thì phải, không chịu rời khỏi ghế làm việc.

Hai người cùng nhau ăn cơm 

- em nghe nói bệnh viện có hai bác sĩ mới tới ạ 

- Hình như là cặp vợ chồng ạ ...em nghe nói '

- Trà Trà ... em có thể ngừng nói được không ??

- Em sai rồi ...

- Em buôi thuốc cho anh nhé ..

- không cần để đó ... anh tự làm

- Trà cái cà vạt của anh đâu rồi ??

- Em vứt rồi 

- Em có biết mình đang làm gì không ?? vứt ở đâu hả

- Là ai tặng mà anh khẩn trương thế ??

- Là bạn 

- Sao anh không nói thẳng ra là bạn gái cũ 

-Em muốn hỏi anh rất nhiều-

-Dù em có bao nhiêu câu hỏi, nên nhớ... Câu trả lời của anh, chính là em♡

-Ừ! Vốn dĩ em là người yêu anh...

-Thế nhưng mà em lại phải luôn tự hỏi rằng : cho đến bây giờ trong anh em là gì?

-Chúng ta đã quen nhau rất lâu, nếu như người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ rằng mình thực sự hạnh phúc, nhưng chẳng có ai hiểu rằng bản thân em chưa một lần cảm nhận được rằng em là người con gái mà anh yêu là người mà anh có thể giới thiệu với bạn bè với gia đình anh một cách đúng nghĩa.Tất cả suy cho cùng cũng chỉ là tình cảm này em dành cho anh quá lớn, lớn đến mức chẳng thể kiểm soát để rằng lấn áp đi lý trí. Em tự hỏi hay là anh đã chán em rồi? bởi anh không còn yêu em nữa vậy đấy, ngay cả tình cảm anh dành cho em như thế nào em cũng không xác định được.Ừ có lẽ... em ngu muội...!Em thấy bản thân mình thật tội nghiệp khi cứ phải níu giữ một chút tình cảm nơi anh. Em lại hỏi; giờ em phải làm gì để có được tình cảm từ nơi anh? Rốt cuộc em có được vị trí nào đối với anh không? hay tất cả chỉ còn lại sự thương hại?"Anh à! em dừng lại nhé? em buông tay anh nhé?-

- Trà ... anh xin lỗi


Cô ấy chạy ra ngoài thì thấy cô và hắn đang đi cùng nhau , cô với hắn nhìn rất thân

- Phu nhân, lần sau em có muốn chạy thì chạy xa xa ra một chút... Chạy đâu không chạy lại chạy đến địa bàn của tôi? Rơi vào tay ông đây rồi-

- Ai là phu nhân của anh chứ? Bà đây còn chưa có bạn trai thì lấy đâu ra chồng chứ hả?

- Trần phu nhân em còn tiếp tục nhây nữa ... là tối anh cho 3 mẹ con nhịn đó

- Đáng ghét 

- Anh không ngờ em thật là tham ăn mà ... đã là mẹ của 2 đứa nhỏ rồi đấy 

Cô ấy bất giác chua xót : ' Sao cô ta hạnh phúc như thế chứ ?"

lát sau cô ấy lại nghe , 

- Hôm nay nghe nói cô Hà đó trực lại đó ... ở cô ta là tiến sĩ mà sao phải trực

- Ây da nghe nói trước đây cô ta là bạn gái cũ của sếp ...

- Thế là xong rồi ...

- Sếp mình nổi tiếng thù dai.. cô ta chuyến này xong rồi 

Lật tức có một âm mưu ấp ủ 

Tối hôm ấy , cô ta giả dạng thành bác sĩ nói :

- Cô Hà ... Giám đốc kêu cô vô phòng kho lấy hai cái kim sắt dành phẫu thuật 

- Để tôi ...-

Cô vừa bước vào lấy kim tính đi ra thì cửa đã bị ai đó đóng lại rồi phóng hoả , Cô hét lên muốn gọi chồng mình :

- Đại ơi ... cứu em 

Thấy vợ đi mãi không về ăn cơm , hắn sợ cô gặp nguy hiểm bèn gọi Trang đến đưa tụi nhỏ về rồi chạy đi tìm cô 

- Nghe nói phòng kho cháy rồi ..

- Vợ ...- Hắn ngay lập tức xông vào 

- Anh Trần ... quá nguy hiểm 

- Tránh ra ...- Hắn đẩy mọi người ra rồi chạy vào cứu cô , đá bay cửa đã thấy cô nằm đó hắn ngay lập tức bế cô lên 

Có một thanh sắt rơi đè lên người hắn , hắn mặc kệ nóng đẩy thanh sắt ra cứu cô , ra đến nơi thì anh cũng chạy tới 

Lúc này cô cũng tỉnh lại , Cô nói với hắn

- Có người muốn giết em...

- em sợ lắm...

- Đừng sợ có anh đây rồi... đừng sợ -

- Là ai yêu cầu em đến đây...

- Là ...- Cô nhìn anh nhưng sau cùng vẫn im lặng không nói , anh biết việc là do Thanh Trà làm nên đã nói :

- Là tôi..

Hắn như bị nhồi máu điên , cô chính là giới hạn cuối cùng của hắn nên hắn lập tức đấm anh bảo :

- Mày có điên không ?? Mày có ghét cô ấy cũng không cần giết người chứ ... 

- Còn dám động đến vợ tao ... thì mày nghỉ mày sống nổi không 

Hắn bế cô nói :

- Về nhà thôi...

Cô nhìn hắn :

- Anh bị thương rồi ..??

- đau không ??

Hắn lắc đầu nói :

- Em không sao là được rồi ...


- Anh bị thương nặng vậy mà ...-

- Đừng khóc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro